#27. Về với tôi, sau này và mãi mãi!
Sau một hồi Sakura và Karin buôn chuyện chán chê thì Sasuke nhà ta mới có cơ hội tiếp cận nàng. Cậu ban nãy có hỏi Naruto về việc có nên thổ lộ hay không rồi và cậu quyết sẽ nói, kiểm tra cũng xong rồi, tiệc thì chiều nay cũng sẽ tổ chức, cậu quyết sẽ nói, nói hết và giữ cô cho riêng mình! Sasuke không muốn thì thôi chứ một khi đã muốn là phải có bằng được, như cô vậy!
- "Sakura, ra ngoài trường ăn gì đi, tôi đói" - cậu nói với cô. Sakura nợ cậu nhiều lắm nên gật đầu đồng ý ngay rồi vẫy tay Karin - "Tôi mượn Sakura nhé, Karin"
Cô gái tóc đỏ hung cười hiền rồi lại hí hửng ra chỗ Tenten hỏi cách làm các món trung hoa. Sasuke cứ thế lôi Sakura đến tiệm bánh và trà gần đó, gọi vài món ngọt mà cô thích rồi tám chuyện phiếm.
- "Uầy.. Sasuke - kun gọi cho tớ hay cậu thế? Toàn món ngọt thôi à.. cậu không định ăn à?" - Sakura mắt long lanh nhìn đĩa bánh rồi lại quay sang cậu, vẻ tội lỗi.
- "Hn.. mua cho cậu đó. Nợ tôi nhiều vào, như vậy mới được!" - Sasuke nói, cố tình nhấn vào tự nợ thật nặng. Sakura bĩu môi, miệng chê cậu chả ga lăng gì cả, mua hay cho thì mua với cho thẳng đi đây còn tính toán nợ nần!"
- "Hn.. tôi có bắt cậu trả đâu. Ăn đi, ăn đi rồi tôi nói" - cậu nhìn cô gái tóc hồng tận hưởng ăn uống thì bèn hỏi - "Thế kể tôi nghe về mối quan hệ của tôi và tên bội bạc đấy, được không?"
Sakura nhăn mặt như kiểu không muốn rồi miễn cưỡng gật đầu, cô vừa nhâm nhi vừa kể chuyện
Sakura's pov
Chuyện tình giữa tớ và Sasori đơn giản lắm. Nhà Haruno ngày xưa của tớ từ lâu đã quan hệ thân thiết với nhà của Sasori do vậy tớ gặp hắn từ rất sớm và cũng thích hắn từ rất sớm nữa. Ngày đấy mới có bốn, năm tuổi thôi nên ngây thơ lắm, Sasori luôn có những cử chỉ ân cần và lâu lâu lại đùa tớ nữa.
Ngày xưa tớ chả giỏi đấm đá gì đâu, nhưng hắn thì khá mạnh về việc này nên đã kèm tớ. Tớ ấy nhé, từ hồi học thêm võ thì chả có bố con thằng nào dám động vào, ai cũng phải sợ Haruno Sakura này! Cái thời mà tớ chưa gặp Ino và hay bị trêu là Trán Vô ấy, món võ này như vị ân nhân với tớ, xử lí đám mất dạy. Sau đấy cũng nhờ món võ đó mà tớ được cô hiệu trưởng chú ý, ngày ấy cô vừa đi dạy vừa làm thêm ở bệnh viện nên thấy tớ có sức khoẻ rồi dạy tớ vài thứ để sơ cứu nếu có bị trấn thương.
Nhờ Sasori mà tớ gặp được những mối quan hệ của mình, do vậy tớ quý và yêu hắn vô cùng. Nhưng rồi hôm hắn chia tay tớ ý, hắn lại không cảm xúc và coi tớ như đồ bỏ đi, chỉ nói một câu chia tay đơn giản rồi để tớ đứng đấy, một mình. Hắn chả thèm biện hộ hay là giải thích rồi cứ thế đi, tớ ức lắm, ghét hắn lắm!
End pov
Sasuke nghe rõ từng từ, từng chữ một rồi tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà lên nhâm nhi. Cậu cũng chậm rãi nói thôi, cưa gái phải từ từ chậm mà chắc chứ không nên bồng bột - "Thế nếu hắn chiếm một vị trí lớn như vậy trong cậu thì một kẻ như tôi liệu có thế?"
Sakura tròn xoe mắt nhìn, tất nhiên cậu hơn hẳn hắn rồi - "Sasuke - kun ấm đầu à? Tất nhiên cậu hơn hắn rồi!"
Sakura vừa đáp vừa đỏ mặt, cô đang nói gì thế này. Sasuke có vẻ thích thú liền hỏi tiếp - Hơn điểm nào? Có đạt tiêu chuẩn không?"
- "Hơn nhiều lắm.. đẹp trai hơn, tốt bụng hơn, ngầu hơn, thông minh hơn.." - cô cứ kể mặc kệ cho khuôn mặt đỏ bừng và cơ thể nóng đến phát nổ - "Mà tiêu chuẩn gì cơ?"
- "Hn.. tiêu chuẩn của cậu ấy, cô bé" - Sasuke gợi ý
- "À à.. shanaroo, cũng tàm tạm. Chỉ có điều cậu cứ hay cáu bẩn ý với tự cao quá, không được!"
Sakura thẳng thắn như vậy khiến ai đó mừng hụt, tối sầm mặt lại. Sasuke thích ai thì thích thật nhưng mà bị nói thế này dù thích đến mấy cũng đáng ghét. Cậu cau mày, hừ một tiếng rồi giục cô ăn nhanh. Sau đấy cho tới lúc về trường chả nói câu nào khiến Sakura nghi nghi.
- "Giận à?" - Sakura tò mò - "Nè, shanaroo. Sasuke - kun à?"
- "Hn.. không"
- "Dào ôi, biết thừa là giận rồi.." - cô nói rồi nịnh - "Nhưng mà Sasuke - kun thừa sức để thành vị trí của hắn trong tim tớ!"
- "Ý cậu tôi là người thay thế?"
- "Đâu có.." - cô đỏ mặt - "Sasu.. Sasuke - kun thừa sức là quan trọng đó và cũng thừa sức chiếm trọn trái tim người khác, đấy là ý tớ."
Sasuke thấy khuôn mặt Sakura mà không nén cười được, đi một đoạn đến gân cổng trường, cậu khẽ nói - "Thế tôi có đủ chiếm trọn trái tim cậu không?"
- "Hể.. à.. c.. có chứ!" - cô ngượng ngùng đáp lại
Hoàn hảo, Sakura cũng thích mình. Sasuke khẽ ôm cô, ngay giữa cổng trường rồi lấy tay đeo cái gì đó trên cổ cô rồi thả cô ra. Sakura đơ người, tay cầm cái thứ gì đó lên. Một sợi dây có gia huy Uchiha, nghe nói con gái cười chồng Uchiha thường đeo vòng này ở tay hoặc cổ. Tiếc thay Sakura chả biết ý nghĩa thực sự của cái vòng nen cứ tròn xoe mắt nhìn, ngờ ngợ gì đó - "Hở.. cái này là gì thế?"
- "Ẹ hèm.. lần sau tôi sẽ giải thích cho cậu nhưng mà.." - Sasuke mỉm cười - "Đợi đến lúc tôi nói thì cậu phải hứa là về với tôi, mãi sau này!"
- "V.. vì sao?"
- "Tôi thích cậu, đơn giản vậy đó.." - cậu nói - "Vì tội đã đốn hạ trái tim của Sasuke, cậu phải về phục tùng tôi sau này và kể từ bây giờ, hiểu chưa?"
Cậu nói, cô đỏ mặt khẽ gật đầu. Karin hóng hớt thì vui lắm, hớn hở đi khoe với mọi người điều mình thấy.
Còn tiếp..
. hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top