#19. Mực và hoa


Khác hẳn với các bạn trẻ khác cùng chuyến đi, Sai và Ino còn có thêm một người bạn đồng hành nữa. Các cậu có biết đấy là ai không? Saiko - vị hôn thê hay nói gọn lại là người mà Danzo đã quyết định chọn để sống chung với Sai sau này. Cô gái với ngoại hình mạnh mẽ và khuôn mặt hiền hậu. Ino thì được Sai rủ đi còn Saiko thì từ đâu đó xuất hiện, vui vẻ cười với Sai rồi tự dưng từ chuyến đi hai người trở thành chuyến đi ba người.

- "Chồng nè.. dạo gần đây chồng học có được không? Ăn đủ bữa không thế?" - Saiko dụi dụi vào cánh tay Sai khi cả ba đang trên đường đi tới công viên gần đó. Một công viên nhỏ thôi, không phải khu vui chơi giải trí hay gì. Saiko cứ quen thói cũ, gặp Sai là em em chồng chồng rồi sến súa như đúng rồi, Sai thì chả mấy bận tâm nhưng đôi lúc cậu cảm thấy thật sự phiền phức - "Em thấy mặt chồng xanh xao quá.."

Chưa kịp để Sai trả lời, Ino đi bên cạnh khẽ bật cười thành tiếng. Cô nhìn Sai rồi quay sang Saiko, lên tiếng khúc khích - "Saiko.. ha ha.. cậu bảo khuôn mặt trắng như tờ giấy này là xanh xao á? Ha ha.. ôi mẹ ơi con không nhịn cười được."

- "C.. cậu liên quan gì! Đi chung với tôi và Sai - kun nên cậu tính bày trò à?" - Saiko nói, tuy lời nói có đôi chút kiêu căng nhưng giọng nói của cô lại toát lên vẻ lo lắng. Cô sợ cô bạn cùng phòng này của "chồng mình" có thể sẽ giật mất Sai.

- "Đâu có~ tớ chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà. Sai - kun thích nhưng điều thẳng thắn và sự thật, đúng không nào?" - cô nói rồi lườm lườm Sai

- "Ừ.. Ino nói đúng. Saiko không cần lo cho tôi thế đâu, ở cùng với Ino nên tôi ăn uống đầu đủ lắm. Có khi ăn một ngày bốn đến năm bữa ấy, ăn như heo" - Sai cười cười

Khuôn mặt Saiko tối sầm lại, cô bĩu môi rồi phồng má rồi bực tức quay người về phía khách sạn - "Chồng cứ thế này là em mách với cha đấy!"

Cậu cũng chả thiết tha gì, mặc kệ cho cô "công chúa" nhỏ của cha đi. Cậu thở dài rồi nhìn Ino nhún vai - "Thế này giống bắt cá hai tay quá nhỉ?"

- "Er.. eh!?" - Ino đỏ mặt, xàm à nha, bắt cá hai tay cái gì chứ. Ino nghĩ thầm, cậu đâu có thích cô, bắt cá hai tay kiểu gì chứ, cô đập mạnh vào lưng cậu - "Xàm! Bắt cá hai tay đâu mà hai tay! Cậu với tớ đâu có mối quan hệ khăng khít như cậu và.. Saiko!"

- "Quan hệ khăng khít?" - Sai nghiêng đầu - "À.. ừ nhỉ. Trông tớ có giống đang yêu không, Ino?"

Cô nhìn cậu, mái tóc cho đến khuôn mặt và hành động chả có gì là vui vẻ hay hứng khởi. Qua mấy tháng ngồi cạnh và ở chung, cô biết rằng Sai luôn cười. Nụ cười của cậu ấy chả phải hạnh phúc, cũng chả phải mỉa mai hay đau buồn. Nụ cười của Sai là cái để cậu trấn an người khác và cũng là lớp mặt nạ mà cậu tạo ra để che đi sự nhạt nhẽo của mình. Ino cũng không rõ tại sao mỗi khi nhìn nụ cười đó, cô rất đau, đau đến mức bản thân cô gái hay đùa này cũng phải im lặng.

- "Nè.. mình tò mò một chút về.. cha của cậu và mối quan hệ của hai người" - Ino gượng gạo - "Có được không?"

- "Quan hệ giữa tớ và ông ta như kiểu vật và chủ vật. Tớ là món đồ để ông ấy kiếm tiền, qua các bức vẽ của tớ thì danh tiếng hoạ sĩ của ông ta được hình thành. Nói đúng hơn.. tay nghề vẽ của ông ta, các bức tranh, tất cả đều là do tớ vẽ" - Sai nhăn mặt rồi lại cười - "Và.. cha mẹ của Saiko phát hiện ra điều đó trong một lần mua tranh. Từ đó.. tớ và cậu ta bị gắn với nhau"

- "Ơ.. thế mẹ cậu không nói gì à? Bà ấy không ngăn cha cậu?"

- "Tớ đâu phải là con ruột ông ấy. Danzo tìm thấy tớ trong một lần dạo qua cô nhi, tớ là trẻ mồ côi.." - Sai nói - "Thế đấy, buồn nhỉ?"

- "Trời.. thật ư?" - cô bất ngờ - "Tiếc cho Sai - kun, nè nè.. vậy cậu có thích Saiko không?"

Sai nhìn Ino, cậu khẽ CƯỜI - cười theo đúng cách chua chát - "Trông tớ có giống thích cậu ta không? Ino à.. tớ có thích một cô bạn tên Hoa và cô ấy thực sự rất ngốc. Cô gái tớ thích không phát hiện ra tớ thích cô ấy cho dù tớ quan tâm đến cô ấy rất nhiều.."

Ino giật lông mày, ai mà ngốc thế nhỉ? Cô gái tóc vàng ủ rũ - "Ôi.. thật đáng thương cho cậu và cô gái kia thật.. haiz.. cô gái kia thật may mắn!"

Sai nhìn Ino chằm chằm, cậu lắc đầu nhẹ - "Này.. cho tớ nắm tay cậu được không? Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh quá.."

- "Lỡ vợ cậu ghen thì sao?" - Ino luống cuống, tên này giống kiểu thả thính bừa vậy.

- "Saiko ghen thì cậu bảo lãnh cho tớ nhé? Giờ ăn chút gì đi, tớ đói quá rồi" - Sai cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, bước đến quán ăn gần đó, dưới thời tiết se se lạnh này, không biết buổi chiều tất cả bọn họ định làm gì ta? À quên, giọng nói lần này được vang lên ở sau Sai và Ino, giọng khá phẫn nộ nhưng cũng xen chút buồn - "Sai.. kun.. chồng.."

Còn tiếp..
. Hết chap 19

Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top