Buổi sáng hôm sau là ngày Kakashi làm cả ngày ở quán cafe Mooc Dieep vì muốn bù lại những ngày trước dù Konan đã từ chối nhưng tính cậu cứng đầu nên cô cũng đành để cậu làm cả ngày, nay cậu không có tiết ở trường nên cũng khá là thoải mái. Cậu đang lau bàn thì Obito bước vào cùng với một người đàn ông bước vào quán. Cậu thấy thế liền khá rén, liên bước
nhanh vào bên trong mà nhờ người khác ra tiếp. Anh thấy cậu thế cũng khẽ cười nhẹ
Madara: nay ngươi dám gọi ta đến đây luôn sao? Nhóc con
Obito: lâu lâu đổi không khí mà cụ, ở nhà mãi làm gì. Tăng bệnh đấy
Bên trong quầy
Kakashi: cậu giúp tớ được không Temari? Năn nỉ á - cậu chấp hai tay năn nỉ người trước mặt
Temari: cậu sao thế? Mà bị bồ phát hiện nên sợ bị bắt về hả? - cô đưa tay lên che miệng cười
Kakashi đỏ mặt: không mà, thôi ra giúp tớ đi
Temari: được rồi để tớ - cô cầm thực đơn quán, tiến đến bàn của Obito
Madara: nhóc ranh này biết lựa chỗ nhỉ? - ông nhìn xung quanh quán
Temari: chào quý khách, không biết quý khách dùng gì ạ? - cô đưa thực đơn lên bàn cho cả hai
Obito: cho chúng tôi 1 ly cafe đen ít đường với sữa chua việt quốc với một cái bánh đậu đỏ
Temari: vậy là của quý khách là 1 cafe đen ít đường, 1 ly sữa chưa việt quốc với một cái bánh đậu đỏ
Obito: vâng - anh gật đậu
Temari: cảm ơn quý khách - cô lấy thực đơn đi vào quầy với nói pha chế
Kakashi: cảm ơn cậu Temari
Temari: cảm ơn gì, cậu phải mang thức uống cho họ đấy, chị Konan nhờ tớ một tí việc rồi. Bai nha - cô chạy đi để lại Kakashi ngơ ngác
Gaara: haha, tuy không hiểu gì nhưng mình biết cậu là người đem những thứ này ra cho khách rồi - anh cười, đặt 2 ly thức uống lên quầy
Kakashi ngậm ngùi, đem 2 ly nước cùng một đĩa bánh đậu đỏ ra bàn của Obito, cậu từ tốn đặt các ly nước và đĩa bánh lên bàn trong sự im lặng. Madara lên tiếng
Madara: chuyện kiếm vợ của nhóc con sao rồi? - ông nhìn Obito
Obito: sắp rồi cụ, tương lai gần thôi - anh nói mà ánh mắt nhìn Kakashi
Điều này khiến Kakashi rùng mình và nhanh chóng làm xong công việc rồi bước nhanh vào quầy
Madara: khi nào ra mắt - ông cầm ly cafe lên và nói
Obito: nào người ta đồng ý thì ra mắt - anh múc một tí bánh đậu đỏ lên
Kakashi: "người như anh ta mà cũng thích người khác sao, ai mà đen thế không biết" - cậu lau bàn gần đó nên nghe được nhũng gì họ nói
Madara: rồi khi nào về hưởng gia tài, ta muốn thảnh thơi lắm rồi. Không rảnh đâu mà giữ của cho thằng nhóc ranh cho ngươi mãi đâu
Obito: khi nào ra mắt rồi chuyển cũng được, nhưng mà tài sản cũng là của cụ làm ra, cũng của của cụ mà sao giờ lại nói thế - anh ăn bánh nhìn Madara
Madara: Izuna đang sống cùng với Tobirama bỏ ta rồi, nên ta muốn thảnh thơi để đi đây đi đó lắm, cả đời ta cống hiến hết cho Uchiha rồi, bây giờ ta muốn đẩy lại cho thằng nhóc ranh cho ngươi đó
Kakashi: "nhà có tiền sao? Không thể nào, nhìn anh ta tàn tạ thế cơ mà. Chắc không phải đâu nhỉ? Nghe nhầm rồi. Thôi lượn đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ" - nghĩ xong, cậu rời đi ngay lập tức
Obito: cháu chán lắm cụ ơi. Bây giờ cháu chỉ muốn rước cậu ấy về thôi mà lần đầu gặp lỡ buông lời cay đăng xuống người ta rồi - anh mếu máo nhưng tay vẫn múc bánh ăn
Madara: vừa lòng ta lắm. Thôi ráng đi, đừng vì quá khứ kia mà lại cho rằng họ như thế. Tính mỗi người khác nhau, sao cứ vơ đũa cả nắm thế không biết
Obito: cháu cũng buông bỏ từ những lúc tiếp xúc với cậu ấy gần đây rồi
Madara: 2 đứa nhóc kia thế nào rồi. Fugaku với Mikoto nhớ 2 đứa nhóc ấy lắm đó
Obito: khi nào cháu dắt ghẹ về thì dẫn 2 đứa nhóc về luôn. Sasuke cũng bị giấu về hoàn cảnh gia đình, chắc thằng bé sẽ sốc lắm khi biết sự thật
Madara: sao lại giấu Sasuke?
Obito: Itachi và 2 cô chú muốn Sasuke không ỷ gia thế mà ngông cuồng, kiểu thế
Madara: thật vậy sao? Ta cũng mong chờ tin vui từ người lắm. Nhắm có cháu cho ta không?
Obito đang ăn bánh nghe thế cũng sặc: cháu chắt gì cụ, chọc cháu mãi - anh hơi đỏ mặt mà phản bác
Madara: ngươi có ngày cũng biết ngại à? Chàng tóc trắng đó phải không? - ông khẽ nói nhỏ câu cuối như thấu tâm can của Obito
Obito rùng mình: cụ đi giày trong bụng cháu à - anh hoang mang
Madara: nhìn ánh mắt ngươi từ khi bước vào đây thì cũng đủ hiểu rồi. Giấu ta làm gì, không qua mặt được 1 lão già như ta đâu
Sau một lúc lâu thì họ cũng đứng lên rời đi, Kakashi cùng thở phào nhẹ nhõm. Cậu có thể thoải mái hơn rồi. Đến tối, Kakashi đang ngồi bên trong trọ của mình để nghiên cứu sửa chữa laptop của mình. Cậu bó tay nhìn cái máy tính không còn nguyên vẹn vì cậu nhúng tay vào khiến nó hư thêm, cậu khóc không ra tiếng, cậu gào thét trong lòng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cậu đứng lên bước đến mờ cửa
Kakashi: gì đây? Cậu tìm tôi có việc gì? Sỉ nhục à? Tôi không có nhu cầu đứng nghe đâu - khi mở cửa thấy Obito, chưa để anh nói gì mà cậu đã tuôn ra một tràn như thế
Obito: tôi chỉ muốn chia sẽ một ít trái cây thôi mà, cần căng đến thế không?
Kakashi: tốt nhỉ? Bỏ độc vào rồi đưa tôi để tôi nhanh chóng rời xa cõi đời để cậu vui mừng à?
Obito: nghĩ ác thế - anh lấy quả táo trong túi chứa trái cây đưa lên miệng cắn rồi nhét quả táo đó vào miệng cậu. Tự do vào bên trong mà không đợi có sự cho phép
Kakashi đưa tay cầm quả táo bị anh nhét vào miệng ăn bình thường, cậu thấy khó hiểu về hành động này cả khi anh tự nhiên vào bên trong: cậu làm gì vậy? Biết phép lịch sự tối thiểu là gì không?
Obito: laptop này, sao nát thế? Không mua cái mới à? - anh nhìn đống phụ kiện laptop cùng với dụng cụ xung quanh
Kakashi: tôi không có nhiều tiền. Tôi đang lấy laptop cũ của mình ra để sửa mà ai ngờ làm nó nặng hơn
Obito im lặng cho ngồi xuống, sửa laptop cho cậu. Kakashi ngồi đối diện xem anh sửa, tay nghề anh chuyên nghiệp hơn cậu, mọi thứ anh đều biết rõ mà xem từng chi tiết và chỉ ra những chỗ hư
Obito: mấy cái phụ kiện này mua ở bên ngoài là đắt lắm đấy, mà chúng bị nặng lắm. Thôi cậu dùng đỡ của tôi đi, tôi đem cái này sang chỗ mình sửa cho
Kakashi: thôi cảm ơn, kẻo lại bị gây thù chuốc oán rồi dùng trò này để tôi sập bẫy. Với lại cậu cũng như tôi thôi, làm gì có tiền mà mua mấy cái phụ kiện ấy mà thay vào, toàn ăn mì sống qua ngày
Obito thở dài : thế cũng nghĩ ra được, mà đợi tí - anh về chỗ của mình, anh nhìn mấy cái laptop với máy tính của mình anh ngẫm nghĩ:" có vẻ cậu ấy chưa rõ về gia thế nên cứ giả nghèo rớt mồng tơ để qua ké cơm mới được. Nhưng lấy cái nào giờ nhỉ? MacBook thì sợ cậu ấy nghi ngờ" ngẫm nghĩ một hồi, anh bèn lấy một cái khá rẻ nhưng còn xịn đem sang đưa cậu
Kakashi: máy này xịn nhỉ? Chắc cậu dành dụm lắm mới mua được ấy - cậu sáng mắt nhìn laptop anh đưa
Obito: phải rồi, nhịn ăn nhịn uống cả đấy. Tôi chăm chú cho chúng kỹ lắm
Thâm tâm:"do ít dùng đến nên mới còn mới thế thôi"
Kakashi: cậu cho tôi mượn thật à? Có sao không? Lỡ tôi làm hư máy cậu thì sao?
Obito: thì...thì gì đó không biết, đến lúc hư đi rồi tính tiếp
Kakashi: cậu với người mà hồi sáng cậu gọi là cụ trông có vẻ đồng hoàn cảnh nhỉ?
Obito: a à...đúng rồi, gia đình chúng tôi nghèo lắm. Cụ ấy dùng cả cuộc đời để kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học - anh vờ khóc
Kakashi: quả nhiên là thế. Trời mưa rồi - cậu thấy mưa bên ngoài cửa sổ
Obito: mấy hôm nay trời mưa có vẻ to đấy
Kakashi: trời mưa to...làm tôi nhớ đến việc lúc trước đang đi trong mưa về thì bị một chiếc xe hơi chạy vào làn nước mưa to đang động trên đường khiến mảng nước to bắn lên cả người tôi. Chắc đó là nguyên nhân khiến tôi sốt cao - cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà thờ ơ nói
Obito chột dạ: v..ậy sao, quá đáng thật - anh nhìn cậu
Kakashi: mà sao nay anh tốt quá vậy? Bình thường anh đâu có ưa tôi
Obito: lâu lâu thì thân thiện với nhau cũng được, gắn kết tình nghĩa xóm làng thôi mà
Kakashi: có vẻ trong thời gian tới, tôi sẽ dọn khỏi đây, để ở ghép với một bạn khác - cậu chống cằm
Obito: gì chứ - anh bàng hoàng
Kakashi: tôi nghĩ anh nên vui mừng chứ?
Obito: quyết định thế thật sao? Khi nào đi?
Kakashi: chắc tuần sau, tôi đi chắc anh vui lắm. Tại không còn gặp một đứa gay như tôi nữa, khiến anh không chướng mắt nữa
Obito: tôi...xin lỗi, tôi sẽ không buông lời cay độc với cậu nữa. Ở đây nha - anh mếu máo
Kakashi: vẻ mặt gì đây? Tôi đi là không còn ai để anh bắt nạt nên anh mới có hành động níu kéo tôi à? Quyết định là quyết định
____________________________________
Chúc mọi người vừa đọc vừa chill nhạc. Bây giờ mình sẽ gắng nhạc cho hợp hoàn cảnh chap để chớt nhạt nhẽo hé:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top