Chap 15

"C...Công chúa?!"- Pain ngạc nhiên thốt lên, ngay sau đó liền vội quỳ một chân xuống 
"Mẹ?! Cả cha nữa?!"- Naruto cũng ngạc nhiên không kém. Người mà họ vừa nhắc tới lại xuất hiện ngay đây. Linh nghiệm dữ ta
   Kushina đang đứng gần cửa ngay khi nhìn thấy Naruto liền lập tức đi tới, đặt tay lên vai cậu
"Ôi chà, con trai ta...đã lớn vậy rồi sao?"
   Đâu đó trong giọng nói của Kushina, Naruto có cảm giác như bà đang cố ngăn cho nước mắt rơi (gọi bằng "bà" nghe già quá ;-;)
   Nói dứt lời, Kushina ôm chặt lấy con trai mình, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Trái lại, Naruto lại có cảm giác như...xương sườn mình sắp gãy đến nơi rồi không bằng...
   Naruto đưa ánh mắt cầu cứu về phía cha mình, người nãy giờ chỉ đứng đó nhìn họ. Minato thấy được tín hiệu từ con trai, liền bước tới chỗ hai người, bảo:
"Kushina, anh nghĩ vậy là được rồi đấy. Em không nhớ rằng ta còn chuyện quan trọng hơn phải hỏi Naruto hay sao?"
"À! Phải rồi!"- Kushina buông Naruto ra, thốt lên
"Hỏi con á?"- Naruto chỉ tay vào mặt mình, hỏi
" Đúng đúng, có một chuyện mà ta đã thắc mắc từ lâu lắm rồi. Nhất định hôm nay phải hỏi!"
"Vậy hai người vào trong ngồi rồi từ từ nói"
  Bên phía Hinata và Sakura
   Sakura thực sự đã làm khá tốt. Không biết vì sao nhưng Hinata lại cảm thấy hình như trong trận đấu trước Sakura chưa dùng hết sức?
"Tới đây được rồi. Đây! Của cậu!"- Hinata nói, đưa khăn tay để Sakura lau mồ hôi
   Cách xưng hô của hai người có chút thay đổi, vì Hinata cho rằng xưng hô như vậy sẽ có vẻ thân hơn. Còn Sakura cũng có chút muốn mối quan hệ của họ thân thiết hơn, nên cũng chấp nhận
"Cảm ơn nhé!"- Sakura, nhận lấy khăn tay, cười đáp lại
"Sakura, đi dạo cùng tớ không?"- Hinata vui vẻ đề nghị
   Sakura cũng không có lí do gì để từ chối cả, đồng ý thôi chứ sao nữa!
   Hai người đi dạo quanh vùng này, xung quanh hầu như chả có ai cả
"Chỗ này vắng thật đấy..."- Sakura nhìn quanh rồi lên tiếng -"Cậu nghĩ sao nếu ta xây tạm một ngôi nhà ở đây thay vì dựng lều?"
   Hinata đáp:
"Ừm, tất nhiên rồi!"
   Chợt, Sakura để ý tới hình bóng vừa vụt qua cách đó không xa...
"A!"- Sakura giật mình thốt lên, sau đó vội lấy tay che miệng lại
"Sao thế?"- Hinata hỏi
"À không...Không có gì đâu. Tớ ra đây chút, cậu về trước đi"- Sakura nói rồi rời đi
   Sakura cố gắng đuổi theo hình bóng kia. Không...không thể lẫn vào đâu được, chính là người ấy, người mà Sakura mong chờ suốt thời gian qua
'Thật sự là cậu ấy...hay là do mình nhìn nhầm...'- Sakura vừa chạy theo vừa nghĩ
   Đến khi thấy được bóng lưng kia, Sakura mới dừng lại
"Này!"- Tiếng nói của người kia vang lên đột ngột khiến Sakura giật bắn mình
   Không thấy tiếng đáp lại, đối phương nói tiếp:
"Ta nói ngươi đấy. Ra đây đi..."
   Nghe vậy, Sakura đột nhiên cảm thấy có điềm báo chẳng lành. Tuy nhiên, cô vẫn đứng im không đi ra
   Ngó ra một lần nữa, người kia lại đâu mất rồi?
   Sakura bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Bỗng, cô cảm nhận được cái gì đó ở sau lưng
   Liếc mắt về phía sau, Sakura thấy rất rõ, ánh sáng loé lên từ thanh kiếm chỉ cách người cô có vài cm
'Không tránh kịp rồi!'- Sakura nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn đau
   Nhưng tới một lúc sau, Sakura vẫn chưa cảm thấy gì. Quay đầu về phía sau, hoạ tiết đám mây quen thuộc trên áo choàng Akatsuki xuất hiện. Sakura ngạc nhiên:
"Hyouka?!"

_____________________
   Xin lỗi vì nó khá là ngắn, tại hơi cạn ý tưởng mất rồi. Với lại lâu không viết thành ra có hơi dở ;-;

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top