Chap 1
Sau khi không hoàn thành việc đưa Uchiha Sasuke - tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha về làng. Naruto được Kakashi đem về và còn đang bất tỉnh ở bệnh viện. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Konoha. Những tia nắng ấm áp chiếu vào các căn phòng. Ở một phòng bệnh, có một cậu bé với mái tóc có màu của mặt trời đang nằm ,mí mắt của cậu ấy khẽ dao động, báo hiệu cho việc cậu sắp tỉnh dậy.
- Um... uh...
Naruto từ từ mở mắt ra, đau nhức khắp người. Căn phòng màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho cậu biết là mình đang ở bệnh viện.
"Xoạch"
Cửa sổ phòng bệnh mở ra, làm Naruto giật mình. Vẫn chưa thể cử động được, cậu đành xoay đầu qua :
- Tiên nhân háo sắc !?
- Chào, nhóc trông có vẻ ổn rồi nhỉ
Lần này thì Naruto ngồi bật dậy, nhưng cơn đau ở bụng và ở trán kéo đến đột ngột, làm cậu choáng váng suýt ngã khỏi giường, may mà có Tiên nhân háo sắc đến đỡ kịp. Sau trận chiến ở Thung lũng Tận cùng với Sasuke, Naruto xém chết do chiêu Chidori của Sasuke, may mà có chakra Cửu Vĩ chữa trị kịp thời. Nếu không thì cậu có thể chết ngay tại đó rồi.
- Nhóc làm ta lo quá. Thôi được rồi, giờ ta có việc phải đi, 3 tuần sau ta sẽ đến đón nhóc đi luyện tập. Nhớ dưỡng bệnh cẩn thận đó.
- Yayyyy. Dạ, Tiên nhân háo sắc đi cẩn thận
Nói xong, Tiên nhân háo sắc biến mất.
Bỗng Naruto nghĩ:
"Phải rồi, mình không giữ lời hứa với Sakura - chan, mình phải đi xin lỗi cậu ấy"
Những ngày sau đó ( cụ thể là 4 ngày ), không ai đến thăm cậu cả, chỉ có vài bức thư của bà Tsunade. Không thấy các bạn mình đâu, cậu cũng có chút thất vọng nhưng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng họ đang bận việc gì đó hoặc là họ đến trong lúc cậu ngủ mà thôi.
Vài ngày sau, khi vừa ngủ dậy, cậu bỗng nghe thấy có hai người đang nói chuyện ngoài hành lang ( hình như là y tá ) , thấy có vẻ họ đang nói về mình, nên Naruto cố gắng nghe
y tá 1:
- Tại sao chúng ta phải chăm sóc cho con quái vật đó chứ ?
Y tá 2:
- Do Hokage - sama yêu cầu nên ta đâu còn cách nào khác
Y tá 3
- Thật phiền phức, tôi mong nó chết phứt đi cho rồi
Y tá 1 :
- Nói nhỏ thôi, kẻo con quái vật đó nghe thấy lại ra giết chúng ra giờ
Naruto đã nghe thấy hết, nhưng cậu cố quên đi. "Nghe riết quen rồi còn gì, mày buồn cái gì chứ? Naruto" Cậu tự nhủ với bản thân. Rồi lẳng lặng thay đồ, nhảy qua cửa sổ bệnh viện để đến nhà Sakura.
Đứng trước cửa nhà Sakura, Naruto do dự một hồi rồi cũng gõ cửa. Bố mẹ cậu ấy ra mở cửa, thấy cậu thì thoáng tức giận và nhìn cậu với ánh mắt khinh thường đáng ghét đó
- Ch-cháu đến tìm Sakura, cậu ấy có ở nhà không ạ?
Naruto ngập ngừng hỏi
- Con bé đi ra ngoài rồi, cút đi, đồ quái vật
Nói xong, họ đóng cửa cái "rầm", để lại Naruto buồn thiu đứng đó.
Naruto chạy ra ngoài, qua khu vui chơi thì thấy Sakura
Sakura thấy Naruto, nhưng cô nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, y chang ánh mắt mà dân làng vẫn thường dùng để nhìn cậu khi cậu đi ngang qua họ.
Sakura lên tiếng
- Cậu đến đây làm gì.
Giọng Sakura sắc lạnh. Làm Naruto hơi sợ, bình thường cậu ấy đâu có nói chuyện kiểu cụt lủn và lạnh lùng như vậy chứ ? Cố giấu cảm xúc thất vọng, buồn bã và sờ sợ. Naruto nói:
- Anou... Sakura, cho tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu
- Không đâu, tôi mới là người phải xin lỗi...
Naruto có chút mừng vì nghĩ là Sakura tha thứ cho mình.... nhưng không
- ... Vì đã đặt niềm tin ở một tên quái vật hạng bét như cậu. Đã không hoàn thành nhiệm vụ còn đẩy bạn bè vào chỗ chết. Đúng ra, người nên rời làng này là cậu chứ không phải là Sasuke.
Sakura nói, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Rồi quay lưng đi thẳng. Bỏ lại Naruto đứng đó. Những lời nói của Sakura như những mũi tên cực nhọn đâm xuyên trái tim nhỏ bé đầy vết thương, vết sẹo của cậu. Bỗng từ đâu có một anbu nhảy xuống, nói:
- Cậu Uzumaki, Hokage-sama có việc cần gặp cậu, hãy đến văn phòng Hokage ngay lập tức.
- À... vâng.
Sau đó anh ta biến mất.
Naruto chầm chậm bước đi đến văn phòng Hokage. Trên đường đi, dân làng nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và căm hận. Họ ném đá, rác,... về phía cậu. Naruto bị đá đập vào người, không một phản ứng, cũng không một tiếng kêu đau. Trên người đầy vết thương, cậu vẫn cứ thế đi đến văn phòng Hokage.
" Cốc cốc"
- Vào đi.
Hokage đệ Ngũ , Tsunade mệt mỏi nói
- Có chuyện gì sao, Hokage-sama?
- Cái.... Ngươi không sao chứ, Naruto?
Tsunade rất bất ngờ, vì trước giờ Naruto chỉ toàn gọi bà là "bà già". Nhưng lần này, cậu lại gọi bà một cách tôn kính. Nhìn lên, bà hoảng hốt khi trên người Naruto chi chít những vết thương, vết bầm tím.
- Tôi không sao. Vậy, có chuyện gì mà bà gọi tôi tới đây?
- Được rồi, ta phải nói với ngươi chuyện này, ngươi đã bị trục xuất khỏi Konoha.
- Trục xuất à.... được thôi.... dù gì các người cũng không muốn chứa một con quái vật như tôi mà.
Tsunade càng sốc khi mà Naruto trả lời như vậy, nhưng bà vẫn giải thích tiếp:
- Lão Danzo đã họp mà không mời ta, ta xin lỗi vì là một Hokage mà ta lại không thể làm gì, ngươi cứ việc trách ta
- Không đâu... Tôi không trách bà đâu....
Nói đoạn, cậu tháo chiếc băng đeo trán và chiếc vòng cổ mà cậu thắng trong vụ cược với Tsunade đặt lên bàn và nói tiếp:
- Chiếc băng đeo trán này, phiền bà trả lại cho Iruka-sensei giúp tôi, nói với thầy ấy hãy trao nó cho người nào đó xứng đáng hơn tôi . Còn chiếc vòng này tôi trả lại cho bà, bà nên trao cho người khác chứ đừng trao cho một con quái vật như tôi.
Nói rồi cậu bỏ đi. Để lại Tsunade mà trong lòng đau nhói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top