「Chap 9 Tộc Imuchakk」

Lênh đênh trên biển suốt mấy ngày, cuối cùng cả hai đi qua một vùng biển lạnh giá.

"Oa, lạnh thật đấy"

Nagato chà xát hai tay vào nhau để tạo hơi ấm, không quên lấy ra một tấm chăn nhỏ choàng lên người Sinbad.

Ầm Ầm Ầm.

Một loạt chấn động xuất hiện, nước xung quanh bắn tung tóe.

Bên dưới mặt nước, một sinh vật to lớn đang hiện diện ở đấy.

Một nam một nữ có mái tóc lam có vẻ như đang chiến đấu với sinh vật to lớn kia.

Nhưng có vẻ như họ không phải đối thủ của nó, người nam đã bị thương, người nữ thì đang bất tỉnh, xung quanh chỉ toàn là nước, hoàn toàn là thế bất lợi dành cho họ.

"Nagato, bám chặt vào"

"Ể!?"

Nagato chưa kịp hỏi Sinbad định làm gì thì anh đã lao thuyền đến, rút kiếm ra chỉ thẳng lên trời.

"Baal. Hãy cho ta mượn sức mạnh"

Sấm chớp xuất hiện quanh lưỡi kiếm, ánh sáng ngày một lớn phát ra.

"Sấm sét, tới đây"

Tia sét từ lưỡi kiếm trên tay Sinbad đánh tới sinh vật to lớn kia, nó đau đớn giãy giụa gào thét, cuối cùng thì chỉ con lại cái xác cháy đen mà thôi.

"Haizzz, xong rồi"

Sinbad thở dài, ngay lập tức cảm nhận được oán khí sau lưng, anh giật mình quay đầu nhìn, là Nagato.

"Sinbad, anh có biết suýt chút nữa là em rơi xuống biển rồi không, ít ra anh muốn làm gì cũng phải nói cho em biết trước để em chuẩn bị chứ"

Đối mặt với lời trách mắng của Nagato, Sinbad chỉ có thể cuối đầu nhận sai, quả thật là do anh không nói trước cho cậu.

Sinbad chèo thuyền vào đất liền gần đó, hai người kia cũng chèo vào đây, tuy cô gái chưa tỉnh nhưng chàng trai kia lại dễ dành bế cô ấy lẫn kéo sinh vật kia vào bờ một cách dễ dàng.

Sau một hồi làm quen, Sinbad cũng biết được hai người họ là anh em và cùng đến từ Imuchakk, cả hai là con của tộc trưởng nơi này.

Người anh gọi là Hina, người em gọi là Pipirika.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, Nagato nhận thấy rằng chàng trai to lớn Hina có tính hơi rụt rè, còn cô gái nhỏ bé Piri thì lại hoạt bát năng động, nói chuyện rất thoải mái.

Ngày hôm sau, Hina và Pipirika đưa Sinbad và Nagato đến Imuchakk, nơi đây là vùng đất của tuyết, khắp nơi chỉ toàn là màu trắng, gió lạnh thổi ngang khiến Nagato có chút rùng mình.

Dân Imuchakk có đặc điểm tượng trưng là dáng người to lớn khỏe mạnh và mái tóc màu lam như bầu trời.

Tộc trưởng và một số người khác đã đứng trước cổng tộc để chào đón hai tộc nhân của mình trở về.

Tuy nhiên, tộc trưởng lại nhăn mày khó chịu và chỉa vũ khí vào hai người lạ mặt Sinbad và Nagato.

"Imuchakk bọn ta không chào đón những kẻ ngoài làng, nhưng hai ngươi lại là ân nhân của con ta, việc này ta sẽ cho qua nhưng nếu hai ngươi dám gây chuyện ở đây thì đừng trách"

Tộc trưởng xoay người rời đi.

Sinbad và Nagato nhìn nhau rồi cười trừ, có vẻ họ không được hoan nghênh ở đây cho lắm.

Ánh sáng dần lùi lại nhường chỗ cho màn đêm thống trị bầu trời.

Tộc Imuchakk tổ chức lễ hội, chàng trai Hina đổi tên thành Hinahoho, từ lúc này anh ta sẽ là một trong những kỵ sĩ mạnh nhất của bộ tộc Imuchakk.

Các tộc nhân ăn uống cười đùa, nữ nhân thì nhảy múa bên đống lửa.

Nagato lần đầu tiên tham gia một lễ hội của một bộ tộc nên có chút hào hứng.

Vì thấy Nagato đang vui vẻ tham gia bữa tiệc cùng những tộc nhân Imuchakk khác nên Sinbad cũng không muốn làm cậu mất hứng.

Anh đành nhờ một cô gái Imuchakk trông Nagato giúp rồi đi theo tộc trưởng và anh em Hinahoho vào trong một căn phòng để nói chuyện.

Nagato có vẻ ngoài khá đáng yêu, lại nói chuyện rất lễ phép cộng thêm mái tóc đỏ nổi bật lại xinh đẹp nên rất được lòng của những tộc nhân Imuchakk.

"Nagato, ăn nhiều chút nào, em có vẻ hơi gầy đó"

Cô nàng Imuchakk mà Sinbad nhờ vả đem đến cho cậu một chút đồ ăn.

"Em cảm ơn"

Nagato nhận lấy rồi hướng cô cười, cô nàng chính thức bị đốn tim, những cô nàng Imuchakk gần đó bỗng nhiên nổi dậy bản tính người mẹ, ai cũng đem đồ ăn đến cho Nagato.

Được quan tâm như vậy khiến cậu rất vui, vui đến mức Sinbad ngồi bên cạnh rời đi từ lúc nào cũng chả hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top