「Chap 6 Quyết Định」

Một đứa trẻ trong trấn đang ở gần đó hay chơi cùng Sinbad, thấy Sinbad đang bị đánh như vậy cậu nhóc liền không chịu được mà chạy vào cản.

Nhưng một tên lính lại không quan tâm lại còn đá cậu nhóc ấy ra nữa.

Nagato cắn răng, hai mắt tím hiện lên tia giận dữ.

Dragul nhận thấy Sinbad không có ý định đồng ý, hắn liền cười mỉa.

"Sinbad...ta nghe nói ngươi đang sống cùng mẹ và một đứa nhóc nhỉ"

Sinbad giật mình nhìn hắn, có ý gì.

"Nếu ngươi không chịu gia nhập quân đội sẽ là tội phản quốc, khi đó mẹ và đứa nhóc kia cũng sẽ bị ảnh hưởng từ việc mà ngươi làm"

Nagato tức giận, bọn bỉ ổi.

Định tiến lên giúp Sinbad thì một bàn tay đã kéo cậu lại, cậu quay đầu nhìn, là Yunan, y nhìn cậu nghiêm túc lắc đầu.

"Đừng vào, cậu sẽ đem đến phiền toái cho Sinbad nếu chạy vào bây giờ đấy"

Cuối cùng, cậu cũng đành cắn răng mà đồng với Yunan, nhưng nếu mấy người kia còn đánh Sinbad lần nữa thì đừng mong cậu đứng yên.

Dragul kể về Mê Cung, những tòa tháp ẩn chứa nguồn sức mạnh tuyệt vời đột nhiên xuất hiện, nếu có được nguồn sức mạnh đó, đất nước sẽ chiến thắng quân Reim.

Hắn ta cho Sinbad thời gian suy nghĩ sau đó rời đi.

Đến khi người dân xung quanh rời đi hết Nagato mới bước tới.

"Anh sẽ đi, đúng chứ Sinbad?"

Sinbad quay đầu nhìn cậu, anh thấy đôi mắt tím kia hiện lên vẻ lo lắng và không cam tâm, khẽ cắn răng không nói gì.

Nagato cũng chẳng nói gì nữa, đi đến nắm lấy tay anh kéo về nhà.

Vừa nhìn thấy Sinbad một thân lấm lem, có nhiều vết thương trên người Esra liền lo lắng không thôi.

Tối đó, Sinbad mãi cũng chẳng ngủ được, anh cứ suy nghĩ về những lời mà Dragul đã nói về Mê Cung.

Anh đã ra quyết định, phải đi thử một chuyến, phải mạnh mẽ hơn, để không kẻ nào còn có thể động tới những người bên cạnh anh được nữa.

Lại nhìn sang Nagato, nếu lần này anh đi, chắc sẽ không thể mang theo cậu được, nếu vậy sẽ chẳng thể bảo vệ được cậu, nghĩ tới đây, Sinbad rũ mắt, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

(Au: Nagato mà có lại được sức mạnh thì chỉ cần một đòn Thần La Thiên Chinh thôi là mấy kẻ đó chẳng dám động vào nữa đâu)

Nagato nằm gần đó thì lại khác, cậu ngủ rất sâu nhưng lại chẳng thoải mái.

Cậu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, một nhóm người với bộ trang phục áo choàng đen với những đám mây màu đỏ đang làm loạn khắp nơi.

Kỳ lạ thay, cậu cảm thấy những cảnh tượng này lại quen thuộc không thôi.

Cảnh tượng lại thay đổi, một thiếu niên tóc cam không rõ mặt mũi ra sao lại đang ôm lấy cậu, miệng thiếu niên ứa ra rất nhiều máu, giọng khàn khàn gọi tên cậu.

"Nagato..."

___________

Sáng hôm sau.

Nagato bởi giấc mơ đêm qua mà hai mắt xuất hiện vết thâm đen, việc này khiến cho Sinbad và Esra lo lắng, còn Yunan chỉ biết cười cười khi thấy vẻ xoắn xuýt của mẹ con Sinbad.

Trước khi rời đi, Sinbad đã dặn dò Nagato đủ thứ, nào là cẩn thận không được nói chuyện hay làm quen với người lạ, hay không được nhận đồ của người khác,....v..v..

Nagato vẻ mặt ngơ ra khi nghe Sinbad dặn dò cậu như một đứa con, khiến Esra và Yunan buồn cười không thôi.

"Mẹ, con sẽ trở về sớm, mẹ ở nhà chờ con nha, đến lúc đó, cả nhà ta sẽ có một cuộc sống thật tốt!"

Sinbad nắm lấy tay mẹ mình, mỉm cười tự tin nói với cô.

Esra cười dịu dàng xoa đầu con trai mình.

"Con đừng lo, có Nagato ở nhà với mẹ mà, chỉ cần con bình an trở về là được rồi"

Sinbad cười không nói.

Nagato đứng một bên không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người đang nói chuyện.

Đến khi Sinbad ra khỏi cửa cậu mới đi ra theo.

"Sinbad, nhớ trở về đấy"

Sinbad nhìn cậu, cười tươi gật đầu.

"Được, anh hứa sẽ trở về"

Tạm biệt Nagato, Sinbad rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top