Chap 32: Công Chúa Lôi Quốc
Chap 32: Công Chúa Lôi Quốc
-Khốn kiếp!
Sasuke vò nát bản tấu chương thứ mười trong ngày, tiện tay ném luôn nghiên mực và giá bút ra xa. Ánh mắt lóe đỏ cuồng nộ, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Nữ nhân vô tình kia đã đi rồi mà vẫn không chịu buông tha cho chàng. Thậm chí còn khơi dậy nỗi đau đã bị chôn vùi trong sâu thẳm kí ức, trực tiếp xát muối lên những vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Nỗi đau mất đi người quan trọng nhất, thứ cảm giác nghiệt ngã mà chàng không bao giờ muốn nhớ đến, ngày hôm ấy, lại miên man ùa về như thác lũ.
Chàng đã làm sai điều gì?
Tại sao ánh mắt của nàng giống như đã hoàn toàn thất vọng?
Tại sao nụ cười của nàng giống như đã sẵn sàng từ bỏ?
Có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng giống như bị thứ gì đó chắn ngang cổ họng, tắc nghẹn những lời định thốt ra. Sasuke cảm giác rằng câu hỏi của chàng sẽ làm tổn thương nàng.
Vậy nên chàng im lặng.
Để rồi cuối cùng hóa thành ba chữ.
"Ta hận nàng."
Sakura!!!
Nàng...có khỏe không?
Có vui vẻ không?
Sasuke biết rõ thế giới kia mới chính là nhà của nàng, mới có thể cho nàng hạnh phúc thật sự. Tuy nhiên, biết là một chuyện, không đành lòng lại là một chuyện khác.
-Bệ hạ!!
Dòng suy nghĩ của Sasuke đột ngột bị đứt đoạn.
-Khải bẩm, đã đến giờ dùng ngọ thiện.
-Ta không ăn.
-Bệ hạ!_ Vị công công quỳ xuống không ngừng dập đầu van xin_ Người đã hai ngày không ăn gì rồi. Xin nghĩ đến bách tính mà bảo trọng long thể.
Hu hu, thật khổ quá. Hoàng thượng mấy ngày qua ánh mắt luôn giống như hổ rình mồi, nồng nặc sát khí, giương nanh múa vuốt dọa người ta sợ hãi. Chừng nào ngài ấy còn chưa bình thường trở lại thì chừng đó hắn vẫn chưa được sống yên ổn. Cái thân bọt bèo này sớm muộn cũng xuống diêm vương báo danh.
-Được rồi!_ Sasuke phất tay ra lệnh_ Truyền dọn ngọ thiện ở Thanh Lam Cung. Ta sẽ dùng bữa cùng công chúa.
-Tuân lệnh!
..........................
.................
........
Tenten ngồi thừ trong phòng Sakura, xoay xoay thanh chong chóng tre trên tay. Đôi mắt ảm đạm rơi vào một khoảng không xa xăm lạ lẫm. Rồi mệt mỏi ngã lên chiếc giường mềm mại.
Sakura đã đi được năm ngày rồi.
Chắc hẳn đang rất bình yên bên người thân.
Vậy...cũng tốt.
Tuy rất đau lòng, rất luyến tiếc, nhưng càng mong nàng ấy có thể sống hạnh phúc.
Nếu không vì như vậy, lúc Sakura dùng tính mạng uy hiếp, nàng đã ra tay ngăn cản. Có lẽ quyết định đó của nàng là sai lầm. Có lẽ sau này nàng sẽ phải hối hận. Nhưng đời người chính là rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Cùng chung sống bấy lâu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Sakura quyết liệt đến thế, lạnh lùng và đáng sợ.
Sakura đã không còn là Sakura ngày trước, nàng ấy bị tổn thương sâu sắc tới mức thay đổi cả bản thân, biến thành một con người hoàn toàn khác, khiến Tenten không nhận ra nổi người bạn thân thiết như ruột thịt của mình. Nên dù biết sẽ có lỗi với hoàng huynh, nàng vẫn lựa chọn tôn trọng ý nguyện của Sakura.
Có lẽ ngay từ đầu nàng đã sai lầm. Nàng muốn tác hợp hoàng huynh và Sakura, để rồi chẳng những lương duyên vỡ lỡ mà còn tạo thành những vết thương trong lòng hai người họ.
Nàng có thể trông mong thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả không khi mà chính nỗi đau của nàng qua từng ấy năm vẫn không liền sẹo. Huống hồ, cả hai người đó đều thực cố chấp, chấp niệm càng nhiều càng khó quên được.
Cộc! cộc! cộc!
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên.
-Công chúa!
-Chuyện gì?
-Hoàng thượng truyền ngọ thiện, muốn cùng người dùng bữa.
-Ta biết rồi.
Tenten thở dài, uể oải đứng dậy rời khỏi phòng.
..........................
.................
........
Thức ăn lần lượt được dọn ra. Mỗi món đều chọn nguyên liệu thượng đẳng, trải qua chế biến công phu mà thành. Hương vị đậm đà khó cưỡng. Nhưng nhìn bàn mỹ vị trước mắt, Tenten một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Nàng gắp qua loa vài miếng, xong liền đặt đũa xuống.
-Muội no rồi.
-Ngồi xuống._ Sasuke lạnh lùng lên tiếng.
-Muội thật sự no rồi.
-Ta bảo ngồi – xuống.
Sasuke hạ giọng. Thanh âm trầm lắng lạnh lẽo tựa như vọng lên từ đáy giếng sâu. Đôi mắt âm lãnh hờ hững nhìn nàng, sắc bén như dao. Tenten hoảng sợ vội vàng ngồi xuống, nâng chén tiếp tục ăn. Trong lòng uất ức vô cùng, khóe mắt khẽ chua xót, cố níu lại giọt lệ sắp trào ra. Nàng chưa từng bị đối xử như thế này.
Phiền muộn tích lũy nhiều ngày qua vốn khiến tâm tình nàng không tốt, lại thêm chuyện hôm nay, Tenten dù kiên cường thế nào vẫn chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, bị những người quan trọng với mình liên tiếp làm tổn thương, nàng cuối cùng không nén được rơi nước mắt, từng giọt lặng lẽ nhỏ xuống chén cơm trắng còn bốc hơi khói mờ.
-Muội khóc cái gì. Dùng bữa với ta khiến muội khổ sở như vậy sao.
Sasuke giận dữ đặt mạnh đũa xuống. Đôi đũa tinh xảo được khắc từ gỗ trân quý lập tức gãy thành hai đoạn. Chàng đạp ngã bàn, toàn bộ thức ăn cùng chén dĩa rơi loảng xoảng khắp sàn, tạo thành khung cảnh hỗn độn chưa từng thấy.
-Oái, nguy hiểm quá.
Kakashi nghiêng người né tránh chiếc dĩa đang trên đà phóng thẳng vào y, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không biết đã bị sát tinh nào chiếu trúng mà vận xui liên miên kéo tới thế này. Ở ngoài bị tên ôn thần kia chặn đường đuổi giết, nào ngờ về hoàng cung cũng không được yên ổn.
-Chuyện gì đây? Huynh muội cãi nhau sao?
Kakashi xoa xoa cằm hỏi. Y chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt, đợi rồi lại đợi. Không có người trả lời. Sasuke nhìn y như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tenten liếc thoáng qua rồi liền quay mặt đi. Kakashi khẽ rùng mình. Hơ, ai có thể hảo tâm cho biết, y rốt cuộc đã đắc tội gì với hai vị đại nhân này vậy?
-Ta trở về, các con không vui sao? Uổng công ta ngày đêm mong nhớ các con, quên ăn quên uống thúc ngựa không ngừng nghỉ trở về.....
-Đủ!_ Tenten lên tiếng ngăn chặn bài diễn văn trường kỳ đau khổ đầy nước mắt sắp sửa được tuôn ra, chán chường nói_ Sensei mới trở về từ năm ngày trước, làm ơn, đừng cứ như chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi.
-Hở? Ta không hiểu con nói gì? Ta mới trở về tức thì thôi mà.
Sasuke và Tenten giật mình, trừng mắt kinh ngạc, tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh khiến cả người cứng ngắc không thể động đậy. Nỗi sợ hãi chợt bùng lên thiêu đốt toàn thân. Tenten run run đứng dậy, miễn cưỡng cười khô khan.
-Ha ha, Sensei đừng đùa nữa. Người...năm ngày trước đã về rồi mà. Trò đùa này...không vui đâu.
Đúng vậy! Chỉ là đùa thôi. Hãy nói với nàng đây chỉ là trò đùa thôi.
Nếu không...
Nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả của nó.
-Ta không đùa. Ta quả thực vừa mới trở về.
-Người nói dối._ Sasuke kích động lao đến túm cổ áo Kakashi_ Người đã về từ trước. Hơn nữa, hơn nữa còn đưa Sakura quay lại thế giới của nàng ấy.
Giọng chàng không giấu nổi sự hoảng hốt. Tim chàng đập rất mạnh, rất nhanh. Toàn thân lạnh buốt, cái lạnh đến thấu xương như muốn xé toạt người chàng.
Sẽ không.
Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ông trời không thể đối với chàng tàn nhẫn như vậy.
-Đưa Sakura đi? Ta không có.
Không...có.
Hai chữ này giáng mạnh vào tâm trí Sasuke, trở thành một đả kích nặng nề. Chàng sửng sờ, lảo đảo sụp xuống.
Sakura!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..........................
.................
........
Sakura nhíu mày, vươn tay yếu ớt xoa xoa trán, đầu nàng đau như búa bổ. Luồng ánh sáng mạnh mẽ rọi vào khiến mắt nàng nhức nhối, cảnh tượng xung quanh như chìm trong màn sương trắng xóa. Chớp chớp mắt vài lần, nàng mới có thể nhìn rõ mọi vật. Chống người gượng dậy, cảm giác mệt mỏi dần tan biến. Lý trí vừa thanh tỉnh, Sakura liền giật mình sửng sốt.
Đây là đâu?
Không phải nhà nàng. Không phải thế giới của nàng. Càng không phải hoàng cung Hỏa Quốc.
Sakura hoảng sợ lao đến đẩy cánh cửa to lớn nặng nề. Nhưng dường như bên ngoài đã bị khóa, bất kể nàng dùng bao nhiêu sức cũng không mở ra được.
-Có ai không? Mở cửa ra.
Không có tiếng hồi đáp. Phải làm sao đây? Ngay cả mình đang ở nơi nào nàng cũng không biết thì làm sao có thể trốn thoát.
Sakura hít một hơi sâu, thả lỏng bản thân. Nàng nhất định phải bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ. Tại sao nàng không trở về thế giới cũ mà lại bị bắt đến nơi xa lạ này. Nàng nhớ, sau khi bước vào lỗ hổng không gian liền bị một lực hút rất mạnh kéo đi rồi hôn mê bất tỉnh.
Nói vậy, có kẻ lập sẵn bẫy và nàng đã bị lừa một cách ngoạn mục.
Mục đích bắt nàng quá rõ ràng, chắc chắn muốn nhắm vào thân phận Thần Nữ. Nhưng kẻ đó thủ đoạn quả nhiên cao minh. Dễ dàng qua mặt được một người tinh tế như Sasuke và khôn khéo như Tenten. Rất có khả năng, Kakashi kia chỉ là giả mạo.
Tệ nhất là, cả Sasuke và Tenten đều nghĩ nàng đã quay trở về thế giới của mình. Bọn họ vĩnh viễn cũng không biết nàng đã bị người khác bắt đi. Muốn thoát được chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Chuyện đó e rằng còn khó hơn lên trời.
Sakura đang đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ.
-Công chúa, xin dừng bước.
-Tránh ra!
-Bệ hạ có lệnh, bất cứ ai cũng không được vào.
-Cút ngay cho bổn công chúa.
Rầm!
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Sakura chăm chú nhìn nữ nhân vừa bước vào. Váy áo thướt tha lộng lẫy, hiển nhiên thân phận rất tôn quý. Mái tóc hung đỏ như lửa, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo. Có điều, đôi mắt đen láy ắp đầy căm hận cùng không cam lòng, thể hiện ý tứ thù địch rất rõ ràng.
-Tiện nhân!_ Karin giận dữ mắng. Liếc nhìn dung nhan diễm lệ như hoa kia, lại càng thêm tức tối. Chỉ hận không thể lập tức xông lên xé nát khuôn mặt ấy, để xem cô ta còn quyến rũ được ai.
Sakura nổi giận. Nàng chắc chắn chưa từng gặp qua người này, càng không hề gây thù chuốc oán, sao lại vô duyên vô cớ sỉ nhục nàng.
-Ngươi là ai?
-Ta là ai ư?_ Karin nở nụ cười âm hiểm, tới gần nâng cằm Sakura lên, rồi bất ngờ giáng một cái tát thật mạnh lên mặt nàng_ Tiện nhân, ngươi còn dám hỏi ta là ai.
Sakura ngã xuống sàn, toàn thân va chạm đau ê ẩm. Trong miệng dâng lên mùi máu tanh ngòn ngọt, bên má nóng rát như bị lửa thiêu. Một cái tát này xuống tay rất ác độc, không chút khoan nhượng. Đánh nàng hoa mắt chóng mặt, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sakura lau đi vệt máu bên miệng, tầm mắt mơ hồ nổi lên một tầng sương mỏng, nhưng bị nàng quật cường nhịn xuống. Nàng không được khóc, còn nỗi đau nào chưa từng nếm trải, một chút đau đớn nhỏ nhoi này nàng vẫn chịu được.
-Ngươi vì sao lại đánh ta?
-Như vậy là đã nhân từ với ngươi lắm rồi. Chắc chắn do ngươi dùng những lời lẽ yêu ngôn hoặc chúng, Sasuke mới không đồng ý hôn sự cùng ta.
Sasuke? Hôn sự? Chẳng lẽ...
-Ngươi là công chúa Lôi Quốc?
Karin không đáp, nhưng tiếng hừ nhẹ khinh thường kia đã cho Sakura biết đáp án. Trong nháy mắt, nàng liền hiểu rõ mọi chuyện, bao gồm cả việc nàng đang ở đâu và ai đã bắt nàng. Bất giác, trên môi tràn ra một nụ cười chế nhạo.
-Ngươi không đủ bản lĩnh, lại đi oán trách người khác. Thực đáng thương!
-Câm mồm!
Bốp!
Thêm một cái tát mạnh như trời giáng. Khuôn mặt Sakura sưng đỏ thảm hại, trên má còn lưu lại vết xước do móng tay cào rách. Nàng cố gắng gượng dậy, ý cười trong mắt không hề thuyên giảm. Có bốn phần vui sướng, ba phần giễu cợt và ba phần thương hại.
Karin nghiến răng, bao oán hận đồng loạt ào ạt tuôn ra. Trong ánh mắt nảy lên sát ý, rút thanh chủy thủ giấu trong tay áo, chậm rãi gằn từng chữ.
-Tiện nhân, ngươi phải chết.
Lưỡi dao sáng loáng đâm tới, Sakura hoảng sợ vội né tránh, kiếm khí xoẹt ngang cắt đứt một lọn tóc của nàng.
Nữ nhân này điên rồi.
-Cứu...
Câu nói còn chưa kịp thoát ra hoàn chỉnh, đuôi váy đã bị giẫm lại, Sakura loạng choạng vấp ngã. Nàng quay đầu, chỉ kịp thấy mũi dao sắc bén lướt nhanh qua đáy mắt. Đồng thời, một cái tên quen thuộc vang lên trong tâm trí.
Sasuke!!!
Keng!
Karin nhíu mày, cổ tay bị vật gì đó đánh trúng đau nhói, chủy thủ rơi xuống đất. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn kẻ vừa ngăn cản.
-Công chúa, xin dừng tay._ Kabuto cúi người cung kính, như thường lệ nở một nụ cười giả tạo.
-Ngươi không có tư cách sai khiến ta. Cút!!
-Công chúa, xin đừng làm khó vi thần. Bệ hạ đã đặc biệt căn dặn không được làm tổn thương cô ta. Người biết rõ mà, nếu khiến ngài ấy nổi giận, dù là bất kỳ ai cũng đều không có kết quả tốt đẹp.
-Ngươi...
Karin đạp mạnh vào vai Kabuto. Tên khốn này giỏi lắm, dám dùng phụ hoàng uy hiếp nàng. Được, nàng nhẫn. Món nợ hôm nay nàng nhất định sẽ tìm hắn đòi lại.
Karin phất tay áo rời đi. Ánh mắt thâm độc lướt qua người Sakura. Đừng tưởng như vậy đã kết thúc. Thứ nàng không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có.
Sakura run rẩy, nàng chưa từng gặp nữ nhân nào đáng sợ như nàng ta. Đó là hạng người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
-Thần Nữ, người vẫn ổn chứ?
Kabuto đến gần đỡ nàng đứng dậy. Sakura vội gạt tay hắn, nàng không muốn con người nham hiểm này chạm vào mình. Nàng nhận ra hắn, hắn chính là vị thân vương đã từng sang Hỏa Quốc dự yến trong lễ đăng quan Thần Nữ.
-Ta sẽ gọi ngự y đến khám cho người.
Kabuto xem xét hai má bị đánh sưng phù của nàng, lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc. Karin xuống tay cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng có ý định muốn hủy hoại dung mạo xinh đẹp này. Nữ nhân một khi đã nổi lòng đố kỵ thì lòng dạ còn độc hơn cả rắn rết. Nếu không phải hắn đến kịp thời, không biết người đàn bà đó còn gây ra chuyện gì.
Chợt, Kabuto nhướng mày kinh ngạc, đáy mắt lóe lên tia dị sắc, chăm chú nhìn vết thương trên mặt Sakura đang từ từ bình phục, không hề để lại một chút dấu tích nào.
-Giờ ta đã tin._ Hắn thì thầm một câu khó hiểu, rồi xoay người bỏ đi.
..........................
.................
........
-Khụ khụ...
Tiếng ho khan kịch liệt không ngừng vang lên trong tẩm cung hoa lệ. Trướng sa mỏng thêu chỉ vàng được thả xuống, thấp thoáng che đi bóng người nằm an dưỡng trên long sàn. Hương dược thảo nhẹ nhàng từ lư hương tỏa ra không làm hắn dễ chịu hơn. Yếu ớt vươn tay nhấp một ngụm trà long tĩnh, cảm giác bỏng rát nơi cổ họng mới dần được thuyên giảm.
-Vi thần tham kiến bệ hạ.
-Đứng dậy đi. Cô ta sao rồi?
-Khải bẩm, tuy có chuyện rắc rối xảy ra, nhưng nhìn chung vẫn ổn.
-Tốt lắm!
Orochimaru khẽ cười. Hắn đã có trong tay con mồi mà bấy lâu thèm khát. Giấc mộng thiên thu bá nghiệp sắp được thực hiện, rồi đây cả thiên hạ sẽ quỳ mọp dưới chân hắn. Tuy rằng cái giá phải trả không nhỏ chút nào, biến hắn trở nên thân tàn ma dại như bây giờ. Nếu có kẻ âm mưu đột nhập, hắn khẳng định sẽ cầm chắc cái chết.
Kabuto đứng cạnh giường, nhíu mày suy tư, do dự một hồi rồi lên tiếng.
-Vi thần mạo muội xin hỏi không biết bệ hạ đã dùng cách gì để bắt được cô ta?
-Ngươi muốn biết?_ Orochimaru thích thú hỏi, tên thuộc hạ này vốn không phải kẻ tò mò. Hắn luôn phục tùng mọi mệnh lệnh một cách tuyệt đối mà không cần nguyên do. Kabuto giống như con dao hai lưỡi, là kẻ trung thành nhất, cũng là kẻ dễ dàng phản bội nhất, không thể không đề phòng.
Orochimaru vốn không tin bất cứ ai, cho dù đó là đứa con gái ruột thịt duy nhất. Thậm chí, có đôi lúc, hắn còn không tin tưởng chính mình. Tham vọng quá lớn và toan tính quá sâu khiến hắn nhiều khi không hiểu nổi bản thân đang muốn gì.
-Vi thần nhiều lời. Xin bệ hạ thứ tội.
-Nói với ngươi cũng không sao. Trong tàng kinh các cất giấu cấm thuật. Một khi sử dụng nó, chỉ cần có máu của đối phương, ta có thể biến thành hình dạng của bất cứ ai trong một thời gian ngắn, đồng thời sở hữu kí ức và sức mạnh của kẻ đó.
-Có loại nhẫn thuật thần kỳ như vậy sao?
-Đúng vậy. Tuy nhiên cũng phải trả một cái giá rất đắt. Kẻ ngươi muốn ngụy trang thực lực càng cao thì tuổi thọ mất đi càng lớn. Hơn nữa, mỗi ngày trong vòng hai canh giờ, toàn thân ta sẽ đau đớn dữ dội, kéo dài liên tục bảy ngày. Vì thế, thời gian này, ngươi tạm thời ở lại hoàng cung. Có ngươi bảo vệ, ta cũng yên tâm hơn.
-Vi thần tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top