2.

Mãi gần mười năm phút đi đường, hai người cũng tới được điểm cần đến,

:'Chà chà, Cậu tới trễ ba phút rồi nhé'

Một người phụ nữ với mái tóc đen chì xinh đẹp đón hai mẹ con em ngoài cửa, bà ấy toát lên vẻ thanh thoát của một người phụ nữ quyền quý, cao sang nhưng không đem lại cảm giác xa cách hay gia cấp nào.

Mikoto, người mà ai cũng biết
Vợ của Gia chủ tộc Uchiha chứ nào xa lạ

:'úi, do con bé này mải tìm đồ đấy chứ'

Nói tới đây, Bà Uchiha mới để ý tới bé con đã xuống khỏi lòng mẹ đang nắm lấy tay phải của bà nãy giờ.

:'Con của cậu lớn quá rồi nhỉ, xinh xắn quá'

:'Không hổ danh là tiểu thư của tộc Himura'

Mikoto nhìn em mà cảm thán về vẻ ngoài của em, trông không khác gì một cô công chúa thực thụ khi vẻ yêu kiều và dễ thương của em hoàn toàn bộc lộ ra vẻ vô hại của em, một bông hoa, một miếng bánh ngon ngọt ngào.

:'Con chào cô ạ'

Em cúi người tỏ lòng kính trọng trước bà Uchiha, khom lưng 80⁰, em lễ phép lên tiếng với giọng nói trong trẻo thánh thoát như tiếng chim, du dương và êm tai đến lạ kì.

:'Nào, cậu cứ khen hoài đi bé nó ngại đấy'

Mẹ em khách sáo đáp, bàn tay che nửa miệng lịch sự cười khi nghe được những lời khen dành cho con gái mình, như một niềm tự hào

:'Thôi nào vào nhà thôi, đứng ngoài này nói chuyện nó cũng kì'

Khi cả ba người đã ngồi trong gian phòng khách, gia chủ của tộc Uchiha cũng vào sau đó không lâu, ba người lớn nói chuyện, bàn bạc về điều gì đó mà một đứa trẻ 6 tuổi vẫn chưa thể hiểu được.

Nhưng túm cái váy lại là muốn liên minh, kết thông gia giữa cả hai gia tộc hùng mạnh nhất Konoha này,

Có lẽ họ muốn tạo ra một 'sản phẩm hoàn hảo, tỉ mỉ không một sai xót' sao?

Em ngồi bên cạnh mẹ mình, nghe không hiểu gì cũng đành cúi mình đọc cuốn sách mà vừa rồi bà Uchiha đã đưa

Được một lúc, sau một tràng cười thoả mãn ba vị phụ huynh này với khuôn mặt không thể nào phởn hơn,

Cùng với sự rời đi của Ông Fugaku, hai người phụ nữ tiếp tục bàn luận về chuyện được cho là 'cưới xin' kia.

:'Thằng bé nhà cậu thì nổi tiếng đó giờ ai mà không nghe qua danh chứ'

Mẹ em không tiếc lời khen cho người con trai được nhắc tên từ nãy đến giờ,

:'Nào, cứ nói quá thôi'

:'Quá nào mà quá, sau này thành hôn xong khéo tôi lại nở mày nở mặt ra đấy'

Mẹ em cười, cứ nghĩ tới một viễn cảnh nào đó mà bà ấy vẽ ra cho tương lai của em như một sự thành công nằm trong tính toán

:'chỉ sợ thằng bé không đồng ý chuyện này thôi'

Bà Uchiha vẫn hơi dè dặt vì tự quyết mà chưa hề hỏi ý kiến của cả em và cậu trai kia

:'Không hợp cũng phải hợp! lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'

Mẹ em quả quyết, nắm chặt tay bà Mikoto như một quyết tâm,

:'Chứ tôi thấy hai đứa hợp nhau lắm kia mà!!'

Em kéo góc áo của mẹ mình, thắc mắc

:'ai là ai vậy ạ? Người nổi tiếng sao?'

:'Haha, cứ coi là vậy đi'

Bà Himura cười, xoa đầu em

:'Hôn phu là gì ạ?'

Em nghệt mặt ra, không hiểu từ nãy nghĩa là gì nhưng có lẽ nó không 'ổn'.

:'nghĩa l-'

Khi bà Mikoto chuẩn bị giải thích nghĩa của từ Hôn phu cho em nghe thì bị chặn miệng bởi tiếng kéo cửa,

Bước vào phòng là ông Fugaku, đi sau là hai chàng trai nổi bật với mái tóc đen y chang bà Mikoto,

Ấn tượng đầu của em về hai người kia có lẽ là xinh trai?, một vẻ đẹp phi giới tính gì đó khi họ hầu hết thừa hưởng nét đẹp trời ban của bà Mikoto.

:'Nào, Itachi dẫn hai em đi ra ngoài chơi đi'

Ông ấy nói với người con cả kia khi chỉ tay về phía em,

Chàng trai nhìn lướt qua em từ trên xuống một lần rồi gật đầu hiểu ý.

:'Kìa, con đi ra chơi với anh đi'

Vội vỗ vào bàn tay em vài cái nhẹ, mẹ nói rằng em hãy ra kia chơi với hai người anh kia

:'đúng rồi đấy, mau ra chơi để các bác bàn vài việc riêng tí nhé bé ngoan'

Em nhìn về biểu cảm của hai người cin trai kia để biết mình nên đi cùng họ không, vì em cũng ghét gây phiền phức cho người khác,

Nhưng vẻ mặt điềm tĩnh đang vẫy tay gọi em tới khi khiến em buông bỏ cảnh giác mà đứng lên cúi chào ba người lớn tuổi rồi chạy tới phía Itachi.

:'Nào,Himura đi cùng anh nhé?'

:'Cả Sasuke nữa'

Người anh lớn tuổi nhất đám lên tiếng, nói khi dắt tay em và cậu nhỏ tóc dựng đứng kia đi.

Em đi theo hai anh em nhà Uchiha ra ngoài sân sau,chẳng biết chơi cái trò gì nên cả ba chỉ ngồi bên hiện nhà ngắm cảnh vật hữu tình xung quanh,

đột nhiên, em nhớ ra gì đó bèn lên tiếng hỏi:

:'Anh tên là gì ạ?'

:'Em quên mất, nãy giờ không hỏi tên'

:'cả cậu nhóc ngáo ngáo này nữa'

*Cậu nhóc ngáo ngáo* biệt danh để đời của Sasuke được em đặt cho khiến cậu tức bỏng cả mặt.

:'Này, Cậu nói ai ngáo?!'

Một lời phản bác đầy tính kích động, cậu nhóc ngáo ngơ kia tức giận rồi

:'Nào nào, hai đứa đừng cãi nhau'

:'Anh là Itachi Uchiha, còn đây là Sasuke Uchiha'

Anh ấy nói khi xoa đầu cả hai đứa khiến đầu tóc của cậu chả Sasuke kia rối bù cả lên, còn em anh chỉ xoa nhẹ nhàng tránh rối mái tóc dài óng mượt của em,

Nhìn cậu chả Sasuke với mái tóc rối bù đang hầm hực vì bị nói là ngáo ngơ tới tức xì cả khói, khiến em không khỏi bật cười.

:'Cà Chua biết tức giận!'

Em lịch sự che miệng cười khi nói ra những lời độc địa gây tổn thương 'lòng tự tôn' của một thằng con trai,

:'Còn em là Hime ạ, Hime Himura'

Quay lại việc chính, em giới thiệu họ tên mình cho cả hai khi ứ thèm quan tâm tới cơn thịnh nộ của Sasuke,

:'Anh được nghe cha nói rất nhiều về em vào mấy ngày này rồi, hân hạnh được quen biết với tiểu thư tộc Himura'

Nghe anh Itachi nói về điều này, em wow lên một tiếng khi sực nhớ ra điều gì đó

:'A! Không lẽ anh nghe nhiều về việc "hôn phu" sao? Hôn phu là gì vậy ạ?'

Khi nhắc tới từ 'Hôn Phu' Itachi có chút khựng lại, nhưng không quá lâu,

:'Chà...rắc rối thật'

Hết em thắc mắc tới cậu chả ngáo ngơ kia cũng thắc mắc,

:'Hôn phụ là gì ạ?'

:'hôn phu là gì vậy anh!?'

Cả hai đồng thanh, Itachi thở dài thườn thượt, ánh mắt muốn lảng tránh vấn đề này.

:'Lớn lên hai đứa sẽ hiểu'

:'ơ!'

Em không cam lòng đáp, ngay khi em chuẩn bị nói thêm vài câu năn nỉ thì tiếng cửa kéo được mở ra

:'Nào, Ta về thôi Hime yêu dấu của mẹ'

Thật là chẳng đúng lúc chút nào,

:'Về đi kia kìa'

Thanh niên tóc chỉa còn tiện mồm "đuổi khéo' người vừa bảo cậu "ngáo" đi.

Cậu chả nhìn em đang nuối tiếc vì chưa biết câu trả lời thì kháy đều em

:'Em chào anh, cháu chào cô chú ạ. Tạm biệt nhóc ngáo ngơ'

Em quay qua lườm Sasuke rồi miễn cưỡng cúi đầu chào cả hai cùng các cô chú rồi chạy theo mẹ về.

...
Chẳng biết chuyện gì sau đó, nhưng itachi đã có một buổi nói chuyện riêng với cha của mình rất lâu trong phòng,

:'Cha à, việc này không về tốt chút nào'

:'đến cả con bé còn không hiểu việc này là gì, con bé còn quá nhỏ'

:'Cha không thể áp đặt một thứ gì đó lên một đứa trẻ vô tội!'

Nhưng những lời này chỉ như nước đổ cá khoai

:'Im lặng đi Itachi, ý kiến này xuất phát từ gia tộc Himura chứ không phải của ta'

:'Nhưng nghĩ xem gia tộc ta kết thông gia với một gia tộc có vốn cao như đỉnh núi kia thì không phải rất hùng mạnh sao?'

Ông Fugaku cười khi tới việc kết thông gia này, nhưng Itachi thì không, cậu nắm chặt tay hai bên hông.

:'đừng cãi lời ta Itachi, con bé chẳng phải rất xinh xắn sao? Là thiên tài giống như con vậy'

:'Quả là 'Trời sinh một cặp''

:'Cha không hiểu gì cả!:

Anh bỏ lại một cậu nói đầy ẩn ý đó khi đứng dậy cúi chào ông rồi bước ra ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top