Chương 9

• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.

• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.

• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.

• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.

• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.

*Cập nhật bản đăng lại.

----------------------------

"Ngươi làm con bé sợ rồi!" Madara che chở cho Haruna đang bất an, lớn tiếng trách mắng.

Hashirama cũng không ngờ người nghe lén lại là một đứa trẻ. Y vừa mới cảm nhận được phản ứng chakra liền lập tức cho rằng có kẻ địch khác đang ẩn nấp ở gần đó.

Lúc này, đối diện với ánh mắt kinh hãi của đứa trẻ, Senju Hashirama vô cùng hối hận. Dù không phải là tấn công trực tiếp nhưng uy thế chakra trong cơn thịnh nộ của y cũng không phải là thứ mà một đứa trẻ có thể chịu đựng được Thực sự là suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn.

Trong lòng áy náy dâng trào, Hashirama liền dùng cách chân thành nhất để bày tỏ lời xin lỗi của mình. "Cộp" một tiếng, đầu y cúi xuống đất, "Bạn nhỏ, thật sự xin lỗi con! Là ta lỗ mãng, không kịp nhìn rõ đã ra tay!"

Haruna không biết phải trả lời như thế nào, bèn ngước mắt nhìn Madara.

Uchiha Madar không hề có ý định giúp bạn mình nói chuyện, "Lời xin lỗi của hắn không đáng giá gì đâu. Ta khuyên con hãy ghi nhớ mối thù này, sau này cần gì thì cứ trực tiếp đưa ra yêu cầu với hắn."

"Không cần sau này, bây giờ luôn cũng được! Không chỉ cô bé này, cả Madara nữa." Mấy tính toán nhỏ nhặt này của Hashirama thiếu chút nữa là đáp thẳng vào mặt Madara.

Uchiha Madara lười để ý đến y, nhẹ nhàng nói với Haruna, "Sao con lại thức dậy? Ra ngoài cũng không mặc thêm áo vô." Vừa nói, hắn vừa rút một chiếc áo khoác dày từ trong cuộn giấy chứa đầy quần áo trẻ em rồi khoác lên người Haruna.

Buổi đêm quả thực có hơi lạnh, chỉ mới rời khỏi giường vài phút, Haruna đã có chút dấu hiệu cảm lạnh. Cô bé hít hít mũi, rụt rè nói, "Con, con gặp ác mộng, mở mắt ra thì không thấy ai cả, lại còn tối om nữa, con rất sợ. Vì nghe thấy bên này có tiếng nói chuyện nên con chạy sang."

Khi Haruna nói chuyện, cô bé còn lén lút liếc nhìn Senju Hashirama trong phòng mấy lần. Trong vẻ sợ hãi còn xen lẫn vài tia tò mò, bé luôn cảm thấy người này có chút quen mắt.

Madara phát hiện ra ánh mắt len lén liếc nhìn của Haruna, nên cũng không vội đuổi con bé về ngủ. Hắn dẫn Haruna cùng ngồi xuống đối diện Hashirama, giới thiệu, "Haruna, vị này là Hokage đệ Nhất của Làng Lá - Senju Hashirama, hắn cũng coi như là một người đáng tin cậy."

Mắt Haruna mở to, nhìn chằm chằm không chớp mắt, khiến Hashirama sởn cả gai ốc.

Hokage đệ nhất, thì ra anh ta là ông chú trọc đầu trong bức ảnh đầu tiên à, Ể? Không phải trọc đầu sao?

"Madara, đứa trẻ này là...?" Từ lúc theo dõi Madara vào buổi chiều, Hashirama đã luôn muốn hỏi vấn đề này.

Thực ra khi nhận được báo cáo trinh sát của một ninja nhà Hyuga, y đã chú ý đến một tờ giấy ở phía dưới bản tóm tắt. Nhưng lúc đó y vừa đột ngột nhận được tin tức chỉ sợ chậm một giây là người bạn tri kỉ của mình lại chạy mất. Thế là y vội vàng xông ra khỏi Làng Lá, căn bản không kịp xem những nội dung còn lại mà ninja nhà Hyuga đó báo cáo. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trên tờ giấy đó là viết về chuyện của cô bé này.

Nhìn bề ngoài, cô bé trông giống như hậu duệ của Uchiha. Không, có thể là con bé được Madara mang theo bên mình, chắc chắn là một đứa trẻ nào đó thuộc Uchiha. Nhưng y chưa từng nghe nói trong tộc Uchiha có gia đình nào bị mất con cả? Lẽ nào... là con riêng mà Madara nuôi bên ngoài? Nghĩ đến đây, trái tim Hashirama thắt lại, đủ loại cảm xúc lẫn lộn trào dâng, may mắn là suy đoán vô căn cứ này nhanh chóng bị bác bỏ.

"Hôm nay đi ngang qua Lôi Quốc, vừa hay thấy con bé bị mấy bạt nhẫn tập kích. Nên tiện tay cứu về, cứu xong không biết đưa đi đâu, thế là tạm thời mang theo."

Lời giải thích này khiến bất kỳ ai khác nghe thấy đều ngớ người. Uchiha Madara ngươi từ khi nào lại học được cách cứu người vậy? Hơn nữa cứu người rồi còn không ngại phiền phức mà cúi đầu làm bảo mẫu cho người ta? Không được không được, cho dù là mơ thì chuyện này cũng quá vô lý rồi.

Nhưng Senju Hashirama với cặp mắt từ lâu đã gắn filter mỗi khi nhìn Thiên Khải của mình vẫn không chút do dự chấp nhận lời giải thích này, vỗ tay than thở, "Thì ra là vậy! Madara, cậu quả nhiên là người lương thiện."

Bỏ ngoài tai những lời nịnh hót của Hashirama, Madara thăm dò hỏi, "Lai lịch của Haruna có chút phức tạp nên hiện tại ta khó có thể đưa con bé về nhà. Ta đã suy đi tính lại, chi bằng để con bé đến Làng Lá ở một thời gian. Hashirama, chuyện này có thể nhờ ngươi được không?"

Haruna đến Làng Lá rồi thì bí mật xuyên không chắc chắn sẽ không giấu được. Đã có Senju Tobirama ở đó, nói không chừng chuyện Vô Hạn Nguyệt Độc cũng sẽ nhanh chóng bị đào ra. Nhưng Haruna vốn dĩ là người Làng Lá và đối với trẻ con mà nói, môi trường quen thuộc và ổn định là nơi thích hợp nhất để trưởng thành. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, vì Haruna nên Madara nguyện ý gánh chịu một số rủi ro có thể gánh chịu.

"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi!" Senju Hashirama vô cùng hoan nghênh. Hoan nghênh trẻ con, càng hoan nghênh người lớn.

Hai người trưởng thành hài lòng, đứa trẻ ở trung tâm câu chuyện lại cho rằng mình sắp bị bỏ rơi.

Haruna nắm chặt lấy vạt áo Madara, vẻ mặt lo lắng bàng hoàng, "Con sẽ rất nghe lời, tuyệt đối không gây phiền phức cho chú đâu, con... con ăn rất ít, cũng rất dễ nuôi nữa. Chú Madara, chú có thể đừng đuổi con đi không?"

"Không phải là muốn đuổi con đi." Madara không ngờ Haruna lại hiểu lầm thế này, vội vàng giải thích, "Con không phải luôn muốn về nhà sao? Làng Lá là nơi gần nhà con nhất, có rất nhiều người có thể giúp con tìm cách trở về. Vả lại dưới sự bảo vệ của Hashirama, con ở đó sẽ rất an toàn."

Haruna cắn môi, cúi đầu không nói gì.

Senju Hashirama vốn dĩ đang đắc ý nghĩ rằng dựa vào mức độ để ý của Madara đối với Haruna, chỉ cần có thể ôm được đứa nhỏ về, người lớn tự nhiên cũng không chạy thoát. Bây giờ nhìn thấy chuyện này có xu hướng đổ bể, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng diễn giải tình hình, "Haruna, ta gọi không sai chứ? Làng Lá là một nơi rất tốt, ở đó có đường phố rộng rãi, mì ramen nóng hổi, rừng hoa anh đào xinh đẹp, và rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi với con."

Haruna vẫn không nói gì.

Madara dừng lại, khó tin hỏi, "Con không muốn đi?"

Hắn chưa từng nghĩ rằng Haruna sẽ từ chối đề nghị này.

Làm gì có đứa trẻ nào lại không thích cuộc sống ổn định? Hơn nữa Làng Lá đối với Haruna mà nói có ý nghĩa vô cùng lớn. Đứa trẻ này nói không chừng trước khi xảy ra sự cố có khi còn chưa từng bước chân ra khỏi phạm vi Làng Lá.

Haruna ủy khuất nói, "Con không muốn đến nơi xa lạ đâu, nơi đó không phải là nhà của con." Bàn tay nhỏ bé vốn luôn nắm lấy vạt áo Madara giờ lại càng siết chặt hơn, như sợ rằng mình sơ ý một chút là người bên cạnh sẽ biến mất, cứ thế bỏ lại bé một mình bơ vơ trên thế giới này.

Madara cau mày, "Đây là vì tốt cho con, những chuyện xảy ra xung quanh ta thường không phải là chuyện tốt gì. Chẳng hạn như cuộc tập kích với mức độ như hôm nay, với ta nó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau này cũng có thể gặp phải một kẻ mạnh nào đó khiến ta khó mà bảo vệ được được con. Lúc đó, con sẽ nhìn thấy những tử trạng đáng sợ nhất, cũng sẽ bị thương, sẽ chảy máu. Cuối cùng, sẽ chết."

Thực tế thì không phải vậy, kẻ địch duy nhất có thể khiến Madara không thể bảo vệ được Haruna chỉ có Hashirama. Mà tên này thì là một người tuyệt đối sẽ không ra tay với trẻ con.

Nhưng để Haruna ngoan ngoãn đến Konoha, Madara không ngại phóng đại ra một tình hình nghiêm trọng hơn một chút.

Theo hắn, Haruna hiện giờ mắc một loại hội chứng gọi là hội chứng chim non, nó khiến con bé xuất hiện đủ loại cảm xúc khác thường chỉ vì hắn là người đầu tiên con bé gặp sau khi rơi vào thế giới này. Từ đó tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết.

Nếu Haruna đến Làng Lá rồi quen biết nhiều người đáng tin cậy hơn, có khi chẳng mất bao lâu đã ném sự tồn tại của hắn ra sau đầu. Nói không chừng ở đấy lâu rồi nó lại nghe thêm mấy lời đồn đại về hắn, rồi sau dó còn cảm thấy may mắn vì mình có thể nhặt lại được một mạng nhỏ từ tay một tên ác quỷ là hắn.

Madara vốn tưởng rằng nói như vậy, đứa nhỏ này sẽ sợ hãi.

Haruna quả thực sợ hãi, nhưng là sợ hãi ở một khía cạnh khác. Cô bé hai tay ôm lấy cánh tay của Madara, đáng thương nói, "Con không sợ chết! Con cũng có thể khắc phục nỗi sợ hãi đối với người chết! Chú Madara, đừng bỏ rơi con có được không, con không muốn rời xa chú đâu, con cũng không muốn đến Làng Lá."

"Tại sao?" Madara vô cùng khó hiểu, hắn không cho rằng mình có sức hấp dẫn đến vậy.

Haruna lắp bắp nói, "Con... con... Tóm lại con không đi Làng Lá nữa đâu. Ở đó không có ba mẹ, cũng không có nhà của con. Còn, còn nữa, chẳng phải chú Madara nói sẽ giúp con tìm cách về nhà sao? Vậy, vậy làm sao con có thể trốn ở một nơi an toàn mà không làm gì cả chứ?"

"Hơn nữa," Haruna dời tầm mắt sang một bên, ngại ngùng nói, "Con chỉ là muốn ở cùng với chú Madara thôi, rời xa chú con sẽ rất buồn."

Madara im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nói thế nào nhỉ, có lẽ nên gọi là kỳ lạ.

Trước đây hắn đã luôn dùng sức mạnh của mình để che chở rất nhiều người. Cuối cùng thì sao, từ tộc nhân đến người dân Làng Lá, không một ai tỏ ra luyến tiếc và níu kéo trước sự rời đi của hắn cả.

Haruna là người duy nhất.

Trớ trêu thay, mối quan hệ huyết thống giữa hắn với đứa trẻ này còn chẳng gần gì cho cam. Vả lại, hắn biết suốt dọc đường hắn cũng chẳng đối tốt gì với nó lắm, chút quan tâm thả xuống kia đều là vì những thông tin của tương lai mà hắn muốn có mà thôi. Thế mà thật không ngờ chỉ bằng một chút ít như thế đã đổi được sự yêu thích đến không muốn tách ra của đối phương.

Hashirama đứng một bên lặng lẽ quan sát, không tiếp tục chen lời, chỉ là chống một tay lên cằm khẽ cười.

Madara không phải rất được trẻ con yêu thích sao.

Y đã sớm nói Madara là một người dịu dàng, sao mọi người đều không tin chứ?

Thật nên để Tobirama đến xem cảnh này, để đệ ấy tự hiểu rằng người có vấn đề về mắt là đệ ấy mới đúng. Rõ ràng là Tobirama tự tạo thành kiến.

"Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Sau này không được hối hận đâu." Một lúc sau, Madara khẽ nói.

"Vâng ạ!" Haruna dùng sức gật đầu. Còn cảm thấy có lẽ chưa đủ, bé lại dùng sức gật thêm hai cái.

"Đi cùng ta sẽ rất vất vả. Và giống như trước đây đã nói, ta sẽ nghiêm khắc dạy dỗ con, muốn sống tự do trong thời đại này, con phải nhanh chóng trưởng thành."

"Ư... Vâng vâng vâng!!" Haruna vốn dĩ còn đang do dự mà vừa thấy Madara ánh mắt ngưng lại, liền nhanh chóng điều chỉnh thái độ. Cô bé biết mình có hơi đỏng đảnh, nhưng để không bị  chú Madara bỏ rơi, cô bé có thể sửa!

Hashirama bị bỏ quên đã lâu vỗ tay kết thúc cuộc tranh luận này, "Ha ha, xem ra ta hoàn toàn hết hy vọng rồi?"

Ấn tượng đầu tiên hại chết người. Haruna nghe xong lập tức 'vụt' một tiếng nhảy ra sau lưng Madara, chỉ thò ra một cái đầu nhỏ, khí thế hung hăng nói "Đừng nói chuyện với con, chú xấu xa! Con còn chưa tha thứ cho chú đâu!"

Thái độ kiên quyết từ chối như vậy khiến ngay cả Uchiha Madara cũng ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu Haruna có ác cảm lớn đến vậy với Hashirama từ đâu ra.

Về việc này, Hashirama hiểu rõ hơn Madara.

Trẻ con vốn dĩ nhạy cảm, vừa rồi những tính toán cùng mấy lời mời không thuần túy của mình có lẽ đã bị đứa trẻ nhìn thấu. Lúc này nó bày ra thái độ không tin tưởng cũng là bình thường.

Nhưng điều này thì có gì không tốt chứ?

Muốn đạt được một kết cục viên mãn hoàn hảo, luôn phải hiến tế một tên trùm phản diện phá hoại hạnh phúc của người khác Và Senju Hashirama thì rất vui vì mình có thể gánh vác trách nhiệm này.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top