Chương 8
• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.
• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.
• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.
• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.
• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.
*Cập nhật bản đăng lại.
--------------------------
Uchiha Madara đã đổi nhiều tuyến đường, dùng đủ loại biện pháp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi Senju Hashirama, điều này khiến hắn, người trước giờ chưa từng trốn tránh khi chiến đấu, hiếm khi được nếm trải sự dai dẳng như kẹo cao su của Senju Hashirama, ưu thế gian lận của Mộc độn trong quá trình tìm kiếm và truy đuổi cũng được thể hiện một cách triệt để.
Cứ như vậy thì không được, Madara không định để lộ căn cứ ngầm chứa đầy bí mật của mình.
Rắc rối ngoài ý muốn kéo đến vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Nghĩ vậy, Madara suy ngẫm một hồi, chậm lại bước chân, quay người hướng thẳng về phía thị trấn gần đó.
Sự ăn ý có được sau nhiều năm giao chiến giữa hai người vẫn còn, nhận thấy người kia cũng chậm lại nhịp độ truy đuổi, không nhanh không chậm giữ một khoảng cách không đổi ở phía sau, Madara biết đối phương đã chấp nhận "đề nghị" của mình.
Chậm lại rồi, mới có thời gian quan tâm đến tình trạng của đứa trẻ.
Không nhìn thì không cảm thấy gì, vừa nhìn, Madara suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Chỉ thấy mái tóc dài đen mượt ban đầu của đứa bé trong lòng, lúc này giống như vừa trải qua một vụ nổ, ngọn tóc dựng đứng bay tứ tung, trong đó hai lọn rối đặc biệt cao ngạo, thêm đôi mắt đỏ hoe vì gió thổi, lúc này thật sự thành một con thỏ mắt đỏ xù lông.
Cô bé mắt ngấn lệ nhìn sang, há miệng muốn nói gì đó, "tách", một chiếc răng nhỏ rụng ra, hàm răng trắng đều lập tức xuất hiện một lỗ hổng không lớn không nhỏ.
Phụt...
Quả nhiên, đã muốn cười rồi thì khó mà nhịn được, Madara cố ý quay đi chỗ khác cười trộm, tránh để con bé tự thấy xấu hổ quá mức.
Haruna bị gió thổi đến ù cả đầu, vẫn còn đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng cười của Madara, bé lập tức tỉnh táo lại, cô bé cầm chiếc răng rụng ra, trợn to mắt, vẻ mặt kinh hoàng, chẳng lẽ bé sắp biến thành một bà lão không răng rồi sao! Không muốn đâu!
Kẻ lớn đầu xấu xa cười đủ rồi cuối cùng cũng tìm lại được lương tâm, giải thích với đứa trẻ, "Đây là hiện tượng bình thường, con đến tuổi thay răng rồi, vài tháng nữa sẽ mọc lại thôi."
Ế? Thì ra có thể mọc lại sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Haruna đỏ bừng, ngập ngừng sờ vào hàm răng dưới trống không, hơi tê, không đau, nhưng miệng bị hở gió, cảm giác thật kỳ lạ, còn có chút hụt hẫng không hiểu vì sao.
"Răng sữa rụng lần đầu phải ném lên mái nhà, răng mới mọc lên sau đó mới chắc khỏe, đẹp đẽ. Lát nữa đến thị trấn, ta tìm cho con một cái mái, con tự ném mà chơi." Madara nói.
Những phong tục truyền thống này đáng lẽ phải do cha mẹ nói cho biết, nhưng Haruna nhất thời không thể về nhà, Madara đành tạm thay một lần.
May mắn thay, Madara tuy rằng trước khi biết chữ đã tung hoành ngang dọc trên chiến trường, nhưng dù sao cũng lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, những phong tục tập quán truyền miệng như vậy, hắn cũng biết không cái nào, và đặc biệt là ký ức về lần thay răng đầu tiên của mình .
Nhớ khi đó đang trong thời gian đình chiến, sức khỏe của mẹ vẫn còn rất tốt, cha cũng có nhiều thời gian rảnh để cùng mấy đứa trẻ bọn hắn luyện tập, thế là sự cố Madara va vào khúc gỗ làm vỡ một chiếc răng cửa đã bị cả nhà chứng kiến một cách tình cờ, Madara lúc đó còn nhỏ tuổi đã cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước mặt các em trai, nhưng trong lòng lại hoảng sợ như Haruna.
Mẹ sau một thoáng ngẩn người thì liền cười, còn cha thì vỗ vỗ vai hắn, cảm thán nói, "Madara, lớn rồi nhỉ."
Sau đó, mấy đứa em vây quanh Madara tò mò không thôi.
"Răng rụng ra thì phải làm sao ạ? Ăn ạ?" Một đứa em hỏi như vậy.
Mẹ cười nói, "Không được, răng sữa thay ra lần đầu phải ném đi đấy, răng trên thì ném xuống đất, răng dưới thì ném lên mái nhà, khi ném thì thầm niệm: răng cũ đi đi, răng mới đến đây, hướng về phía trước, mau chóng nảy mầm."
Cha nghe vậy, vẻ mặt có chút vi diệu.
Mãi sau này Madara mới biết, trong phong tục tập quán vốn dĩ không hề có yêu cầu phải niệm thầm câu đó, hoàn toàn là do mẹ muốn trêu chọc mà bịa ra, một lòng muốn xem cậu cả nhà mình ngốc ngốc khờ khờ một chút mà thôi. Nhưng lúc đó hắn còn chưa lĩnh hội được sự hiểm ác của người lớn, đem câu nói đó niệm đi niệm lại trong lòng mấy lần, căng thẳng ném chiếc răng xuống đất, kết quả dùng sức quá mạnh, không biết cái răng đã cắm vào tầng đất nào, mấy anh em cùng nhau đào mãi vẫn không thể đào chiếc răng đó lên được.
Cha mẹ ngồi cười dưới mái hiên, xung quanh là một loạt những đứa em trai mặt mày lấm lem. Khi hoàng hôn buông xuống, những người lớn tuổi trong tộc lớn tiếng gọi mấy đứa nhỏ về ăn cơm, đó cũng là ký ức đẹp nhất của Uchiha Madara về tuổi thơ.
Sau này, mẹ qua đời, mấy đứa em thậm chí còn không sống đến tuổi thay răng, cái gọi là nghi thức này, cũng mất đi ý nghĩa ban đầu của nó...
"Madara, con cảm thấy... ư... có một chiếc răng khác cũng đang lung lay."
Dòng suy nghĩ bị tiếng nói hoảng loạn của đứa trẻ kéo ra khỏi ký ức, Uchiha Madara hồi phục tinh thần, thấy thế liền hất cái tay nhỏ bé đang thọc thọc trong miệng của Haruna ra, "Đừng nghịch."
"Nhưng mà, con không nhịn được mà." Haruna lẩm bẩm, vẫn có cảm giác không quen khó tả.
Thói quen xấu của trẻ con một khi đã hình thành thì rất khó kiểm soát, nhưng không sao, Madara quá giỏi trong việc đối phó với điều này, hắn rất không có ý tốt hù dọa, "Tay bẩn lắm, không rửa sạch mà đã sờ vào, cẩn thận có sâu bò ra từ miệng đấy."
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu này, Haruna lập tức kinh hãi giấu hai tay ra sau lưng, miệng nhỏ động đậy liên tục, sợ rằng sâu đã làm tổ ở bên trong.
Ha, thật thú vị.
Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Madara tràn đầy niềm vui, cuối cùng cũng hiểu tại sao có một số người lớn vô lương tâm lại thích trêu chọc trẻ con đến vậy.
Rất nhanh, ánh đèn của thị trấn xuyên qua những tán lá rậm rạp, chiếu rọi vào mắt hai người Uchiha.
Đây là một thị trấn phồn hoa nổi tiếng với ngành du lịch ở Quốc gia Suối Nước Nóng, trên đường phố có thể thấy các khu vui chơi giải trí được trang trí lộng lẫy ở khắp mọi nơi, Madara chọn lấy một sòng bạc trông rất hấp dẫn, quay người bước vào một khách sạn bên cạnh sòng bạc.
Ước gì có ai đó lên cơn nghiện cờ bạc vào những thời điểm quan trọng, thức suốt đêm chơi cho đã rồi bớt làm phiền những Uchiha không muốn bị làm phiền đi.
Mang theo những kỳ vọng tốt đẹp, Madara gõ vào bàn lễ tân, ném ra vài nén bạc, "Hai phòng trọ."
Ông chủ quán trọ là một người đàn ông lớn tuổi, dáng người nhỏ bé, đầu hơi hói, ban đầu đang ngồi ghi sổ sách trong quầy, nghe thấy có khách đến thì lập tức nở nụ cười xoa tay đón tiếp, nhưng khi ánh mắt chạm đến Madara, nụ cười đó liền cứng đờ trên mặt, cười không được, không cười cũng không xong, cuối cùng biến thành một bộ dạng méo mó buồn cười.
Ông ta đúng là một ngưởi từng trải, liếc mắt là nhận ra Madara là một ninja, trong lòng thầm kêu khổ không ngừng.
Chính quyền của Thang quốc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, khu vực này vẫn luôn trong tình trạng nguy hiểm, lúc này lại có một ninja sống bằng nghề giết người phóng hỏa đến, còn muốn ở trong cơ sở kinh doanh của mình, điều này khiến người ta làm sao không hoảng sợ cho được chứ.
Tự mình dọa mình, càng dọa càng nghiêm trọng.
Ông chủ run rẩy đến mức suýt quỳ xuống đất, chỉ hận không thể đóng cửa ngay lập tức, ngăn đám đao phủ này ở bên ngoài, nhưng người đã vào rồi, đây chẳng qua chỉ là vấn đề chết sớm hay chết muộn mà thôi, trong tình huống có thể lựa chọn, ông vẫn hy vọng có thể sống thêm vài khắc.
"Mời... mời các vị lên lầu hai." Mặt ông chủ trắng bệch như xác chết, cam chịu dẫn Madara và Haruna lên lầu.
Đến trước cửa phòng, để lại hai chùm chìa khóa, phát hiện Madara vẫn không có ý định động thủ, ông chủ kinh hãi thở dốc, mang theo niềm vui sống sót sau tai nạn lùi lại, không ngờ lại trượt chân, một phát lộn nhào xuống cầu thang.
Madara thu hết mọi thứ vào tầm mắt, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng không ngừng thở dài.
Thấy đấy, đây chính là nhận thức của người bình thường về ninja - tàn nhẫn, hung hiểm, song hành với cái chết, đi qua nơi nào là nơi ấy cỏ cây tàn lụi.
Nhưng dân thường lại không biết, ninja trước mặt quý tộc, cũng nhỏ bé hèn mọn như vậy, đến vận mệnh của mình cũng không thể nắm giữ.
Quý tộc, võ sĩ, ninja, dân thường.
Bốn chủ thể này đã cấu thành một xã hội có sự ngăn cách rõ ràng, không thể hiểu, thế nên không thể hợp tác.
Senju Hashirama cứ luôn miệng rao giảng về việc xây dựng Làng Lá thành một ngôi làng mà ninja và dân thường có thể chung sống bình đẳng. Thật nực cười, tên đó thậm chí còn không biết dân thường sợ cái gì, suốt ngày chỉ biết mơ mộng hão huyền.
Bình đẳng, bình đẳng, sao hắn ta không tìm cách để giới quý tộc và ninja cùng dân thường có thể chung sống bình đẳng với nhau?
Đúng là một tên ngốc không có logic trong đầu.
Madara chửi rủa trong lòng một cách hả hê, nhưng lại cảm thấy nên dùng bằng chứng thực tế để nói chuyện, thế là vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, vừa hỏi một cách vô tình: "Haruna, trong Làng Lá có người không biết nhẫn thuật không?"
Haruna không hiểu tại sao chú đẹp trai lại đột nhiên hỏi vậy, nghiêng đầu khó hiểu nói: "Đa số mọi người ở Konoha đều không biết nhẫn thuật mà."
Uchiha Madara: "......"
Lại một lần nữa bị vả mặt, Madara kinh ngạc phát hiện ra rằng hắn thực ra chẳng ngạc nhiên chút nào. Sau khi thế giới quan bị hủy hoại gần hết, người ta sẽ bước vào một trạng thái siêu nhiên, có thể tiếp nhận mọi chuyện nhanh chóng, trạng thái tinh thần tốt một cách bất ngờ.
"Nhưng mẹ nói họ thực ra đều có thể trở thành ninja, chỉ là họ không muốn thôi." Haruna nói thêm.
"Tại sao lại vậy?" Madara khó hiểu.
Ninja đồng nghĩa với sức mạnh, sao lại có người tự nguyện từ bỏ cơ hội sở hữu sức mạnh?
"Ai mà biết được, có lẽ luyện tập khổ quá chăng, dù sao cũng vẫn có người lựa chọn trở thành ninja bảo vệ họ, còn có đủ loại trang bị công nghệ cao nữa, nên không cần thiết phải tự mình luyện tập." Haruna thờ ơ đoán, về chủ đề này, cô bé biết khá nhiều, dù sao thì Hokage Đệ Thập Sarada ở nhà ngày nào cũng sầu não, lặp đi lặp lại chỉ một vấn đề duy nhất, làm sao để có thêm nhiều trẻ con vào học trường ninja thay vì trường tiểu học bình thường.
Madara cảm thấy hắn không nên tìm hiểu tình hình từ Haruna nữa. Thế giới sau một trăm năm quá khác biệt, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn cứ nghĩ rằng việc con người theo đuổi sức mạnh đã là bản năng khắc sâu vào xương tủy, dù trải qua bao nhiêu tai ương cũng không dứt, nhưng không ngờ những đứa trẻ của tương lai lại tùy tiện vứt bỏ nó vì sợ mệt.
Vậy đó là một thế giới như thế nào?
Sự tò mò ngày càng lớn.
Nhưng bây giờ không phải lúc tìm hiểu những điều đó. Nhìn vẻ mơ màng của Haruna là biết cô bé đã mệt đến mức muốn gục ngã. Đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì, vốn lớn lên trong nhung lụa, trải qua một ngày đầy biến động như vậy mà đến giờ vẫn chưa hề kêu ca khổ sở.
"Cố gắng thêm một chút nữa, ăn tối xong còn phải đợi một lúc mới được ngủ." Madara nhẹ nhàng nói.
Nữ chủ quán trọ nhanh chóng mang những món ăn ngon lên. Haruna lơ mơ gắp từng miếng cơm vào miệng, rồi như mộng du cầm quần áo đi tắm. Chưa đầy năm phút sau, cô bé run rẩy bò ra, ngã nhào vào đống chăn nệm mềm mại.
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cô bé xong, Madara khẽ thở dài, mừng vì đứa trẻ này đã cố gắng không ngủ trong bồn tắm ấm áp, nếu không thì hắn còn phải lo lắng làm sao để vớt người ra.
Nửa ngày bận rộn này, cảm giác còn vất vả hơn đánh nhau liền tù tì ba ngày.
Chăm sóc một đứa trẻ hóa ra lại là một việc phiền phức đến vậy sao, nghĩ lại ngày xưa bố mẹ nuôi tận năm anh em đúng thật là không dễ dàng gì.
Madara không có con, những đứa em trước đây từng dẫn dắt cũng đều lớn lên hoang dã, một bé gái sáu tuổi không cần phải ra chiến trường thì phải dạy dỗ như thế nào, chuyện này hắn còn cần một thời gian dài để từ từ mò mẫm, may mà Haruna không kén chọn cũng không đỏng đảnh, khiến người ta rất yên tâm.
Cũng may là như vậy, nếu không thì với cái tính thiếu kiên nhẫn của Madara có lẽ đã sớm vứt đứa trẻ này ra ngoài đồng cho rắn ăn rồi.
Ngắm nhìn vẻ mặt không mấy an ổn của Haruna trong giấc ngủ, Madara ở lại rất lâu trong căn phòng tối om, xác nhận không có chuyện gì nữa mới đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, đó là phòng khách mà hắn đã chuẩn bị trước.
Đứa nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, tiếp theo là phải xử lý đứa lớn.
Madara không tình nguyện đẩy cửa ra, không ngạc nhiên khi thấy ánh nến sáng trưng trong phòng.
Bên cạnh là cửa sổ khép hờ, gió nhẹ từ từ lùa vào, làm lay động vài sợi tóc đen dài bên má của một vị khách không mời mà đến.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Senju Hashirama quay đầu lại, giọng điệu tùy ý tự nhiên, "Đợi cậu lâu lắm rồi, đến uống một chén không?"
Trên chiếc bàn trước mặt y bày một vò rượu và những chiếc chén được chia đều ở hai bên.
Uchiha Madara khoanh tay trong áo, thong thả ngồi đối diện Hashirama, hắn cầm lấy vò rượu, rút nút gỗ, hương thơm rượu lập tức lan tỏa khắp phòng.
"Biết ngay thứ ngươi mang đến không phải hàng kém chất lượng, kỹ thuật ủ rượu của Senju thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi." Đắm mình trong hương thơm, dù tâm trạng không tốt, Madara vẫn cảm thấy hứng thú. Sau khi rót đầy hai chén rượu, hắn không thể chờ đợi mà nhấp một ngụm, liên tục tán thưởng, "Quả nhiên là rượu ngon."
Senju Hashirama cười, "Cậu thích là tốt rồi. Chỉ tiếc vò rượu này mới ủ được hai năm, nồng nhiệt thì thừa, nhưng lại thiếu đi vị đậm đà ở cuối, nếu có thể để đến năm năm sau hãy thưởng thức thì chắc chắn sẽ có hương vị hơn."
Madara ngạc nhiên ngẩng đầu, "Đây là do ngươi ủ? Ngươi có tay nghề này, sao không nói sớm cho ta biết."
"Trước đây ta cũng không biết làm mà, gần đây mới khá lên đôi chút thôi. Hồi đấy mới học cũng không biết đã ủ ra bao đống canh thiu rồi, cũng phải mấy năm nay mới có chút hương vị, ta vẫn luôn nghĩ phải mang đến cho cậu nếm thử. Thế nào, không tệ chứ?" Hashirama nhìn người bạn thân đã lâu không gặp, sâu trong vẻ mặt bình tĩnh là sự dịu dàng và mãn nguyện khó tả.
"Sao, nhất định muốn ta phải khen ngươi vài câu à?" Madara ngước mắt, trêu chọc cười, "Ngươi là đứa trẻ ba tuổi đang khát khao được phụ huynh công nhận hay gì?"
"Ha ha ha." Hashirama cười, "Có lẽ ta đúng là vậy thì sao?"
Nói xong, y thật sự trưng ra vẻ mong chờ nhìn về phía Madara.
Madara bị ánh mắt đó làm cho rùng mình, không kìm được mà ngả người ra sau, "Ngươi đừng như vậy có được không, ghê tởm chết đi được."
Lời nói nhẹ bẫng như gạch ném vào đầu Hashirama, Hashirama nổ đoàng một tiếng liền suy sụp, "Sao lại nói thế...... Thật tổn thương mà."
Phản ứng kịch liệt này lại khiến Madara trông có vẻ hơi vô tình, hắn đặt chén rượu xuống, xoa xoa thái dương bất lực nói, "Cái thói quen này của ngươi đúng thật là biết cách chọc vào chỗ mềm của người khác. Được rồi được rồi, không có ý chê ngươi đâu, bình thường chút đi."
Hashirama lập tức được dỗ dành, cảm xúc vui vẻ tràn ra ngoài, "Quả nhiên Madara là người dịu dàng nhất."
'Dịu dàng', Uchiha Madara quyết định không bình luận gì về từ này.
"Người cũng gặp rồi, rượu cũng uống rồi, ngươi có thể đi được rồi chứ." Madara lạnh lùng bắt đầu đuổi người.
Hashirama bất lực, "Đừng gấp gáp như vậy mà, ta còn có rất nhiều điều muốn nói với Madara."
"Ồ, nhưng ta thì một câu cũng không muốn nghe."
Cảm giác tự nhiên như những người bạn cũ vừa gặp lại giữa hai người lập tức trở nên lạnh lẽo và nặng nề, một khi bàn đến chuyện chính sự, Uchiha Madara liền trở nên cứng đầu như đá.
"Không liên quan đến Làng Lá và lý tưởng, chỉ là tùy tiện trò chuyện thôi cũng không được sao?" Hashirama cười khổ.
Madara chế giễu hỏi, "Vậy ngươi nói xem, ngoài Làng Lá và lý tưởng ra thì giữa ta và ngươi còn có gì để nói?"
Hashirama mím môi, nghĩ hết mọi khả năng, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, bỏ qua những chủ đề độc hại kia, giữa y và Madara thật sự không có chủ đề chung nào để nói.
Bắt đầu từ khi nào mà họ trở nên như vậy?
Hay là... thật ra họ chưa bao giờ thực sự kết nối được với nhau?
Sự im lặng của Hashirama đại diện cho câu trả lời, Madara cười lạnh một tiếng, "Nghĩ thông suốt rồi thì cút nhanh đi, trả lại cho ta chút thanh tịnh trước bình minh."
Bị đuổi đi lần thứ hai, Hashirama vẫn không chịu rời, độ dày da mặt của y cũng thuộc hàng vô địch trong quần hùng, giống như sức chiến đấu vậy.
"Những chuyện khác cậu không muốn nghe thì ta không nói, chỉ có một vấn đề, ta nhất định phải hỏi." Hashirama nói nhanh nhưng trầm ổn, "Madara, cậu sau khi rời khỏi làng, có tìm được đáp án mà cậu muốn không?"
Madara cụp mắt xuống, ngón tay xoa xoa vành chén rượu, hồi lâu không nói gì.
Thái độ này khiến Hashirama nhìn thấy hy vọng, y nghiêng người về phía trước, hỏi dồn, "Nếu như không tìm được, tại sao không về Làng Lá? Thân phận ninja của cậu vẫn còn hiệu lực mà, chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng có thể trở về."
Vẻ mặt Madara hơi khựng lại.
Hashirama vậy mà có thể chống lại áp lực từ hội đồng mà giữ lại thân phận cho hắn, điều này có nghĩa là Madara không phải là phản nhẫn của Làng Lá, cũng sẽ không phải đối mặt với việc ninja của Làng Lá truy đuổi, hắn lúc nào cũng có đường lui.
Ngoài ý muốn là...... điều này sẽ không lay chuyển quyết tâm của hắn.
Việc có tìm được đáp án hay không là một chuyện, việc có trở về Làng Lá hay không lại là một chuyện khác, Uchiha Madara hắn sẽ không bao giờ quay đầu nhặt lại những thứ đã bị mình vứt bỏ.
Làng Lá cũng vậy, gia tộc Uchiha cũng vậy, Senju Hashirama...... cũng như vậy.
"Hashirama, không thể nào nữa rồi, chúng ta đều đã không thể quay đầu lại được nữa." Madara bình tĩnh nhưng kiên định nói ra câu nói này.
Một lời định đoạt.
Senju Hashirama vẫn ngồi thẳng lưng ở đây, nhưng dường như trong khoảnh khắc đã bị rút cạn linh hồn, cả người từ trong ra ngoài tản ra vẻ tiều tụy và chán nản.
Thực ra, lần nói chuyện trong miếu thờ lần trước, Madara đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ là lúc đó Hashirama đột ngột nghe tin dữ này, cả người rối loạn, nhất thời thậm chí không thể kiểm soát lời nói và hành vi của mình, đến mức nói với Madara rất nhiều lời khiến y sau này hối hận không kịp.
Một năm này, y đã suy nghĩ rất nhiều, cũng luôn cố gắng chú ý đến những thứ trước đây không quan tâm, quả thực đã tìm thấy một số vấn đề trước đây chưa phát hiện ra, cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.
Nhưng chẳng qua chỉ là vài vấn đề và chút khó khăn thôi, tại sao không thể cố gắng giải quyết chứ?
Tại sao...... lại phải từ bỏ một cách quyết tuyệt như vậy?
Vẻ thất thần lạc phách của Hashirama khiến Madara thật sự không quen mắt, hắn thực sự rất hoài niệm Hashirama khi còn là tộc trưởng Senju.
Chỉ cần làm tốt chức vị tộc trưởng, dành thắng lợi trong cuộc chiến, bảo vệ tộc nhân chu toàn là đủ rồi.
Không có sự nhún nhường, không cần phải chịu đựng để giữ ổn định, cũng không có sự hạ mình.
Hashirama lúc đó ngang tàng khí phách, là một vầng dương rực rỡ khiến người ta không kìm được muốn theo đuổi trong thế giới vẩn đục.
Chứ không phải là cái dáng vẻ hiện tại...... bị Làng Lá nuốt chửng bản ngã, không biết bên trong còn giữ lại được bao nhiêu phần kiêu hãnh của ngọn nến tàn.
"Nếu nói như vậy có thể khiến ngươi dễ chịu hơn...... Hashirama, ta sẽ không về Làng Lá, nhưng cũng sẽ không đến bất kỳ làng ninja nào khác, chỉ cần Làng Lá không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không phải là kẻ địch của các ngươi." Ban thở dài nói.
Rốt cuộc thì hắn vẫn mềm lòng.
"Vậy thì có gì khác nhau chứ......" Hashirama ôm mặt, thấp giọng lẩm bẩm.
Đối với y mà nói, việc Madara vứt bỏ Làng Lá, chính là vứt bỏ y, cùng tất cả những ràng buộc trong quá khứ của họ.
Giống như một cặp cha mẹ ân ái sinh ra một đứa con, cả hai đều dồn hết tình yêu thương cho đứa trẻ, đột nhiên một ngày, một trong hai người thay lòng đổi dạ, thế là ngay cả bạn đời lẫn con cái, đều bị hắn quét vào đống rác.
Khiến người ta làm sao có thể nguôi ngoai.
Madara không giải thích nữa, hắn chưa bao giờ phủ nhận sự thất vọng của mình đối với Làng Lá và Hashirama.
"Không thể cho ta thêm một cơ hội nữa sao? Làng Lá là ngôi làng được xây dựng dưới sự lãnh đạo của hai chúng ta mà. Madara à, cậu nói cho ta biết phải làm gì đi, nói cho ta biết Làng Lá mà cậu muốn là như thế nào đi, lần này ta đều sẽ nghe theo cậu." Hashirama dường như đang van xin.
Thái độ này thực sự khiến Madara có chút dao động.
Phải biết rằng cuộc nói chuyện trong miếu thờ lần đó cũng mang đến cho hắn một vài ám ảnh, lúc đó Hashirama dùng giọng điệu bề trên, cố gắng ra lệnh cho hắn ở lại Làng Lá, phát hiện nói chuyện không thông, dường như cũng không có nhiều xúc động, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
Madara vẫn luôn cho rằng tất cả thiện ý của Hashirama đều chỉ được xây dựng trên nền tảng của Làng Lá, một khi ngôi làng đi vào quỹ đạo, thì sẽ không cần đến Uchiha Madara hắn nữa, Senju Hashirama cũng có thể không chút trở ngại tâm lý mà lập tức đá hắn, một hòn đá cản đường Làng Lá tiến lên, đi, giống như cách người này dùng phong thái quyết tuyệt dập tắt tất cả những kẻ gây rối trước khi Làng Lá được thành lập vậy.
"Madara, cậu đang nghĩ gì vậy, có thể nói cho ta biết." Hashirama mắt tinh, vừa thấy Madara có xu hướng dao động, liền lập tức đu theo, "Có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta đều có thể thảo luận, đúng không?"
Madara suy tư nói, "Ta...... hửm?" Dường như nhận ra điều gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu.
Hashirama thì phát hiện ra sự bất thường nhanh hơn Madara, thời khắc quan trọng bị gián đoạn, điều này khiến y vô cùng tức giận, lượng chakra khổng lồ không hề kiêng dè mà dồn về phía nơi phát ra âm thanh lạ ngoài cửa.
"Hashirama, dừng lại!" Madara lập tức xuất hiện ở cửa, Susanoo màu xanh lam lóe lên, chính diện ngăn cản uy áp của Senju Hashirama.
Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Hashirama, Madara lôi ra một bé gái sắp bị dọa khóc từ sau cánh cửa.
Người trốn sau cửa, là Haruna.
TBC
「Nhật ký du hành của Haruna – Ngày thứ tư」
Gửi mẹ yêu quý nhất,
Mẹ ơi, mẹ ơi, đáng sợ quá! Những người của một trăm năm trước đáng sợ quá, động một chút là giết người đã quá đáng lắm rồi, không ngờ chỉ là nghe lén một câu ngoài cửa, mà con suýt chút nữa đã bị ép thành tờ giấy.
Cái chú nói chuyện với chú Madara ấy, không phân phải trái đúng sai gì mà đã muốn đánh con rồi, con ghét chú ấy! Ghét chú ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top