Chương 5

• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.

• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.

• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.

• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.

• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.

*Cập nhật bản đăng lại.

------------------

【Năm thứ 3 Konoha, Tòa tháp Hokage】

"Gia huynh, ký tên nốt chỗ giấy này xong là có thể tan làm rồi." Senju Tobirama đặt một tập văn kiện lên bàn làm việc của Hashirama, ngón tay chỉ đúng chỗ cần ký.

Senju Hashirama thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhận lấy văn kiện, cẩn thận xem qua một lượt. Sau khi chắc chắn không có gì sai sót, y cầm bút, đặt xuống cuối văn bản nguệch ngoạc một chữ như bùa chú quái dị, miệng thì hỏi: "Chuyện đó, có tin tức gì chưa?"

Thái độ y thản nhiên đến lạ lùng, như thể chỉ vừa chợt nhớ ra, tùy tiện hỏi một câu. Nhưng Tobirama sẽ không bị vẻ ngoài này lừa gạt. Vì sao ư? Không phải do cái gọi là "ăn ý giữa huynh đệ" gì đâu, mà đơn giản là Hashirama mỗi ngày đều hỏi câu ấy một lần, còn Tobirama thì mỗi ngày đều phải trả lời gần như y hệt: "Trừ lần bị nhìn thấy ở Thủy Quốc hai tháng trước, thì không có gì thêm."

"Ra vậy..." Hashirama cúi mắt lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phát ra âm thanh nhỏ nhoi, cũng là tiếng động duy nhất trong phòng lúc này. Động tác vô thức ấy, cùng với lời nói có phần thản nhiên, nếu có bất kỳ ninja nào khác đứng ở đây, hẳn đã lập tức căng thẳng, lo sợ bản thân vì đâu mà vô tình chọc giận Hokage đại nhân, rồi mất chén cơm.

Tobirama thu hết tất cả vào mắt, chỉ biết thở dài lặng lẽ.

Một năm nay, Hashirama như biến thành người khác. Mỗi ngày chỉ đi qua lại giữa Vách đá Hokage và tháp Hokage, trên đường phố không còn thấy nụ cười phóng khoáng rực rỡ của y, trong công việc cũng không còn khoan dung rộng lượng. Tuy các quyết sách và cách giữ cân bằng của y chẳng khác trước là mấy, nhưng mọi người đều cảm thấy như có một lực vô hình đè nặng, đến mức nói năng, hành động đều trở nên dè dặt hơn hẳn.

Giờ đây, Hashirama từ trong ra ngoài đã toát lên tư thái của một kẻ đứng đầu. Ngoại trừ việc nụ cười đã biến mất, thì đây chính là hình mẫu "huynh hoàn hảo" mà Tobirama từng vô số lần mơ tới.

Nhưng... liệu đó có thật sự là điều hắn muốn? Tự hỏi xong, Tobirama chỉ có thể phủ định.

Hắn rốt cuộc... vẫn hy vọng gia huynh được vui vẻ.

Sau khi thở dài lần nữa, Tobirama bình thản nói: "Hành tung của Uchiha Madara đã có dấu vết. Hắn dường như thích đến những nơi đậm chất lịch sử. Dựa vào các báo cáo đợt này, đệ đã khoanh vùng vài địa điểm có khả năng cao, và đã nhờ tộc Hyūga đi dò xét."

——Tobirama thật sự đang giúp Hashirama tìm kiếm Uchiha Madara. Loại chuyện như vậy, trước khi lập làng, thậm chí chỉ một năm trước thôi, tuyệt đối không thể xảy ra.

Không thể phủ nhận, Tobirama vẫn còn nhiều định kiến và kháng cự với Madara. Nhưng vì gia huynh, hắn sẵn sàng nhượng bộ. Chỉ cần Madara không gây loạn, Tobirama thề sẽ cố gắng thử chung sống hòa bình.

"Dù biết địa điểm, cũng chưa chắc tìm được đâu. Nếu Madara đã nghiêm túc che giấu, ngay cả Byakugan cũng khó mà lần ra dấu vết." Hashirama bất đắc dĩ nói, rồi quay sang nhìn em trai, trên mặt hiếm hoi lộ ra chút mỉm cười, giọng cũng mềm xuống: "Nhưng vẫn cảm ơn đệ. Với đệ thì đây là chuyện chẳng dễ dàng, huynh hiểu mà."

Tấm lòng được thấu hiểu, ai mà không cảm động? Gương mặt Tobirama thoáng biến đổi kỳ lạ, cuối cùng là có chút bực bội: "Mấy lời đó còn cần huynh nói sao? Nếu thật muốn cảm kích, thì nhanh chóng giải quyết chuyện đàm phán với tộc Uzumaki đi! Việc liên hôn, huynh cứ mãi không quyết, làm họ đã đến tìm đến đệ mấy lần rồi. Đệ cũng muốn hỏi: Mito tỷ có chỗ nào không tốt? Huynh rốt cuộc là do dự cái gì?"

Nhắc đến Uzumaki, chút ý cười trên mặt Hashirama lập tức sụp đổ, thay bằng khổ sở, rối rắm, và... thoáng nghi hoặc?

"Mito tất nhiên là tốt. Huynh không do dự vì cô ấy, mà là..." Hashirama nhíu mày, "Mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn, không hiểu sao, huynh lại cảm thấy cần phải càng thận trọng hơn."

"Được thôi, vậy để đệ dứt khoát từ chối liên hôn với gia tộc Uzumaki." Tobirama trong đầu nhanh chóng lướt qua một chuỗi logic, lập tức kết luận.

"Hả?!" Hashirama ngớ ra. Y nào có nói từ 'từ chối' đâu chứ?!

Chẳng lẽ Tobirama hiểu lầm gì rồi? Có nên giải thích cho đệ ấy không? Nhưng chưa kịp nói gì thì đệ đệ nhà mình đã dùng Phi Lôi Thần biến mất dạng.

Hay để sau nói? Không giải thích ngay liệu có ảnh hưởng gì không?

Có lẽ... ừm, chắc không ảnh hưởng gì lớn đâu.

Ừ, vậy thì để sau đi.

Vậy là, Hashirama trong phòng chưa kịp suy nghĩ đến nửa giây, đã 'thuận lợi' đưa ra kết luận.

Kết quả —— nửa tiếng sau, sứ đoàn Uzumaki lửa giận ngút trời, tức tối rời khỏi Konoha.

Ở biên giới Hỏa Quốc xa xôi, vì quá bận rộn, Madara chẳng thèm để ý đến mấy chuyện vặt ở Konoha. Hắn hoàn toàn không biết, người bạn ngốc nghếch kia vừa vô thức phá hỏng chính duyên phận của mình.

Vậy thì, Uchiha Madara rốt cuộc đang bận rộn cái gì?

——Đó chính là toàn tâm toàn ý... cãi nhau với một đứa trẻ sáu tuổi.

"Ngọt."

"Mặn cơ!"

"Ngọt!"

"Mặn cơ!!"

"Ngọt! Ta chưa từng thấy ai cho muối vào trứng cuộn cả!"

"Không ăn! Không ăn! Cháu nhất quyết không ăn!"

"Mặc kệ ngươi, vậy thì chết đói đi."

"Huhuhu, chú ngược đãi trẻ em! Cháu phải đi kiện chú ra tòa án Konoha!"

"Ồ, thật trùng hợp, khỏi cần kiện. Ta vốn dĩ là phản nhẫn của Konoha."

"Phản nhẫn thì sao chứ? Tòa án Konoha phân xử công bằng, sẽ chẳng thiên vị ai hết cả đâu!"

"Con nhóc này... rõ ràng chẳng biết 'phản nhẫn' là gì, đúng không?"

"Đúng! Cháu không biết. Phản nhẫn là gì?"

"......Thôi, được rồi, mặn thì mặn. Tự ngươi ăn. Ta ăn ngọt."

...

Nguyên nhân vụ tranh cãi phải kể lại lúc họ sắp rời khỏi thị trấn.

Madara loay hoay không biết nên xử trí đứa trẻ này thế nào. Không thể đưa nó về nhà, cũng chẳng thể bỏ mặc ngoài hoang dã. Suy tính hồi lâu, hắn quyết định mang về chỗ trú ẩn của mình rồi tính sau.

Có trẻ con đi cùng, không thể tiếp tục chỉ dựa vào binh lương hoàn, cách sống cẩu thả khi độc thân cũng phải đổi. Thế nên trước khi về, cần mua thêm thực phẩm và đồ dùng thiết yếu.

Madara may mắn vì khi rời làng đã mang theo toàn bộ gia sản, nếu không thì đến một đứa trẻ con cũng nuôi không nổi.

Khi ghé cửa hàng bán các sản phẩm từ gia cầm, cô bé vốn ngoan ngoãn và luôn im lặng bấy giờ liền có yêu cầu.

"Chú Madara, cháu muốn ăn trứng cuộn! Loại có hai thìa sữa và hai thìa muối ấy." Giọng nói non nớt mềm mại, chẳng ai nỡ từ chối. Madara cũng không ngoại lệ.

Chỉ trừ một điểm. —— Hắn tuyệt đối không chấp nhận bỏ muối vào trứng cuộn.

Thế là, chúng ta đã có màn tranh cãi kịch liệt và trẻ con ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, Madara thầm rủa chính mình ngu ngốc, lại đi hạ thấp IQ của bản thân ngang hàng với một đứa nhãi sáu tuổi, tranh cãi mấy chuyện vớ vẩn.

Nhưng mà... cũng là điều tốt, có chút việc để làm thì sẽ không rảnh mà suy nghĩ lung tung.

Haruna không biết đến những phiền não khó hiểu trong tâm trí của Madara, cô bé chỉ đơn giản cho rằng hắn đã nhượng bộ, liền giơ tay hoan hô, bé vốn chưa từng che giấu niềm vui của mình.

Phải nói sao nhỉ, cha mẹ bé chưa bao giờ vì bé mà nhường nhịn chuyện gì, nên chú Madara thật sự là một người rất rất tốt luôn, chú ấy sẽ hoàn toàn không coi bé là một đứa trẻ vô tri chẳng hiểu biết gì, mang đến cho bé một loại cảm giác được tôn trọng... thật hạnh phúc biết bao.

Madara nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của Haruna, cũng chẳng nỡ chọc thủng cái bong bóng vui vẻ ấy.

Trẻ con hoạt bát một chút thì cũng tốt, sự tích cực ấy giống như có thể lan truyền, khiến hắn cũng không còn im lặng như thường ngày.

Trước khi rời khỏi làng, hắn đã sống một cuộc đời không giao tiếp với ai, cũng chẳng ai dám giao tiếp với hắn. Quả thật hắn đã có được sự yên tĩnh mình muốn, chỉ là... yên tĩnh đến mức quá đáng. Cứ như thể bản thân đã mồ yên mả đẹp rồi vậy, ngoài tấm ván quan tài ra, có lẽ mỗi ngày thứ hắn đối diện nhiều nhất chỉ toàn là không khí, không khí, và chỉ mỗi không khí.

Madara không rõ bản thân có hài lòng với kiểu sống ấy hay không, hắn dường như đã quên mất cảm giác "hài lòng" là như thế nào, cũng chẳng còn nhớ "thích" là một cảm giác ra sao. Trong cuộc đời khô cằn, ngoài ba màu đen trắng xám, hắn không còn nhìn thấy sắc màu nào khác. Ánh sáng duy nhất từng soi rọi phía trước hắn, mang tên "Vô hạn Nguyệt Độc". Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy cũng bất chợt vụt tắt.

Không ai có thể cho hắn đáp án, rằng khi một ngọn đèn tắt đi, liệu còn có ngọn nào khác sáng lên hay không? Và ngọn đèn mới ấy, liệu có thể chiếu sáng lâu dài, bền bỉ, không lặp lại bi kịch trước kia?

Tất nhiên, những chuyện này, ít nhất là lúc này, hắn chẳng muốn nghĩ đến, càng không muốn chìm đắm để rồi đánh mất chính mình.

Trong hoàn cảnh như thế, sự tồn tại của một sinh mệnh nhỏ bé sống động như Haruna dần dần trở thành điều có thể khuấy động cảm xúc trong hắn.

Rõ ràng ban đầu, hắn đã định giết đứa bé này...

Uchiha Madara kỳ thực chẳng vội vã quay về.

Bởi lẽ, những cổ tịch hắn từng sốt sắng muốn trở lại để nghiên cứu giờ đây đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại hắn còn mang theo một đứa trẻ, cho dù có quay về, nhìn vô cái hang động âm u trống trải, cũng chẳng có gì để làm. Chi bằng, nhân lúc nắng đẹp, tiếp tục dạo quanh thế giới bên ngoài một tí coi như giải khuây.

Hắn cúi đầu nhìn Haruna. Đứa bé này giống như chú chim non lần đầu được thả khỏi lồng, thấy cái gì cũng thấy mới lạ. Ngay cả những hòn đá vụn rơi ra từ trên núi cũng đủ để cô bé dừng lại ngắm nghía. Nhặt nhặt chọn chọn ra vài viên mình thích, còn chưa kịp hỏi giá, thì đã bị mùi thơm từ quầy bánh ngọt bên cạnh hấp dẫn đi mất rồi. Một đứa bé nhỏ xíu, chen chúc trong đám đông chạy nhảy khắp nơi, nếu cha mẹ nó không có đôi mắt của ninja, e rằng chỉ một thoáng lơ là là lạc mất ngay.

Madara từng có kinh nghiệm làm trưởng bối, từ hành vi của Haruna mà đoán rằng nhà cô bé hẳn rất nghiêm khắc, bình thường hiếm khi được ra ngoài vui chơi. Nay khó khăn lắm mới có cơ hội, chắc chắn một chốc một lát sẽ chẳng muốn về. Rõ là nửa canh giờ (1 tiếng) trước nó còn cứ nằng nặc nói muốn về nhà, vậy mà bây giờ một chữ cũng không thèm nhắc tới nữa sao?

Với vấn đề "về nhà", bản thân Madara vốn cũng mang chút chột dạ, thế nên liền thuận nước đẩy thuyền: đứa bé muốn đi đâu thì đi, muốn gì thì mua. Đi dọc con phố, cuộn trữ vật của hắn sắp chẳng chứa nổi đống đồ lặt vặt nó muốn nữa rồi. Trong mắt người ngoài, thì hình ảnh của hai người một là đứa trẻ được cưng chiều đến mức chẳng biết giá trị đồng tiền, còn người kia thì hiển nhiên chính là bậc phụ huynh nuông chiều tạo ra "đứa trẻ hư" ấy.

Nhưng người ngoài thì vẫn là người ngoài, chỉ nhìn thấy bề ngoài, chẳng biết được chuyện bên trong.

"Chú Madara, cho chú nè." Haruna chẳng biết từ đâu lôi ra hai món đồ trang trí hình thú, vẻ mặt đầy tiếc nuối mà nhét vào tay hắn: "Mẹ nói đã nhờ ninja giúp đỡ thì phải trả công. Ai giao nhiệm vụ, người ấy phải trả thù lao. Hôm nay chú Madara đã cứu cháu, còn hộ tống cháu đi chơi nữa, cháu không thể để chú chịu thiệt được. Không biết hai món này có đủ để trả tiền công không ạ?"

Một món là tượng chồn màu vàng kim, món kia là tượng cáo màu cam đỏ, cỡ nửa bàn tay, chế tác tinh xảo.

Madara trước hết cầm thử con chồn vàng—ừm, là vàng ròng, khá nặng tay.

Sau đó hắn lại quan sát tượng cáo, bất ngờ phát hiện lớp sơn mỏng màu cam đỏ bên ngoài lại bao bọc một khối tinh thể chakra khổng lồ. Hơn nữa đây còn là loại chakra mà hắn chưa từng thấy qua. Sinh lực cuồn cuộn bừng bừng, thậm chí còn thuần khiết hơn cả Mộc Độn của Hashirama. Chỉ e rằng, nếu đập vỡ tinh thể này, cho dù linh hồn đã lìa thân xác, cũng có khả năng được kéo trở lại.

Không hổ là con cháu dòng chính của gia tộc làm Hokage, ngay cả đồ chơi cầm tay cũng là kỳ trân dị bảo.

Chỉ có điều... vẫn chưa đủ.

Ngày trước, thân phận ninja còn rẻ rúng, các gia tộc cạnh tranh khốc liệt, vì nghĩ cho tộc nhân, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama vẫn chấp nhận việc nhận tiền thuê từ các lãnh chúa. Sau khi làng Lá được thành lập, làng ninja trở thành trung tâm quân lực của Hỏa quốc, thân phận hai người cũng tăng vọt, thậm chí còn vượt hẳn lên so với những ninja khác. Về sau, khi Hashirama nhậm chức Hokage, y không cần nhận nhiệm vụ nữa, thế là Madara bèn trở thành chiến lực cấp Kage duy nhất có thể thuê được.

Ai cũng biết rằng, ngoài Senju Hashirama, không ai có thể đối phó được Uchiha Madara. Để tránh việc Hỏa Quốc trở nên quá mạnh, các quốc gia khác liền ngấm ngầm sử dụng nhiều thủ đoạn để nâng giá trị của Uchiha Madara lên, với mục đích không ai được thắng. Cuộc tranh đấu trong âm thầm này cuối cùng đã khiến giá thuê Madara trở thành một con số trên trời, đến cả lãnh chúa Hỏa Quốc giàu có cũng không đủ khả năng chi trả cái giá để mời người này ra tay.

Đương nhiên, đạo lý là như vậy, nhưng mà ninja tiếp nhận nhiệm vụ theo chế độ tự nguyện, chỉ cần đương sự đồng ý, dù không trả thêm tiền, nhiệm vụ này cũng có thể nhận.

Madara xoay tay một cái, đem hai món tinh xảo ấy cất vào tay áo, khẽ cười nói:

"Khoản thù lao này, Uchiha Madara ta đã nhận—giao dịch thành công."

Còn cụ thể là giao dịch gì, Haruna không hỏi, mà Madara cũng không nói.

——Haruna muốn làm Hokage, vậy thì về mặt thực lực, ít nhất cũng phải đạt đến tầm cỡ Hokage cái đã.

Bạn muốn hỏi, thực lực ở tầm cỡ Hokage là như thế nào ư?

Uchiha Madara sẽ cho bạn một đáp án: "Đại khái... cũng ngang với Hashirama thôi."

TBC

TBC 【Nhật ký phàn nàn của Tobirama về Hashirama —— điều thứ 5423】 

"Hừ, đúng là kẻ khờ chẳng biết mình muốn gì."

-------------------

Vì ko bt để sao cho hợp nên nhân xưng ngôi thứ 3 của Ban nương nương và Phi thân vương đều sẽ là 'hắn' nhé. Trong trường họ chung chỗ với nhau thì tui sẽ đổi nhân xưng của Phi thân vương sang 'gã'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top