Chương 4

*Một Uchiha lớn không được ai yêu thương gặp gỡ một Uchiha nhỏ được cả thế giới nuông chiều.

*Áng văn này còn có tên "Ký sự nuôi trẻ con của ngài Madara".

*Thời gian tuyến, thế giới tuyến pha tạp, bất kỳ người và sự việc nào từ mọi thời kỳ đều có thể xuất hiện.

*Chỉ xem phần cuộc sống gia đình của Boruto, rồi mượn bối cảnh nhân vật, đừng quá bận tâm đến hệ thống sức mạnh.

*Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.

*Cập nhật bản đăng lại.

-------------

Konoha... trăm năm sau...

Uchiha Madara bình tĩnh tiếp nhận cách giải thích này.

Không hiểu vì sao, trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác tê dại như đã lường trước được. Có lẽ bản thân hắn thật sự đã điên rồi.

Nhưng... từ trăm năm sau xuyên tới, khách từ dị thế sao? Nghe thì quá đỗi huyền bí, nhưng ngoài lý do này ra thì cũng chẳng còn cách nào giải thích được sự khác thường của đứa bé gái kia.

Ví như tại sao con bé lại mặc loại y phục kỳ quái đến vậy, bởi đó là trang phục đến từ tương lai.

Tại sao những cái tên mà con bé nhắc tới hắn chưa từng nghe qua, bởi những kẻ đó còn chưa chào đời.

Lại như tại sao một đứa trẻ có tính cảnh giác kém đến thế, để một người xa lạ dễ dàng moi móc đủ chuyện mà bản thân lại chẳng hề nhận ra, bởi vì nó được một lũ hậu duệ vô dụng dạy dỗ ra.

Madara quan sát tỉ mỉ hết lần này tới lần khác, cộng thêm trực giác ban đầu, cuối cùng đã khẳng định, đứa bé này quả thật mang huyết thống Uchiha.

Mái tóc đen, đôi mắt đen, làn da trắng mịn, gương mặt non nớt đã thấp thoáng bóng dáng xinh đẹp trong tương lai. Lại thêm khí chất điềm tĩnh, không hề hoảng loạn dù đứng nơi cửa sinh tử, chỉ cần được rèn luyện nghiêm khắc, nhất định sẽ trở thành một ninja xuất chúng.

Càng nhìn, Madara càng thuận mắt. Quả nhiên không hổ là con cháu Uchiha bọn họ!

"Vậy... chú có đưa cháu về nhà không đây?" Haruna mím môi, ấm ức hỏi. Rõ ràng cô bé đã đồng ý hết toàn bộ điều kiện của chú đẹp trai, thế mà chú lại dùng ánh mắt kỳ quái ấy nhìn mình? Không lẽ muốn lật lọng?

Nghe thấy câu hỏi, khóe miệng Madara co giật, cứng họng không biết đáp thế nào.

Nên làm sao đây? Giải thích kiểu gì?

Trực tiếp nói cho con bé biết ở Konoha hiện tại căn bản chẳng tồn tại ngôi nhà nào của nó, cho dù quay lại cũng chẳng tìm được cha mẹ? Hay uyển chuyển báo rằng nó đã không còn ở thế giới cũ nữa?

Bất kể là thế nào, chắc chắn nghe xong con bé cũng sẽ khóc òa lên cho xem.

Mà Uchiha Madara ghét nhất là phải đối phó với lũ nhóc hay khóc lóc.

Thôi cứ tạm hoãn, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy, rồi tìm cách đẩy qua cho Hashirama lo. Biết đâu Tobirama, kẻ tinh thông  nhẫn thuật không gian, có thể nghiên cứu ra cách đưa con bé về đúng thời không?

Nghĩ vậy, Madara lập tức thu lại biểu cảm thừa thãi, giả vờ thản nhiên hỏi: "Muốn ăn chút gì không? Nhóc không thấy đói à?"

Được nhắc nhở, Haruna mới bừng tỉnh, đúng rồi, từ sáng tới giờ bé còn chưa ăn gì, bụng đã rỗng đến mức chẳng còn cảm giác nữa rồi.

"Muốn! Muốn! Muốn!" Cô bé lập tức quẳng chuyện về nhà ra sau đầu. Dù sao cũng là trẻ con, ăn no ngủ kỹ mới là đại sự.

Madara thở phào, cuối cùng cũng tạm qua ải.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cùng cô bé bước về phía thị trấn gần đó.

Trên đường đi, sự hiếu kỳ khiến hắn không kìm được mà hỏi han.

"Nhóc nói mình là con của Hokage, vậy là đấy đời thứ mấy?"

"Biết chứ! Hokage đời thứ mười! Cháu biết đếm nha! Vách đá có chín cái mặt, thêm mẹ nữa là mười cái!" Haruna giờ đây đối với Madara hầu như cái gì cũng kể tuốt, chuyện nhỏ nhặt thì giấu làm gì. So với những thứ ấy, trong đầu cô bé giờ chỉ toàn mấy từ "khoai tây chiên – hamburger – coca". Giờ cha mẹ không quản, cuối cùng cũng có thể buông thả một phen.

Madara nhẩm tính... Không đúng. Một trăm năm trôi qua mà Konoha đã đổi tới đời Hokage thứ mười? Quá bất thường. Đừng nói ai khác, chỉ riêng Hashirama, chí ít cũng có thể sống khỏe mạnh thêm mấy chục năm.

"Sao lại thay nhanh thế..." – Ý nghĩ bất giác thoát thành lời.

Haruna nghe thấy, tưởng chú đang hỏi mình.

"Có gì lạ đâu ạ, nhà cháu thường sinh con sớm mà."

"Hả?" Madara sững người. Câu trả lời kiểu gì vậy?

"Con nít lớn lên là thành Hokage thôi! Ông cố truyền cho bà ngoại, bà ngoại truyền cho thầy của mẹ, rồi đến ông nội, rồi đến mẹ cháu... giờ thì tới ba mẹ rồi! Đợi cháu lớn, chắc cũng truyền cho cháu luôn!" Con bé hồn nhiên nói, chẳng hề ý thức được mình vừa thốt ra điều đáng sợ thế nào. Trong đầu nó, Hokage chẳng khác nào một tước hiệu gia truyền, chỉ cần lớn lên là đến lượt.

Madara càng nghe càng câm nín.

Tương lai Konoha thành ra cái gì thế này? Biến một chức vị gánh vác trách nhiệm cùng lòng dân như Hokage thành bảo vật gia truyền, đời đời nối dõi? Huyết thống và sư thừa khóa chặt mọi khả năng trở thành Hokage của những người khác, tầng lớp thống trị hoàn toàn bị một số ít người nắm giữ, căn bản không còn tồn tại công bằng và lòng dân.

Một ngôi làng như thế, gốc rễ chắc chắn đã mục nát, thối rữa đến buồn nôn.

Mà... chẳng phải ngay bây giờ đã thấy một đống điềm báo rồi sao? Senju Hashirama là Hokage Đệ Nhất, Senju Tobirama là Hokage Đệ Nhị, bất kể nguyên nhân là gì, trong mắt người khác, việc anh em ruột kế thừa nhau đã đại diện cho một loại luật bất thành văn.

Tưởng chừng bản thân đã chẳng còn để tâm, vậy mà Madara lại bất giác siết chặt tay hơn.

"Đau!" Haruna kêu nhỏ, bé thật sự sợ hãi tính khí thất thường của chú đẹp trai. Rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ, sao lại đột nhiên giận dữ thế? Người lớn thật khó hiểu!

Madara giật mình, ý thức rằng mình suýt mất khống chế. Giờ hắn còn vướng thêm "cục nợ nhỏ" bên người, không thể muốn bùng nổ là bùng nổ.

Xoa nhẹ bàn tay đỏ ửng của cô bé, hắn gượng gạo hỏi tiếp: "Vậy còn tộc Uchiha thì sao? Nhóc biết được bao nhiêu?"

Hắn tự nhủ, nên nhìn vào mặt tích cực. Ví như —Uchiha. Hắn từng cho rằng nhiều lắm chỉ qua ba đời là diệt tộc, ai ngờ trăm năm sau vẫn còn, thậm chí còn xuất hiện Hokage, thật đáng mừng.

"Uchiha? Chẳng phải chỉ có nhà cháu thôi sao, tất nhiên cháu biết rõ rồi! Nhưng chú với nhà cháu có quan hệ gì vậy? Rõ ràng mẹ nói, cả thế giới chỉ còn mỗi nhà cháu mang họ Uchiha thôi nha." Haruna vẫn thấy chuyện này thật kỳ lạ, nhưng vì Sharingan, cô bé chưa bao giờ nghi ngờ thân phận Uchiha của Madara.

Madara cụp mắt, trong lòng như rơi xuống vực, hóa ra cuối cùng vẫn bị diệt tộc.

Quả nhiên, ngôi làng này chính là thú dữ ăn thịt người. Hắn cũng thế, Uchiha cũng vậy, nếu không tìm đường khác thì sớm muộn cũng bị nghiền nát, trở thành dưỡng chất cho Konoha. Buồn cười thật, mới nãy hắn còn thấy may mắn vì phán đoán sai, lẽ ra lúc bỏ đi nên trực tiếp san phẳng nơi đó mới đúng.

Hứng thú tan biến, Madara không hỏi thêm nữa.

Khi vào thị trấn, hắn đưa Haruna đến cửa hàng quần áo trẻ em, đổi bộ đồ rách nát và kỳ quặc trên người con bé thành một bộ kimono cho bé gái thời bấy giờ. Áo khoác màu tím nhạt điểm xuyết những đóa hoa nhỏ xinh, khiến Haruna như một búp bê sứ tinh xảo.

Bà chủ cửa hàng không ngớt lời khen dễ thương, còn Madara lại cau chặt mày. Hắn chẳng ưng kiểu dáng này lắm, loại quần áo bó buộc như thế vô cùng không phù hợp cho một đứa trẻ ninja. Vài hôm nữa vẫn phải đến cửa hàng của tộc Uchiha, lấy cho con bé vài bộ đồ tộc phục cỡ nhỏ mới được.

Haruna thì lại hào hứng sờ bên nọ ngắm bên kia.

Loại trang phục truyền thống này, bình thường cô bé chỉ được mặc lúc lễ hội thôi. Tuy bị dây lưng siết chặt đến khó thở, nhưng không sao, quan trọng là... đẹp! Ở cái tuổi vẫn còn ham thích cái đẹp, cô bé chỉ mê mẩn kiểu y phục lộng lẫy như thế.

"Muốn ăn gì nào?" Madara nhớ ra mục đích chính khi dẫn cô bé đi.

Như chỉ chờ câu hỏi này, Haruna mắt sáng rỡ, tuôn một tràng: "Hamburger! Hamburger! Hoặc pizza cũng được! Thêm khoai tây chiên với coca!"

Madara: ...Cái quái gì thế?

"Không được!" Hắn nghiêm mặt, bày ra dáng điệu độc đoán của người lớn. Quyết định rồi, hễ con bé thốt ra mấy thứ hắn nghe không hiểu, thì lập tức bác bỏ hết.

Haruna tiu nghỉu: "Vậy... vậy thôi, ramen cũng được."

May quá, ramen thì thời nào cũng có. Lần này Madara rốt cuộc cũng không cần căng mặt từ chối.

Hai người bước vào một quán ramen sạch sẽ gọn gàng.

Ăn no uống đủ, Haruna thông minh lại trỗi dậy, bỗng nghĩ tại sao bé lại không mượn điện thoại chú đẹp trai để gọi cho mẹ nhỉ? Đúng là ngốc thật!

Kéo tay áo hắn, cô bé lí nhí: "Ờm... chú đẹp trai ơi..."

"Ta là Uchiha Madara, cứ gọi thẳng tên là được."

"À, chú Madara, chú có thể cho cháu mượn điện thoại không? Cháu muốn gọi cho mẹ, mẹ sẽ tới đón, khỏi phải phiền chú nữa." Đôi mắt cô bé sáng rực nhìn người đàn ông đang thất thần.

Nghe ngữ cảnh, Madara đoán "điện thoại" hẳn là một loại công cụ liên lạc từ xa. Thế giới tương lai, cuộc sống con người chắc hẳn phụ thuộc nhiều vào đủ loại công cụ, kể cả những "nhẫn cụ" vận dụng chakra mà hắn từng thu được... thật Không biết đó là tiến bộ hay là suy đồi.

Hắn chẳng định phán xét hướng đi của công nghệ, chỉ chống cằm, lười nhác đáp: "Ta không có điện thoại. Hơn nữa, chưa đưa nhóc về tận nhà, ta không yên tâm."

Nghe qua, lời lẽ quả thật quang minh chính đại, như thể hắn có một tấm lòng lương thiện cảm động trời xanh vậy.

Haruna ngây thơ tin thật, mắt ngân ngấn lệ cảm động.

Ôi, chú Madara đúng là người tốt! Về nhà nhất định phải năn nỉ cha mẹ giữ chú ấy ở lại Konoha mới được, như vậy thì mỗi ngày đều được thấy chú rồi!

Một lớn một nhỏ, mỗi kẻ mang toan tính riêng, ngoài mặt lại ríu rít thân thiết, ai nhìn vào cũng sẽ xuýt xoa: "Đúng là cha nào con nấy" hay "Thật là một đôi cha con hòa hợp viên mãn."

Ngoại trừ ninja.

Đặc biệt là ninja Konoha.

Ở xa xa, một ninja tộc Hyuga dụi mắt, Byakugan của mình hỏng rồi sao? Sao lại nhìn thấy cảnh Uchiha Madara dắt theo một đứa bé?

Ha... ha ha, làm sao có thể chứ.

TBC

Nhật ký công việc của Hashirama — Ngày thứ 285, Gửi tới người bạn thân Madara,

Hôm nay ta mới hòa giải một vụ tranh chấp giữa tộc Sarutobi và tộc Aburame. À đúng rồi, có lẽ cậu chưa biết, tộc Aburame đã gia nhập Konoha rồi đấy! Thật không ngờ phải không? Cái gia tộc điều khiển côn trùng từng khiến chúng ta đau đầu vô cùng, giờ đã là một phần của Konoha. Thế mới thấy, Konoha đúng là có sức hấp dẫn thật sự.

Quay lại vụ tranh chấp, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đơn giản chỉ là: một tộc nhân Sarutobi phát hiện côn trùng trong nhà, quả quyết cho rằng đó là hành vi giám sát của Aburame. Điều tra kỹ, hóa ra con trùng kia là vị miếng thịt thối mà Sarutobi ấy quên vứt bỏ hút đến. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Aburame cả.

Ngẫm ra cũng nực cười, rõ ràng chuyện nhà có sâu bọ vốn bình thường, vậy mà ngay cả ta, thoạt nhìn cũng cho rằng đó chắc chắn là trùng của Aburame... Có lẽ, chúng ta đều chưa thoát khỏi bóng đen của thời Chiến Quốc.

Ta không kìm được mà nghĩ: liệu sự hòa bình chỉ ở bề mặt thế này, hoàn toàn chẳng chạm tới lòng người, liệu có thật sự là hòa bình không?

Lòng người vốn khó đoán. Làm sao ta có thể đem sự yên ổn này khắc sâu vào tận đáy lòng từng người đây?

Ta mãi chẳng thể tìm ra đáp án.

Nhưng nếu là cậu, hẳn cậu sẽ dễ dàng tìm ra lối đi, đúng chứ?

Dù sao, ta sẽ tiếp tục cố gắng.

Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cho đến ngày cậu chịu mở lòng, chấp nhận lại lý tưởng xưa của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top