Chương 3

• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.

• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.

• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.

• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.

• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.

*Cập nhật bản đăng lại

-----------

Uchiha Madara bất lực ngồi sụp xuống đất.

—— Là nó đang lừa ngươi, những lời nó nói đều sai, chỉ có ngươi mới đúng.

Lý trí không ngừng gào thét, cố kéo lại cán cân đang lệch dần trở lại vị trí ban đầu trông thâm tâm. Một bên ghi "tấm bia Uchiha" cùng "Vô Hạn Nguyệt Độc", một bên là "đứa nhóc lai lịch mập mờ" và "câu chuyện dối trá".

Hắn lẽ ra nên đi kiểm chứng. Một bên là lời khắc trên bia đá đã được truyền thừa ngàn năm, một bên chỉ là câu chuyện nhảm nhí mà một đứa trẻ con không biết từ đâu nghe được. Người có chút lý trí đều sẽ chọn tin cái trước. Huống chi, vì giấc mộng kia, hắn đã bỏ rơi gia tộc, đoạn tuyệt với tri kỷ, bước lên con đường không thể quay đầu. Dù chỉ vì chấp niệm trong lòng, hắn cũng nên vùng vẫy thêm một chút, liều chết tìm cho ra sự thật, mới xứng với cả một đời bôn ba khốn đốn của mình.

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Rõ ràng tuổi còn chưa đến ba mươi, mà trên người lại phủ một tầng phong sương của kẻ từng trải trăm ngàn kiếp nạn.

Hắn điểm lại cuộc đời mình.

Ấu thơ, kết bạn cùng chí hướng, chẳng bao lâu phát hiện đối phương lại là người thừa kế của gia tộc kẻ thù.

Thiếu niên, gánh lên vai trọng trách tộc trưởng, người người đều nói hắn là thiên tài trăm năm khó gặp của Uchiha, vậy mà những ưu thế mà tổ tiên đánh đổi xương máu tích lũy qua ngàn năm, lại từng bước sụp đổ trong tay hắn.

Thanh niên, mất đi người thân cuối cùng, lấy cả tính mạng cược cho mối nợ máu sâu nặng, cuối cùng không thù thì không báo được, mà còn đem cả niềm tin đánh mất.

Trung niên, khi đã hoàn toàn điên cuồng, như dã thú sa lưới, tự cho rằng dưới sự chỉ dẫn của bia đá cổ là có thể thấy được con đường ánh sáng chân chính.

Đời người như mộng, cuối cùng cũng chỉ là hư không.

Madara đưa tay che mặt, chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi đến cùng cực.

Haruna ngơ ngác nhìn Uchiha Madara.

Người đàn ông vừa rồi còn khí thế bức người, giờ lại như mất hết chỗ dựa, toàn thân toát ra vẻ tiêu điều.

Haruna ngoan ngoãn ngậm miệng. Bé không hiểu vì sao lời mình nói lại khiến chú đẹp trai này thay đổi đến thế, nhưng người lớn mà... lúc nào cũng nhiều phiền muộn, việc đột nhiên không vui cũng là chuyện thường. Bố mẹ cũng hay như vậy thôi, chẳng phải sao.

Chỉ là chú đẹp trai này vừa cứu mình một mạng, lại còn tốt bụng đưa mình ra khỏi rừng. Haruna thật lòng muốn làm chú ấy vui lên một chút.

Nói nhỏ cho nghe, ở nhà cô bé chính là "tiên nữ nhỏ" chuyên dỗ bố mẹ vui vẻ trở lại đấy. Đối với người khác, chắc là cũng có tác dụng chứ nhỉ?

Bé con rụt rè chìa bàn tay trắng nõn mũm mĩm, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang ôm trán của người đối diện.

"Không sợ, không sợ, không vui thì bay bay đi ~"

"Không vui mau bay hết đi ~"

Vừa nói, vừa làm động tác nắm lấy cái gì đó rồi ném ra xa.

Madara khẽ ngẩng đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt vô cảm, chỉ lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang diễn trò con bò trước mặt.

Hừ, Uchiha Madara này lại phải để một đứa trẻ con an ủi hay sao?

Hơn nữa, bộ dạng mất mặt này còn bị nó nhìn thấy, thật chướng mắt.

Quả nhiên, ngay từ đầu hắn nên giết nó đi, thật đúng là tự rước phiền vào người!

Ngồi yên một lát, Madara nhặt lại vũ khí vừa rơi xuống đất, phủi sạch vạt áo dính bùn, rồi đứng dậy bước đi tiếp.

Haruna cắn cắn ngón tay, hoàn toàn chẳng đoán nổi thái độ của đối phương. Đây là... hết buồn rồi sao? Hay vẫn chưanữa ?

Madara đi được vài bước, phát hiện cô bé chưa theo, liền dừng lại, thản nhiên nói: "Qua đây, ta đưa ngươi về nhà."

Đôi mắt Haruna sáng bừng, vội vã chạy lại bám chặt lấy vạt áo hắn không buông. Lạ thay, kẻ xưa nay luôn ghét ai lại gần như Madara chẳng những không gạt ra, còn bước chậm lại, để phù hợp với tốc độ của cô bé.

Một lát sau, hắn rốt cuộc chịu hết nổi cái tốc độ rùa bò này, liền xách cổ áo Haruna lên, kẹp nó vào khuỷu tay, rồi phi thân lao đi.

Tốc độ của một ninja cấp Kage, người thường làm sao tưởng tượng nổi. Ngọn gió vốn dịu dàng nay như dao sắc cắt qua mặt, khiến người ta không thể mở mắt. Nhưng Haruna lại thích mê chuyến này, cười khanh khách không dứt.

Cô bé từng bay bay kiểu này một lần rồi, lúc đó bé được bố cõng trên lưng lao vút trên không như cánh chim. Đó là ký ức vui vẻ nhất đời bé, chỉ tiếc là sau đó bố bị mẹ đánh một trận nhừ tử, còn phải thề sẽ không bao giờ tái diễn. Vì thế nên bé cũng chẳng dám nhắc lại.

Ai ngờ sau khi bị kẻ xấu truy sát lại có thể được thử lại trải nghiệm tuyệt vời này. Quả nhiên, chú đẹp trai chính là người tốt!

Nghe tiếng cười trong trẻo khanh khách bên tai, khóe miệng Madara khẽ nhếch, nét mặt hiếm hoi mềm đi.

Ồn thật.

Nhưng... cũng không tệ.

Ra khỏi rừng, xa xa đã thấy được thị trấn, Madara thả Haruna xuống, cúi người nói: "Muốn ta đưa về nhà, thì phải đồng ý với ta vài điều kiện. Không được nói dối, cũng không được giả vờ nghe theo. Ta cũng không thiếu cách để biết xem ngươi có nghe lời hay không đâu."

Haruna gật đầu liên hồi, còn chẳng thèm hỏi cụ thể điều kiện là gì. Bé tự tin lắm: Cái gì mình không làm được thì bố mẹ sẽ làm, bố mẹ không làm nổi thì vẫn còn ông ngoại với ông nội, mà đến cả họ cũng không giải quyết được thì... chắc cả thế giới này chẳng ai làm được cả đâu.

"Thứ nhất, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai rằng ngươi đã gặp ta."

Vâng vâng! Cô bé gật mạnh. Chú đẹp trai không muốn bị quấy rầy, bé hiểu.

"Thứ hai, ta sẽ không bước vào phạm vi đại phận Konoha. Đến nơi an toàn, ngươi tự liên lạc với người nhà."

Cái này cũng không  thành vấn đề! Bé có thể gọi điện cho mẹ đến đón.

"Thứ ba, sau này dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng không được ra tay với tộc nhân Uchiha."

Được được được... Ể?

Haruna đang gật dở thì ngẩn cả người.

Madara tưởng cô bé không hiểu, bèn kiên nhẫn giải thích: "Ngươi có một loại sức mạnh mà đến chính ngươi cũng không nắm rõ, sau này nhất định sẽ được phân phối để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Việc khác ta mặc kệ, nhưng ta đã cứu ngươi một mạng, đổi lại ngươi phải bảo vệ Uchiha. Đây là giao kèo công bằng."

Về thân thế của Haruna, Madara cũng đã có suy đoán riêng.

Tốn bao công sức mới tạo ra một đứa trẻ trời sinh miễn dịch với công kích tinh thần, bất luận do thế lực nào trong Konoha làm ra, thì mục tiêu chắc chắn là Uchiha. Đứa trẻ này lớn lên tất nhiên sẽ trở thành một quân át chủ bài dùng để đối phó với Uchiha. Mà nó thì vừa hay nợ hắn ân tình cứu mạng, tính đi tính lại coi như cũng là một chuyện tột cho hắn và gia tộc Uchiha.

Haruna mấy lần muốn mở miệng lại thôi. Cô bé không hiểu lắm, trong thế giới này, họ Uchiha chỉ có nhà mình thôi mà. Chú đẹp trai này lẽ nào quen biết bố mẹ? Có nên hỏi không nhỉ? Nếu là người quen của mẹ, vậy đâu cần giấu giếm nữa.

Bé ghét cảm giác phải giấu giếm lắm.

Thấy đứa nhỏ mãi chẳng đáp, mặt Madara lạnh lại: "Ngươi không bằng lòng?"

"Không không không!!" Haruna hoảng hốt. Cô bé thực sự không muốn để chú đẹp trai hiểu lầm mình là một kẻ vong ân bội nghĩa.

"Cái đó... chú và gia tộc Uchiha thân thiết lắm ạ?" Con bé rụt rè hỏi.

Madara im lặng một lúc, rồi nói: "Không. Ta chẳng còn liên quan gì đến gia tộc ấy nữa. Việc ta đưa ra điều kiện này, chỉ bởi vì ta mang họ Uchiha mà thôi." Đây sẽ là lần cuối hắn giúp gia tộc, coi như báo đáp ân sinh dưỡng.

Haruna phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng: "Oaoaoaoa! Vậy tức là chúng ta là người một nhà hả? Cháu cũng họ Uchiha nè chú! Thật vui quá! Cháu biết ngay mà, người lạ sao mà tốt bụng thế được."

"Không thể nào!" Madara buột miệng. Hắn mới rời làng có một năm, làm sao trong tộc lại lòi thêm một tộc nhân lớn thế này mà hắn chưa từng thấy qua? Lẽ nào là dòng dõi thất lạc? Nhưng cũng không đúng, con bé này cứ khăng khăng muốn về Konoha suốt.

"Ngươi là con nhà nào? Cha mẹ tên gì?" Madara nghi ngờ truy hỏi.

"Con nhà nào là sao? Mẹ cháu là Sarada, bố là Boruto." Haruna khó hiểu. Là Uchiha thì đương nhiên phải biết cha mẹ cô rồi chứ? Họ nổi tiếng lắm mà.

"Sarada... Boruto..." Madara lẩm bẩm, hai cái tên hoàn toàn xa lạ.

"Ơ? Chú không biết bố mẹ cháu ạ? Sao kỳ vậy, họ là Hokage mà." Haruna không phân biệt rõ rốt cuộc bố hay mẹ làm Hokage, chỉ biết nói "Hokage" thì ai cũng nghĩ ngay đến bố mẹ mình.

Con của Hokage... lại mang họ Uchiha.

Mấy chữ ấy lộn xộn đến mức Madara không biết câu nào nực cười hơn. Hắn chết lặng một lúc, rồi nghiêm giọng đe dọa: "Hokage có con ta lại không biết? Lời này ngươi có thể đem đi lừa người khác, nhưng với ta thì không có chuyện đó đâu. Dù là ai dạy ngươi bịa đặt thế này, nhưng ta khuyên đừng làm quá đáng. Ta tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào bôi nhọ danh dự của Hashirama!"

Hễ là chuyện dính đến Hashirama, Madara liền mất kiểm soát. Hắn không chịu nổi ai lải nhải tên người ấy, càng không chịu nổi kẻ nào xúc phạm.

Haruna ấm ức. Bé đâu có nói dối, rõ ràng bé là con của Hokage mà.

"Cháu... cháu không có nói dối. Với lại cháu cũng không biết Hashirama là ai, cháu chẳng liên quan gì tới ông ấy cả."

Madara rốt cuộc cũng nhận ra có gì sai sai. Người dân của Konoha làm sao có chuyện không biết Hashirama?

"Trong Konoha, ngươi quen ai?"

"Ưm... bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, Cửu Vĩ, Nhất Vĩ, chú Mitsuki, dì Himawari..."

Madara nhíu chặt mày. Toàn mấy cái tên quái lạ, chẳng có ai hắn biết.

"Ông nội ngươi tên gì?" Nếu hắn nhớ không lầm, thì chính ông nội của Haruna là người đã kể cho con bé nghe về Vô Hạn Nguyệt Độc.

"Naruto." Haruna nhớ rất rõ, bởi ông ngoại và ông nội thường gọi thẳng tên nhau.

"Họ gì?" Madara mất kiên nhẫn.

"Cháu... cháu không biết..." Haruna thực sự không biết. Cô bé chỉ nhớ họ của bố mẹ bởi mình cũng mang họ ấy.

"Biết Senju không?"

"Không biết."

"Có nhớ nhà mình ở khu nào trong Konoha không?"

"Ơ... không biết."

"Trừ cha mẹ, ngươi còn quen ai mang họ Uchiha nữa không?"

"Ừm... còn ông ngoại. Ngoài ra thì không."

Madara cạn lời. Con nhóc này sao ngốc đến thế? Hỏi gì cũng không biết. Nhìn bộ dạng cũng tầm năm, sáu tuổi mà còn khờ khạo thế này, hắn bằng tuổi nó đã có thể tự mình làm nhiệm vụ rồi.

Rốt cuộc nhà ai nuôi ra vậy? Thậm chí còn thua cả lũ ám sát vừa rồi.

"Chẳng lẽ ngươi ngay cả năm tháng hiện tại cũng không biết hả, đứa nhỏ ngốc này?" Madara bất lực, thuận miệng buông một câu vô thưởng vô phạt.

Haruna lập tức phồng má, tức giậnphản bác: "Cháu mới không có ngốc! Là chú cứ hỏi toàn mấy chuyện kỳ quái thôi! Năm nay kỷ niệm một trăm năm thành lập Konoha, làm sao cháu không biết được chứ! Vì lo chuẩn bị lễ hội mà mấy tháng nay mẹ còn chẳng về nhà nữa là!"

—Konoha, trăm năm kỷ niệm...

Madara bỗng ngẩng phắt đầu, ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm Haruna.

TBC

------------

Nhật ký du hành của Hayuna

Gửi người bố nhút nhát đáng yêu của con.

Chúc mừng bố nhé, từ nay bố chẳng cần lo bị mẹ đánh nữa đâu, vì con sẽ không bắt bố đưa con đi bay bay nữa rồi, hihi!

À, con lại phát hiện ra một ưu điểm nữa của chú đẹp trai rồi, chắc chắn chú ấy không phải là một người sợ vợ!

P/S: Người sợ vợ... thì là Hashirama đó 【🐶】

-------------------

À thì, chị tác giả có note là mỗi ngày đăng một chương, mà tui thì ko thể nào chạy kinh thế được. Nên là cách 1-2 ngày/chương nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top