Chương 2
• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.
• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.
• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.
• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.
• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.
*Cập nhật bản đăng lại.
-----------
Uchiha Madara thô bạo kéo Haruna ra khỏi lồng ngực, túm lấy cổ áo đứa nhỏ, gương mặt u ám như phủ mực.
Khác với Hashirama, hắn không phải kẻ lòng dạ bao la, nhân từ thiện lành gì cho cam. Trái tim của một Uchiha vốn dĩ chẳng lớn bao nhiêu, đã sớm chất đầy gia tộc, người thân, bằng hữu trọng yếu, làm gì còn dư chỗ cho người xa lạ, dù đối phương chỉ là một đứa trẻ. Nhưng trớ trêu thay, Haruna lại mang trên mình những đặc trưng quá giống Uchiha, mà Madara cũng mới chỉ trút bỏ gánh nặng tộc trưởng chưa tới một năm. Thói quen ăn sâu từ nhỏ khiến hắn theo bản năng bảo hộ đời sau của tộc.
Vừa rồi, chỉ mới cảm giác được đứa trẻ gặp nguy hiểm, thân thể hắn liền tự động hành động, cái trách nhiệm chết tiệt gắn liền với tộc trưởng này!
Người đã cứu thì cũng đã cứu rồi, nếu bây giờ bỏ mặc, chẳng phải hắn Uchiha Madara sẽ giống như con rận nhảy nhót loạn xạ mà lại chẳng làm nên trò trống gì sao?
Đè nén sự khó chịu trong lòng, Madara nghiến giọng như hù dọa: "Đi theo."
Hắn chỉ định đưa đứa nhỏ này ra khỏi rừng, sau đó tuyệt đối không dính dáng thêm, mặc nó tự sinh tự diệt. Madara kiên quyết thề thốt như vậy.
Tự thuyết phục xong, hắn cắm đầu bước đi, chẳng thèm đoái hoài xem một đứa bé sáu tuổi có theo kịp hay không.
Haruna thì chẳng để tâm sự lạnh lùng kia, đôi chân nhỏ bé liến thoắng chạy theo bóng lưng kia, một bóng lưng khiến người ta an tâm đến. May mắn là đoạn đường đi trước đó đã giúp cô bé quen dần với địa hình rừng núi, số lần té ngã ít hơn hẳn.
An toàn tạm thời được bảo đảm, về nhà chỉ còn là chuyện sớm muộn, nên Haruna bắt đầu không ngồi yên được nữa, chiếc miệng nhỏ liền líu lo không dứt:
"Chú ơi, cháu tên Haruna, chú tên gì vậy ạ?"
"Chú vào rừng làm gì thế ạ?"
"Đây là đâu vậy ạ?"
"Chúng ta còn phải đi bao lâu mới ra khỏi rừng được ạ?"
......
Hàng loạt câu hỏi đều rơi vào hư không.
Haruna mím môi, nhưng chẳng hề nản. Bé vốn do ông nội nuôi lớn. Mà vũ khí thành danh của Uzumaki Naruto là gì? Không phải Rasengan, cũng chẳng phải Tiên Thuật, mà là khuôn mặt dày tựa trời đất cùng nhẫn thuật miệng độn vô song! Thật khéo là điểm di truyền này ở cô bé hoàn hảo đến mức đáng sợ! Sao bé có thể bỏ cuộc sớm thế được chứ?
Hơn nữa, ông nội từng dạy bé bằng "kinh nghiệm thực chiến": đối phó kẻ tính cách trầm(lầm) tĩnh(lì) thì phải luôn luôn luôn quấn lấy hắn, đến khi hắn chịu hết nổi thì tự nhiên sẽ mở miệng. Còn "kinh nghiệm" lấy từ đâu ra thì... đừng hỏi.
Nghĩ ngợi một lúc, Haruna quyết định đổi chiến thuật.
Lời tình cảm đã không ăn thua, vậy thì đem lợi ích ra.
"Chú đẹp trai ơi, chú có thể đưa cháu về nhà được không? Ba mẹ cháu siêu siêu giỏi luôn đó, chú có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cái gì họ cũng làm được hết!"
Người kia rốt cuộc cũng có chút xíu phản ứng, liếc cô bé một cái.
Rồi thôi......
Haruna tức đến nghiến răng. Ôi cái nết lầm lì đến khó ưa này, bảo sao chú lại một mình lang thang trong rừng! Người sống chắc bị chú làm phát cáu mà bỏ đi hết rồi chứ gì? Chắc chắn luôn!
Đã thế thì liều luôn, con bé vứt mặt mũi, bắt đầu làm nũng: "Làm ơn đi mà! Cháu rất ngoan, tuyệt đối không gây phiền phức đâu! Cũng chẳng cần đưa tận cửa nhà, chú chỉ cần thả cháu ở nơi nào gần địa phận của Konoha là được ạ! Giờ đưa cháu về còn có cơ hội hưởng trọn gói phúc lợi công dân Konoha đó, chú không cân nhắc một chút sao?"
—Konoha?
Bắt được từ khóa ấy, đôi mắt Madara nheo lại. Ban đầu hắn coi Haruna như không khí chỉ để khỏi dính phiền phức về sau, cứu nó một mạng cũng chỉ là tiện tay. Nhưng nếu nó là đứa trẻ của Konoha, vậy thì khác.
Hắn hận Konoha, càng hận những kẻ đã biến Konoha thành bộ dạng ghê tởm kia. Đó là quá khứ mà hắn chủ động vứt bỏ, là sai lầm hắn tuyệt không muốn nhìn lại.
"Ngươi là con nhà nào ở Konoha?" Madara lạnh lùng hỏi, ánh mắt tối đen như đang thẩm vấn tù nhân.
Haruna thì vui mừng vì cuối cùng chú đẹp trai này cũng chịu để ý đến mình, chẳng hề cảm thấy nguy cơ đang tới gần. Hơn nữa, đôi mắt trước mặt lại giống mẹ đến mức thân quen, khiến cảnh giác trong lòng bé con giảm hẳn.
Chỉ là... trả lời thế nào mới khó. Mẹ đã dặn, ra ngoài tuyệt đối không được nói mình là con gái Hokage.
Haruna ngập ngừng thật lâu, cuối cùng xoắn xuýt mười ngón tay, lí nhí: "Cái đó... cái đó... mẹ không cho cháu nói. Cháu... xin lỗi."
Bé áy náy vô cùng, hiếm lắm ân nhân mới chịu hỏi mình một câu, mà mình lại không thể trả lời thật lòng.
Madara thì chẳng hề thất vọng, vốn dĩ hắn không mong sẽ biết được gì từ miệng nó. So với việc phí công đoán già đoán non, thì hắn có một cách trực tiếp và hữu hiệu hơn.
Hắn cúi xuống, bóp cằm ép cô bé ngẩng đầu, đôi mắt Sharingan sắc lạnh như lưỡi dao cắm sâu vào tinh thần non nớt, tùy ý lục soát. Trước mắt đôi mắt này, chẳng có gì gọi là bí mật.
Đó cũng là lý do các ninja thà chọn tự sát chứ không chịu cúi mình trước Uchiha. Khi cả tâm trí cũng bị xé mở, cái chết là lối thoát duy nhất để giữ vững số thông tin mà họ giữ.
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra.
Madara không thấy gì hết. Đúng hơn, trong thế giới tinh thần của đứa trẻ sáu tuổi này là khoảng trắng mênh mông, không ký ức, không suy nghĩ, hệt như một con rối vô hồn. Nhưng phản ứng trước đó lại không thể là giả. Nó rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt.
Kết quả trái ngược ấy chỉ có một khả năng: Sharingan của hắn không thể xuyên phá phòng tuyến tinh thần của một đứa trẻ?
Thú vị. Quá thú vị.
Đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay cả Hashirama cũng khó thoát khỏi đôi mắt này, vậy mà nó chẳng hề hấn gì.
Konoha vừa tạo ra một thí nghiệm nào sao?
Madara buông tay, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thân phận và sự bí ẩn của đứa bé khiến hắn nảy ra một ý tưởng... một ý tưởng tuyệt diệu để khuấy động Konoha.
Nhìn Haruna đang ôm đầu nhức nhối sau khi thoát khỏi khống chế, nụ cười hắn càng sâu.
"Haruna, ngươi từng nghe đến Vô Hạn Nguyệt Độc chưa?"
Madara cứ ngỡ mình đang gieo xuống mầm họa, nào ngờ—
"Nghe rồi ạ!" Haruna vừa rồi còn bực bội, giờ nghe tới chuyện khác liền quên sạch, vỗ tay reo vang. Từ nhỏ bé đã nghe ông nội kể biết bao chuyện xưa, trong đó thì câu chuyện về Vô Hạn Nguyệt Độc thật sự quá quen thuộc rồi.
Madara: ......Hả?!
Đáp án ấy khiến hắn kinh ngạc đến độ nụ cười cứng đờ.
Không thể nào.
Vô Hạn Nguyệt Độc vốn chỉ có những kẻ sở hữu Mangekyou Sharingan vĩnh cửu mới có thể giải mã. Đáng lý, hắn là người duy nhất trên thế giới này nắm giữ sự thật. Bí mật hắn dành cả đời truy tìm, sao một đứa bé chưa từng ra khỏi nhà lại biết?
Lẽ nào con nhóc này đang giỡn hắn?
Ý nghĩ ấy thoáng qua, Madara trầm giọng dò hỏi: "Ồ? Ngươi biết những gì?"
"Quá quen luôn ạ." Haruna bất đắc dĩ nhún vai, "Chẳng phải là đại ảo thuật được phát động thông qua mặt trăng sao ạ? Cho cả thế giới chìm vào giấc mộng đẹp, rồi còn có thể gọi ra nữ thần bị phong ấn trên mặt trăng nữa. Thật là, ông nội cháu ấy, kể chuyện chẳng đâu vào đâu, lúc nào cũng khoe hồi trẻ mình đã đánh bại nữ thần, cứu cả thế giới. Ông ấy còn nói mình từng là học sinh giỏi nhất nữa cơ. Nhưng rõ ràng hạng nhất là ông ngoại mới đúng!"
Nghe đến đây, sắc mặt Madara ngày càng khó coi. Phần đầu khớp, Haruna thật sự biết Vô Hạn Nguyệt Độc. Nhưng phần sau thì hoàn toàn xa lạ với hắn.
Không kịp tra hỏi vì sao đứa bé này hiểu rõ như thế, Madara gấp gáp truy vấn: "Gọi ra nữ thần là thế nào?"
Haruna ngạc nhiên ngẩng lên. Ơ? Câu chuyện mà bọn họ nghe không cùng một loại sao?
"Thì... thì... Vô Hạn Nguyệt Độc bề ngoài là ảo thuật, nhưng thực chất là nghi lễ hiến tế con người, gom toàn bộ chakra lại để giải phong nữ thần trên mặt trăng ấy. Nữ thần đó, hình như... là thủy tổ của chakra thì phải?"
Về điểm này, Haruna cũng không chắc, vì ông nội kể quá mức qua loa, còn chẳng buồn hoàn thiện cốt truyện hay nhân vật. Điểm này thật sự đáng chê lắm luôn!
Sau những câu chữ rời rạc ấy, Madara như bừng tỉnh lại giữa đám mây mù.
Vô Hạn Nguyệt Độc không phải là cách duy nhất để cứu thế giới. Thậm chí, nó vốn còn chẳng phải dùng để cứu thế giới.
Hắn đã bị lừa.
TBC
"Nhật ký du hành của Haruna — Ngày thứ hai"
Gửi ông nội thích khoác lác của con,
Con sai rồi. Con không nên vì mấy câu chuyện tào lao ông kể mà nghĩ ông ngốc nghếch. Dù sao, trông cái chú ninja mà con kính trọng kia hình như cũng tin sái cổ vào câu chuyện ấy mất rồi, thậm chí còn muốn thử một phen.
Con thành thật xin lỗi ông.
—Haruna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top