Chương 12
• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.
• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.
• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.
• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.
• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.
*Cập nhật bản đăng lại.
*Luận về việc đại lão max cấp dẫn tân thủ đi cày kinh nghiệm như thế nào
-----------
"Có! Có! Đi đi đi!!!"
Haruna đã bị nhốt trong cái sơn động này gần mấy tuần lễ, nghe xong không thể chờ đợi mà kêu lên, bé nghĩ rằng dù ra ngoài có tiếp tục bị áp bức khổ luyện cũng còn hơn là đứng tấn mãi như thế này.
Hơn nữa, chú Madara nói đây là huấn luyện thực chiến, chẳng lẽ là chú ấy chuẩn bị dạy bé nhẫn thuật?
Haruna vui vẻ để ảo tưởng bay xa, bé nên học phun cách một quả cầu lửa lớn trước hay là tạo ra đạn đá lớn trước đây?
Làm sao đây, rối rắm quá đi!
"Dòng chảy chakra của con đã ổn định, bây giờ ta dạy con cách di chuyển của ninja." Madara dẫn Haruna ra khỏi địa động, vừa đi vừa nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi của Haruna lập tức xụ xuống.
Cái gì chứ, lại là mấy thứ cơ bản nhàm chán, không vui.
Madara liếc nhìn con bé, thu hết vẻ uể oải của đứa trẻ vào đáy mắt rồi cười nhạo, "Nghĩ gì thế? Cách thức hành động cơ bản nhất của ninja còn chưa biết đã muốn học những thứ khác? Tiếp theo chúng ta sẽ phải lên đường, lần này tự con chạy đi."
"Ahhhh?!!!" Haruna ai oán.
Cuộc sống ngày càng khó khăn rồi! Hu hu hu, mẹ ơi, con muốn về nhà.
Trong lòng tuy ngập tràn tiêu cực, nhưng khi thực sự học thì Haruna vẫn rất nghiêm túc.
Dù là từ căn cốt hay ngộ tính mà xét, Haruna đều có thể coi là thiên tài, rất nhiều bí quyết chỉ cần giảng một lần là bé có thể nhanh chóng lĩnh hội thông suốt và biến nó thành của mình, khiến cho Madara thân làm thầy dạy dỗ bé cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào.
Nhưng có thiên phú là một chuyện, biết cách áp dụng nó vào thực tế lại là một chuyện khác.
Cũng có thể là do vấn đề giới hạn thể lực của trẻ con, Haruna chạy theo Madara chưa được mấy cây số đã thở không ra hơi nữa rôi, bé vịn vào thân cây thở dốc, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, lồng ngực trướng tức khiến bé khó thở đồng thời còn mơ hồ có cảm giác buồn nôn.
Haruna thề, nếu như người thầy ác quỷ thân yêu của bé mà không chút thương tiếc mà thúc giục, bé sẽ chết ngay tại chỗ cho đối phương xem.
Giết người bé có thể không biết, nhưng giả chết là kỹ nghệ rèn dũa lâu năm của bé đấy!
Đáng tiếc Madara hoàn toàn không cho bé có cơ hội để thể hiện phần tài năng diễn xuất này, hắn nhìn Haruna thở dốc, không nói gì, xoay người ngồi xuống.
"Nghỉ ngơi một lát, khi nào con cảm thấy đỡ hơn rồi chúng ta tiếp tục xuất phát." Madara vừa nói, vừa lấy ra từ trong tay áo một cái túi nhỏ thêu hình gia huy Uchiha mở ra lấy mấy viên tròn nhỏ ném sang cho Haruna.
"Sự khó chịu hiện tại của con có một phần đến từ việc thiếu chakra. Một Ninja bình thường đã quen với việc trong cơ thể có chakra dồi dào, nên sau khi tiêu hao kịch liệt ngược lại sẽ tạo ra cảm giác mệt mỏi nghiêm trọng hơn người bình thường, ta để con tăng cường thể chất vốn cũng là để tránh tình huống như vậy. Binh lương hoàn giúp bổ sung chakra chỉ là giải pháp tạm thời, con vẫn cần tiếp tục rèn luyện."
Haruna ăn xong binh lương hoàn mới khó khăn lắm hồi phục lại được một chút, nghe chú Madara yêu quý nói vậy, trước mắt bé tối sầm lại suýt nữa ngất đi.
"Ở chỗ bọn con hầu như không ai luyện thể năng cả, cái này thực sự có tác dụng sao..." Haruna không khỏi oán trách.
"Nói như vậy thì ninja ở thời đại của con gần như đều phế rồi." Madara lạnh lùng châm chọc.
Haruna bất mãn, bộ dạng còn muốn tiếp tục cãi bướng, nhưng Madara trực tiếp cắt luôn nhưng lời định nói của bé, "Ninja trước khi có chakra cũng là người, nếu như toàn bộ năng lực đều phải dựa vào chakra chống đỡ thì khi bị hạn chế việc sử dụng chakra, hắn còn lại gì?"
"Tinh thần kiên cường và tình đồng đội không rời không bỏ!" Haruna nắm chặt nắm đấm lớn tiếng trả lời, lời này xuất phát từ hỏa chí mà toàn bộ trẻ con ở Konoha đều tin tưởng không chút nghi ngờ.
Xì.
Madara trực tiếp trợn mắt.
Không hổ là hậu duệ của Hokage, chỉ biết đem loại lời nói sáo rỗng không có ý nghĩa thực dụng này treo ở bên miệng, vừa nhìn là biết chân truyền của Hashirama.
Vấn đề của người lớn không thể trút lên đầu trẻ con, nhưng Madara lại kiên quyết không thể dung thứ cho việc bên cạnh mình có một cái đầu chứa đầy rác rưởi. hắn nghĩ nghĩ một hồi, lựa chọn vòng vo gõ nhẹ.
"Ta thấy trạng thái của con đỡ hơn rồi, đứng lên, tiếp tục lên đường."
"Ò..." Haruna bĩu môi vẻ không tình nguyện, bé không hề cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ.
"Không kiên trì được nữa rồi?" Madara đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống Haruna nhướng mày trêu chọc.
Haruna: ... Nói không kiên trì được nữa sẽ bị đánh sao?
Madara mới không đánh trẻ con đâu, hắn có chiêu lợi hại hơn.
"Không, con tuyệt đối có thể."
Madara nhếch lên một nụ cười không có ý tốt, nhìn Haruna đến sống lưng lạnh toát.
"Ta nghĩ xem nào... nói thế nào ấy nhỉ?" Hắn chậm rãi bước đi, ánh mắt bay đến giữa không trung, vẻ mặt đang cố gắng suy nghĩ.
"Tinh thần kiên cường."
Hắn cong ngón tay gõ lên đầu Haruna.
"Đồng đội không rời không bỏ."
Lần này ngón tay chuyển hướng chỉ về phía mình.
"Đây là muốn từ bỏ rồi? Vậy ra có những thứ này cũng không được sao? Xem ra tín niệm của ai đó cũng không kiên định lắm nhỉ."
Haruna : Ngây như phỗng.
Không đúng! Bé không có ý này!
Ê? Cũng không đúng! Hình như chính là ý này?
Chờ đã, vậy chẳng phải đây là đang nói bé không có lý do gì để lười biếng rồi sao?
A a a a a!
Ông nội! Ông hố con!!!!
Haruna hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố chống mặt, kiên quyết không chịu thừa nhận mình sai, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, "Con, ừm, con có thể kiên trì, bây giờ xuất phát đi..."
Bé con Haruna từ trước đến nay không nói lời vô nghĩa, lời nói ra phải làm được!
... Nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, cái cảm giác bị người ta nghiền ép về chỉ số thông minh mà còn không biết vấn đề ở đâu này.
Bé quyết định sẽ ghét Madara một phút, ghét ông nội một giờ, sau đó kiên định giữ im lặng, tuyệt đối sẽ không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.
Haruna đang giận dỗi không kiểm soát được Chakra, mỗi bước dẫm xuống đều tạo thành một cái hố.
Madara đi theo sau lưng Haruna chậm rãi cười cười, âm thầm mãn nguyện với thành quả.
Mấy cái đạo lý đao to búa lớn ấy mà, thực chất chính là một đống lời nói vô nghĩa vừa có tác dụng mà thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, bị loại ngôn luận này tẩy não, chính ngu thuần túy.
Hy vọng sau bài học này, Haruna có thể rút ra được một điều gì đó.
*
Madara dẫn Haruna đi bộ chậm rãi, cứ thế bôn ba khoảng ba ngày, đến một khu rừng sâu núi thẳm.
Haruna hít một hơi hỏi, "Chú Madara, hộc hộc, chúng ta, hộc hộc, rốt cuộc, hộc, là đang đi đâu vậy?"
"Không biết." Madara mặt không cảm xúc trả lời.
Không biết?
Vậy chú tự tin tràn đầy một đường chạy đến đây là vì cái gì thế? Haruna hoàn toàn phục rồi.
"Chỉ là không biết vị trí cụ thể thôi, đại khái phương hướng là ở đây không sai." Madara nhíu mày đáp, giọng điệu không được tốt lắm.
Haruna đoán Madara có lẽ đang cảm nhận khí tức xung quanh để tìm kiếm mục tiêu, nên ngoan ngoãn im lặng làm con rối gỗ.
"Tìm được rồi!" Ánh mắt Madara lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào một phương hướng lộ ra vẻ nguy hiểm.
Rồi sau đó hắn nhấc Haruna lên phóng nhanh về hướng đi vừa xác định.
Haruna bị lôi đi lúc này mới hiểu được sự chênh lệch giữa mình và chú Madara. Nói đơn giản thì, tốc độ mà cô bé tự cho là rất nhanh ấy đối với Madara mà nói, có lẽ còn không bằng một con ốc sên bò trên lá rau...
Những ngày này nhìn chú ấy nhường nhịn mình, thật là làm khó chú ấy rồi. Haruna cảm thán không thôi.
Không lâu sau, Haruna cuối cùng cũng nhìn thấy đích đến của chuyến đi này, một hang núi không bắt mắt ẩn dưới tán lá rậm rạp.
Madara với vẻ mặt càng lúc càng kích động lại dừng lại bên ngoài hang, hắn ra hiệu cấm gây tiếng động với Haruna, thu liễm toàn bộ Chakra, âm thầm rình rập.
Haruna khó hiểu, đành bắt chước Madara ngồi xổm xuống.
Kỳ lạ là, gần đây có một bầu không khí khiến bé cảm thấy rất quen thuộc.
Tại sao nhỉ?
Chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời, Madara đã ra hiệu bằng ánh mắt bảo bé chờ bên ngoài, trang bị đầy đủ một mình bước vào hang núi.
Trong hang mơ hồ truyền đến động tĩnh, có lẽ Madara đang nói chuyện với ai đó, âm thanh quá mơ hồ, bé hoàn toàn không nghe rõ nội dung.
Haruna không dám lại gần, đành nghiêng đầu dựng tai nghe lén.
Ầm!
Tiếng nổ lớn suýt làm thủng màng nhĩ Haruna.
Quay đầu lại nhìn, hay rồi, bé không cần tốn công nghe lén nữa, cả ngọn núi nối liền với hang động đều bị nổ tung, nhìn tới nhìn lui thì chắc là nổ tanh bành rồi. Theo sau đó là một yêu thú khổng lồ cao hơn cả ngọn núi lúc này đang kéo chín cái đuôi gầm thét giận dữ ngửa mặt lên trời.
Oa, đáng sợ quá.
...Ê? Khoan đã, đây chẳng phải là ông Cửu Vĩ đáng tin cậy nhà bé sao! Sao lại tức giận đến mức này?
May mắn thay giây tiếp theo Haruna nhớ ra mình đã xuyên không, con cáo hung dữ này không phải là ông Kurama mà bé quen biết.
Vút!
Uchiha Madara ổn định đáp xuống vách đá gần đó, thân hình so với con yêu hồ đối diện, trông nhỏ bé và yếu ớt đến lạ.
Thấy bàn tay con cáo khổng lồ che trời sắp vỗ xuống, Haruna bịt miệng, cố gắng nén tiếng kêu kinh hãi vào bụng — dù có tin tưởng sức chiến đấu của Madara đến đâu thì đối diện với cảnh tượng này, bé vẫn sợ hãi.
Madara vẫn đứng tại chỗ, không có ý định né tránh, hắn giơ tay, áo giáp Chakra màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, người khổng lồ bốn tay mang dáng vẻ ma thần dễ dàng đánh bay bàn tay dã thú vung tới, tay còn lại ngưng tụ kiếm Chakra chém thẳng vào mặt nó.
Xoẹt!
Cửu Vĩ phát hiện tình hình không ổn, kịp thời xoay người tránh né chỗ hiểm, nhưng vẫn bị chém trúng một nhát thật mạnh, vết thương cắt ngang nửa thân mình, máu tươi tuôn ra như thác nước.
Vĩ Thú tuy là tập hợp của Chakra, nhưng trong trường hợp không bị phong ấn hay tử vong, chúng cũng có cơ thể bằng xương bằng thịt sống, sẽ cảm thấy đau đớn, và chiến lực sẽ suy giảm do thể trạng không tốt.
Cửu Vĩ đang ở trong tình trạng như vậy.
Madara trên đỉnh Susanoo với đôi Mangekyo xoay nhanh chóng, khinh thường nhìn xuống, "Bớt phản kháng vô nghĩa, súc sinh thì nên ngoan ngoãn bị trói bằng dây thừng, quy phục ta."
Cửu Vĩ mắt đỏ ngầu, dùng một ngụm khí độc phun ra làm câu trả lời.
Khi cố gắng thoát khỏi ảo thuật, nó đã bị kích phát bản tính hung thú cuồng bạo, căn bản không nghe lọt lời nào, trong đầu chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất là 'xé xác con mồi'.
Uchiha Madara cười cười, có vẻ không bận tâm đến sự vô lễ của Cửu Vĩ.
Là một người cởi mở, nếu đối phương đã không muốn quy phục thì không còn cách nào, hắn chỉ có thể nhân từ để con cáo này chết đi. Nghe nói Vĩ Thú sau khi chết cần ba năm để tái sinh, hy vọng lần gặp mặt sau, Cửu Vĩ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.
Haruna không biết chuyện Vĩ Thú bất tử, cô bé từ xa nhìn thấy ý lạnh lóe lên trong mắt Madara, suy nghĩ lập tức hoảng loạn.
Nếu bé không làm gì cả, Kurama sẽ chết.
Người bạn đã luôn đồng hành cùng bé lớn lên, người sẽ không ngần ngại xông lên bảo vệ bé khi bé gặp nguy hiểm, một Kurama lông xù lười biếng, thích nằm dài bên cửa sổ phơi nắng, sẽ bị Madara giết chết...
Không, không đúng, đây không phải là Kurama mà bé quen biết...
Nhưng mà, nhưng mà, nếu Kurama hiện tại chết đi, Kurama của một trăm năm sau sẽ thế nào?
Cũng sẽ chết sao?
...
Uchiha Madara ung dung đến mức không giống như đang đối phó với Vĩ Thú khiến thế nhân nghe danh đã chấn động, hắn thậm chí còn chưa thèm sử dụng đến dạng Susanoo hoàn chỉnh, chỉ coi đây là một giai đoạn nhỏ, giống như dắt thú cưng đi dạo vậy. Xoay Cửu Vĩ qua qua lại lại như chong chóng, khiến nó không phóng ra được một viên Bom Vĩ Thú nào.
Chỉ sau vài chiêu giao đấu, Cửu Vĩ yêu hồ vốn khí thế hung hăng cuồng dã đã bị đánh đến thân tàn ma dại nằm rạp trên đất. Dù vậy, nó vẫn không chịu khuất phục, đôi đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm Uchiha Madara, rõ ràng muốn ghi nhớ người này và mối thù này cả đời.
Uchiha Madara gật đầu cười, "Cũng có chút khí phách đấy. Chỉ tiếc, chung quy cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi."
Theo lời cảm thán của Madara, Susanoo vốn còn có thể ngước nhìn đột ngột đứng thẳng lên, thoáng chốc ngưng tụ thành thân thể thần thánh uy vũ như núi.
Dáng vẻ này... Cửu Vĩ mở to mắt, một bóng hình thoáng qua trong đầu nó, đó là bóng đen mà nó vừa đến thế giới này đã phải đối mặt, cũng là sự tiếc nuối mà Ashura cả đời không thể buông bỏ.
Tuy nhìn kỹ có thể phát hiện sự khác biệt giữa hai người, nhưng Cửu Vĩ không phải con cáo thích hồi tưởng quá khứ, ngàn năm thời gian, lần duy nhất nó cảm nhận được dấu vết của cố nhân là ở trên người này.
Tên vô lễ ngang ngược này rốt cuộc là ai?
Không còn thời gian suy nghĩ, thanh cự kiếm Chakra đủ sức chẻ núi đang chém thẳng xuống mặt.
Mang theo đầy nghi hoặc và sự bất mãn tột độ, Kurama nghiến răng ghi nhớ khuôn mặt và khí tức của Uchiha Madara — ngươi đợi đó cho ta, ông đây rồi sẽ quay lại! Lúc đó việc đầu tiên ta làm là cắn chết đứa con nít nhà ngươi.
Madara biết Cửu Vĩ đang nguyền rủa mình, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm, mỉm cười đưa tiễn đối phương trở về với tự nhiên.
Đột nhiên, một bóng hình nhỏ bé xông ra, quay lưng về phía Cửu Vĩ, chắn thẳng trước thanh kiếm.
"Đừng! Chú Madara! Đừng giết Kurama!"
Khi tiếng khóc của cô bé vừa dứt, thanh cự kiếm Chakra vững vàng dừng lại.
Lưỡi kiếm chỉ cách đỉnh đầu Cửu Vĩ một nắm tay.
CÒN TIẾP
「Hồi âm của Hashirama từ những chuyến du hành—Bức thứ nhất」
Người bạn thân yêu,
Ta thật sự nghi ngờ cậu vẫn còn giận ta nên mới nghĩ ra cái cách hành hạ người này.
Mà cũng phải nói, sau khi thử dạy học một buổi chiều, ta cảm thấy sự mệt mỏi trong lòng còn vượt xa việc tranh cãi vẫn đề chính sách mới với tộc trưởng các tộc.
Khó mà tưởng tượng được lũ trẻ này học năm lần vẫn không thể nắm vững hoàn toàn những kiến thức ấy. Đương nhiên, ta không có ý trách chúng ngu dốt, chỉ là đối với người làm nghề giáo mà nói, đúng là mệt mỏi.
Chuyện tệ hơn là, Tobirama lại nghĩ ta rất hứng thú với chuyện này, còn yêu cầu ta tiếp quản các khóa thể thuật tiếp theo, ta cảm thấy ta xong rồi.
Lời cuối: Động tĩnh của cậu gần đây ở dãy núi phía Bắc có hơi lớn đó, ta đã bác bỏ sự chất vấn của Raikage giúp cậu rồi. Phải chăng ở đó có loại thú vật gì đó thú vị tới mức đáng để Madara dùng toàn lực chiến đấu sao? Có thể kể cho ta nghe một chút không? Nói không chừng lúc rảnh rỗi ta cũng có thể tham gia cùng để có thêm chút niềm vui đấy.
Lời cuối cuối: Lần trước có chuyện ta quên nhắc đến, khí tức của Haruna dường như có chút kỳ lạ. Nếu cậu biết nội tình thì có thể bỏ qua lời này, còn nếu không biết, có thể gọi ta đến bất cứ lúc nào để giúp cô bé kiểm tra toàn diện.
—Hashirama đang cố gắng tăng ca làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top