Chương 11
• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.
• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.
• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.
• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.
• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.
*Cập nhật bản đăng lại.
-----------------
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Hashirama, ngày hôm sau Madara đưa Haruna trở về hang động tạm trú.
Trước khi đến, Haruna vô cùng tò mò về nơi ở của Madara. Bé tưởng tượng nơi ở của một người mạnh mẽ như Madara sẽ là một khu nhà lớn với vô số người hầu cúi chào, một cảnh tượng hoành tráng, hoặc là một chốn đào nguyên, một túp lều tranh đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi nằm cạnh thác nước, tràn đầy hơi thở tự nhiên, cảnh tượng đẹp đến nên thơ trữ tình.
Haruna sau khi nhìn thấy thực tế: ......
Quá khác biệt, quá khó chấp nhận.
Gu thẩm mỹ của Madara có vẻ cũng không tệ mà? Sao lại sống trong cái hang động âm u này? Đây là chỗ ở hay là chọn chỗ chôn trước vậy?
Hơn nữa, bên trong ngoài sách và cuộn giấy ra thì chẳng có gì khác, chỗ này một đống, chỗ kia một đống, chất đống lộn xộn. Ngoài ra, không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào.
Haruna có chút sợ hãi.
Chú Madara, thực sự là người sống sao?
Cổ bé cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn người đàn ông đã đưa mình đến đây, cẩn thận đánh giá một vòng. Ừm, tướng mạo thì miễn bàn rồi, đẹp rực rỡ ngời ngời thế kia cơ mà. Chỉ là khí chất lạnh lùng, quả thực có một loại cảm giác không màng khói lửa nhân gian.
Madara bị đứa nhỏ nhìn đến khó chịu vô cùng, mặt đen lại nói, "Bây giờ hối hận thì ta vẫn kịp đưa con về Làng Lá đấy."
Haruna vội vàng lắc đầu, không không không, sao bé có thể vì chút khó khăn này mà lùi bước được chứ. Chú Madara dù có ngủ ở bãi rác thì bé cũng không rời đi!
......Tất nhiên rồi, nếu điều kiện tốt hơn thì bé sẽ vui hơn.
Madara hừ nhẹ một tiếng, lấy ra mấy cuộn giấy lớn bắt đầu bố trí.
Đi kèm với tiếng kinh ngạc trầm trồ của Haruna, những bức tường Thổ Độn dày nặng từ bốn phía mọc lên, chia cắt hang động vốn trống trải thành những căn phòng với các chức năng khác nhau, trên vách đá khoét mấy lỗ thông gió, hang động ngầm âm u trong nháy mắt trở nên sáng sủa.
Tiếp theo, bày biện các loại đồ đạc, vật dụng đã mua ở chợ trước đó, thỉnh thoảng thêm một vài đồ trang trí nhỏ, hang động giống như nấm mồ đã biến thành một phủ đệ tinh xảo, dễ chịu.
Haruna cười khúc khích lăn lộn trên chiếc giường nhỏ màu hồng mềm mại, đây là phòng của bé nè, tất cả mọi thứ đều được bố trí theo sở thích của bé nữa. Trước đây ở chợ cũng vậy, chì cần bé chỉ vào cái gì là chú Madara không nói hai lời liền mua cho bé, thậm chí là cả một đống đồ vô dụng mà chú Madara cũng không hề phàn nàn.
Có lúc thỉnh thoảng, Haruna đã từng nghĩ nếu Madara là bố của bé thì tốt rồi, như vậy tuổi thơ của bé nhất định sẽ ngọt ngào như sống trong mật ong vậy.
Tất nhiên, rất nhanh Haruna đã hận không thể xé nát cái ý nghĩ này rồi nuốt trở lại bụng.
Bé còn chưa kịp thoải mái được vài phút, thì đã có mấy bộ quần áo từ đâu bay đến thẳng vào đầu bé.
"Thay quần áo xong rồi ra đại sảnh tìm ta." Madara bỏ lại câu này rồi quay người rời đi, để lại Haruna còn chưa biết mình sắp trải qua điều gì, nhìn đống quần áo với vẻ mặt ngơ ngác.
Kiểu dáng cổ xưa của tộc phục này bé chưa từng thấy bao giờ, phong cách ăn mặc của nhà bé từ trước đến nay đều là áo ngắn tay phối với quần dài, nhiều nhất là thêm một chiếc áo choàng. Nay đột nhiên thay lên bộ tộc phục Uchiha cổ cao tay rộng, che kín từ đầu đến chân, bé chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái.
Haruna không ngừng kéo cổ áo, lề mề đến đại sảnh, phát hiện những thứ lộn xộn trong sảnh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại mấy cái bia đặt ở các vị trí khác nhau, còn chú Madara đứng nghiêm chỉnh ở giữa, nghe thấy tiếng động, ánh mắt quét tới, khí thế sắc bén.
Haruna toàn thân run rẩy, sau lưng lạnh toát, nếu bé từng đi học, thì sẽ biết cái cảm giác đặc biệt này gọi là ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm.
Madara nheo mắt lại, nhìn thấy thái độ cà lơ phất phơ này của Haruna, theo quán tính muốn quát mắng vài câu, nhưng nghĩ đến môi trường trưởng thành của đứa nhỏ, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cũng may mấy năm nay tính khí của hắn đã được mài giũa cho ôn hòa hơn nhiều, nếu không thì căn bản là không nhịn được.
Mở miệng là chửi, giơ tay là đánh, đây mới là phong cách của Uchiha Madara hắn.
Nếu để đám trẻ con nhà Uchiha biết được, nhất định sẽ kêu gào sao đời bất công thế, năm đó bọn chúng dù có cung kính đến đâu cũng sẽ bị tộc trưởng đánh cho chết đi sống lại, đã bị đánh cho gần chết rồi còn phải cúi đầu cảm ơn tộc trưởng chỉ bảo, dựa vào cái gì mà đứa bé không biết từ đâu nhảy ra này lại được đối đãi hòa nhã như vậy!
"Bắt đầu từ năm cái bia trước." Madara đưa cho Haruna năm cái shuriken, cố gắng hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh để tránh dọa đến trẻ con.
Haruna nhận lấy cái shuriken làm bằng sắt thật có chút nặng, cầm trên tay nghịch một lúc, ngẩng đầu nhìn Madara, vẻ mặt ngây ngô vô tội.
Đây là muốn làm gì?
"Năm cái bia cũng không nắm chắc sao?" Madara hiểu sai ý, lẩm bẩm. Hắn đã đoán trước là trình độ của Haruna sẽ kém cỏi, nhưng không ngờ lại kém đến mức này, trẻ con Uchiha sinh ra đã bắt đầu chơi shuriken, sáu tuổi cơ bản đều có thể đồng thời lia trúng mười cái bia một cách hoàn hảo, vốn tưởng rằng đặt mục tiêu là năm cái đã có chút coi thường Haruna rồi.
Bất đắc dĩ, Madara lại hạ thấp tiêu chuẩn, "Vậy thì con cứ ném đi, trúng được mấy cái thì trúng."
Bây giờ Haruna biết Madara muốn bé ném shuriken, thế là bé nhặt một cái shuriken lên, hừng hực ý chí giơ cánh tay lên vung về phía trước.
"Hây dô!"
Chiếc shuriken đen bóng theo cánh tay vung ra bay lên một cách tiêu sái, vẽ nên một đường parabol hoàn hảo, sau đó thành công rơi trúng...... sàn nhà cách đó một mét.
Madara: Khóe miệng giật giật.
"Con...... chưa từng luyện tập ném shuriken sao?" Một lúc sau, Madara khó tin lắp bắp hỏi.
Haruna chớp chớp mắt, ánh mắt trong veo lắc đầu.
"Thể thuật cũng chưa từng luyện?"
Lắc đầu.
"Nhẫn thuật thì sao?"
Lắc đầu.
"Chẳng lẽ... con chưa từng luyện tập điều khiển chakra chút nào sao?"
Lần này thì con bé gật đầu.
Madara suýt ngất, ôm ngực có cảm giác khó thở, cuộc đời u ám của hắn dường như càng thêm tăm tối.
"Ngươi không phải là con của Hokage sao? Tại sao không ai dạy dỗ?"
Madara rất tin vào mắt nhìn của mình, Haruna tuyệt đối không thiếu thiên phú, kết quả là đã lớn đến sáu tuổi rồi, cái này không biết, cái kia cũng không biết, không phải vấn đề cá nhân thì là vấn đề giáo dục.
Haruna tự biết xấu hổ, ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay nhỏ giọng đáp, "Xin lỗi, con ngốc quá, ông nội tuy có dạy con luyện tập điều khiển chakra, nhưng con không thể luyện được, có lẽ con sinh ra không thích hợp làm ninja..."
Madara vẫn cho rằng Haruna không đến mức ngay cả luyện tập sử dụng chakra cũng không học được, hắn suy nghĩ kỹ càng một hồi, nhớ tới đánh giá trước đây của Haruna về ông nội, ngập ngừng hỏi một câu, "Ông nội ngươi, dạy như thế nào?"
Haruna dang rộng hai tay vung vẩy lên cao, "Chakra là sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần, muốn luyện tập chakra, phải ngày ngày ngồi thiền, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ nội tâm, cho đến khi ầm một tiếng, cơ thể tràn đầy năng lượng, đó chính là chakra."
Miêu tả xong, Haruna tủi thân nói tiếp, "Con thật sự có ngày ngày ngồi thiền, cũng rất nỗ lực cảm ngộ, nhưng đến giờ vẫn chưa có cảm giác ầm ầm."
Haruna rất lo lắng Madara không chịu nổi sự ngu ngốc của cô bé, không được mấy ngày sẽ không dạy nữa, cô bé không muốn bị bỏ rơi đâu.
Madara: ......
Tốt lắm, phá án rồi.
Hắn hít sâu một hơi, nói, "Những thứ trước đây đều quên hết đi, tiếp theo nghe ta dạy."
Thật ra đây cũng không phải là một chuyện xấu, bắt đầu dạy dỗ một tờ giấy trắng còn hơn là phải sửa chữa đủ loại thói quen xấu, đỡ tốn công hơn nhiều.
Madara nhắc lại một lần những điều căn bản của việc luyện tập sử dụng chakra, giảng giải vô cùng tỉ mỉ, cụ thể.
Quả nhiên sau khi thử vài lần, Haruna nhanh chóng nắm cảm giác.
Sau khi dòng chakra đầu tiên xuất hiện trong cơ thể, cả Haruna và Madara đều thở phào nhẹ nhõm.
Một người kinh ngạc vì mình không phải là phế vật, người kia thì cảm thấy may mắn vì không gặp phải tình huống xấu nhất.
Tiện thể, đồng chí Naruto đã bị Madara ghi sổ đen theo hình thức tồi tệ nhất, cậu ta nên cảm ơn rằng bản thân mình và Madara không ở cùng một thời đại, nếu không thì bị đuổi đánh đến tàn phế cũng coi như là nhẹ.
Sau khi tìm được bí quyết, tốc độ tiến bộ của Haruna có thể nói là một ngày ngàn dặm, rất nhanh Madara phát hiện đứa trẻ này sở hữu một lượng chakra khổng lồ, dù đã luyện tập mấy ngày với hiệu suất cao nhất cũng không thấy cơ thể bão hòa, so với trẻ em cùng tuổi, chỉ có Hashirama năm xưa mới có thể sánh ngang với Haruna.
Trong những chỉ số sức mạnh chiến đấu của ninja, thể thuật rất quan trọng, nhẫn thuật cũng rất quan trọng, nhưng thứ cuối cùng quyết định giới hạn năng lực của một ninja vẫn là lượng chakra của bản thân. Mộc độn trong tay Hashirama đúng là thứ vũ khí hủy trời diệt đất, nhưng nếu nó nằm trong tay người có lượng chakra không đủ thì có lẽ chỉ là một loại nhẫn thuật bình thường với sức tấn công và phòng thủ tầm thường.
Sau khi biết được đặc điểm này của Haruna, Madara càng có thêm tự tin vào việc đào tạo ra một cường giả cấp Kage. Hắn ngay lập tức thể hiện thái độ nghiêm khắc hơn, đồng thời thúc giục Haruna làm quen với việc tinh luyện chakra, còn ép cô bé hàng ngày phải đứng tấn để rèn luyện sức mạnh cơ thể.
Điều này khiến Haruna mấy ngày gần đây cảm thấy ấm ức vô cùng, trong lòng đầy khó chịu. Tinh luyện chakra vô hạn là một sự dày vò về tinh thần, còn đứng tấn không ngừng nghỉ là một sự dày vò kép về cả thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi đứng tấn xong thì phải luyện quyền, luyện quyền xong còn phải luyện ném shuriken. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, cô bé chỉ còn nước nằm liệt trên đất, đến cử động cũng lười.
May mắn thay, Madara ngoài chuyện huấn luyện ra thì tuyệt đối là hình mẫu một người giám hộ tốt. Haruna lười ăn cơm, Madara sẽ đút cho cô bé tận miệng, Haruna lười đi bộ, Madara liền bế cô bé lên giường, Haruna đau nhức cơ bắp, Madara cũng kiên nhẫn xoa bóp giúp cô bé thư giãn.
Chỉ duy nhất khi Haruna phàn nàn về lịch huấn luyện nặng nề là Madara kiên quyết không thỏa hiệp, thậm chí ngày hôm sau còn tăng thêm bài tập cho cô bé.
Haruna từ đó chỉ dám giận mà không dám nói, đành phải nhân cơ hội khác mà sai bảo Madara cho hả giận.
Tâm tư nhỏ bé của trẻ con đương nhiên không qua mắt được người lớn, Madara đối với điều này coi như nhắm mắt làm ngơ, thấy Haruna còn chịu khó luyện tập, nên mặc kệ cô bé tùy hứng một chút trong cuộc sống.
Khi Haruna luyện tập, Madara thoạt nhìn lười biếng dựa vào một bên, nhưng thực tế cũng đang suy nghĩ về con đường của mình.
Sau khi trở về, hắn đã bảo Haruna kể lại toàn bộ câu chuyện về Vô Hạn Nguyệt Độc.
Chẳng trách Haruna lúc đầu kể lại chê bai, câu chuyện này vì cố ý lược bỏ nhiều tình tiết quan trọng mà trở nên lộn xộn về mặt logic, người không hiểu rõ chân tướng có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Hắn thì khác, vốn dĩ bản thân đã nắm giữ không ít thông tin, nghe xong toàn bộ câu chuyện từ lời kể của Haruna thì đem đi đối chiếu vào, rồi thêm một chút suy đoán là hắn rất dễ dàng có thể khôi phục lại diện mạo ban đầu của sự việc.
Đại khái là hắn, người không gặp Haruna, sau khi có được sức mạnh của Hashirama đã trải qua gần tám mươi năm mưu đồ, trong đại chiến Ninja lần thứ tư đánh bại tất cả những kẻ cản đường (trong đó không bao gồm ông nội của Haruna, về điều này hắn khá là nghi ngờ) rồi thành công thực hiện Vô Hạn Nguyệt Độc, nhưng không ngờ vào lúc đắc ý nhất lại bị một thứ đen ngòm ám toán, bản thân trở thành vật chứa cho tổ tiên chakra giáng lâm.
Vị tổ tiên chakra này khi giáng lâm thì khí thế ngút trời, sau khi đánh nhau mới phát hiện ra người này lại dễ bị đánh đến lạ thường, rất nhanh đã bị ông ngoại và những người thân khác của Haruna hợp sức phong ấn lại.
Cuối cùng, hắn chết, thuật Vô Hạn Nguyệt Độc bị giải trừ, thế giới hòa bình.
Một câu chuyện anh hùng đánh bại cái ác sáo rỗng, lấy kết thúc tốt đẹp làm tiền đề.
So với tổ tiên chakra bị đánh bại, hắn thậm chí còn không tính là kẻ ác, nhiều nhất chỉ là một trò cười bị người ta lợi dụng làm quân cờ.
Mỗi khi nghĩ đến điểm này, trong lòng Uchiha Madara đều sẽ lóe lên một cơn lạnh lẽo và sợ hãi.
Hắn đã từng có giác ngộ sẽ hiến dâng tất cả vì giấc mơ thực sự này. Nhìn vào điểm này mà nói, hắn và Hashirama quả thực là cùng một loại người.
Tiền đề là, giấc mơ này, phải là thật.
Nếu Vô Hạn Nguyệt Độc thực sự có thể tạo ra một thế giới hoàn hảo, thì khi bây giờ đã biết tất cả, hắn nhất định sẽ không chút do dự tiếp tục đi trên con đường này, chỉ cần tránh được tất cả cạm bẫy, giấc mơ sẽ thành hiện thực.
Đáng tiếc là không phải.
Ảo thuật giúp tạo ra từng thế giới hoàn hảo khác nhau, con người được sống trong giấc mơ của riêng mình, thực hiện được nguyện vọng của bản thân, không có tranh chấp, không có đau khổ, cũng không cần phải đưa ra lựa chọn nữa.
Rất hoàn hảo.
Điều duy nhất không hoàn hảo là, quyền điều khiển thuật này không nằm trong tay hắn, tổ tiên chakra có quyền ưu tiên cao nhất. Mà hiển nhiên, nguyện vọng của vị kia lại không phải là hòa bình.
Chưa kể mục đích thực sự của Vô Hạn Nguyệt Độc là biến con người thành binh khí để tham gia vào một cuộc chiến ở một cấp độ khác. Nói như vậy, chiến tranh vẫn tồn tại, chỉ khác là lần này không liên quan đến con người mà thôi.
Vậy rốt cuộc thì giấc mơ của hắn là đã thành hiện thực, hay là chưa thành hiện thực?
Madara đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rất lâu.
Cuối cùng hắn đưa ra một nhận định, mình quả nhiên là một người có dục vọng kiểm soát bùng nổ.
Nếu sự tồn tại của thủy tổ Chakra khiến hắn không thể hoàn toàn khống chế mọi thứ, thì hắn và thủy tổ Chakra là kẻ thù không đội trời chung. Vô Hạn Nguyệt Độc là thuật do thủy tổ Chakra phát minh ra để phục vụ cho bản thân. Vậy thì suy ra kết luận, Vô Hạn Nguyệt Độc cũng là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Thế là con đường này lập tức đi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, một con đường bị chặn không có nghĩa là giấc mơ của hắn không thể thực hiện được. Suy cho cùng, Madara vẫn không từ bỏ ý tưởng đưa mọi người đi mơ một giấc mơ đẹp.
Nếu không có phương pháp có sẵn, thì thử đi tìm kiếm xem. Mà nếu không tìm thấy, thì tự mình tạo ra thôi.
Mục tiêu rất rõ ràng, chỉ cần bỏ ra một chút kiên nhẫn và thời gian. Vừa hay, hai thứ này thì hắn có thừa.
Nghĩ xong, Madara liền duỗi người, liếc nhìn Haruna đang run rẩy đứng tấn, tâm trạng không tệ hỏi "Nhóc con, muốn ra ngoài trải nghiệm thực chiến không?"
TBC
「Lá thư gửi từ những chuyến đi xa – Lá thư đầu tiên」
Gửi bạn thân Hashirama,
Tôi rất tán thành ý tưởng của cậu về việc đặt hy vọng vào những người trẻ tuổi.
À phải rồi, cậu có nghĩ đến việc tự mình dạy dỗ đệ tử không?
Hãy thử đi, nó sẽ giúp điều chỉnh tâm trạng đấy.
— Madara
--------------
Chương trước căng thẳng ha. Chương này hòa hoãn lại rồi nên mình về xưng hô tôi/cậu nhé. Còn về xưng hô giữa hô giữa Madara và Haruna, ừm chắc chắn sẽ đảo như rang lạc đấy, lúc nào Madara hiền hòa thì sẽ là ta/con, không thì là ta/ngươi
Mà mọi người thấy tôi/cậu ổn hơn, hay ta/cậu ổn hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top