Chương 10

• Một Uchiha lớn chẳng ai thương × Một Uchiha nhỏ được cả thế giới cưng chiều.

• Tên khác: Câu chuyện về cách bô lão Madara nuôi trẻ.

• Timeline, worldline loạn xạ: nhân vật, sự kiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể xuất hiện.

• Bộ Boruto chỉ tham khảo phần đời sống gia đình, mượn thiết lập nhân vật thôi, đừng so đo hệ thống sức mạnh.

• Hashirama sẽ không xuất hiện quá sớm.

*Cập nhật bản đăng lại.

-----------

Sau khi đưa Haruna về phòng ngủ xong thì cuộc trò chuyện bị gián đoạn trước đó mới có thể tiếp tục. Lần này cả hai không quên thiết lập một kết giới cách âm.

Hashirama rót đầy chén rượu, có chút tiếc nuối, "Thật đáng tiếc, bé Haruna nên đến Làng Lá xem trước rồi quyết định mới phải."

Madara đứng ở mép cửa, hắn không có ý định uống tiếp một chén nào với Hashirama nữa, chỉ khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng châm biếm, "Có xem cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đâu. Thật sự cho rằng cái làng rách nát của ngươi là bảo bối mà ai thấy cũng yêu sao?"

"Là làng của chúng ta." Hashirama chỉnh lại.

Madara đảo mắt, lười tranh cãi với Hashirama. Những gì hắn cần nói thì đã nói hết, tiếp tục tranh cãi cũng không cần thiết.

Sự ấm áp và tốt đẹp khi có con trẻ ở đó bị phá vỡ như bong bóng. Uchiha Madara lại trở về trạng thái lạnh lùng, không nghe lời khuyên nhủ và cũng không nói lời dễ nghe.

Hashirama cẩn trọng, mang theo đầy hy vọng hỏi, "Madara, vừa rồi cậu đã có thoáng do dự, hơn nữa cậu còn hy vọng Haruna sẽ đến Làng Lá nữa. Có phải điều này thể hiện rằng cậu vẫn còn công nhận Làng Lá không?"

"Ta để Haruna đến Làng Lá là vì có ngươi ở đó." Madara nhanh chóng phản bác, "Chẳng nhé phải cần ta nói thẳng ra thì ngươi mới chịu hiểu sao? Làng Lá căn bản không phải là con đường hòa bình, nó không thể thực hiện được bất cứ điều gì cả!"

Madara càng nói, cảm xúc càng kích động. Trong vô thức đã bật con mắt Sharingan đỏ như máu lên.

"Ngươi đã lừa dối ta, lợi dụng sự tin tưởng của ta để xây dựng một ngôi làng mơ ước chỉ thuộc về Senju Hashirama ngươi. Sau đó lại che mắt và cố ý nói với ta một cách cao ngạo rằng đây là hòa bình. Thứ ngươi chà đạp không chỉ sự tin tưởng của ta, mà còn cả những ước nguyện mà chúng ta từng cùng nhau hứa hẹn. Senju Hashirama, ta rất thất vọng về ngươi, cũng rất thất vọng về chính mình, cho nên ta từ bỏ, ta muốn đi tìm một con đường mới."

Hashirama không đồng ý với suy nghĩ của Madara, vội vàng biện giải, "Ta không có lừa dối cậu! Chiến tranh thật sự đã dừng lại không phải sao? Những đứa trẻ sống ở Làng Lá cũng không cần phải ra chiến trường nữa, tất cả những gì chúng ta từng nghĩ đến, từng hy vọng đều đã thực hiện được rồi!"

Madara không biểu cảm nhìn Hashirama, "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

Hashirama cau mày, "Cái gì thật hay giả? Sự thật là như vậy!"

"Hôm nay người của làng Mây đến tìm ta, ngươi chắc hẳn đã thấy rồi." Madara đột nhiên nói sang một chủ đề không liên quan, "Bọn họ muốn mời ta gia nhập làng Mây."

Không một lời nào thốt ra từ Hashirama, những thi thể rải rác khắp nơi mà y đã thấy trước đó đã giải thích cho lựa chọn của Madara.

"Giả sử, nếu ta đồng ý với yêu cầu của chúng, trở thành ninja Làng Mây. Thì ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Biểu cảm của Hashirama đột nhiên cứng đờ. Thấy vậy, Madara khoái trá nói ra kết luận mà Hashirama không dám nói, "Là chiến tranh. Làng Mây sau khi có được sức mạnh có thể chống lại Làng Lá, chúng sẽ không nhịn được lâu mà lại bắt đầu cuộc chiến nhằm cướp bóc. Và lần này, sẽ không ai hài lòng với những cuộc giao tranh nhỏ nhặt như chúng ta trước đây. Một cuộc chiến mới sẽ lấy quốc gia làm đơn vị, chiến hỏa lần này sẽ lan rộng khắp thế giới. Rồi đến lúc đó quý tộc, dân thường, ninja, người già và trẻ em, không ai có thể sống sót."

"Chiến tranh... chiến tranh..." Hashirama thất thần lặp đi lặp lại.

Y cứ tưởng mình sẽ không bao giờ phải nghe lại cái từ tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng này nữa, mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc rồi mới phải.

Việc thành lập làng ninja không đủ để bảo vệ người già yếu và phụ nữ trong tộc sao? Không đủ để mọi người có một cuộc sống đầy đủ vật chất sao? Không đủ để các ninja có được tư cách ngang hàng với người thuê họ sao?

Tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu? Lý do chiến đấu là gì?

Những ninja hiện tại đều đã trải qua chiến tranh, chắc chắn cũng đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân và bạn bè. Khó khăn lắm mới có được hòa bình, tại sao lại không ai trân trọng?

Càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, nhưng cũng càng khiến y kiên định hơn với suy nghĩ trong lòng.

"Ta không cho phép, ta sẽ không để họ phá hủy thành quả nỗ lực của chúng ta!" Ánh mắt Hashirama lạnh lùng, ngữ khí nghiêm túc nhìn Madara nói.

Đây là một quyết định, cũng là một lời đảm bảo, bất kể Madara còn để ý hay không, y nhất định sẽ bảo vệ con đường lý tưởng đã được thực hiện này.

"Hashirama, ngươi luôn tự cho mình là trung tâm của thế giới, nhưng nếu sự thật không như ý ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Lại đi cúi đầu để cầu xin sao?" Madara lạnh lùng chế nhạo.

"Đúng! Nếu là để kéo dài nền hòa bình mà chúng ta đã khó khăn dành lấy này, ta sẵn lòng hiến dâng tất cả mọi thứ!" Hashirama nhanh chóng đáp lời, rồi tiếp tục khuyên nhủ, "Madara, chúng ta đều không muốn nhìn thấy chiến tranh một lần nữa, đúng không? Cậu là người sáng lập Làng Lá cùng với ta, cũng là người bạn duy nhất mà ta thừa nhận, bất kể là Làng Lá hay ta đều cần sự giúp đỡ và chỉ dẫn của cậu, hãy về với ta đi! Chắc chắn sẽ có cách thôi, chúng ta cùng nhau suy nghĩ làm thế nào để củng cố nền hòa bình khó có được này!"

Giúp đỡ?

Chỉ dẫn?

Vừa nghe hai từ này, Madara suýt chút nữa lại nổi điên, hắn cảm thấy Hashirama chắc chắn có vấn đề trong việc hiểu về định nghĩa 'tình bạn', nếu không tại sao mỗi câu mà tên này nói ra đều có thể khiến hắn bực mình đến vậy.

Madara cố gắng kìm nén cơn giận, trả lời một cách mỉa mai, "Ồ? Ta đã nói rất nhiều, có câu nào các ngươi nghe lọt tai không?"

Hashirama nghe thấy Madara mở đầu bằng giọng điệu lên cao chữ 'Ồ' liền biết không ổn, trong lòng 'thịch' một tiếng, cũng mơ hồ có chút tủi thân, con người Madara sao mà lắm điểm chết người vậy, thật là khó giao tiếp mà...

Nhưng những oán trách này y chỉ dám nghĩ trong lòng, một chút biểu cảm cũng không dám lộ ra chút nào, thậm chí còn phải vắt óc ra để dỗ dành người kia.

"Ta đã nghe rồi! Những lời Madara nói trước khi rời đi, ta luôn ngày đêm suy nghĩ! Bây giờ ta đã biết rõ những thiếu sót của mình, cũng nhìn rõ vấn đề của Làng Lá, nhưng để giải quyết những vấn đề này, chỉ mình ta là không đủ, Madara, hãy trở về giúp ta đi!"

"Ngươi đã nghĩ thông suốt những gì rồi? Nói ta nghe thử xem." Madara nhướn mày hỏi một cách thong thả, cách suy nghĩ của tên Hashirama này vĩnh viễn là một con đường lớn tiến thẳng về phía trước, căn bản là không thể phân biệt được những tính toán nhỏ nhặt dưới những vòng vo tam quốc trong đầu người khác, hoặc có lẽ là vì địa vị và thân phận của y khiến y không cần phải phân biệt.

Cho nên, Madara liền tỏ ra một loại tâm thái xem kịch vui, ngồi chờ đối phương đem những lời mơ mộng không thực tế kia ra dụ dỗ hắn một lần nữa.

"Mâu thuẫn giữa Tobirama và tộc Uchiha, ta đã thấy."

Ngoài dự đoán của Madara, Hashirama thật sự đã nói ra một điều khiến hắn hứng thú, hắn nhướng cằm ra hiệu cho Hashirama tiếp tục nói.

Được khích lệ, Hashirama vui mừng ra mặt, tốc độ nói hơi nhanh hơn, "Tobirama và tộc Uchiha có thành kiến với nhau, điểm này ta đã biết từ lâu. Nhưng trước đây ta luôn cảm thấy chỉ cần mọi người sống chung với nhau, tiếp xúc nhiều hơn thì tự nhiên sẽ hoàn toàn hiểu nhau."

"Sau khi cậu đi, ta đã quan sát rất lâu, cũng đã trò chuyện với Tobirama rất nhiều lần. Sau đó mới phát hiện, chỉ cần thành kiến còn tồn tại, thì đệ ấy nhìn thấy bất cứ điều gì cũng sẽ suy nghĩ theo hướng tồi tệ hơn. Tobirama là như vậy, người trong tộc cậu cũng là như vậy, ta có thể khiến họ sống hòa bình với nhau, nhưng ta không thể sửa chữa tư tưởng đã ăn sâu vào gốc rễ của họ."

Lông mày Madara hơi nhíu lại, Hashirama đây là từ bỏ rồi sao?

"Ta không định từ bỏ!" Lúc này Hashirama lại nhạy bén nhận ra ý nghĩ của Madara, "Không, nói như vậy không đúng lắm, ta quả thật đã từ bỏ việc nỗ lực ở thế hệ này. So với chuyện này, ta càng quan tâm đến tương lai của Làng Lá hơn, đến những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình."

"Thời gian trước ta đã nhận một đứa trẻ Uchiha làm đệ tử, tuy nói là đệ tử của ta, nhưng thực tế phần lớn thời gian người dạy dỗ nó là Tobirama. Cậu yên tâm, Tobirama rất kiên nhẫn với trẻ con, dạy dỗ cũng rất có trách nhiệm, đợi đứa trẻ này lớn lên, ta hy vọng nó có thể trở thành Hokage, gánh vác trách nhiệm bù đắp sự ngăn cách trong lòng mỗi người dân."

Madara im lặng lắng nghe, lúc này đột nhiên chen ngang, "Là ai? Tộc nhân Uchiha mà ngươi coi trọng?"

Hashirama rất vui vì Madara không hề lạnh lùng phản bác hay thờ ơ phớt lờ lời nói của y như mọi khi, nhanh chóng đáp lời, "Tên là Uchiha Kagami, năm nay bảy tuổi, tính cách rất trầm ổn, quan hệ với đệ tử của Tobirama cũng rất tốt. Ta rất xem trọng nó."

Uchiha Kagami, cháu trai của Tam trưởng lão à.

Phe trung lập, không có thù hận trực tiếp với Senju, là một lựa chọn không tệ.

Madara nhanh chóng phân tích trong lòng, hiếm khi kế sách lần này của Hashirama khiến hắn không thể bắt bẻ, nghe có vẻ tràn đầy hy vọng.

Chợt hắn lại nghĩ đến một loạt những người thân và thầy của Hokage mà Haruna đã đề cập.

Liệu có ai trong số đó là Kagami hoặc hậu duệ của nó không?

Nhưng nếu vậy, tại sao tộc Uchiha vẫn diệt vong? Chuyện gì đã xảy ra ở đoạn giữa?

Đột nhiên hắn có một thôi thúc muốn lay Haruna dậy để kể mấy chuyện lịch sử...

Madara kìm nén cái ý nghĩ đáng xấu hổ này, quay sang khen Hashirama: "Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng nhận ra việc giải quyết vấn đề quan trọng hơn là mơ mộng viển vông."

Hashirama hiếm khi nhận được đánh giá tích cực từ miệng Madara, đôi mắt sáng rực lên, nhưng vẻ mặt thờ ơ và câu nói đột ngột dừng lại của Madara như một gáo nước lạnh dội vào đầu dập tắt sự phấn khích của y.

"Madara, ta đã tự kiểm điểm, ta cũng đang sửa đổi, dù vậy, cậu vẫn không muốn tin ta thêm lần nữa sao?" Hashirama khó khăn nói khẽ.

Madara không nhìn y, ánh mắt tập trung xuống sàn, tóc mái rủ xuống, ngay cả biểu cảm cũng không nhìn rõ.

Pặc!

Bóng đèn đất thô sơ không chịu nổi gánh nặng sau thời gian dài hoạt động, một tiếng kêu chói tai trực tiếp hỏng, căn phòng vốn đã không sáng bao nhiêu liền chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng ngoài kia tạo chút tia sáng lạnh giữa đêm, như một đường ranh giới ngăn cách y và Madara ở hai bên tạo thành hai thế giới.

Rất lâu sau, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối.

"Hashirama, ta đã nói rồi, ta sẽ không quay đầu."

"Nhưng mà..." Câu nói vừa mở đầu đã bị Madara cắt ngang.

"Khi xưa ta chọn buông bỏ hận thù của Izuna để cùng ngươi xây dựng Làng Lá, thì chưa từng nghĩ đến việc giết Tobirama để báo thù."

Hashirama nghe thấy tên Izuna liền thấy có lỗi nên không nói được gì, nhưng y lại nóng lòng muốn ép mình nói ra điều gì đó. Nếu cứ như vậy, y thực sự sẽ mất Madara, và lần đánh mất này sẽ không còn cơ hội cứu vãn.

Còn chưa đợi Hashirama nghĩ xem nên nói lời nào, Madara đã ổn định lại tâm trạng và mở miệng lần nữa.

"Tương tự, ta đã chọn rời khỏi Làng Lá thì sẽ không bao giờ quay lại."

Đôi mắt Hashirama mở to, đầu óc ong ong, trống rỗng, cơ thể mất đi sự chỉ huy từ hệ thần kinh trung ương. Vị thần Ninja được xưng tụng là mạnh nhất thế giới giờ đây lại loạng choạng một cái, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.

Khoảnh khắc này, nửa thế giới cấu thành nên cuộc đời y, đã bị cắt đứt hoàn toàn.

"Là, là, vậy sao..." Y hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn, cứng ngắc muốn nặn ra một nụ cười, nhưng cố gắng mãi vẫn chẳng thể nào cười nổi.

Ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, soi rõ dáng vẻ thất thiểu, chán chường của Hashirama, trông chẳng khác nào một chú chó bị chủ bỏ rơi. Nhìn thấy cảnh trước mặt, trong lòng Madara cũng không khỏi xót xa.

Dù sao cũng đã cùng người dây dưa nhiều năm như vậy, có những thói quen cả đời khó sửa, quả nhiên hắn vẫn không thể nhìn Hashirama suy sụp.

Madara bước qua vệt trăng chiếu trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm Hashirama, dịu giọng nói, "Đừng như vậy chứ, thần Ninja sao có thể có dáng vẻ yếu đuối như vậy được."

Hashirama ôm chặt lấy Madara, vùi mặt vào mái tóc xù của đối phương, nghẹn ngào nói "Ta không phải thần, ta chỉ là một nhẫn giả hơi mạnh một chút thôi, Madara..."

Nói được nửa câu, thì dừng lại.

Madara cảm nhận được một chút ẩm ướt trên vai, im lặng không nói gì.

Sự im lặng không biết kéo dài bao lâu, Hashirama biết nên dừng lại đúng lúc, y bấm chặt lòng bàn tay để bản thân buông tha Madara, quay lưng đi và khàn giọng nói, "Xin lỗi, là ta thất lễ rồi. Hôm nay đã gây nhiều phiền toái cho cậu, ta sẽ không tiếp tục làm phiền nữa."

Nói rồi, y nhảy lên bệ cửa sổ đang mở toang, muốn đi nhưng lại do dự một lát, quay lưng về phía người phía sau cẩn thận hỏi, "Madara, chúng ta, có thể vẫn làm bạn không?"

Im lặng.

Hashirama cụp mắt xuống cười khổ nhạt nhòa, "Thôi vậy, nếu cậu có bất cứ khó khăn gì, lúc nào cũng có thể tìm ta giúp đỡ, cậu biết đấy, ta sẽ không bao giờ từ chối cả đâu."

"...Ừ."

"Vậy, ta đi đây. Nếu cậu tâm trạng tốt thì  hãy gửi cho ta ít thư kể về những điều mà cậu đã chiêm nghiệm ở thế giới ngoài kia có được không?"

"...Được."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hashirama cuối cùng quay đầu nhìn người bạn thân bấy lâu của mình thật sâu một lần, rồi không chút lưu luyến rời đi.

Madara nhìn theo bóng y rời đi cho đến khi biến mất mới trút hết sức lực, qua loa đóng cửa sổ lại rồi ngồi bệt xuống dưới, mất ngủ đến tận sáng...

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top