Chap 5
Nếu thời gian có thể quay trở lại, thì Sasuke tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn mà đi theo cảnh sát về đồn. Ban đầu nó còn tưởng là mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, rồi nó sẽ được trả tự do. Nhưng sự thật là nó đã đánh giá cao khả năng xử lí tình huống của cảnh sát Nhật Bản. Họ không những không thể giúp nó giải quyết được vấn đề quốc bảo mà còn làm hại nó mắc kẹt ở cái trụ sở chết tiệt này những hai tuần.
NHỮNG HAI TUẦN CƠ ĐẤY!!!
Có biết là chủ của nó sẽ lo lắng như thế nào không hả???
Nó đâu có muốn diễn lại cái vụ đó nữa đâu!!! Lần trước nó bỏ đi, Itachi gầy đi cả kí, giờ không biết như thế nào rồi? Với lại, biết đâu, Itachi vì vậy mà ghét nó thì sao....
Sasuke nhăn mày, khi nhớ đến cách lũ chuột trong phòng giam cười nhạo nó. Bọn chúng dám đi đến trước mặt nó diễu võ dương oai, nói rằng nó phải ngồi trong lao lâu đến vậy là vì Itachi đã chán những trò mèo mà nó gây ra nên đã quyết định bỏ rơi nó, không đến bảo lãnh nó ra tù.
Và dù nó khinh thường những lời nói dối ngu ngốc đó, vì biết chắc rằng Itachi không đến cứu nó là vì anh ấy không biết nó mắc kẹt ở đây, trong hình dáng một con người, nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu cực kì.
Hậu quả là nó đã dùng thanh kiếm bên mình xử lí hết đám chuột chít láo toét kia. Nhưng không ngờ là điều đó đã làm cả sở cảnh sát chấn động. Họ gần như phát điên và bắt nó phải hứa là không được sử dụng quốc bảo cho việc giết chuột nữa.
Mặc dù đã gật đầu đồng ý với họ nhằm có được những đãi ngộ tốt hơn ở trong phòng giam, nhưng Sasuke vẫn không khỏi cảm thấy hành động của họ là dư thừa, thậm chí là có phần ngu ngốc.
Giống như dao thì phải dùng để chặt thịt, thái rau, đao kiếm mà không được dùng để làm vũ khí thì chẳng phải làm đã làm mất đi ý nghĩa tồn tại của nó hay sao?
Mỗi khi nó dùng Kusanagi để xử lí lũ chuột, nó đều cảm nhận được sự hưng phấn của thanh kiếm. Thanh kiếm khao khát được chiến đấu và tắm máu kẻ thù nhưng số phận nghiệt ngã đã bắt nó ở yên trên giá, bất động mấy trăm năm.
Tuy có phần tội nghiệp và đồng tình với thanh kiếm, nhưng nó vẫn quyết định đặt bản thân mình lên cao hơn cả. Bởi nó còn phải giữ gìn sắc đẹp của mình để khi ra khỏi đây còn đi gặp Itachi nữa chứ. Hoàn cảnh quá kham khổ sẽ làm xơ lông (tóc) của nó mất.
Nhưng mà nó vẫn tốt với Kusanagi lắm. Nó thậm chí còn tìm ra được cách không vi phạm lời hứa mà vẫn khiến cho Kusanagi vui vẻ một chút.
Một con gián chạy tới chỗ mấy cái xương cá mà Sasuke đã lén lút bỏ đi.
Mắt Sasuke lập tức sáng rực lên. Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi!
Sasuke rón rén bước lại gần con gián, nó cẩn thận giơ thanh kiếm lên cao rồi đâm xuống thật nhanh. Con gián nát bét dưới đốc kiếm thanh Kusanagi. Và trong lòng nó xuất hiện một cảm xúc khó lời tả xiết. Hẳn đây là thứ mà được gọi là "vừa yêu vừa ghét" trong truyền thuyết.
Sasuke tiếp tục ngoáy Kusanagi thêm nữa, khiến cho nội tạng của con gián trào ra, tay chân cũng đứt lìa. Và thứ cảm giác kia cũng mạnh mẽ hơn, thậm chí Sasuke phảng phất còn nghe thấy mấy tiếng "Yamete~ Yamete~" cao vút bên tai.
"SASUKE!!! YAMERO!!"
Sasuke ngừng hẳn hành động của mình lại. Trước giờ, Kusanagi chưa bao giờ truyền đến cho hắn một chỉ lệnh rõ ràng đến thế. Không lẽ trước giờ cảm giác của nó chỉ là giả bộ? Thật ra nó rất ghét giết gián? Nhưng sự băn khoăn của Sasuke chẳng kéo dài được bao lâu, tín hiệu truyền lại từ thanh kiếm rõ ràng là đang hối thúc nó tiếp tục.
Vậy, cái mệnh lệnh kia đến từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top