Chap 4


Từng bước, từng bước một, Sasuke cẩn thận đi sâu vào bên trong. Không biết từ lúc nào, bên cạnh nó bắt đầu có sương khói lượn lờ, vừa giống màu đen, vừa giống màu tím, mang theo điềm báo không lành khiến cho lòng người sợ hãi. Sasuke có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến việc quay trở lại thì cũng không thể rời khỏi đây liền phải liều đi tiếp.

Đột nhiên, từ xa xa có tiếng người gọi tên nó. Lúc trái, lúc phải, lúc bên trên, lúc ở dưới, không biết đường nào mà lần. Lông mao của Sasuke dựng đứng, mồ hôi lạnh làm ướt hết lưng áo.

Không có cách nào phân biệt, Sasuke đành nhắm mắt lại, cố tập trung tinh thần lần theo nơi phát ra tiếng gọi. Đoạn đường đi chừng có năm phút mà làm Sasuke tưởng chừng dài đến mấy năm. Mãi cho đến khi tay nó chạm được một vật khác thường thì Sasuke mới mở mắt ra.

Trước mắt nó là một thanh kiếm dài chừng một thước nằm trên bệ đỡ. Thanh kiếm đen tuyền, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt và phun nhả mây mù. Lẽ ra khi gặp phải tình huống quái dị này, Sasuke phải cảm thấy sợ hãi mới đúng. Thay vào đó, nó lại có một cảm giác thân thuộc với thanh kiếm, thậm chí còn cảm thấy an toàn, không khác gì khi ở bên cạnh Itachi cả.

Sasuke chạm vào thanh kiếm, vuốt ve nhè nhẹ. Nó biết thanh kiếm vốn không phải thế này, nhưng lại không hình dung nổi hình dáng ban đầu của thanh kiếm là như thế nào. Nó nhấc thanh kiếm khỏi bệ đỡ, cầm trên tay, chém thử vài đường tìm cảm giác.

Theo từng đường kiếm chém vào không khí, sương mù bắt đầu dạt ra, mở đường cho một con đường dẫn thẳng ra bên ngoài đại điện. Dường như kết giới bao bọc nơi này trước đó cũng đã bị phá tan. Sasuke vui mừng quá đỗi. Nó không ngờ rằng lần này lại có thể dễ dàng thoát thân đến thế. Chưa kể là nó còn kiếm được một thanh kiếm có sức mạnh đặc biệt nữa.

Sasuke bỏ chạy về phía lối ra. Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì nó đã dừng lại. Nó mới đột nhiên nhớ tới rằng, thanh kiếm này không phải vô chủ. Nó lấy đi thế này chẳng khác nào ăn cắp cả. Không thể làm như thế được. Nórõ ràng là một con mèo ngoan, được Itachi dạy dỗ đàng hoàng. Không cần phải do dự lâu lắm, Sasuke quay trở lại trả thanh kiếm về bệ đỡ. Nhưng khi thanh kiếm vừa trở về chỗ cũ thì sương mù lại lập tức phủ đầy, che khuất lối đi.

Lúc này Sasuke bỗng hiểu rằng mang theo thanh kiếm là điều bắt buộc. Thậm chí ngay cả việc ban đầu nó không thể rời khỏi đây hẳn cũng là do thanh kiếm bày trò. Sasuke vừa buồn cười vừa bực bội. Nó chỉ còn cách dắt thanh kiếm vào hông rồi đi thẳng ra ngoài đại điện.

Nhưng ai mà ngờ được chờ nó ở bên ngoài là cả một biển người.

Tuy bị bất ngờ nhưng Sasuke vẫn nhanh chóng nhận ra tất cả bọn họ là cảnh sát. Nhưng tại sao bọn họ lại ở đây?

Nghi hoặc của nó đã nhanh chóng được giải đáp khi mà một người rẽ sóng bước ra, trên tay cầm tay một cái loa hướng về nó nói.

"Hiện tại nơi này đã bị bao vây. Chúng tôi yêu cầu cậu bỏ quốc bảo xuống và hãy đầu hàng...."

Sasuke nhanh chóng bắt được điểm trọng yếu trong lời nói của người đàn ông. Ông ta nhắc đến quốc bảo chứ không phải là vũ khí. Nó liếc nhìn thanh kiếm mình đang cầm trên tay. Có vẻ như nó đã vướng vào một rắc rối cực lớn rồi.

Nếu bây giờ nó bị bắt ở đây, thì có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Itachi nữa mất! Nhưng nó hiện tại cũng không có cách nào để thoát được cả.

Sasuke lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, nó quyết định nghe theo lời họ. Ít nhất, như vậy thì nó sẽ tạm thời được an toàn để rồi tìm cơ hội trốn sau.

Nhưng khi nó vùa đặt thanh kiếm xuống sàn theo như lời yêu cầu, thì một sự kiện đã xảy ra khiến mọi người ở đó chỉ còn biết trợn mắt nhìn để diễn tả tâm tình vô cùng đặc sắc của mình.

Thanh kiếm sau khi bị bỏ xuống đã quay trở lại với Sasuke với tốc độ sao xẹt, giống như nó sợ rằng chỉ trễ một giây cũng sẽ khiến nó lại bị bỏ rơi ấy. Và sau đó, dù Sasuke và mọi người có dùng cách nào đi chăng nữa, thì quốc bảo cũng nhất quyết không rời xa Sasuke dù chỉ là 1 mili mét.

Và nếu Sasuke có thể đọc được tiếng lòng của mọi người thì nó hẳn sẽ lại phải hết hồn khi biết được họ đều đang có chung một nỗi niềm là [TẠI SAO QUỐC BẢO LẠI DÍNH NGƯỜI NHƯ THẾ???? CÓ MÊ TRAI THÌ CŨNG KHÔNG CẦN NHƯ VẦY ĐI!!! MẤT HẾT MẶT MŨI CỦA QUỐC BẢO!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top