Chap 2
Giống như những kẻ bỏ nhà ra đi khác, Sasuke cố gắng không để lại bất kì đầu mối nào khiến Itachi có thể tìm ra nó. Cái tính kiêu ngạo của nó khiến Sasuke không thể dễ dàng tha thứ cho Itachi. Nên nếu hắn ta muốn nó trở về thì, hẳn nhiên là cần phải cố gắng gấp hai, thậm chí là gấp ba, gấp bốn lần.
Hằng ngày, cu cậu lững thững đi kiếm ăn quanh khu vực mới. Thường thì các bé nữ sinh xinh đẹp, giàu lòng nhân ái, yêu thương động vật là người cho nó ăn nhiều nhất, nhưng đôi khi cũng có mấy ông lão bà lão cô đơn cần người nói chuyện sẵn sàng chu cấp thức ăn cho Sasuke, chỉ cần nó ở với họ một lúc mà thôi. Còn ban đêm, nó rúc vào những nơi kín gió ngủ tạm, dẫu sao thì mấy tháng này trời cũng không hay mưa. Tuy rằng cuộc sống của Sasuke không thay đổi gì mấy so với bình thường nhưng mà điều này cũng không ngăn được sự khó chịu của cu cậu khi đã hơn ba tuần trôi qua, Itachi còn chưa chịu xuất hiện.
"Có lẽ Itachi thật sự không cần mình." Sasuke tủi thân nghĩ thầm, ngồi liếm liếm bộ lông đã xơ đi sau mấy tuần lang thang. "Hoặc thậm chí là còn sớm mong mình bỏ đi để khỏi phải chăm sóc, để có thời gian... tán gái..." Suy cho cùng thì Sasuke cũng là thuộc loại miệng nói không cần, nhưng nội tâm vẫn luôn nuôi hy vọng. Nói không cần mạnh miệng như thế chẳng qua cũng chỉ là vì sợ hãi. Sợ hãi điều mình suy nghĩ là sự thật, nếu là thế thì bản thân phải biết làm sao? Thế nên, chả thà ngay từ đầu liền không hi vọng thì sẽ không thất vọng, trèo cao ngã càng đau. Sasuke biết điều này nên mới...
Càng nghĩ càng buồn bã, nó quyết định đi dạo một chút cho thư thái tâm hồn. Tuy vậy, hôm nay lại không phải là một ngày may mắn cho Sasuke. Trong lúc nó đang lững thững tản bộ thì họa từ trên trời bỗng rơi ập xuống.
Nhoáng một cái, lúc nó chưa kịp hoàn hồn thì đã bị biến thành tư thế "bán lưng cho đất, bán (bốn) chân cho trời". Nằm lọt thỏm trong cái vợt lưới, nó nghe những người bắt nó rủ rỉ với nhau:
"Lại thêm một con."
Sasuke rùng mình. Họ chắc là người của đội bắt chó mèo thuộc Chi cục Thú y rồi. Mấy hôm nay, nó đã nghe bàn tán xôn xao về họ. Nó cũng từng nhìn thấy đám người này từ xa được mấy lần nhưng nhờ thân thủ nhanh nhẹn nên chưa giáp mặt trực tiếp lần nào. Ai ngờ...
Sasuke đột nhiên vùng vẫy mạnh, cố gắng thoát ra khỏi cái vợt lưới nhưng không thể. Mấy cái chân ngắn cũn của nó còn không hề với tới được thành vợt, chưa kể là bị bắt nằm trong một tư thế khó xoay người như thế nữa.
"Nó có vòng cổ này."
Một người trong số họ bế Sasuke ra, nắm lấy vùng lông sau gáy nó, bắt nó ngửa cổ ra để lộ một cái vòng.
"Vậy là mèo kiểng à?" Một người khác hỏi.
"Ừm...mà cũng chả phải giống gì quý hết. Bán cũng không được bao nhiêu. Cứ liên lạc với chủ nó đi." Người còn lại nói, rồi lấy giấy bút ra, ghi chép lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc trên vòng.
Sasuke khóc ròng. Nó vừa mới bỏ đi chưa được tròn một tháng thì lại bị bắt về rồi. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ít ra nó bị mang trở về không phải vì nó muốn thế mà là vì không thể chống lại được. Như vậy thì cũng không bị thương lòng tự tôn của nó cho lắm.
Chiều ngày hôm đó, Itachi đến đón Sasuke về nhà. Không có ôm hôn thắm thiết, không có vò đầu nhéo tai kỉ niệm cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa chủ và vật nuôi như trên Youtube. Itachi mặt lạnh hơn tiền đi vào, rồi lại như thế đi ra. Khác biệt duy nhất là lúc đi vào trên tay không có gì, lúc đi ra thì có thêm một cái lồng chứa thú cưng mà thôi.
Sasuke nằm im thin thít trong lồng. Nó cảm nhận được sự tức giận ghê gớm của Itachi. Sasuke có chút tủi thân. Tại sao lại giận nó chứ? Nếu như đối xử với nó đàng hoàng, yêu thương nó thì nó cũng đâu có rảnh hơi mà bỏ nhà đi cơ chứ. Toàn bộ là lỗi của Itachi mà cứ làm như là lỗi của nó ấy.
Thế là hai người tiếp tục chiến tranh lạnh cho tới khi về tới nhà.
"Đã tìm được rồi à, Itachi?"
Sasuke ngước nhìn người vừa mới nói. Đó là một thanh niên tóc đỏ, tuy giọng có vẻ già dặn nhưng khuôn mặt thì cứ phải gọi là non choẹt ra.
"Ừ, may mà là bên Cục thú y tìm được." Itachi thở dài. Con mèo ngốc nhà anh không biết mắc chứng gì mà đột nhiên bỏ nhà đi hoang. Ban đầu, còn tưởng là tới kì giao phối nên không quan tâm mấy, ai mà biết lần này bỏ đi liền suốt ba tuần liền. Anh lo đến mất ăn mất ngủ, nhờ vả không biết bao nhiêu người giúp tìm tên nhóc này đây. Thế nên lúc tìm thấy được cu cậu, thì cảm giác như là trút được gánh nặng trong lòng, nhưng cùng lúc đó thì mệt mỏi và giận dữ lại quay trở về.
"Kiếm thấy ở đâu vậy, Itachi?"
Sasuke xù lông lên. Nó ghét cái giọng này, hóa ra cô ta vẫn ở đây cơ đấy. Tuy nhiên, chuyện tiếp theo xảy ra lại làm cho Sasuke ngạc nhiên vô cùng. Thay vì tiến lại thân thiết với Itachi của nó, thì cô gái kia lại đến gần thanh niên tóc đỏ. Cô quàng tay qua vai người thanh niên kia, đầu gác lên vai, tỏ vẻ thân thiết vô cùng.
"Tui với Danna là lo cho nó lắm đó! Có đúng không Danna!?"
Itachi cảm thấy gân xanh của mình đang nổi đầy thái dương. Dù có vẻ phi lí một chút, nhưng trực giác của anh cho rằng lần này mèo nhà mình bỏ đi tuyệt đối là có liên quan tới chị gái này đây. Nhưng ngại mặt mũi của bạn mình, Itachi mới bỏ qua không cằn nhằn, chứ nếu không thì....
Itachi lấy tay xoa hai bên thái dương. Anh cảm thấy rằng nếu chị gái này còn ở đây thì việc mèo nhà mình tiếp tục bỏ đi chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.
"Sasori, nếu cậu đã về nước rồi thì rước Deidara đi giùm tôi đi nhé. Ở đây, mèo của tôi không thích cổ."
"Gì chứ!? Nói thế là sao chứ? Tui thích Sasuke lắm chứ bộ." Deidara bĩu môi. Thân thể uốn éo.
Sasori vỗ nhẹ vào lưng Deidara, trấn an cô ấy. "Ừ, biết rồi."
Sasuke nghe thế liền đứng dậy, cái đuôi lắc qua lắc lại đầy vui sướng. Trời ạ, hóa ra cô ta không phải là bạn gái của Itachi. Sasuke mừng đến nỗi nếu nó có thể cười như con người thì chắc chắn miệng nó đã ngoác tới tận mang tai rồi. Chưa hết, cuối cùng thì ôn thần cũng đã chịu đi. Vậy thì cuộc sống của Itachi và nó lại có thể trở về bình thường rồi. Nhưng mà... Sasuke đột nhiên nghĩ tới, không có người này thì cũng sẽ có người khác. Theo báo cáo của Shikamaru thì quanh Itachi vẫn còn nhiều đối tượng tình nghi lắm lắm. Thậm chí, hình như là Itachi thật sự có người yêu thật, nếu không thì nó cũng đã không nhầm lẫn như thế. Sasuke suy nghĩ, lần này, nó tuyệt đối phải tiêu diệt hiểm họa từ trong trứng nước. Trước khi Itachi mang người yêu của ảnh đến căn nhà này sống thì nó phải cắm vào và chia rẽ hai người họ. Tốt nhất là làm họ chia tay nhau càng tốt, thế thì đời nó mới yên bình.
.
.
"Chẳng phải cách tốt nhất là làm cho Itachi yêu cậu sao?" Con rắn xanh nói.
"Cái gì cơ?" Sasuke nhảy dựng. Cậu chả thể nào hiểu nổi tại sao Orochimaru lại có thể nói ra điều như thế. Cậu tới đây là để xin lời khuyên về cách biến Itachi thành người độc thân mãi mãi, cơ mà đầu óc của Orochimaru như thế nào mà lại có thể đưa ra một kết luận kinh dị như thế nữa. Nhân thú... điều này.... cũng quá đáng sợ đi....
"Này nhé, muốn phá hoại một cặp đang yêu thì có hai cách, đó là làm cho họ không còn thích nhau nữa hoặc là làm cho một trong số họ thích một người khác hơn. Cách thứ nhất, cậu không biết tình cảm của họ tới đâu, hiểu nhau ra sao, thậm chí cậu còn không biết người kia là ai thì làm sao mà lên kế hoạch tác chiến để chia rẽ bọn họ được cơ chứ. Còn cách thứ hai, chẳng phải dễ làm hơn sao? Cậu biết rõ con người Itachi, sở thích hắn thế nào? Ăn ở ra sao? Vậy còn không cưa đổ được mới là lạ. Với lại cách một thì cho dù cậu có làm họ chia tay nhau được đi chăng nữa, thì chắc gì Itachi không có người yêu thứ hai, thứ ba. Tốt nhất là cậu nắm được ổng trong lòng bàn tay mình, không cho ổng chạy đi đâu hết là khỏe nhất."
Sasuke ỉu xìu, cậu quả thật khá là do dự. Nhưng mà Orochimaru nói cũng đúng quá đi mất... Nhưng mà cậu là giống đực, Itachi sẽ thích cậu sao chứ?
"Đừng quan tâm tới giống đực, giống cái, loài người cũng có vài kẻ thích người đồng giới mà. Nói thiệt, hồi đó, mãi không thấy chủ cậu có vợ bọn tui cũng nghi lắm rồi mà. Điều quan trọng bây giờ là cậu nên nghĩ cách làm sao mà để cho Itachi thích một con mèo như cậu đi, khác biệt về giống loài mới là khác biệt lớn nhất đấy." Con rắn trắng - Kabuto vung vẩy đuôi nói.
Sasuke đỏ mặt, cậu muốn độn thổ xuống đất luôn. Cậu lỡ buột mồm nói sạch mấy thứ đang nghĩ trong đầu rồi. Sasuke lấy tay ôm lấy đầu mình, cố gắng che giấu sự xấu hổ. Kabuto thông cảm vỗ vỗ vài cái vào đầu cậu.
"Có lẽ cậu nên đến đền thờ cầu thử xem. Nghe nói linh lắm." Orochimaru khuyên.
"Có thể...." Sasuke lầm bầm....
***
Và bây giờ thì Sasuke đang hối hận. Nó hối hận muốn chết luôn ấy.... Nó nghĩ là mình chỉ thử thôi... ai mà ngờ linh gì mà linh dữ.... Nó nghĩ có khi linh đến cỡ này là vì nó cúng gần hết tiền trong bóp của Itachi luôn rồi. Ai biết là ước gì được nấy liền cơ chứ... Giờ thì hay rồi... Trần truồng ở đền thờ.... Ai mà thấy thì tuyệt đối sẽ xem nó là biến thái cho coi. Sasuke khóc không ra nước mắt.
ITACHI.... MAU ĐẾN CỨU EM ĐI....!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top