#9

Anh đã từ bỏ cái ước mơ rằng Sasuke sẽ nhớ về anh, cái ước mơ ích kỷ đó

Sasuke không nhớ về anh thì nó có sao đâu? Nó vẫn ổn và nó vẫn cười? Không vấn đề gì hết 

Anh đã thay đổi thành : Cho Sasuke trở về bình thường, sống khỏe mạnh 

Chỉ vậy thôi 

Anh thích môn toán lắm, đúng hơn là từ bé anh đã học rồi, sát thủ mà, phải học chứ, nhưng vì chúng là sở thích và cũng không mấy liên quan lắm đến tình trạng của Sasuke nên anh cũng dần bỏ, lao đầu vào các thí nghiệm khác nhau 

Đã từng đấy năm trôi qua rồi, anh bây giờ cũng 15 - 16 tuổi gần sang tuổi 17, còn em thì đã 11- 12 tuổi, nhưng vẫn trong hình hài trẻ con lớp 2. Tính cách thằng bé ngày càng khép kín, chả trách được, vì tình trạng hiện tại mà em hiểu ra. 

'' Cốc cốc ''

- Itachi - san, anh hôm nay không làm bữa sáng ah ? - Sasuke ngáp ngắn 

- Anh chuẩn bị từ tối hôm qua, xin lỗi em nhé, em có thể......

- Thi thoảng anh cũng đừng chú tâm quá nhé, đam mê cao không tốt cho sức khỏe đâu.... - Cậu đóng cửa và đi ra bếp, cậu bé 12 tuổi vẫn còn phải bắc ghế lên làm việc cho buổi sáng 

Em sẽ để đồ ăn sáng ở trước cửa, anh nhớ ăn nhé......

Cậu đang phải sống trong cô đơn, anh thì rất hiếm khi chia sẻ với cậu, vùi đầu vào công việc, lúc cậu buồn chẳng ai ở bên, người thân thì mất hết

'' Không thể tin được đây là anh em kết nghĩa ''

Suy nghĩ phút chốc rồi vụt hẳn, cậu chỉ có ước mơ nhỏ nhoi :

'' Rằng Itachi - san sẽ hạnh phúc ''

Mặt cậu ửng lên mấy vệt hồng, lắc đầu cho qua, cậu vẫn nhâm nhi bữa sáng 

Bây giờ cậu cũng đã đủ tuổi rồi, hầu như cậu tự học, nếu khó thì Itachi - san sẽ giúp đỡ cho cậu, anh ấy cũng rất tận tình, giảng rất dễ hiểu

Itachi - san có vẻ rất thích những thí nghiệm, thi thoảng anh cũng hay lấy máu từ cậu nhưng chưa một lần nào anh bắt cậu uống bất cứ cái gì 

Itachi - san cũng có vài lần tự '' bò '' ra bệnh viện, làm cậu lo đến chết. Nhưng cậu vẫn không thấy anh kì quái, ngược lại, cậu còn thấy anh rất hiền lành tử tế với cậu 

Cậu chưa bao giờ dám hỏi hay đúng hơn là từng hỏi về quá khứ của anh nhưng anh im lặng, chắc quá khứ không tốt đẹp là bao nhưng cậu có cảm giác là bất cứ cái gì về cậu là anh biết hết, kể cả quá khứ như thế nào, cậu thích gì,.........

Tối đến, thường thường anh sẽ ra ngoài, vươn vai một chút rồi làm một bữa thịnh soạn thay vì nấu hời hợt như buổi sáng......

- * Vươn vai * Sasuke - chan, anh sẽ ra ngoài mua chút đồ, em dọn dẹp nhé ? - Tiếng nói vọng lên trên phòng cậu, cậu đã nỗ lực hơn những đứa trẻ khác rồi, dù tự học nhưng chương trình của cậu cao hơn hẳn 

- Gọi em là Sasuke cho ngắn, anh đi nhé ? - Không tiễn, cậu vọng xuống

Ăn xong một bữa tối im lặng và bao giờ cũng thế, cậu và anh cũng chẳng biết nói gì, cố nói chuyện rồi lại im lặng, cái giống hai người nhà cậu đều là loại ít nói cả!.

Nhưng ban đêm thì khác, mọi thứ ấm áp hơn hẳn những câu nói nhạt nhẽo. Không thể hiểu nổi tại sao anh thường xuyên qua phòng cậu như một tên trộm, rồi lại lén lên giường nằm chung. Cũng có lúc cậu chẳng ngần ngại đạp thẳng anh xuống nhưng hầu như cậu thường mặc kệ, trước sau thì anh cũng lại nhảy lên giường 

Thật ra thì cậu nhận ra rằng anh chỉ nằm cho đến khi cậu ngủ thì lại xuống bếp chuẩn bị cho ngày mai hoặc là không. Kiểu gì mà chả vào phòng thí nghiệm của anh ta sớm thôi.

'' Không có gió sao em vẫn lạnh ''


_ Một ngày của Itachi và Sasuke _






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #itasasu