#16
- Sẽ không sao, nếu mình thử đặt cược ? - ý nghĩ nảy lên khi Itachi vẫn ở ngoài chờ cậu
Lần này vật cược vô cùng giá trị , giá trị hơn bất cứ thứ gì
Chính cái mạng này
Cậu nhận ra rằng khoảng thời gian qua, cậu chỉ sợ hãi trốn chạy , trốn chạy với sự thật rằng : Anh là người đã cứu cậu
Một người cứu cậu thì làm gì ? Suốt thời gian qua cậu chỉ suy nghĩ giá trị của bản thân đối với anh, anh sẽ làm gì cậu ? Nhưng cậu không hề nhận ra rằng, anh có giá trị như thế nào với cậu
Một vị ân nhân ? Cũng có thể nói vậy, nhìn xem, cậu đang lớn đúng với độ tuổi của mình, nhưng nó duy trì được bao lâu ?
Chuyện gì sẽ xảy ra ?
Đúng, những gì cậu cần làm, bây giờ không phải là trốn tránh, sợ hãi, cậu cần tin vào anh
Một lần thôi
Tại sao lại gọi là đặt cược ? Vì cậu có thể chết, chết ngay dưới tay anh bất cứ lúc nào
Hoặc sống
- Anh mở cửa đi, Itachi - Sasuke nói vọng ra
Anh mở cửa
- Em có vẻ tốt hơn một chút , có chuyện gì sau khi thuốc anh có tác dụng vậy ? - Itachi hỏi thăm
- Không phải do thuốc của anh , bỏ qua chuyện tại sao đi . Chúng ta nói chuyện được chứ ? - Sasuke hỏi ngược lại
- Được, nhưng em ăn xong được không ? - Anh đề nghị
- Đừng làm em tụt hứng, điều này thực sự nghiêm túc. Chúng ta xuống phòng khách ?
- ... Đ...được rồi . Chuyện này thực sự quan trọng ? - Anh ngập ngùng
'' Sasuke thực sự nhớ lại mọi thứ ? Tác dụng phụ của thuốc ? Hoặc đơn giản hơn là tra khảo về vấn đề danh tính của thằng bé ? Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát một chút đấy '' - Anh cười nhẹ
Cậu cầm tay anh, kéo bằng được anh xuống phòng tiếp khách
- Tôi.. tôi
- À , có phải em muốn hỏi về vấn đề đó không, thực ra là .... - Itachi gợi ý
- Không cần phải nói, tôi biết anh nhận ra rồi. Tôi thực sự nghi ngờ anh , ghét anh , và sợ hãi anh. Nói ra là như vậy, nhưng bây giờ chúng ta cần thương lượng
'' Mình đã làm cái gì sai vậy , huhu '' - tâm hồn bé bỏng của Itachi lên tiếng
- Gì vậy ?
- Tôi không chắc anh dùng tôi vào mục đích gì , nhưng.... tôi sẽ tin anh một lần . Và tôi cần anh hứa với tôi rằng anh sẽ không phụ sự tin tưởng này, chỉ vậy thôi .. - Sasuke quay mặt đi , ngại ngùng
- Điều đó là chắc chắn, từ trước đến nay rồi , anh sẽ làm mọi thứ cho em, miễn lý do là em
- Đối với anh, điều đó thực sự rất nhàm chán, nhưng với tôi đó là cả một câu chuyện
Anh xoa đầu cậu , anh không biết cậu nghĩ gì và cảm thấy thế nào từ trước đến nay. Anh biết , chuyện anh giúp Sasuke trở về bình thường là vì cậu ? Không phải, anh đang làm vì chính bản thân, ích kỷ thật đấy. Có lẽ anh sẽ vì cậu nhiều hơn . Chắc vậy
- Anh làm cái gì vậy , bỏ tay ra một xíu đi . Tôi có một yêu cầu , anh chắc chắn phải thực hiện nó
- Gì vậy ? - Anh ngạc nhiên, Sasuke hôm nay nói nhiều hơn mọi khi
- Anh có thể cùng tôi đi ra ngoài được chứ ? Tôi muốn hít thở một chút
Không loằng ngoằng dài dòng, nói đi là đi luôn :>>>
- Thực sự là em cao như vậy sao ? Mọi thứ nhìn khác thật . Anh, đó là ?
Theo phản xạ, Itachi đẩy cậu sang một bên, thật may là không ai ....
- Chán vậy ? Hai đứa không ăn mấy viên kẹo đồng ư ? Buồn quá ?
============
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top