#11
Cho dù thế nào, bỏ chạy hay không bỏ chạy, chiến đấu hay không chiến đấu, cậu cũng sẽ chết hay bị lợi dụng mà thôi
Đại loại thế
'' Két......t... ''
Căn nhà tối tăm tựa như bị bỏ hoang lâu ngày, mặc dù Sasuke vẫn còn đây, và anh mới chỉ rời đi có hôm qua
- Sasuke ?
Mọi thứ vẫn im lặng
'' Đã có chuyện gì xảy ra sao ? ''
Vội cởi đôi giày, anh bước từng bước chân lên chiếc cầu thang đã cũ
- Anh muốn gì ở tôi ? - Tiếng Sasuke cất lên
- Ý em là sao ?
Mọi thứ lại im lặng
- Anh là một diễn viên tốt đấy Itachi, yên tâm đi vì tôi cũng chẳng kháng cự được, và người tôi cũng không có vũ khí đâu. Thông tin thì tôi không biết nhiều....
Khai trừ tôi được chưa ?
- Anh không hiểu ?.......
- Tôi cá là anh sẽ ngay lập tức lao vào bóp cổ tôi thôi, đừng che đậy nữa....
Anh là người bào chế ra cái loại thuốc đó à ?
- Em đã vào phòng anh ?
- Ừ, chỉ là vào dọn phòng thôi, vô tình đọc được mấy tờ giấy vô- cùng- nghiêm -trọng đấy - Sasuke cười tinh nghịch
Nắm lấy cổ áo Sasuke, cân nặng của một đứa trẻ lớp 2 cũng đủ 1 tay anh nhấc bổng lên
- Tôi nói không sai mà - cậu tiếp tục cười nhạo
Bây giờ tôi có giãy thế nào anh cũng không tha à ? Dĩ nhiên là không rồi
- .......
- Anh sẽ giết tôi? Tôi chỉ cho anh vài mánh khóe phi tang chứng cứ và xác người nhé ? - Cậu nói với giọng khinh bỉ
- EM THÔI ĐI!!!!!!! - Anh cố gắng kiềm giọng lại, thực sự anh không muốn lớn tiếng với cậu
Nếu anh muốn giấu đống giấy tờ đó, anh phải cất kỹ chúng đi chứ !
Nếu anh muốn giấu em, anh sẽ phải khóa cửa phòng lại, cấm em vào phòng anh chứ !
Em thấy có cái thể loại nào để giấy tờ quan trọng, đặc biệt là kẻ thù của mình, đang sống cùng với mình mà để luôn ở trên bàn không ?
Anh thả cậu xuống, thực sự anh không muốn mắng cậu như vậy, anh không muốn nhấc bổng cậu lên rồi gì chặt cậu như vậy.
Trên hết, anh không muốn cậu phải đau đớn thêm một lần nào nữa, những thứ đó anh không hẳn là không muốn cho cậu xem
Anh vẫn muốn cậu không nghĩ gì nữa, muốn cậu sống với tâm hồn của một đứa trẻ 13
Im lặng một lúc lâu, cậu nhìn anh một lúc
- Vậy còn cái hồ sơ của Danzo và cái tờ '' kịch bản '' đó ? Anh tính nói cái gì đây ?
- Anh đang tìm hắn, cái mà em gọi là " kịch bản " chỉ là suy luận của anh
'' Vậy là nó đúng ''
- Tôi vẫn không tin được anh, nhưng sẽ tạm tha cho anh. Tôi không mong những thứ không tốt đẹp sẽ xảy ra với tôi - Cậu cố hằn giọng, áp đảo cái giọng chua chát của nước mắt
Cậu mở hết cửa sổ, tiếng chim và ánh nắng lại tràn ngập trong căn nhà tối tăm u ám, rốt cuộc thì cậu vẫn không biết anh đang nghĩ cái gì, cậu chỉ giải quyết được phần nào rắc rối. Cậu không thích phải cãi nhau với anh thế này. Nếu anh có giết cậu thì chẳng sao cả, vì cậu biết anh là người tốt mà
'' Vừa lúc nãy mặt Itachi - san gần mặt mình quá, mà kệ đi '' - mặt cậu lại ửng lên mấy vệt hồng
Rốt cuộc một đứa trẻ 13 sẽ mạnh mẽ được bao nhiêu ? Và sẽ làm được cái gì ?
'' Tôi chẳng hiểu gì về anh cả, vậy mà tôi vẫn trao thân thể cho một người như anh ''
'' Anh là ai ? ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top