Chap 1: Sakura

- Sakura, đến cuối cùng em vẫn phản bội tôi.
Một tiếng "Đoàng". Đạn xuyên qua tim, một cơn đau thấu xương. Cô gái ngã xuống, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên căn phòng mờ ao ấy. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, những ký ức nhiều năm trước ùa về như một thước phim quay ngược...

Nhiều năm về trước, Haruno Sakura, năm đó cô 19 tuổi, là sinh viên của học viện Konoha chịu ảnh hưởng của nền giáo dục phương Tây. Con người thì ở học viện Konoha nhưng tư tưởng nhưng tâm tư lại hướng đến sự tự do bên ngoài.

Bầu không khí buổi sáng tại ngôi trường cổ kính đầy tĩnh lặng, khi ánh nắng xuyên qua những tán cây già. Tiếng chuông vang lên dịu dàng trong không gian thanh tịnh. Trước sân, các cô gái đứng xếp ngay ngắn, hai tay chắp trước, dáng đứng thanh thoát. Không khí xung quanh như bị thời gian lặng lẽ dừng lại, mọi thứ đều trở nên thanh bình và trật tự. Bất chợt, từ trước cổng trường, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Người giáo viên nữ, với mái tóc búi cao gọn gàng và gương mặt hiền hòa, nhưng toát lên vẻ uy nghiêm, luôn đi chậm rãi, từng bước như hòa vào tiếng chuông đều đặn, ngân vang từ xa.

- Ta biết ở bên ngoài có rất nhiều lệ quy. Nam sinh thì ta không quản, nhưng nữ sinh các em không được phép bước ra ngoài. Tương lai của các em chính là trở thành Phu nhân của một danh gia vọng tộc.

- Hội họa chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống . Điều các em phải học đó chính là truyền thống của Konoha, công dụng ngôn hạnh.

- Thưa hiệu trưởng!

- Haruno Sakura, em có chuyện gì nói sao?

Sakura bước nhẹ. Từ từ tiến đến hiệu trưởng, tên tay là một hộp gỗ được trang trí hoa văn tinh xảo

- Hiệu trưởng, em rất có hứng thú với nữ công gia chánh. Tối qua em đã thức suốt đêm để làm con diều vô cùng rực rỡ.

Cô hiệu trưởng nhận chiếc hộp. Đôi tay nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp, bên dưới là một con diều đã được tô màu sáng, cô xem đi xem lại rồi cũng gật đầu như thể rất ưng con diều này.

- Quả nhiên là Tú nữ xuất thân trong gia đình danh giá. Sakura, hãy cho các bạn chiêm ngưỡng đi.

- Dạ. Hinata!

Cô khẽ gọi Hinata. Cô cũng thuận theo mà nhấc con diều lên, cô buông tay và từ từ con diều cũng được thả bay lên trời. Con diều nhẹ nhàng vút lên, nhấp nhô trong gió rồi dần bay cao, lượn nhẹ nhàng như một cánh chim rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó mà những mảnh giấy nhỏ rơi xuống, vương vãi khắp không gian. Ngay lập tức, các nữ sinh xung quanh bắt đầu nháo nhào chạy ra, mỗi người một tay đưa lên, nhẹ nhàng nhặt những mảnh giấy bay bay trong gió

- Mạng sống rất đáng quý!

- Tình yêu càng đáng quý hơn! Câu này có nghĩa là gì vậy?

Một cô gái nào đó chen ngang câu nói Hinata

- Nếu như yêu tự do thì cả hai đều đạt được. Thiếu niên Konoha chúng ta còn thanh xuân. Chúng ta không cần phải làm chim Hoàng Yến bị nhốt trong lòng cũng cần phải ra như các nam sinh. Chúng ta có quyền hưởng sự tự do

- Sakura, em im lặng. Em quên thân phận của mình là gì à!

- Thân phận thuộc về quá khứ rồi, điều em muốn là một tương lai tốt đẹp.

- Các bạn ơi, hãy vì tự do và ước mơ. Xông lên!!!!!!

Nghe tiếng Sakura vang lên, các cô gái không kiềm nỗi sự hứng khởi của mình trong lòng vội vã chạy ra ngoài. Từng đôi chân thon thả như những làn sóng nhỏ khẽ lướt qua mặt đất. Những tiếng cười vang lên, tay năm chặt lấy những mảnh giấy giơ cao. Cả sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Dù tiếng gọi của hiệu trưởng vang lên mạnh mẽ nhưng trước sự vui tươi và hào hứng của các cô gái, bà chỉ có thể đứng đó, lặng im mà không thể làm gì các em nữ sinh.

Sakura và Hinata cười nói vui đùa, cả hai nắm lấy sợi dây diều, chạy quanh sân trường, đôi chân nhẹ nhàng như những làn gió xuân. Con diều bay cao, thả mình vào gió như những ước mơ bay xa và không bao giờ muốn dừng lại.

- Nè Sakura, cậu muốn có cơ hội vừa học vừa làm hông. Cậu đến làm phiên dịch cho triển lãm của cô Tsunade. Cậu có muốn đi không?

- Đi chứ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top