Chương 4: Chẳng thể nói

Tôi cứ tưởng sẽ không gặp thằng nhóc đó một lần nào nữa. Nhưng đến ngày hôm sau, khi tôi tìm đến vách đá ấy một lần nữa, tôi đã thấy cậu ta đứng sẵn ở đó.

Cậu ta không nói gì, không làm gì, chỉ đứng yên, như một cái bóng trầm lặng.

Và kể từ ngày đó, mỗi khi tôi dang tay muốn nhảy xuống, cậu ta chỉ lặng im nhìn tôi, không ngăn cản cũng chẳng khuyên nhủ. Nhưng chính sự hiện diện ấy khiến tôi không thể giả vờ như không có ai thấy mình được.

“Thằng nhóc Uchiha đáng ghét.” Tôi thầm nghĩ.

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại cố chấp đến vậy. Mặc dù cậu ta đã cứu tôi, nhưng chúng tôi không hề quen biết. Hà cớ gì cậu ta phải mất công đứng ở đấy chỉ để trông chừng tôi chứ? Cậu ta nghĩ mình có thể đứng ở đấy cả đời luôn sao?

Tôi nhíu mày, cảm thấy bực bội vô cớ. Nhưng cũng nhờ cậu ta, tôi đã bỏ đi ý định nhảy xuống vách đá. Nếu vận mệnh nhất quyết không cho tôi chết ở đây, vậy thì còn lúc khác, không chạy đi đâu được.

Nghĩ vậy, tôi cũng chẳng buồn đứng nữa, ngồi bệt xuống đất mà lặng nhìn trời mây, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Mãi một lúc sau, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Thằng nhóc kia cứ thế bước tới gần chỗ tôi đang ngồi, cũng lặng lẽ ngồi xuống. Chúng tôi im lặng liếc nhau một cái, rồi đồng thanh hỏi:

“Cậu tên gì vậy?”

Thằng nhóc kia có vẻ bất ngờ, nhưng nó cũng nhanh chóng trả lời:

“Itachi. Còn cậu?”

“Souten.”

Chúng tôi đều ăn ý không hỏi họ của nhau. Bởi vì chỉ cần nhìn là có thể đoán ra được.

Tôi đã từng nghe cha và các tiền bối trong tộc kể về người của tộc Uchiha. Biểu tượng gia huy nhà bọn họ là hình cái quạt tròn phần trên đỏ, phần dưới trắng. Giống như nhà chúng tôi, bọn họ cũng sở hữu một loại nhãn thuật được gọi sharingan. Nhưng khác với byakugan, sharingan không phải bẩm sinh đã có mà là được thức tỉnh qua thời gian, tùy vào tiềm lực của người dùng mà có thể tiến hóa lên cấp độ cao hơn. Tôi còn nghe nói, mắt của bọn họ có khả năng sao chép, thi triển ảo thuật và nhìn thấu được chuyển động của kẻ địch.

Có lẽ vì vậy mà người của tộc Uchiha đều rất lấy làm tự hào về gia tộc của mình, họ thường thêu biểu tượng của gia tộc vào lưng áo, như một cách để khẳng định bản thân cũng như yêu quý truyền thống của gia tộc.

Rõ ràng, thằng nhóc Itachi này cũng là người của tộc Uchiha. Hình như cậu ta là con trai của tộc trưởng đương nhiệm, tôi nhớ loáng thoáng từng nghe cha nói về điều này. Thực tình mà nói tôi cũng không quan tâm lắm. Tuy rằng tộc Uchiha và tộc Hyuga đều là hai gia tộc lớn sở hữu huyết kế đồng thuật, nhưng hai nhà không quan hệ thân thiết với nhau gì cho cam, thậm chí mơ hồ có sự cạnh tranh trong bóng tối. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Vì vậy, việc tôi gặp mặt thằng nhóc này ở đây chưa biết là chuyện tốt hay xấu nữa, có lẽ là cả hai?

Nhưng mà có lẽ từ giờ tôi sẽ không đến vách đá ấy nữa. Kết bạn với con trai của tộc trưởng tộc Uchiha thì cũng hay đấy, nhưng đó là trong trường hợp tôi là người của Tông gia. Một thành viên Phân gia nhỏ bé như tôi mà qua lại với cậu ta chưa chắc đã tốt cho cả hai chúng tôi. Các trưởng lão tộc Hyuga cũng không phải người dễ tính gì. Phải biết, mỗi lần tôi ngang bướng, mấy ông già đó sẵn sàng dùng gia quy đấy.

Thế là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Uchiha Itachi kết thúc tại đó. Cả hai không biết gì hơn ngoài tên của nhau. Itachi không hỏi tôi vì sao lại muốn nhảy xuống vách đá, tôi cũng không hỏi cậu ta ngày hôm đó đến vách đá để làm gì. Chúng tôi nhìn nhau như thể có sự ăn ý ngầm giữa cả hai, rằng sự việc đã xảy ra chỉ có chúng tôi biết, không có người thứ ba.

Chính tôi cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi, dẫn tới tình hữu nghị giữa tôi và cậu ta. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Bởi vì đối với tôi của lúc đó, Itachi chẳng khác gì một thằng nhóc con lạ mặt thích xía mũi vào chuyện người khác, trong khi bản thân lại chẳng biết gì về người ta.

Tôi bước chậm về nhà, lòng buồn rười rượi. Cha tôi lại nhận nhiệm vụ đi xa, mấy ngày nữa mới về nhà, trong nhà chỉ còn tôi và em trai. Cảm giác ấy rất lạ, cứ như thể ngôi nhà ấy không còn là nhà nữa. Tôi chỉ ước rằng nếu như trên đời có phép lạ, hãy trả lại ngôi nhà khi xưa cho tôi.

Tôi cũng không ngờ chỗ vách đá kia cách xa phủ địa của gia tộc đến thế, đến khi về nhà trời đã tối muộn. Tôi lật đật chạy tới mở khóa cửa rồi vội vã chạy đến phòng của em trai. Có vẻ như em ấy còn đang ngủ, bởi lẽ không nghe thấy tiếng khóc.

Tôi nhìn khuôn mặt em bé đang say giấc, thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Bất chợt, tôi nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của em, nhúm tóc nhỏ mềm mượt như tơ, sờ vào rất thích.

Cha đặt tên em ấy là Neji. Tôi cũng cảm thấy tên em rất dễ thương, giống như những gì cha gửi gắm vào em vậy. Có lẽ ông ấy đều mong rằng cả hai chúng tôi có thể bay cao bay xa, thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc mà tiến gần tới bầu trời, nắm giữ lấy tương lai.

Bất giác, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi đã không khóc nữa từ sau lễ tang của mẹ, hay thậm chí khi tôi nhảy xuống vách đá và được Itachi cứu, nước mắt tôi cũng không rơi một giọt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, chẳng có ai bên cạnh, tôi lại tự dưng muốn khóc. Chẳng biết khóc vì cha mẹ không ở bên hay tức giận trước vận mệnh trớ trêu cho tôi sinh ra là một Phân gia tộc Hyuga nhưng lại cho tôi thấy quá nhiều thứ không nên thấy, để rồi có những lời chẳng biết nên kể với ai.

Lời của tác giả:
Giải thích một chút, tên của nữ chính là Souten, có nghĩa là "bầu trời".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top