Chương 3: Thằng nhóc tộc Uchiha

Itachi đang trên đường dạo bước đến vách đá mà cậu thường hay tới. Đó là nơi chỉ mình cậu biết. Mỗi khi có tâm trạng, cậu lại bất giác tới nơi này, cách xa những âm thanh ồn ào của thế giới ngoài kia.

Gió lùa qua những tán cây, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tiếng ve râm ran như muốn lấp đầy sự tĩnh lặng của khu rừng. Đứa trẻ bốn tuổi bước đi chậm rãi, đôi mắt đen như chứa cả vũ trụ bên trong. Ánh nắng xuyên qua tán lá và đổ trên vai áo cậu, nhưng cũng chẳng thể nào níu kéo cậu bé ấy.

Itachi lặng lẽ bước đi, tâm trí cậu không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó. Những thi thể la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc, tiếng hét của những người lính, cái nhìn đau khổ và tuyệt vọng. Những hình ảnh đó vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu, tuy không phải vết thương nhưng dù thời gian trôi qua bao lâu cũng chẳng thể phai nhạt.

"Chiến tranh..." Cậu lẩm bẩm, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo. Cậu đã thấy quá nhiều, hiểu quá nhiều. Người ta thường nói trẻ con làm sao có thể hiểu được sự tàn khốc của thế giới, nhưng Itachi thì khác.

Từ khi cậu ba tuổi, cha cậu đã dẫn cậu lên chiến trường. Cậu chứng kiến các ninja giết hại lẫn nhau không thương tiếc. Thậm chí, khi cậu cố gắng cứu giúp một người, tên ninja đó đã cố gắng giết cậu, cậu lập tức dùng kunai để tiễn hắn lên đường. Lúc đầu, Itachi thực sự không hiểu, cậu chẳng làm gì sai cả, tại sao những ninja đó lại muốn giết cậu chứ? Và rồi, cha cậu đã nói: "Vì đây là chiến tranh."

Thì ra là vậy. Từ đó, cậu hiểu rằng máu chảy thì sẽ khô, nhưng hận thù thì không bao giờ mất đi. Vì quyền lợi của các quốc gia, vì bảo vệ làng, các ninja sẵn sàng tàn sát lẫn nhau một cách phi nghĩa. Máu chảy càng nhiều, hận thù càng sâu, tựa như một vòng xoáy vô hình cuốn lấy tất cả. Hòa bình chỉ là một giấc mơ mong manh và cái giá để có được nó là sự hy sinh.

"Vậy ý nghĩa của cuộc sống là gì chứ?" Itachi tự hỏi.

Trong lễ tưởng niệm các vị anh hùng đã hy sinh vì làng Lá, cậu đã từng gặp ngài Orochimaru để hỏi về vấn đề này. Khi nghe câu hỏi của cậu, ông ấy chỉ đáp: "Chẳng có ý nghĩa gì cả, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó trở nên vĩnh cửu.". Nói xong, ông ấy cũng xoay người rời đi, bỏ mặc cậu đứng tại đó.

Itachi không biết mình nên làm gì nữa, cậu cảm thấy dường như vô vọng trước tương lai. Đôi chân cậu lê bước nhưng rồi cũng chẳng biết nên đi về đâu. Nếu cuộc sống trở nên vô nghĩa, thì còn sống để làm gì? Cậu liên tục suy nghĩ miên man nhưng cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Mãi đến khi dừng chân chỗ vách đá quen thuộc, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Có ai đó đã đứng ở đấy từ trước. Một đứa trẻ- Itachi nghĩ. Đó là một con bé khoảng tầm tuổi cậu, mái tóc ngắn khẽ đung đưa theo gió. Cậu không thể nhìn rõ mặt vì con bé đang quay lưng về phía cậu. Thân hình nó nhỏ nhắn, bộ y phục phấp phới giữa khoảng trời mênh mông, trông mong manh đến lạ. Cậu thầm nghĩ không biết nó làm gì ở đây.

Thế rồi, nó bất thần nhảy xuống từ vách đá dưới cái nhìn hoảng hốt của Itachi. Cậu không kịp suy nghĩ, chân đã chạy về phía trước, nhưng muộn mất rồi. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng con bé đã biến mất sau vách đá, để lại một khoảng không trống rỗng, chỉ còn gió rít gào qua những tán cây.

Itachi chẳng có thời gian suy nghĩ hay do dự. Cơ thể cậu lao đi như một mũi tên rời cung, đôi chân nhỏ bé rời khỏi mép đá, toàn thân rơi vào khoảng không vô tận. Gió gào thét bên tai, cuốn lấy mái tóc đen nhánh, nhưng cậu không quan tâm. Đôi mắt sắc bén của cậu nhìn xuống phía dưới- bóng dáng cô bé đang rơi nhanh giữa những vách đá cheo leo.

Cậu vươn tay ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

"Cậu ấy không thể chết được."

Một nhịp thở, hai nhịp thở. Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào vạt áo hồng, Itachi siết chặt tay, kéo cô vào lòng. Lực rơi khiến cả hai chao đảo trên không trung, nhưng cậu đã tính toán sẵn từ trước. Cậu móc ra thanh kunai, cắm vào vách đá, dùng hết sức tung người, giảm tốc độ rơi trước khi cả hai rơi xuống con sông nhỏ giữa vực sâu.

"Ùm". Khi tôi định thần lại, cảm giác lạnh lẽo đã bao trùm khắp cơ thể. Nước cuốn lấy cơ thể nhỏ bé của tôi khiến tôi chìm trong giây lát. Cũng may sông không sâu lắm và tôi cũng biết bơi từ trước nên vẫn ngoi lên được. Thế nhưng cú rơi bất ngờ xuống sông vẫn khiến tôi ướt nhẹp và ho sặc sụa. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, thấy thằng nhóc kia cũng giống như tôi. Thế nhưng, thay vì cảm thấy biết ơn cậu ta, tôi thấy tồi tệ kinh khủng.

"Điên hả?! Tại sao cậu lại nhảy xuống?! Nguy hiểm lắm biết không?!" Tôi hét lên muốn lạc cả giọng.

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng." Thằng nhóc kia chẳng có vẻ gì là tức giận. Cậu ta chỉnh lại bộ quần áo ướt sũng, con mắt đen sâu thẳm như soi chiếu cả con người tôi.

"Chuyện đó chẳng có liên quan gì đến cậu." Tôi gằn giọng, trong khi nỗi giận dữ như sắp tuôn trào. Còn cậu ta thì vẫn tỉnh bơ, chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

"Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt tôi."

Câu nói đó khiến tôi khựng lại, như chạm vào một nỗi niềm sâu thẳm. Tôi siết chặt bàn tay, cảm thấy mọi uất ức dồn nén trong lòng bùng lên như ngọn lửa cháy.

"Cậu chẳng biết gì cả! Tôi không cần ai cứu, cũng không cần sự thương hại của cậu."

Thằng nhóc kia đứng nhìn tôi trong im lặng, như thể nhìn xuyên qua được tất cả những gì tôi che giấu.

"Tôi không thương hại cậu." Cậu ta nói.

"Nhưng nếu cậu muốn chết, hãy cho tôi một lý do đủ để thuyết phục."

Lời nói của cậu ta khiến tôi nghẹn lại. Lý do ư? Có quá nhiều. Và cũng chẳng có cái nào có thể nói ra.

Chúng tôi đứng đó, giữa dòng nước chảy xiết, trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận. Một cuộc chiến không cần vũ khí, chỉ có những vết thương vô hình chạm vào lòng tự trọng của cả hai. Tôi nắm chặt đôi bàn tay, đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay đau rát, nhưng cơn đau đó cũng chẳng thấm thía vào đâu so với sự nghẹt thở trong lòng tôi.

"Nếu cậu nghĩ vài lời của mình có thể thay đổi quyết định của tôi, thì cậu sai rồi."

Thằng nhóc im lặng nhưng đôi mắt nó không mang theo sự thương hại hay phán xét, chỉ có sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Cậu ta bước một bước về phía tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng.

"Vậy thì lần sau, đừng để tôi bắt gặp."

Tôi đứng hình. Lần sau? Ý cậu ta là gì?

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt không chút dao động. "Nếu cậu thực sự muốn chết, ít nhất hãy chọn một nơi không có ai nhìn thấy. Hoặc tốt hơn hết, hãy chắc chắn không ai có thể kéo cậu trở lại."

Tôi mở to mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Một cơn giận không thể lý giải cuộn lên. Những người khác nếu thấy cảnh tượng này sẽ nói gì? Có lẽ họ sẽ sợ hãi, sẽ khuyên răn tôi ngu ngốc, hoặc thương hại. Nhưng thằng nhóc kia lại nói với tôi những lời này.

Đó không phải an ủi, cũng không phải trách móc, chỉ đơn giản là sự thật lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Bất giác, tôi bước lên, nắm chặt cổ áo cậu ta, mắt mở trừng trừng. "Cậu nghĩ mình là ai mà nói những lời đó?"

Cậu ta cũng chẳng né tránh ánh mắt của tôi. "Là người đã nhảy xuống cùng cậu."

Một khoảnh khắc trôi qua, tôi buông tay, thở hắt ra, cảm thấy như thể kiệt sức, nhìn xuống dưới dòng nước lạnh lẽo.

"...Cậu đi đi."

Thế rồi, cậu ta im lặng nhìn tôi một lát rồi quay lưng bước đi, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top