Chương 1: Đôi mắt nhìn thấu tương lai

"Vận mệnh là gì vậy cha?"

"Vận mệnh là thứ ta không thể nhìn thấy, nhưng nó luôn hiện hữu. Vận mệnh quyết định ta phải trải qua những gì và trở thành người như thế nào."

"Vậy chúng ta có thể thay đổi vận mệnh được không?"

Cha tôi im lặng nhìn tôi.

Ngày bé, với bản tính tò mò của một đứa trẻ, tôi vẫn thường hỏi cha tôi những câu ngô nghê như vậy. Cha vẫn thường kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi ấy của tôi. Thế nhưng khi hỏi tới "vận mệnh", ông chỉ im lặng không đáp. Điều đó khiến tôi ấn tượng cực kì sâu với hai chữ đó.

Tôi biết sứ mệnh của mình là gì. Tôi sinh ra trong gia tộc Hyuga của làng Lá. Nhưng tôi không may mắn sinh ra là người của Tông gia, tôi là một thành viên của Phân gia. Tộc Hyuga vốn có truyền thống lâu đời và nhiều luật lệ khắt khe. Trong số đó là hệ thống phân chia giữa Tông gia và Phân gia. Tông gia là những người có dòng máu chính thống của tộc Hyuga, được hưởng nhiều quyền lợi và bảo vệ tuyệt đối. Trong khi đó, Phân gia có nhiệm vụ phải bảo vệ Tông gia, ngay cả khi phải hi sinh mạng sống của mình. Điều đó thật bất công nhưng đó là sự thật.

Cha tôi tuy là em trai song sinh với tộc trưởng nhưng vì sinh sau đẻ muộn mà ông bị gán cho thân phận thành viên của Phân gia và bị tước mất quyền thừa kế lãnh đạo gia tộc. Đến đời tôi cũng không thoát khỏi vận mệnh bị trói buộc. Năm ba tuổi, mặc cho sự ngăn cản của cha tôi, tộc trưởng và các vị trưởng lão trong tộc đã quyết định khắc Nguyền ấn lên trán tôi. Thứ đó chẳng khác gì chiếc vòng kim cô, chú định tôi sẽ trở thành một ninja để bảo vệ làng, bảo vệ Tông gia.

Số phận hay vận mệnh dường như là một thứ gì đó giống như cha tôi nói. Không thể thấy, không thể sờ được nhưng nó vẫn hiện hữu và quyết định cuộc sống của chúng ta. Dường như tôi đã hiểu được cái nhìn lúc ấy của cha- cái nhìn ảm đạm trước một tương lai đã được định sẵn, rằng mạng sống của tôi nằm trong tay kẻ khác. Cho dù có cố gắng giãy giụa như nào cũng không thể thay đổi sự thật tàn khốc ấy.

"Lẽ nào ta chỉ có thể chấp nhận vận mệnh thôi sao?" Một câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu tôi kể từ đó nhưng mãi không thể tìm thấy câu trả lời đối với cái đầu của một đứa trẻ lên ba. Ấy vậy một phần trong tôi luôn thôi thúc tôi đi tìm câu trả lời có thể thay đổi cả cuộc đời tôi.

Nhưng rồi có một chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ ấy. Năm tôi lên bốn, mẹ tôi qua đời. Bà chỉ kịp nắm lấy đôi bàn tay và nhìn mặt tôi lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái chết cách mình gần đến vậy. Chiến tranh đã kết thúc từ ba năm trước đó, dù vẫn còn phát sinh vài cuộc chiến nhỏ lẻ nhưng không đáng kể. Vì vậy, tôi chỉ được nghe kể qua miệng của các bậc tiền bối trong tộc, về những cuộc chiến thảm khốc ngoài làng, nơi chiến trường đẫm máu mà sự sống có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đối với một đứa trẻ, cái chết vẫn là cái gì đó xa xăm lắm. Mãi đến khi bàn tay mẹ buông thõng xuống và hơi ấm dần biến mất, tôi mới giật mình thảng thốt rồi vùi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Thì ra cái chết sẽ mang đến đau đớn và cướp đi người mà ta yêu thương.

Sau tang lễ của mẹ, tôi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Cha tôi cũng không lấy làm giận, ông chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi rồi đặt đồ ăn ở ngoài cửa. Tôi không muốn làm cha buồn nhưng thực sự lúc đó tôi không dám nhìn mặt ông. Tôi ngồi tựa vào cửa phòng, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Tôi biết cái chết của mẹ không một ai có thể ngăn cản được. Mẹ tôi vốn dĩ đã không ổn sau khi sinh ra tôi, nhưng mẹ vẫn lựa chọn mang thai một lần nữa vì tình yêu với gia đình. Tuy nhiên với thể trạng yếu ớt của mẹ, mẹ gặp phải tình trạng khó sinh. Dù rất muốn sống, mẹ tôi đã nhường lại cơ hội đó cho đứa trẻ trong bụng rồi rời khỏi nhân thế. Đó là lựa chọn của mẹ và các y bác sĩ hay cha tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng day dứt và trách móc. Tôi không trách mẹ tôi, cha tôi, các y bác sĩ, đứa em vừa mới chào đời hay bất kì ai. Tôi tự trách mình, vì dù biết trước được tất cả, tôi chỉ có thể nhìn sự sống đang tuột dần khỏi tay mẹ tôi.

Đôi mắt của tôi bẩm sinh đã khác xa người thường. Mọi người thường bảo đó là huyết kế giới hạn- Byakugan hay còn gọi là bạch nhãn của tộc Hyuga. Nó cho phép người sử dụng có thể nhìn xuyên vật thể, thấy được các kinh mạch charka và dòng charka luân chuyển, thậm chí có khả năng nhìn xa mấy trăm mét không có góc chết. Đôi mắt này có đặc trưng là màu trắng trong, gần như giống màu của tròng trắng bình thường.

Tuy nhiên, khác với các tộc nhân khác, nếu nhìn kỹ mắt của tôi có hơi chút xanh nhạt. Tôi không biết tại sao và thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy mà một số thứ người thường không thể nhìn thấy, kể cả các tộc nhân sở hữu bạch nhãn, đó là tương lai.
Có những lần khi nhìn vào mắt của người khác, trong đầu tôi bỗng xuất hiện những hình ảnh lạ thường.

Ví như khi thằng nhóc con của trưởng lão trong tộc kéo theo một đống đứa nắm tóc và trêu chọc tôi, tôi quay lại nhìn nó và bỗng thấy nó bị cha tôi đánh đòn. Lạ thay vì lúc đó cha tôi còn đang đi làm nhiệm vụ dài ngày không có ở nhà nên làm sao mà tới đánh nó được. Tôi đinh ninh cho rằng mình bị ảo giác thì cha tôi bỗng xuất hiện. Ông rất tức giận khi thấy tôi bị cả đám chúng nó hùa vào bắt nạt nên ngay lập tức gọi cho phụ huynh đám chúng nó rồi đánh cho thằng kia một trận vì cái tội ỷ lớn hiếp bé. Tôi hả lòng hả dạ biết bao nên cũng quên béng hình ảnh mình thấy được đi mất.

Hay những lần tôi lầm lỡ mà bị cha dọa xách roi ra đánh. Tôi đều thấy trước những nơi mà ông sẽ xuất hiện rồi nhân cơ hội đó mà chuồn trước nhất. Những lúc như vậy, tôi đều lấy làm tự hào về khả năng đặc biệt mà mình có, đồng thời cũng không nói với ai về đôi mắt của mình.

Có một hôm cả nhà đang ăn cơm, tôi nhìn vào mắt mẹ và bỗng thấy hình ảnh bà ấy trông cực kì mệt mỏi và nằm trên giường, nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và hét toáng lên. Cha mẹ giật mình ôm lấy tôi nhưng thực tình đầu tôi đau dữ dội như thể bị ai đánh và ngất xỉu ngay sau đó.

Vừa tỉnh dậy tôi đã kể lại với ba mẹ về những gì tôi trông thấy. Mẹ tôi lúc ấy đã mang thai sáu tháng, sau khi nghe tôi kể thì bà liên tục an ủi rằng đó chỉ là giấc mơ, còn cha tôi thì cho rằng tôi đã quá ám ảnh với cái thai của mẹ. Không ai tin tôi vì lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Mặc cho tôi nài nỉ mẹ đừng sinh em bé nữa, mẹ cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu tôi. Nhưng những hình ảnh trong đầu vẫn ám ảnh tôi không dứt.

Giờ nghĩ lại tôi chỉ hận mình sao thật nhỏ bé. Nếu như tôi lớn hơn một chút nữa, có lẽ mọi người sẽ tin tôi. Nếu như tôi có sức mạnh, tôi có thể ngăn được cái chết của mẹ. Nếu như...

Nhưng nếu vận mệnh không thể thay đổi, vậy việc tôi nhìn thấy trước được tương lai, có ý nghĩa gì chứ?

Lời của tác giả: Nữ chính có thân phận là chị gái của Neji, người của tộc Hyuga, có huyết kế giới hạn. Tuy nhiên, sự đặc biệt của đôi mắt cô ấy không phải do tự nhiên, sau này sẽ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top