Chap 2: Nhà có bốn anh trai

Fan Kaminoke nhận ra mình có mấy người anh trai cực kì tốt, tốt đến bất ngờ!

Sau khi anh cả đem chuyện bé út kết bạn với Gaara kể cho anh hai, ba, tư, cả bốn người đều nhìn bé với vẻ mặt kì lạ. Nhất là anh ba, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đấy gọng kính một cách tri thức mà phán: "Bé út nó đi gạ trai rồi." Khiến cho anh ba ngay lập tức nhìn được cái nhìn thắm đượm tình cảm từ bé út.

Rồi chuyện gì cũng đến tai cha mẹ, cả hai không nói không rằng, nhốt bé út trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Riêng phu nhân nhà họ Fan dành ra thời gian ngồi tâm sự cùng con gái cưng.

"Út này, không phải chúng ta ghét bỏ gì thằng nhóc." Giọng bà nhẹ nhàng: "Huống hồ chi mẹ với cô Karura cũng có quen biết. Cả hai mẹ con cô ấy đều là những người đáng thương... ai...." Bà thở dài.

"Con còn nhớ những con quái vật mà cha từng kể không?" Phu nhân họ Fan hỏi, bé út gật đầu, bà nuông chiều xoa đầu, ra vẻ khen ngợi: "Bé út giỏi quá nè. Ai cũng nói là có chín con quái vật, con nào cũng hại người, nhưng thật ra không phải vậy. Lỡ có những con hiền lành thì sao? Với lại, 'những người làm bạn với chúng', chắc gì đã là người ác con nhỉ?"

"Vậy Gaara..."

"Mẹ biết bé út có tư chất thiên tài, thông minh, nhưng có nhiều thứ ở thế giới người lớn mà con không hiểu đâu." Bà thở dài não nề, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, thốt nhiên nói: "Sắp tới ngày trăng tròn rồi út ạ."

Ngồi trong phòng, bé út thẫn thờ nhớ lại lời mẹ. Điệu bộ suy tư của bé chẳng giống một đứa trẻ năm tuổi tí nào. Mà thực là vậy, bé có phải mới năm tuổi đâu, bù qua xớt lại, tuổi cũng hai mươi bằng anh ba còn gì?

Bây giờ bé phải vắt óc suy nghĩ, giải đáp cái sự ẩn ý đáng ghét kia, vì sự sống của chính mình, liều chết với lấy cái phao cứu sinh kia. Nếu không, ai biết chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra với bé, và gia đình mình đây.

Ngày trăng tròn? Theo kinh nghiệm xem phim, ngày trăng tròn thường là ngày mà xảy ra hàng loạt các biến cố làm thay đổi hoàn toàn một con người. Ở làng cát, ngày trăng tròn, một sự kiện quan trọng xảy ra với một người cũng quan trọng—

Gaara!

Chết, lẽ nào cái ngày ấy tới rồi sao? Cái buổi tối mà Gaara đã mất kiểm soát và biến thân hoàn toàn thành Shukaku và tấn công những khu vực xung quanh trước khi cha cậu dùng Cát Vàng để ngăn chặn?

Từ sau cú sốc quá lớn ấy, Gaara dần trở thành một kẻ đáng sợ và độc ác, cậu thích việc giết chóc để chứng tỏ sự tồn tại của mình... Thế thì kế hoạch của bé vỡ tan tành mất!

Để ý kĩ thì dạo này mọi người trong nhà đều tất bật làm gì đấy. Bé út nghĩ mãi không ra là họ làm gì. Cho tới sáng của hai hôm sau, bé út mới vỡ ra, bé sắp chuyển nhà lần nữa! Thời gian là đúng vào ngày trăng tròn, tức là bốn ngày nữa.

Thế là sau khi chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần, bé út đi tìm anh tư là đồng minh. Còn phải nói, trong nhà này, ngoại trừ anh cả 'thích ngược', anh hai 'tính khí thất thường', anh ba 'tri thức' thì chỉ còn anh tư là dễ dàng dính tuyệt chiêu của bé út. 

Vậy là sau một hồi làm nũng, chớp mắt đáng yêu các kiểu, anh tư đã gục ngã, trở thành đồng minh :))

Cách ngày trăng tròn còn hai ngày, mười một giờ tối, cả gia đình họ Fan chìm vào giấc mơ đẹp, bé út nhẹ nhàng lẻn ra cửa sau đã được anh tư mở he hé, định chuồn êm thì bất ngờ có người vỗ một cái trên vai út.

"Á má ơi, cứu con, thiên linh linh địa linh linh, ma cỏ cút ra hết coiiii!!!"

"Giờ này còn đi đâu vậy?"

Định thần nhìn lại, bé út nhận ra. A! Làm gì có con ma nào đẹp trai như ông anh hai nhà mình như thế chứ?! Vừa thở phào xong thì nhận ra, chetme, vậy là bị phát hiện rồi đó hả?

"Em, em... đi hóng gió xíu..." Bé cười giã lã.

"Ồ~" Anh hai nhoẻn miệng cười: "Cơn gió mang tên Gaara à?"

Thề, nghe xong câu hỏi cùng điệu cười của ổng, bé út rùng mình một cái, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Nghe như đang bị bắt quả tang trốn nhà theo trai quá.

"Thì em đang trốn nhà còn gì?" Anh hai hỏi.

Chết chưa, út quên mất ông này có thể trông mặt mà đoán lòng, nói chuyện với ổng hồi ruột gan phèo phổi lòi ra ngoài hết cả.

"Em đâu có trốn." Út chống chế: "Em đi làm đại sự chứ bộ."

"Đại sự của em là rước cho cha mẹ một chàng rể à?"

"Đâu có..."

Anh hai nhìn nhìn bé út một hồi, tự nhiên nụ cười càng thêm sâu, nói: "Thôi, đi đâu thì đi đi."

"Dạ?" Bé út kinh ngạc, ông này đúng là tính khí thất thường, vậy mà thiếu nữ nào cũng chết mê chết mệt—

"Tính khí thất thường thì sao hử? Có muốn đi hay không?" Anh hai nhíu mày: "Anh đây không thèm làm người chia uyên rẽ thuý đâu."

"Thế ạ?" Bé út vẫn còn nghi ngờ lắm: "Anh có bẫy gì em không đấy?"

"Giờ đi hay không đi không đi hay đi nói một lời. Tính khí tui thất thường lắm à nha." Anh hai ra vẻ hờn dỗi.

Như vớ được vàng, bé út vội gật đầu lia lịa rồi chạy đi mất, không quên nháy mắt hàm ý: "Em đi về liền."

Anh hai nhìn theo bóng dáng lùn xủn, hai cái chân ngắn chạy lon ton ra ngoài, che miệng cười ha ha. Mãi cho đến khi không nhìn bóng dáng bé út nữa, anh mới cẩn thận đóng cửa, đi vào nhà.

Trên hành lang tối là ba người khác, tựa hồ đã đợi sẵn. Anh hai nhíu mày, với tay bật đèn: "Khuya rồi đứng đây hù ma hay gì?"

Lúc này, ba bóng đen mới lộ ra là ba cậu quý tử nhà họ Fan. Anh cả bước lên một bước, hừ lạnh: "Thế mà vẫn tranh đi cho được."

"Anh hai kì! Rõ ràng em mới là đồng minh của bé út mà!" Anh tư tỏ vẻ bất phục, càu nhàu.

"Khéo anh làm cho út nó sợ." Anh ba đẩy gọng kính.

Đối diện với loại sự tình này, anh hai vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt điển trai hút hồn bao thiếu nữ: "Như ván bài này, là em thắng mà~" Nói đoạn nhìn về phía mấy lá bài còn vương vãi trên bàn trong phòng.

"Nhưng mà... chúng ta thả út đi như vậy có ổn không?" Anh tư dù không hài lòng, nhưng vẫn quan tâm hỏi.

Anh cả bật cười: "Lo gì hở tư?"

"Hai đánh một không chột cũng què." Mắt kính anh ba như đang loé sáng, vô cùng nguy hiểm: "Huống chi chúng ta có tới bốn người."

Anh hai vò đầu tư, vò mạnh rất mạnh, khác với cái xoa đầu dịu dàng với bé út: "Em hơi xem thường chúng ta rồi đấy."

"Thằng nhóc mà làm gì bé út á hả?" Anh cả nói, tiếp đó là cả bốn anh em cùng đồng thanh: "Thì ta chẳng ngán bố con thằng nào đâu."

Phía xa xa, bé út hắt hơi một cái, xuýt xoa: "Chà, ai nhắc mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top