Chapter 1 : Gặp mặt bộ ba NaKoYa
Tại cái kia làng Mưa , bầu không khí bi thương cứ bao trùm lấy tất cả . Những cái gia đình ôm lấy đứa con nhỏ mà run rẩy , chui rúc vào trong chăn mền . Mưa trên bầu trời tối đen cứ tiếp tục trúc xuống như bão , đem tất cả mọi thứ như muốn cuốn trôi đi . Nhưng dù như vậy cũng vô pháp xóa đi sự đau khổ trong lòng từng người , cũng không thể nào xóa đi những vết máu dính bên trên con đường .
Trong một cái kia hang nhỏ , lấp lóa sau những tán cây lớn rậm rạp . Ba bóng dáng người nhỏ bé ẩn trốn trong đó . Đó có một nữ hài và hai nam hài . Trong đó nữ hài với mái tóc ngắn màu tím , khuôn mặt thanh tú , dễ thương , trên đầu còn có một bông hoa tinh xảo bằng giấy cài lên . Hai nam hài kia , một người có mái tóc màu cam như nhím , một người có mái tóc dài ngang vai màu đỏ tươi . Cả ba đang tụm lại , cầm lấy hai cái bánh mì mà chia đều ra .
- Konan a , nhiêu đây là đủ . Chúng ta nên để dành . - Nam hài có mái tóc cam lên tiếng .
- Ừ . -Nữ hài đáp lại . Cầm lấy bánh mì bọc lại vào một bọc giấy rồi cất đi .
-Yahiko a , chúng ta nhiêu đây cũng đủ để ăn thêm một ngày nữa .
-Ừ .
Bỗng nam hài tên Yahiko ngẩng đầu nhìn ra khỏi hang , kêu lên một tiếng nhỏ . Cả hai người kia cũng ngẩng đầu hướng mắt theo .
-Đó là ai thế ? -Yahiko nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chừng cỡ 4 tuổi đầu . Hắn chùm lấy chiếc áo choàng ngắn màu đen cũ kĩ , trên tay cầm lấy một chiếc bọc nhỏ . Hắn cúi đầu khiến ba người không nhìn được gương mặt .
- Hắn đang làm gì thế ? - Nagato nhìn lấy thân hình đó , thắc mắc hỏi .
- Không biết nữa . - Konan khẽ lắc đầu .
Cả ba người chỉ thấy bóng người đó ôm chặt lấy chiếc bọc . Hắn cúi đầu xuống như muốn thu mình lại thành một khối nhỏ . Không rõ là trên mặt hắn là nước mắt hay nước mưa , chỉ thấy gương mặt đó ướt đẫm nước . Tiếng gào thét bị át đi bởi tiếng mưa ầm ĩ với tiếng sấm gầm thét . Rồi bỗng dưng, hắn im lặng , thân hình yếu ớt ngã xuống . Để mặc cho nuoces mưa trúc xuống trên thân hình đó .
-Chúng ta có nên ra giúp không ? - Konan lo lắng nhìn Yahiko và Nagato hỏi . Cô rất lo lắng cho cậu bé đó . Nếu như cứ tiếp tục nằm dưới mưa như vậy có thể sẽ suy yếu mà chết .
- Ra thôi , chúng ta không nên bỏ mặc cậu bé đó như thế . - Yahiko nhìn lấy thân hình đó , cũng bắt đầu lo sợ nói . Cậu chạy ra , đến nơi mà thân hình đó nằm yếu ớt . Nagato cũng chạy theo sau . Sau khi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt đó vào hang , cả hai người đều thở hồng hộc ,
-Hai ngươi có hay không bị sao ? - Konan lo lắng hướng hai người kiểm tra nói .
- Ta không sao . Ngươi hãy kiểm tra thử lấy cậu bé đi ? - Yahiko mỉm cười nhẹ nói với cô .
- Ừ - Konan ưng thuận gật đầu rồi cũng hướng tới thân hình kia mà kiểm tra . Đưa tay kéo xuống chiếc mũ chùm đầu . Để lộ ra khuôn mặt khiến cho cả ba bất ngờ . Đó là một khuôn mặt đáng yêu mũm mỉm nhưng tái nhợt như người chết . Làn da mang tới cảm giác lạnh ngắt khiến Konan rùng mình . Mái tóc ngắn rối xù màu bạch kim kì lạ . Hàng lông mi dài tuyệt đẹp với đôi mày kiếm tao nhã . Đôi môi mỏng tái nhợt không một huyết sắc . Đây có thể nói là dù không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đủ để khiến người khác không dứt được .
-Đẹp quá ! - Konan mê mẩn nói . Bàn tay nhỏ vô ý thức chạm đến gương mặt kia .
- Ừ - cả Yahiko và Nagato cũng không kìm được mà gật đầu nói . Hai má của hai người đều vô thức đỏ ửng lên , ngay cả Konan luôn lạnh nhạt cũng vậy .
- Konan , cậu bé có sao không ? -Nagato nhìn lấy gương mặt của cậu bé một lần nữa , hỏi .
- Có vẻ như chỉ bị dầm nước mưa khá lâu thôi . Không có gì nghiêm trọng.
- Vậy à ?
- Ừ .
Cả ba lại nhìn thêm về phía cậu bé một lúc nữa thì mới quay đi . Yahiko hướng hai người nói đi nghỉ ngơi , để hắn canh . Sau một vài canh giờ thì một âm thanh yếu ớt vang lên , thu hút sự chú ý của Yahiko . Hắn quay sang thì thấy thân hìn của cậu bé khẽ động . Mái tóc bạch kim khẽ rung động , đôi mắt đang nhắm tịt từ từ mở ra . Đôi mắt màu tím lấp lánh như viên thạch anh tím đá quý mang theo sự mông lung , mờ mịt nhưng lại vô ý mang sự mị hoặc . Yahiko vô tình nhìn vào , thứ bên trong đó khiến hắn ngỡ ngàng .
- Này...ngươi là ai ? - nam hài yếu ớt hỏi . Đôi mắt khẽ nhíu lại khó chịu .
- Ta...ta là Yahiko ! Ngươi có sao không ?
- Ta không sao . Nơi này là đâu? - Nam hài yếu ớt hỏi.
- Đây là nơi bọn ta cư trú . Ngươi bị bất tỉnh bên ngoài nên bọn ta đem ngươi vào .
-Vậy ư ? - Nam hài khẽ nghiêng đầu , đôi mắt tuyệt đẹp nheo lại .
- Ừ . - Yahiko khẽ thất thần , vô ý thức gật đầu .
- A! Ngươi có thấy cái bọc của ta đâu không ? -Nam hài bỗng dưng kêu lên một tiếng , hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh . Bàn tay nhỏ , gầy yếu ớt hướng lấy tay của Yahiko , siết chặt.
- A , có . Lúc bọn ta đưa ngươi vào , ngươi vẫn luôn siết chặt nó a . -Yahiko khẽ hồi tưởng lại rồi nói .
- Ngươi có thể cảm phiền đưa lại cho ta không ?
-Được thôi . -Yahiko gật đầu rồi đứng dậy , tiến thẳng vào bên trong . Đến gần chỗ của Konan và Nagato đang ngủ , hắn đưa tay hướng một chiếc bọc cũ kĩ nằm trong góc .
- Yahiko , ngươi làm gì thể ? - Konan từ trong giấc ngủ tỉnh lại . Đưa tay dụi dụi lấy đôi mắt .
-Cậu bé tỉnh rồi , cậu ta kêu lấy cho cậu ta cái bọc . - Yahiko nhìn thấy Konan đã tỉnh thì quay sang đáp lại .
- Tỉnh rồi ư ?
- Ừ .
- Có chuyện gì thế ? - Nagato từ trong giấc ngủ tỉnh dậy . Hắn đưa mắt nhìn hai người bạn của mình .
- Cậu bé tỉnh rồi .
- Vậy ư ? Đi xem thử cậu bé có hay không bị gì ?
-Ừ .
Cả ba ly khai khỏi nơi ngủ rồi hướng đến chỗ nam hài tiến đến . Yahiko cầm lấy chiếc bọc đưa cho nam hài rồi tìm một chỗ ngồi xuống . Konan và Nagato cũng vậy .
-Cảm ơn -Sau khi nhận lấy chiếc bọc , nam hài cúi đầu hướng ba người cảm ơn .
- Không có gì đâu . - Nagato lắc đầu nói .
- Tại sao ngươi lại ngất ở đây ? - Konan nhìn cậu bé một lượt rồi nói . Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào nam hài .
- Ta gia đình bị những tên Ninja giết , ta và em ta chạy trốn nhưng giữa đường lại bị lạc nhau . - nam hài cúi đầu nhìn lấy chiếc bọc rồi nói . Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp mang theo sự bi thương , những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống .
-Vậy à . - cả ba người nghe thấy nam hài trả lời thì trầm mặt . Gia đình họ có hay cũng là do Ninja giết nên cả ba đều biết được cảm giác của nam hài .
- Ngươi tên gì ? Mấy tuổi ? -Konan nhẹ nhàng nói . Hiện giờ không nên khiến cho nam hài kích động , hoàn cảnh bây giờ đang rất gay gắt .
-Ta danh tự là Maraku Kazuto . Ta 4 tuổi . - Nam hài ngẩng đầu nhìn Konan rồi trả lời .
- Ngươi nhỏ hơn bọn ta 1 tuổi . Ngươi có hay không muốn ở với bọn ta ? - Yahiko nhìn Kazuto rồi nói .
-Ta có thể lưu lại sao ? - Kazuto lo lắng ngước nhìn Yahiko hỏi .
-Được chứ . Ngươi cứ việc lưu lại nơi đây nếu như ngươi không chê - Nagato nhẹ nhàng nói .
-Ngươi sẽ là em trai bọn ta , bọn ta sẽ bảo vệ ngươi a - Konan hứng khởi nói .
- Ta cảm ơn . - Kazuto cảm động nhìn ba người , đôi mắt tím dâng lên màn sương mù .
- Không có gì . Từ giờ ngươi sẽ là em trai bọn ta . -Yahiko tự hào vỗ ngực nói .
-A ! Ta quên mất . Ta là Yahiko .
- Ta là Nagato .
-Còn ta là Konan .
- Chào Yahiko ca , Nagato ca , Konan tỷ . -Kazuto ngọt ngào cười một cái nói .
-Tiểu Kazuto a ~ Em dễ thương quá ! - Konan phấn khích nói . Lập tức chạy hướng đến Kazuto , ôm chầm lấy .
- Konan tỷ , tỷ cũng đồng dạng dễ thương -Kazuto mỉm cười nhẹ nói .
Bầu không khí bên trong hang trở nên ấm áp hơn trong hoàn cảnh mưa giá lạnh này . Sự ấm áp đối nghịch này như muốn chia cắt đi hình ảnh ngoài kia ... nhưng liệu nó có thể duy trì được bao lâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top