Chương 2: Hẹn nhau nơi đâu?

Ánh nắng gắt chiếu rọi vào mắt làm Minh Phương bừng tỉnh. Cô khẽ cựa người, toàn thân đau nhức đến nỗi dường như không phải thân thể của cô. Cô đưa mắt nhìn ngẩn ngơ. Trần nhà quái lạ làm cô nghĩ một hồi lâu mà không ra nổi rốt cuộc là nó làm bằng chất liệu gì.

Ngơ ngẩn không biết bao lâu Minh Phương xác định đây không phải là nhà cô, không phải là chỗ cô đang làm việc, thân thể này cũng không phải của cô. Cô nghiêng đầu, tóc cựa vào da mặt làm Minh Phương đau nhói, cô liếc mắt nhìn từng sợi tóc rơi vương vãi. Một màu đỏ như lửa mặt trời, đỏ chói mắt, nổi bật đến không thể che giấu đập vào mắt cô. Sợi tóc tinh mịn mềm mại sờ lên nhẵn nhụi, lại chọc Minh Phương ngưa ngứa. Tâm tình Minh Phương rơi xuống đáy cốc, tồi tệ đến mức cực điểm. Trong đầu cô chỉ còn lại hai câu hỏi to đùng. Rốt cuộc thì làm sao để trở về và đây là đâu?

Cô giơ hai bàn tay lên, hai bàn tay bị băng kín kẽ đến một mảnh trắng tinh. Cô nhớ ra rồi, tối ngày hôm qua cô lang thang trên sa mạc cho đến kiệt sức mà ngã quỵ. May mắn là không có một ai đuổi theo có ý định giết cô. Nhưng cô thì cũng suýt nữa bỏ mạng trong bão cát.

Nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy, Minh Phương mặc kệ bàn tay bắt đầu rỉ máu, đau đớn về thể xác làm cô tỉnh táo đi đôi chút. Ngày hôm qua cô đã giết chết một mạng người, bằng đôi tay này.

Dường như xúc cảm đâm chặt vào yết hầu người đàn ông cô vẫn nhớ rõ. Đó là nơi có động mạch, là chỗ yếu ớt nhất cơ thể con người, vết thương sâu ở đó thường thì không ai cứu được, cũng không có cách nào cứu được. Bệnh nhân thường mất máu rất nhanh mà chết. Cô đã từng thề rằng chỉ dùng kiến thức và đôi tay này để cứu người. Vậy mà hôm qua khi bị dồn đến mức đường cùng cô lại đưa ra quyết định làm trái lại lời thề đó. Không một điều gì đau đớn và khốn khổ hơn là làm trái lại đức tin của mình, cảm giác tội lỗi và khốn khổ dồn lên não Minh Phương.

Tiếng kẹt cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Ông lão già nua bước vào cửa, đôi mắt vẩn đục ánh lên sự vui mừng, nụ cười trên mặt kéo những nếp nhăn hằn sâu trên da lên.

Ông lão Mizuki không thể nào kiềm chế được vui mừng khi nhìn thấy cháu trai của mình đã tỉnh dậy, đứa trẻ đáng thương đang ngồi rúm ró, co gọn vào một góc vì lo sợ, trong đôi mắt xanh thẳm như mây trời ánh lên đầy tia phòng bị. Ánh mắt đó vừa làm ông lão thấy đau khổ, lại cũng làm cho ông lão dấy lên đau xót trong lòng. Ông lão đi đến ôm chặt lấy đứa trẻ đang ngồi tren giường : '' Naoko, đứa trẻ đáng thương, đừng lo lắng, cháu ngoan của ta, bây giờ cháu đã an toàn rồi ''

Ông lão kia ồm ghì cô vào lòng, mặc cho lòng dạ cô rối bời, bắt đầu trách móc cô. Qua những lời nói vụn vặt, Naoko cố xâu chuỗi lại thành một câu chuyện về cuộc đời của ông lão. 


Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ của ngôi nhà này, cha mẹ của Naoko đi chiến trường đến giờ vẫn biệt vô tin tức. Chỉ để lại một già một trẻ nương tựa lẫn nhau nơi sa mạc cằn cỗi không cỏ cây nào có thể sống nổi.

Thời loạn thế này, không một ai có thể đoán trước được điều gì. Có thể một người vừa mới vui cười nói chuyện với bạn đấy, hôm sau cũng đã có thể mất mạng ở đâu đó, chẳng ai biết được. Những con người ở thời loạn chiến dù chưa bao giờ mở lời nhưng họ luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế rằng bất cứ một ai kể cả chính bản thân họ bất kì lúc nào cũng có thể đối diện với cái chết.


Đó là còn chưa nói tới chức nghiệp của họ, nghề nghiệp có thỉ lệ tử vong cao đến ngất ngưởng.
Những giọt lệ không ngừng trào ra từ đôi mắt vẩn đục của một ông lão đã sống quá nửa đời người. Sau một hồi an ủi Naoko, Mizuki bắt đầu quay ra răn dạy cháu mình : '' Cháu có biết cháu làm như vậy là nguy hiểm như thế nào không, sao cháu có thể mạo hiểm một mình mà rời làng đi như thế cơ chứ, nếu ta đến chậm hơn một chút, thì không biết cháu có thể giữ lại được mạng sống của mình hay không.... ''


Minh Phương ngồi im lặng nghe tiếng khàn khàn trách móc đầy đau thương của ông lão, những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt vẩn đục thấm ướt quần áo cô, nóng bỏng đến nỗi cô giật mình. Sự phòng bị mờ đi trong đôi mắt xanh xinh đẹp, cô chắc chắn rằng đứa cháu trai tên Naoko này không phải là cô, vì thân thể này có giới tính nữ, thứ hai là đêm hôm qua cũng có người đã gào thét bằng một giọng tuyệt vọng vẫn còn ám ảnh cô đến bây giờ : ' Naoko, chạy đi Naoko, ..... '


Sau một đống mớ bòng bong mà cô vừa mới trải qua từ tối hôm qua đến giờ cô dần dần chấp nhận bản thân mình đã rời đi thế giới cũ, đến một thế giới khác. Minh Phương không còn tồn tại nữa, chỉ còn Naoko mà thôi.

Trang phục cũ kĩ, giống như thời phong kiến, nơi mà mạng người rẻ rúng đến chẳng đáng giá một xu, hai mạng người đã chết trước mắt cô. Người đàn ông đêm qua bị giết, và một mạng người là do chính tay cô giết.

Qua lời than thở của ông Mizuki, Naoko cũng đoán nơi đây đang trải qua một cuộc chiến tranh dài và đẫm máu. Có lẽ, nếu chiến tranh xảy ra một quãng thời gian dài như thế thì tất thảy mọi thứ sẽ dần bị cạn kiệt.  Mạng người mất đi, tài nguyên giảm xuống, kinh phí hao hụt, thì dù có tham vọng đến đâu thì chiến tranh sẽ buộc phải tự đặt dấu kết cho bản thân mình mà thôi.

Naoko lớn lên và sinh sống ở một xã hội hòa bình, cô chưa từng tận mắt chứng kiến chiến tranh xảy ra như thế nào, nhưng qua những tranh sách sử ghi lại cô được học, thì dù là bất kể là ai một khi đã bước ra khỏi cuộc chiến dù cho kiêu hãnh ngẩng đầu với vị thế của thắng cuộc hay thất bại nhục nhã của kẻ thua cuộc đều sẽ bị thiệt hại đến thảm bại mà thôi.

Đôi mắt xanh sáng lấp lánh nhìn lên trần nhà tối tăm. Cô không thể chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top