19 . Ngươi có cảm thấy thế giới này đáng sống không?

Những tiếng chuông báo động có kẻ đang tới . Em nhận được có một ký ức từ phân thân truyền tới.

- Là bốn kẻ vừa nãy. Có đánh không?

Em chờ đợi câu trả lời từ cậu ta.

- Đánh , nếu bọn chúng cứ chạy theo chúng ta thì sẽ rất rắc rối.

Em không chắc một mình cậu ta có thể đánh được 4 người kia không. Bọn em đều thiếu kinh nghiệm.

- Chúng ta tách chúng ra cho dễ đánh.

- Được.

Em kết ấn những cái cây nhanh chóng tách họ ra . Tenma cũng lập tức dịch chuyển. Tạo ra hai phân thân để đi đánh thay.

" Hệ thống phân tích xem đây là chuyện gì?"

[ Píp ]

[ Thế giới này đang bắt đầu đồng hoá cậu ta]

" Đồng hoá?"

[ Giải thích đơn giản bởi vì một cá thể Itachi khác đột ngột xuất hiện ở thế giới này, nên thế giới này bắt đầu thiết lập lại hợp nhất cả hai Itachi lại với nhau và chạy theo kịch bản vốn có.]

[ Có lỗi thì nó sẽ tìm cách loại bỏ lỗi]

" Còn ta thì sao? Chẳng phải còn có một ta khác sao"

[ Ký chủ có hệ thống tài năng này nên nó sẽ không bao giờ xảy ra]

[ Ở thế giới của ký chủ cũng như thế, nó sẽ phải chạy theo kịch bản ban đầu nhưng bởi vì có sự can thiệp của hệ thống nên đã lệch khỏi kịch bản]

" Tự luyến quá nhỉ? Nếu vậy chịu trách nhiệm đi. "

Hệ thống:???

" Không phải do mày tùy tiện dịch chuyển đến đây thì làm gì có chuyện này."

"Tự giải quyết đi."

Hệ thống:...

Về phía 2 phân thân.

- Ta nói các ngươi cút ra.

Sasuke rút kiếm những tia điện phát sáng. Cả hai phân thân lập tức tránh né.

- Đồ ngu.

- Sao bọn ta phải làm theo lời mày.

Cánh tay phân thân bắt đầu mọc thành những cái lưỡi liếm.

______

- Bây giờ tôi đang làm việc ở đây .

Itachi nhận ra khuôn mặt này là Shinko, nhưng trong cô ấy yếu ớt như thế này.

- Đó không phải cậu ta.

Nhìn người bên cạch Itachi là Izumi . Có vẻ là Itachi thể giới này.

- Ai thế? Bạn gái cậu à.

- Bạn.

- Nhảm nhí.

Itachi nhăn mặt rồi chạy đi, nhưng chạy một hồi lại quay về chỗ cũ.

- Chết tiết chuyện quái gì thế này .

Khung cảnh dần thay đổi . Cậu nhận ra bản thân đang bị giam cầm trong cơ thể Itachi thế giới này, nhìn thấy Shisui đứng ngay thác nước.

-Giết tôi, Itachi. Sau đó cậu sẽ có được Mangekyo Sharingan. Và cậu sẽ trở nên thậm chí còn mạnh hơn.

" Shisui đừng nói gì nữa."

-Trước sau gì tôi cũng sẽ chết. Vậy nên, tốt hơn hết là chết sau khi đã trao cho cậu sức mạnh đó.

-Được rồi làm đi, Itachi!

-Tôi rất vui vì đã gặp cậu.

Itachi đưa cảnh tay run rẩy hướng tới tấm lưng của Shisui

-Mọi chuyện còn lại xin trông cậy ở cậu.

"Đừng Shisui xin anh đấy."

Bóng tối...

Tay cậu đặt trên mặt đất nơi Shisui vừa đứng, Itachi quỳ sụp xuống, bất động. Cơ thế kiệt sức của cậu nặng như chì; trái tim thương tật mục nát từ chối vực dậy tư duy. Và cả cảm giác khô khốc trong tâm hồn cũng không thể ngăn cản nổi những giọt lệ thi nhau trào ra từ khóe mắt cậu. Tất cả mọi thứ đều lạnh cóng.

Không...

-Chúng ta hiểu, Itachi.

Giọng Mikoto vang lên nhẹ nhàng ôm lấy cậu

-Itachi.

-Hứa với ta một điều.

Giọng cha cậu vẫn thạnh thán, và không hề chứa lấy một chút bực bội nào.

-Hãy chăm sóc Sasuke.

Theo bản năng, cậu cảm thấy những cảm xúc cậu đã chịu đựng kể từ khi chia tay Izumi trỗi dậy. Cha và mẹ cậu hiểu tất cả: những gì Itachi đã chịu đựng và giảng xé đến cỡ nào, và cũng như sự thật là đây chắc chắn là một quyết định không dễ dàng gì. Trên tất cả, họ chỉ lặng lẽ chấp nhận số phận sẽ xảy đến.

Cha cậu không hề có ý định giương kiếm lên với con trai ông. Và nếu cha cậu làm vậy, mẹ cậu có lẽ sẽ hy sinh cả mạng sống để bảo vệ Itachi. Đó chính là bản năng cùng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con mình.

Tại sao mình không nhận ra sớm hơn...

Tại sao mọi chuyện phải tới bước đường này...

Itachi đã quyết định mình sẽ không hối hận, cậu cũng cho rằng bản thân đã sẵn sàng, và tuy nhiên, bóng hình của cha và mẹ khiến trái tim Itachi đau đớn đến tột cùng.

- Con hứa..

Nước mắt trào ra từ hốc mắt, và thấm ướt đôi gò má của cậu. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm đang run rẩy.

-Đừng sợ. Đây là con đường mà con đã chọn.

-Hãy thành thật với suy nghĩ của mình. Chiến đấu, hoang mang, lạc lối, và đi tìm câu trả lời. Một khi tìm được nó, con hãy tự quyết định, và đừng dao động. Tìm câu trả lời của riêng mình và hãy sẵn sàng làm theo. Đó chính là quyết tâm.

-Quyết tâm...

- Đúng vậy. Có rất ít người sống với lòng quyết tâm của riêng họ. Họ phó mặc quyết định của mình cho người khác và trốn tránh trách nhiệm. Ít nhất con không nên sống như vậy. Hãy làm chủ cuộc đời của mình, và tự mình đưa ra quyết định.

-So với con thì nỗi đau của chúng ta sẽ kết thúc trong phút chốc mà thôi.

Cha cậu đang đối mặt với cái chết, và tuy vậy, ông vẫn lo nghĩ cho cuộc sống của con trai mình sau khi mọi chuyện kết thúc. Tất cả đều như thế ông đã dùng cả cuộc sống của mình chỉ để dạy Itachi thế nào là tình yêu.

-Có lẽ ta đã quá vội vàng.

cha cậu thừa nhận với chính bản thân mình.

-Ta nên tin tưởng ở con nhiều hơn, ổn định gia tộc, và chờ đợi cái ngày mà con trở thành Hokage Uchiha đầu tiên.

- Itachi, tỉnh dậy ngay cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top