CHƯƠNG 51: HẠNH PHÚC

Sakura không ngủ.

Cô lao vun vút qua những cánh rừng. Giờ đã là đầu đông, ban đêm rất lạnh. Thế mà cô chỉ khoác trên người chiếc áo choàng đen mỏng manh, cái cảm giác lạnh run người ấy khiến hơi thở cô trắng xóa cùng đôi bàn tay cầm cập. Tóc hồng dừng lại trong một góc khuất ở khu vực y tế im lặng đến rợn người.

Vẫn còn một túp lều sáng đèn, có nghĩa là vẫn còn người thức.

Sakura nhẹ nhàng lách qua từng túp lều, gương mặt vô cảm liền có chút hiếu kỳ mà lại gần nơi có ánh sáng. Dáng người với nguồn chakra này...có lẽ là của Tsunade. Madara đã ngừng việc dùng Mộc độn áp đảo Ngũ Kage rồi à...

Cô cười thầm, xem ra tên kia còn tiếc thương cái cơ thể đó. Sakura toan bước đi chợt nghe ngừng lại vì tiếng nói của Tsunade đã thu hút cô. Tóc hồng tắt chakra, lắng tai nghe giọng nói của bà.

-Nếu em thật sự cảm thấy yên bình khi ở cùng bọn chúng, có lẽ ta sẽ không níu kéo em nữa...Sakura...

Thiếu nữ vừa được gọi tên giật mình, bà ấy đã phát hiện ra sao?

-Ta cũng không thể ngờ được lựa chọn này của em, nhưng nếu em đã quyết định với lựa chọn này...

Sakura im lặng nghe giọng nói hao hao buồn rầu của Tsunade, gương mặt không rõ cảm xúc.

-Ta sẽ không giành lại em nữa, ta tin em sẽ tìm được hạnh phúc khi đến với bọn chúng.

Naruto giật mình tỉnh giấc, cậu bật người nhìn xung quanh, Kakashi - sensei cùng Sasuke vẫn bình thường. Có lẽ chỉ là khó ngủ. Cậu lang thang vào rừng, ánh trăng đủ sáng để cậu có thể nhìn được xung quanh.

Và đủ sáng để cậu nhìn thấy mái tóc hồng vừa vụt qua ở khoé mắt.

Ngạc nhiên lẫn vui mừng, Naruto lập tức đuổi theo mái tóc hồng ấy. Thân ảnh thiếu nữ gần như chỉ bằng một chấm, lao vun vút qua từng cành cây dưới ánh trăng rực rỡ. Naruto tăng tốc, cậu không muốn để lỡ cô lần nào nữa.

-Sakura - chan!

Giọng nói vang lên đầy quen thuộc làm tóc hồng có chút bất ngờ, cô chuyển hướng, không thể để bất cứ ai tìm thấy căn cứ chính.

-Sakura - chan!!!

Naruto phóng một chiếc kunai về phía cô, canh góc thật chuẩn để nó không găm vào những nơi nguy hiểm. Vì thế mà Sakura né được, bước chân nhanh hơn, ẩn mình trong những tán cây dưới ánh trăng rực rỡ. Jinchuuriki Cửu Vĩ thở dài, cậu nhảy lên cao, nhanh chóng đáp xuống trước mặt thiếu nữ tóc hồng. Sakura dừng lại đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Naruto.

-Sakura...-chan... Sao cậu lại ở đây...?

-Lâu rồi không gặp nhỉ, Naruto...

Rất lâu rồi...

Người con gái mang tên loài hoa mà cậu thao thức hàng đêm khẽ cười, một nụ cười đơn giản như không, cảm xúc không rõ ràng.

-Sakura - chan, tớ tôn trọng quyết định của cậu...tớ vẫn luôn mong cậu sẽ hạnh phúc...nhưng...

-Sao thế Naruto, nói tiếp đi chứ...

Naruto ngập ngừng, cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo của cô ấy, cậu nên đáp lại như thế nào bây giờ?

-Sakura - chan...trở về đi... được không?

Một khoảng im lặng, Sakura không đáp, đôi mắt cô chợt tối đi, đáy mắt hiện vẻ buồn rầu. Naruto siết chặt tay, tiếp lời.

-Tớ...yêu cậu, Sakura - chan, tớ vẫn chưa từng hết yêu cậu... Nên...nên...

Naruto không thể nói tiếp, có thứ gì đó đã kẹt ở cổ cậu. Cậu vẫn luôn yêu Sakura, cậu vẫn luôn nhớ nhung, thao thức người con gái này. Cậu vẫn luôn muốn Sakura được hạnh phúc, và cậu hiểu được lý do cô rời bỏ Konoha. Nếu ở đó không có ai khiến cô cảm nhận được tình thương, thì Sakura cần phải có một nơi để yêu thương tin tưởng.

Và nơi đó chính là Akatsuki.

Cậu vẫn luôn muốn Sakura được hạnh phúc.

Phải, vì mình luôn mong rằng Sakura - chan sẽ mãi mỉm cười, đắm chìm trong sự ngọt ngào của niềm vui.

Vì mình luôn tin tưởng Sakura - chan sẽ không bao giờ từ bỏ vì cô ấy rất mạnh mẽ.

Rằng cô ấy sẽ không bao giờ lún sâu xuống bùn lầy tội lỗi.

Không bao giờ...

Mình muốn Sakura - chan hạnh phúc.

Mình muốn Sakura - chan hạnh phúc...

Cô ấy phải hạnh phúc....

Sakura - chan phải hạnh phúc...

Sakura - chan phải...

Hạnh phúc...

Naruto siết tay, hạnh phúc, cô ấy phải hạnh phúc, cậu sẵn sàng buông tay Sakura để đổi lấy nụ cười vui vẻ của cô ấy. Hoa anh đào lụi tàn đã có thể mỉm cười và nở rộ giữa tuyết trắng lạnh lẽo, nếu cậu là người duy nhất nhận ra, cậu phải bảo vệ nó... Từ xa...

-Naruto...?

Giọng nói không mang âm điệu nặng nề vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jinchuuriki Cửu Vĩ. Naruto ngẩng mặt, cậu phải đối diện với điều này.

-Sakura - chan, cậu...có thật sự hạnh phúc không? Sasuke đã trở về, đội 7 gần như đã tề tựu rồi, nếu cậu trở lại, chúng ta có thể tiếp tục nhiệm vụ như xưa, tiếp tục những ngày tháng vui vẻ lúc trước... Cậu rất mạnh, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho bà già Tsunade, có thể trở thành người mà ai cũng yêu quý... Sakura - chan, tớ muốn cậu hạnh phúc, trở về và nắm lấy nó đi...Sakura - chan...

-Naruto... - Sakura cười nhẹ, đôi mắt tối đi - Akatsuki cho tớ cảm nhận được sự tin tưởng và ấm áp, họ là lý do khiến tớ vẫn còn đứng ở đây nói chuyện với cậu. Có thể bọn họ là khủng bố khét tiếng, là một tổ chức đánh thuê nguy hiểm, nhưng bất cứ ai trong họ cũng có nỗi lòng của riêng mình. Và tớ cảm nhận được nó, bình yên có phải một biểu hiện của hạnh phúc không? Vì tớ cảm thấy bình yên khi ở bên họ, khi cùng nói chuyện, luyện tập, ăn uống cùng nhau. Tớ vui vì đã tìm được nơi thuộc về mình, nên tớ sẽ không trở lại đâu, vì Konoha không cho tớ bất cứ cảm giác tích cực nào cả.

Đôi môi hình thành một đường cong nhạt nhoà, Sakura bước đến gần Naruto, cô choàng tay ôm lấy cậu Jinchuuriki.

-Naruto, từ bỏ tớ đi, tớ sẽ chẳng thể trở về được.

Uzumaki Naruto muốn Haruno Sakura mỉm cười thật lòng với sự vui vẻ, và để cậu có thể ngắm nhìn nụ cười ấy, Naruto sẽ bảo vệ cô ấy từ xa.

Chúng ta luôn mong rằng người mình thương sẽ hạnh phúc.

Dù họ có lẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Bảo vệ nụ cười rạng rỡ ấy từ xa.

Ngắm nhìn vẻ đẹp trong bình yên muôn thuở.

Dù biết rằng người ấy không thuộc về ta...


Hôm nay là ngày sinh linh nhỏ bé Haruno Sakura ra đời, 28/3.

Nàng thơ khiến tôi mê mẩn, mong rằng em sẽ có một ngày đặc biệt.

Kỉ niệm 2 năm tròn tôi yêu em, một tình yêu ngắn nhưng tôi thề, sẽ chung thủy với em tận cùng, giống như cách em chung tình nhiều năm liền với Uchiha Sasuke.

Nguyện nhất kiến chung tình với em, Hoa anh đào mùa Xuân, Haruno Sakura...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top