Con người của ta vốn dĩ đã vậy

-----Ở Phủ Thái tử-----

-Ta nói ngươi nghe... Hức, nếu tên Thái tử chết tiệt đó.. hức, mà không về đây ... hức, thì ta đâu phải thê thảm như vậy-Sakura ngồi nốc lấy nốc để mấy bình rượu, mặc cho Ako có năn nỉ bao nhiêu

-Xin nương nương đấy, đừng uống nữa mà-

Xoảng.....

-Không cho ta uống là có ý gì hả. Hức... từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ ta chưa bao giờ uống một ngụm rượu. Hức... nhưng hôm nay ta phải uống.. hức... Không say không về- Nói rồi Sak cứ múa hát, các cung nữ khác đi qua cũng bật cười

-Trời ơi, tiện tì lâu nay nghe danh tiểu thư Sakura đoan trang, thùy mị. Nay được tận mắt chứng kiến. Quả không phí cả đời làm cung..- Chưa nói xong, cung nữ kia liền bị một giày vào mặt

-Ta nói cho ngươi biết, tiểu thư nhà ta dù ra sao cũng không phải là chuyện của ngươi. Mau đi về mà lo cho cô tiểu thư đỏng đảng Karin nhà ngươi kìa-Ako chống tay nói. Tiếp sau đó là màn cào xé như chơi đuổi bắt. Kẻ múa hát như điên, kẻ đuổi bắt, kẻ trốn, kẻ cười, ...... Giờ phủ Thái tử chẳng khác mấy cái nhà trữ những người điên

-Thái tử giá đáooooo- Một tên lính nói lớn. Lập tức mọi người đều nín thin thít. Chỉ còn một người vẫn mãi hát ca iu đời. Rồi một thân Hắc y bước vào...

-Các ngươi chẳng coi Sasuke ta ra gì phải không- Y nói xong liền rút thanh Kusanagi ra lau, thanh gươm sáng bóng đến đáng sợ. Lập tức mọi người đều chết lặng

-Tên khốn, ngươi đây rồi. Ngươi bảo ta là..... hức.. là gì chứ... hức. Đúng rồi... hức... ta thấp hèn như thế đấy. Còn ngươi... hức... ích kỉ lạnh nhạt. Ngươi trưng cái bộ mặt đấy cho ai xem-Sak cầm bình rượu lên chỉ thẳng mặt Sasuke. Rồi nhanh như chớp, tên kia chạy lại cầm xiết lấy cánh tay của ngươi

-Bàn tay đẹp đấy, nhưng nếu nó còn dám chỉ thẳng mặt ta lần nữa thì đừng trách ta vô tình. Bởi con người ta vốn dĩ đã vậy, lạnh lùng, vô tình- Nói xong Sasuke tra kiếm vào vỏ lại rồi đi thẳng vào trong. Để lại mọi người với ánh mắt ngơ ngác, sợ sệt

Sakura ngã khụy xuống, trên mặt còn lăn vài hàng nước mắt...

-Nương nương, người không sao chứ-Ako chạy lại đỡ lấy Sakura, dìu vào trong......

Bước vào, lòng Sak nặng trịch, Ako thấy thế cũng buồn lây. Hai người định bước vào thì hai tên lính gác đã chặn lại:

"Xin người thông cảm, Thái tử không muốn ai làm phiền người nữa"Ako nghe xong liền lớn tiếng quát, nhằm cho cả cái tên mặt băng kia nghe luôn:

"Phủ này do Hoàng hậu nương nương ban cho Tiểu thư Sakura, ngươi có quyền gì"

"Nhưng tôi không dám.... cãi lại mệnh lệnh Thái tử...." Nói rồi hai cặp mắt sắc bén nhìn nhau, Sak thì gục lên gục xuống. Bỗng từ trong, Sas đẩy cửa ra và nói:

"Đây, đồ đạc, mền gối có sẵn hết, mau đi cho khuất mắt ta"Sas hừ lạnh rồi lặng lẽ bước vào trong, để mặt cả chủ lẫn tớ ngớ người. Nói rồi Sak cũng cúi xuống lặng lẽ gom đồ, ra gốc cây anh đào sau phủ

"Tiểu thư tỷ, tỷ định ngủ ở đây thật à"

"Còn cách nào khác đâu, ta thân phận hèn mọn chẳng dám mơ ..." Nói rồi Sak cười trừ, Á kồ nhìn theo mà cũng buồn lây

Nói rồi cả hai cùng dựa vào gốc cây, chìm vào giấc ngủ. Phía trên, tên Thái tử kia hé cửa ra nhìn, lòng thầm nghĩ điều gì đó, rồi đóng sập cửa lại viết án thư....

Sáng hôm sau...

"Trời hôm nay có vẻ chẳng được đẹp, những giọt mưa từng giọt, từng giọt rơi xuống trần gian, đẹp như một giấc mơ cổ tích.Nhưng hôm nay méo phải là cổ tích" Cô gái tên Sakura đứng gầm gừ mãi chẳng chịu đi khi nào tên Thái tử điện hạ chịu ra gặp mặt nói rõ sự tình

"Xin người đừng chờ nữa, Thái tử điện hạ không có ở trong" Tên lính nói một cách nhỏ nhẹ

"Hừ, mau kêu tên Thái tử đó ra gặp mặt ta, ta biết hắn đang trong đó mà" Sakura nhà ta bây giờ chẳng còn giữ thể diện gì cả, cứ đứng mà chửi đổng đến trưa......

Lúc đó, Hoàng hậu Mikoto cũng đang đi thăm thú mọi người, sẵn tiện đem tặng Sak và Karin một xíu quà, như là quà mừng về làm dâu 😇😇😇. Khi đi ngang qua phủ, Mikoto thấy một hình dáng nhỏ nhắn đang đứng giữa sân Phủ, miệng cứ nói lầm bầm, lâu lâu lại thét lên như kẻ điên dại, mặc cho Tiểu tì Ako đứng khuyên nhủ. Hoàng hậu bước vào...

Tên lính và Ako nhìn thấy liền quỳ rập xuống đất...

"Tham kiến Hoàng hậu nương nươngggg" Sak nghe thế cũng bất giác quay về phía sau..

"Miễn lễ hết đi- Ta muốn nói chuyện với Tiểu thư Sakura" Mikoto nói rồi liền quay đi, Sak thuận ý cũng lặng lẽ đi theo, trong đầu có hàng nhìn câu hỏi....

Lúc tới ngự hoa viên...

"Ta hiểu mọi chuyện rồi, con cũng đừng nên tranh chấp hơn thua gì với nó..." Mikoto ngước lên nhìn bầu trời...

"Ngày nhỏ, nó vì quá được nuông chiều, thế nên sinh tính ỷ lại. Năm 13 đã phải cầm binh đánh giặc để hơn thua với anh trai. Đến tận giờ, nó vẫn thế-Mikoto nói- Có lẽ việc nó lên ngôi Thái tử vì anh trai của nó nhường lại cũng không làm lòng nó thỏa mãn, nó muốn tự vươn lên bằng chính sức mình...." Sak nghe xong cũng đôi phần hiểu, nhưng nghe tiếp về gia phả Hoàng tộc Uchiha thì đầu đã ong ong, nghe được phần này thì quên phần kia.... 😤

Phải nói là Thái tử chúng ta đã biến mất thế nên chuyện chẳng có ai trong phủ khi Hoàng hậu vào tìm người cũng là lẽ thường tình. Thái tử chúng ta còn nơi nào để đi ngoài mấy cái doang trại ngoài biên. Hoàng hậu Mikoto cũng lắc đầu, tay vỗ vai Sakura:

"Tính nó là vậy, ráng nhường nó đôi câu cho êm chuyện nhé, ta sẽ khuyên nó sau" Sak cũng gật gù, rồi vào phía bên trong dựa ghế viết nốt cái quyển sách Xuyên không kia...

"Mấy ngày vừa qua, chẳng có ngày nào là vui cả, cô toàn gặp chuyện ôn dịch gì đâu. Lúc đó, cô thấy cuộc đời thật khốn nạn biết bao. Chao ôi, giá mà giờ được Xuyên không về nhà nhỉ..." Sak bỗng khựng lại rồi la lên

"Đúng rồi, xuyên không- Mình đến bằng cách nào thì về bằng cách đó. Có như vậy mà cũng không nghĩ ra.."Sakura lập tức xếp đồ đạc, khăn gói chuẩn bị đi...

Tập tiếp theo: Đi về không dễ như ta nghĩ

Đôi lời càm ràm của tác giả* có thể không đọc nếu muốn*
Sin chào, Là Cà đây. Dạo này Cà cũng thường lên Wattpad lắm chứ, tại sợ mấy bạn đợi lâu rồi bỏ ☺. Thế nên mình cũng ráng lết xác vào viết. Nhưng vừa bấm được vài dòng thì lại có một mị lực, sự kiện gì đó ngăn cản, éo cho mình viết 😤. Bực lắm chứ, nhưng biết sao giờ. Đã sát giờ đi học rồi, bye mọi người nhá 😌😌😌😌. Mai mốt có gì chúng ta giao lưu tiếp 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top