Chương 3: Dạ yến (1)

Đã ba năm rồi kể từ khi Neji đặt chân tới tòa dinh thự của đại thân vương Uchiha Obito. Tòa dinh thự vẫn tuyệt đẹp như trong trí nhớ của hắn. Nằm ở đại lộ sầm uất và đông đúc nhất thành đô, dinh thự của đại thân vương Uchiha có kiến trúc giống như một tòa lâu đài thu nhỏ, với tường cao bao quanh cùng cổng vòm cao lớn có thể đủ cho mười người đi qua cùng lúc. Tòa lâu đài được sơn một màu kem sáng, có đài phun nước ở bên ngoài và những cột đá lớn chạm trổ hoa văn, bên trong cũng trồng rất nhiều cây xanh. Biểu tượng của Uchiha - gia huy hình quạt trắng đỏ được treo ngay trên cổng, vừa nhìn vào đã thấy có khí thế rồi.

Lần đầu khi Neji tới đây, đó là khi hắn vừa được phong tước hiệp sĩ, và đại thân vương Obito - một trong những nhà quý tộc hào phóng nhất đất nước, đã mở tiệc ở ngay chính tòa lâu đài của mình để chúc mừng cho tất cả những người vừa được trở thành hiệp sĩ.

Obito đã tổ chức một cuộc thi tửu lượng để xem ai có thể là người trụ lại cho đến giây phút cuối cùng. Neji nhớ là mình đã uống rất nhiều bia và rượu vào đêm hôm ấy. Rất nhiều người đàn ông đã say nhưng con trai của Hizashi thì không hề. Hắn là người duy nhất có thể đi về mà không cần người dìu. Mọi người đều ca ngợi tửu lượng của hắn, và Neji cũng chỉ biết khiêm tốn và ý nhị, nói là mình chỉ ăn may thôi. Thực ra sâu trong lòng hắn biết, chẳng có cái ăn may nào cả, mà chỉ có ăn gian mà thôi. Nhà Hyuga có một cách luyện khí rất đặc biệt, và Neji trong khi thi đọ tửu lượng thì đã tận dụng điều này. Rượu bia uống vào nhiều bao nhiêu thì khi vào trong cơ thể hắn lại biến nó thành khí rồi ép ra từ đầu ngón tay. Thế nên toàn thân Neji cũng có mùi rượu, nhưng lại chẳng có chút rượu nào hấp thụ vào cơ thể. Vậy là hắn đã thắng.

Là một người đàn ông phương Bắc, Neji hiểu thế là trung thực và danh dự. Thế nhưng cha hắn cũng đã từng dạy, là trên đời này thi thoảng chúng ta vẫn phải dùng đến một chút tiểu xảo. Chỉ cần có lợi cho mình, không gây hại cho người không làm hại mình và giúp mình chiếm lợi thế trước những người có mưu đồ xấu, thì chiêu trò tiểu xảo ấy có thể đem ra mà xài được. Tất nhiên là Neji không có ý nói là đại thân vương Obito hay những người anh em thi uống rượu với mình hôm ấy là có ý đồ xấu với mình, bọn họ cũng chỉ là muốn cùng nhau vui vẻ chè chén thôi. Nhưng nốc vào quá nhiều rượu bia cũng có thể dẫn đến sự mất kiểm soát. Và Neji thì không bao giờ muốn mình bị mất kiểm soát bởi chính bản thân mình cả.

Trên thế gian này có bốn thứ khiến cho đàn ông dễ dàng mất hết tất cả nếu như quá sa đà. Thứ nhất là rượu chè, thứ hai là tiền tài, thứ ba là phụ nữ và thứ tư là khẩu khí hơn thua. Neji đủ thông minh để biết giữ mình. Trước đây khi còn là thiếu niên hắn đã từng để cho bản thân buông thả một lần, uống thật nhiều rượu cho say để quên đi một người con gái, và sau đó hắn cay đắng nhận ra là mình cũng chẳng thể nào mà quên nổi. Sau này nhất định không có chuyện như vậy nữa.

Lúc này, khi bản thân đã đứng trước tòa dinh thự của đại thân vương Uchiha Obito, Neji liền xuống ngựa. Lính gác cổng nhìn yên ngựa có khắc gia huy Hyuga của hắn là đã biết hắn là ai. Ngay lập tức đã có người hầu đi ra để giữ ngựa cùng đưa ngựa vào chuồng cho hắn, còn đám lính gác cung kính cúi đầu bảo: "Ngài Hyuga, mời vào."

Cửa dinh thự mở ra, Neji bình thản đi vào. Hắn bước chân vào sảnh, chỉ thấy trong sân treo cơ man những chùm đèn cùng các dải đèn dây sáng lấp lánh, khiến cho không gian nơi đây bừng sáng như ban ngày. Đài phun nước bắn lên những tia nước mang hình thú của những sự vật cụ thể. Hình hoa, động vật, cây cỏ, tất cả được bắt lên theo nhịp, nhìn từ xa giống như là đang nhảy múa vậy. Ánh đèn phản chiếu lên nước tạo thành những vầng sáng phản chiếu trông thật là thú vị. Có vẻ như hoạt động chính không diễn ra ngoài vườn mà lại diễn ra trong nhà, cho nên mặc dù cảnh sắc bên ngoài thật đẹp đẽ nhưng lại không có mấy bóng người lướt qua.

Neji bước chân lên cầu thang lớn có thành tay vịn là đá cẩm thạch. Từ đây vào trong nhà trong có tổng cộng hai mươi hai bậc thang. Neji đi không nhanh không chậm, cuối cùng cũng đến được trước cổng. Cổng gỗ lớn, phía trước có một dải chuông kéo. Khách tới nhà chỉ cần kéo dải chuông này thì tiếng chuông sẽ truyền vào bên ngoài, chủ nhà nghe tiếng sẽ ra đón tiếp. Neji đưa tay kéo dải chuông, và một chuỗi thanh âm êm ái xuất hiện. Neji thực sự thích kiểu thanh âm như thế này. Nó không quá ầm ĩ và inh ỏi khiến cho cả khách lẫn chủ nhà đều khó chịu, nhưng cũng đủ vang rộng để người bên trong biết là có người đến nhà mình.

Chờ đợi khoảng ba phút hơn, cửa mở ra. Một người đàn ông quý tộc, tuổi chỉ lớn hơn Neji vài tuổi đã mở cửa cho hắn. Người ấy bộ dáng cao ráo, có đôi mắt xanh đen cùng mái tóc lởm chởm cùng màu, gương mặt bảnh bao có nét trẻ trung tinh nghịch so với độ tuổi, trên người mặc bộ y phục màu xanh biển sẫm có thêu quạt trắng đỏ của hoàng tộc Uchiha. Người đàn ông nhìn Neji, miệng liền nở một nụ cười: "Hiệp sĩ Hyuga, lâu quá không gặp."

Neji đặt tay phải lên ngực, cúi đầu chào: "Đại thân vương Uchiha, đúng là lâu quá không gặp."

Người kia nghe thế thì thoáng nhăn mày: "Cái gì mà đại thân vương Uchiha, cậu gọi sao mà nghe xa cách thế ! Không phải trước đây ta đã bảo một lần rồi sao, cứ gọi Obito là được." Chỉ một lời nói ra đã định rõ thân phận, người đàn ông trẻ tuổi ấy chính là đại thân vương Uchiha Obito.

Neji nghe xong thì cười đáp lại: "Thần vẫn nhớ mà, nhưng cái này là do vừa rồi ngài đã gọi thần bằng họ Hyuga trước đấy chứ !"

Obito làm bộ "hừ" một cái: "Thằng nhóc này thật là... Đấy là ta chỉ thử ngươi thôi !"

Nói với nhau được vài câu thì Obito khoác vai Neji thân thiết, đưa hắn vào nhà. Bên trong sảnh lớn đã có rất nhiều người, tất cả đều là các quý ông từ những gia tộc danh giá. Trong đó có những người mà Neji quen, cũng có người mà hắn không quen. Có lẽ là vì đi cùng với Obito, cho nên khá nhiều người ra bắt chuyện với Neji. Nếu như là người thân quen thì Neji tay bắt mặt mừng, còn nếu như không quá thân hay chỉ là người lần đầu gặp gỡ, thì hắn cũng lịch sự đáp lại.

Tối nay đúng là một buổi hội mặt đúng nghĩa của đàn ông. Tất cả các khách mời cùng với người phục vụ đều là nam giới. Obito có thuê cả dàn nhạc đến góp vui, và cả đoàn nhạc cũng đều là nam nốt. Cánh đàn ông rất là biết làm mình vui vẻ. Bọn họ có những bàn tiệc đứng bên trên là những món ăn tuyệt ngon và rượu thượng hạng, có những bàn trò chơi gồm những trò chơi hấp dẫn như đánh bài, cá ngựa, đánh cờ vua hay là domino. Nếu như không chơi trò chơi, những chàng trai có thể ngồi chung với nhau một bàn, uống rượu, nói chuyện và thưởng nhạc.

Neji và Obito đi đến bên bàn đồ ăn. Neji tự rót cho mình một ly rượu, và cũng rót luôn cho Obito một ly. Cả hai cụng ly với nhau và uống cạn.

"Thấy bữa tiệc của ta thế nào ?" Obito nói và lấy ngón tay gõ nhẹ vào cái ly một cái.

Neji đảo mắt, thật thà đáp: "Rất lành mạnh."

Obito gật gù ra chiều đã hiểu: "Ta vẫn nhớ bữa tiệc lần trước có ngươi, ta đã tổ chức một cuộc thi uống rượu. Ngươi là người đã chiến thắng trong khi tất cả mọi người gục hết. Itachi là người tỉnh táo nhất trong số những người thách đấu ngươi, nhưng sau khi thấy ngươi có thể đứng lên và đi lại bình thường trong khi thằng cháu thái tử của ta đã loạng choạng và bắt đầu lảm nhảm nói mấy thứ linh tinh, thì ta biết rằng nhà vô địch đêm nay chính là Hyuga Neji rồi."

"Một quyết định sáng suốt đấy thưa ngài." Neji cười đáp. Hắn tự rót cho mình thêm một ly rượu nữa, cũng rót thêm cho Obito. Cả hai tiếp tục cụng ly nhưng lần này thì không uống một hơi hết sạch.

Đại thân vương lại nói tiếp: "Hôm nay khi ta nói với mọi người là mình có mời Hyuga Neji tới, rất nhiều anh em đã muốn ta tổ chức lại cuộc thi đọ tửu lượng để đấu lại."

"Vậy sao ngài không tổ chức ? Thần rất tự tin là mình sẽ tiếp tục vô địch." Neji nhướn mày hỏi, thư thả nhấp rượu. Mặc dù là có phương pháp để uống rượu rồi tống ra khiến cho cơ thể không say, nhưng bản thân Neji cũng có tửu lượng rất được. Biết cách vận dụng một chút tiểu xảo như vậy thôi, chứ nếu như thi đấu chân chính, hắn nghĩ mình không lọt được vào chung kết tranh chức vô địch thôi, nhưng cũng có thể vào được tứ kết bán kết đấy.

Obito nói với nụ cười hài hước: "Bởi vì bữa tiệc này của ta đồng thời cũng là tiệc độc thân cho thằng cháu Sasuke. Ta đứng ra tổ chức và Sasuke muốn bữa tiệc phải theo ý nó, bởi vì nó sẽ là chú rể mà. Thằng cháu ta ấy mà, nó tẻ nhạt tới đáng kinh ngạc luôn."

Neji nghe xong thì lên tiếng "à" một cái. Tiệc độc thân là bữa tiệc sẽ được tổ chức cho chú rể và cô dâu, trước khi hai người họ chính thức đám cưới với nhau để trở thành vợ chồng. Thông thường thì những người bạn hay người thân của chú rể sẽ là người đứng ra tổ chức tiệc độc thân nam giới cho anh ta, và tương tự, những người bạn hay người thân của cô dâu sẽ tổ chức tiệc độc thân nữ giới cho cô ấy. Cũng có nhiều cô dâu và chú rể tự đứng ra tổ chức tiệc độc thân cho mình nữa.

Tiệc độc thân là phong tục lâu đời ở Ngũ quốc, mang theo những ý nghĩa và giá trị tốt đẹp. Ở đó, cô dâu và chú rể tương lai - hai con người chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, sẽ được tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời trước khi chính thức giã từ cuộc sống độc thân. Và trong bữa tiệc, thì mọi người có thể sẽ truyền kinh nghiệm cho cô dâu chú rể, như là làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, làm thế nào để ngọn lửa tình yêu không bao giờ bị tắt trong đời sống vợ chồng chẳng hạn. Có một quy tắc mà cô dâu và chú rể sẽ ngầm quy định với nhau, là bọn họ sẽ không hiện diện trong bữa tiệc độc thân của đối phương.

Neji không rõ tiệc độc thân nữ giới thì các cô gái sẽ làm những gì. Còn trong tiệc độc thân nam giới, chú rể tương lai sẽ ngồi với bạn bè và người thân của mình, bọn họ sẽ uống rượu và nói chuyện, chơi một số trò chơi như là đánh bài chẳng hạn. Đấy là ở mức độ nhẹ nhàng và lành mạnh nhất.

Có rất nhiều buổi tiệc độc thân đúng nghĩa là một buổi ăn chơi thác loạn, mà ở đó, thứ được tiêu thụ không chỉ đơn thuần là rượu hay thức ăn, mà còn có cả những thứ đồ kích thích như thuốc phiện. Một bộ phận giới quý tộc chuộng kiểu này lắm. Neji còn nghe nói, là trong mấy bữa tiệc độc thân quá đà kiểu đó, bạn bè hoặc người thân của chú rể còn thuê cả vũ công thoát y hay gái điếm đến với mục đích là để thử thách lòng chung thủy của chú rể dành cho cô dâu, hoặc đơn giản là để chú rể tận hưởng hết ga trước khi chính thức trở thành đàn ông có vợ. Nhiều chú rể cũng tận hưởng hết mình lắm, và đôi khi Neji nghĩ là bọn họ cũng không một lòng một dạ với cô dâu của mình cho lắm.

Có câu nói ăn chơi thì không sợ mưa, nhưng mà đôi khi mưa đá nó rơi xuống thì cũng sợ thật. Neji đã từng chứng kiến một cặp vợ chồng của gia đình bá tước nọ, người chồng có con hoang chỉ chưa đầy hai tháng sau khi kết hôn, lý do là anh ta đã mây mưa với một cô gái khác không phải vợ trong chính bữa tiệc độc thân của mình. Hai vợ chồng không ly hôn vì nhiều lý do, nhưng mọi người ai cũng ngầm hiểu là cuộc hôn nhân của bọn họ đã có vết nứt rồi.

Neji đã được gia đình dạy dỗ rất tốt. Hắn hiểu thế nào là chung thủy, hiểu rõ sự thiêng liêng của lời thề hôn nhân và trên hết là biết giữ mình để không lao vào những tệ nạn được che đậy bằng cái tên mỹ miều là "Chơi tới bến". Cả ông nội, bác và cha hắn đều là những người đàn ông tử tế cả. Ông nội hắn trong bữa tiệc độc thân được anh em trong tộc tổ chức cho vào hơn năm mươi năm trước, ông thậm chí còn không uống rượu mà chỉ uống trà rồi chơi cá ngựa với mọi người. Bác Hiashi cùng với những người anh em thân thiết trong đó có cha Hizashi của hắn, bọn họ cùng nhau đi câu cá, cá câu được đem nướng để uống bia. Cha Hizashi thì chơi bắn cung với người thân và bạn bè. Bọn họ có những tấm bia tập bắt có khả năng xoay vòng được gọi là chiếc nón kỳ diệu, trên đó chia thành các tâm ô nhỏ hơn có ghi số điểm, ai được nhiều điểm nhất là thắng. Neji hiện tại chưa kết hôn, và hắn nghĩ là tương lai trong bữa tiệc độc thân của mình, chơi cờ cá ngựa, đi câu cá hay bắn cung cũng không tệ.

Quay lại bữa tiệc của đại thân vương Obito mà cụ thể hơn là bữa tiệc độc thân của nhị hoàng tử Sasuke, Neji thấy đây đúng là một buổi tiệc lành mạnh giữ đúng các giá trị truyền thống. Không có bất kỳ một cô gái nào cả, chỉ có đàn ông với nhau và các hoạt động diễn ra đều đúng khuôn khổ. Sẽ có một vài người cho rằng Uchiha Sasuke là một người nhàm chám, nhưng Neji thì lại cho rằng đây là biểu hiện của một con người khôn ngoan và biết giữ mình trong khuôn khổ.

"Ngươi không cảm thấy chán à ?" Obito nghiêng đầu hỏi.

Neji lắc đầu, nhún vai cười đáp: "Không, thần thấy bữa tiệc này rất tuyệt vời đấy chứ. Có âm nhạc, có rượu, có đồ ăn và những trò chơi. Đây là một buổi gặp mặt của nam giới mà, không cần các cô nàng thì cánh đàn ông chúng ta vẫn có thể vui vẻ chứ ?"

Obito hơi bĩu môi, và Neji lại nói tiếp: "Nếu như ngài cảm thấy bữa tiệc độc thân của cháu trai mình buồn chán, vậy phải chăng trong bữa tiệc độc thân của chính mình ngài đã làm việc vui hơn chăng ? Ngài có thể kể cho thần, thần khi về sẽ kể lại cho hai cô em gái Hinata và Hanabi, và trong buổi tiệc trà ngày mai, hai cô em của thần có thể kể lại cho đại thân vương phi ?"

"Không ai chơi kiểu đó đâu nhé !" Obito nhăn mày nói với Neji.

Neji đáp lại với một nụ cười thân thiện, đôi mắt trắng ánh lên sự tò mò thích thú: "Vậy có nghĩa là ngài đã làm những điều rất thú vị trong bữa tiệc độc thân của mình sao ?"

Obito uống một chút rượu rồi trả lời: "Nhìn ánh mắt của ngươi kìa, ngươi nghĩ ta sẽ làm mấy cái trò vượt quá giới hạn sao ? Vợ ta là một người phụ nữ tuyệt vời, ta đã muốn cưới cô ấy kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhiều người còn trêu ta là cuối cùng cũng đã ăn thịt được thiên nga rồi..."

Neji chăm chú lắng nghe. Vợ của Obito là Nohara Rin và thiên nga chính là gia huy của gia tộc này. Bà nội của Neji cũng là thành viên của gia tộc này. Nếu nói theo cách của Obito thì ông nội Naruse của hắn cũng là người ăn thịt được thiên nga đấy.

Obito tiếp tục kể. Câu chuyện của đại thân vương Uchiha thực sự rất hấp dẫn.

"...Trong bữa tiệc độc thân của mình, bọn ta đã chơi xoay chai rượu rỗng, cái trò sự thật hay thách thức ấy, mũi chai hướng về phía ai thì người đó lên sàn. Chọn sự thật thì phải trả lời thật lòng một câu hỏi được đưa ra, không muốn nói sự thật thì phải thực hiện thách thức. Ta hầu như đã trả lời được tất cả các câu hỏi, cho đến khi một người bạn đã hỏi ta câu này. Nếu như mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì ta sẽ chọn cứu ai ? Và ta đã trả lời rằng, thế mọi người muốn làm một đứa con bất hiếu hay một người chồng tồi tệ ? Mấy người bạn của ta đã im lặng trước câu hỏi này, rõ ràng là ta đã dồn họ vào thế bí mà. Nhưng rồi lại có người bảo ta đã phạm luật, luật chơi bắt ta phải trả lời câu hỏi, chứ không phải là hỏi một câu hỏi khác..."

"Sau đó thế nào ?" Neji háo hức hỏi.

Obito uống cạn ly rượu rồi đáp: "Vì phạm luật cho nên ta phải thực hiện thách thức. Thế là mọi người bắt ta phải hôn Kakashi. Ngươi biết Hatake Kakashi chứ ? Người thừa kế của gia đình Hatake, hắn là bạn chí cốt của ta đấy."

Neji gật đầu. Hắn tất nhiên là biết Hatake Kakashi. Gia tộc Hatake là một gia tộc mang tước hầu có gia huy là hình sói trắng. Không có quá nhiều gia tộc tước hầu có thể đối chọi với những gia tộc mang tước công, và gia tộc Hatake là một trong những gia tộc hùng mạnh có khả năng đó. Kakashi chính là vị tướng quân được người đời phong tặng danh hiệu Sói Bạc, trong khi cha của anh ta thì được nhân dân dành tặng danh xưng Nanh Trắng.

"Vậy là ngài đã cùng Hatake tướng quân..." Neji khẽ hỏi và hắn cũng không dám nói nốt mấy từ còn lại.

Obito khảng khái trả lời: "Tất nhiên là ta dám chơi dám chịu rồi. Nhưng mà trước khi môi kề môi thì ta đã kịp thời nháy mắt với Kakashi rồi. Bọn ta chỉ hôn giả vờ thôi. Kakashi lúc nào cũng đeo khăn che mặt ấy, cho dù hôn thật thì cậu ta đâu có mất miếng thịt nào đâu chứ !"

Neji gật gật. Hatake tướng quân luôn giấu đi gương mặt thật của mình. Mọi người đều bảo trên đời này chỉ có hai người biết được gương mặt thật của Sói Bạc, chính là cha mẹ của anh ta. Nhưng hiện tại thì đã tăng lên đến ba người. Kakashi đã lấy vợ, đó là cô cháu gái đứng hàng thứ nhất của đại công tước Shimura Danzo - thủ lĩnh phương Tây. Gia tộc Shimura cai trị cả cõi phương Tây và cuộc hôn nhân của Kakashi rõ ràng là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Cả hai trò chuyện thêm vài câu thì Neji đi chọn đồ ăn. Uống rượu rất vui nhưng uống rượu trong khi bụng đã biểu tình thì không có vui chút nào. Có rất nhiều món ăn ngon lành để trên bàn tiệc đứng. Những món loãng như súp - cháo và canh, những món từ hải sản như là cá - tôm - cua - ghẹ, những món từ nông sản như thịt - gà - cá, càng không thiếu những món bánh ngọt tráng miệng.

Các vị khách không cần phải tự lấy đồ ăn, bọn họ chỉ cần chỉ vào những món muốn dùng, người phục vụ đứng bên cạnh bàn sẽ lấy và đưa ra bàn cho hắn. Neji nhìn những món ăn trên bàn, chỉ tay vào món súp đậu lăng, gan ngỗng, ức vịt nướng, bò hầm rau củ, cá hồi áp chảo Người phục vụ tay cầm khay bạc, bên trên đặt năm chiếc đĩa sứ, một chiếc đĩa sâu hơn một chút để đựng súp, cẩn thận lấy cho Neji từng món ăn một. Neji nói là lấy với số lượng vừa phải, bởi vì hắn sẽ còn thưởng thức thêm các món khác nữa.

"Ngài có muốn dùng thêm rượu không ạ ?" Người phục vụ hỏi khi các món đã được lấy xong.

Neji nhẹ đáp: "Không, hiện tại thì không."

"Vâng. Vậy ngài muốn ngồi chỗ nào ạ ?" Người phục vụ lại cung kính hỏi.

Neji chưa kịp đáp thì Obito đã trở lời thay hắn: "Đưa đồ ăn của ngài Hyuga tới bàn của ta đi. Bọn ta sẽ dùng bữa cùng nhau." Người phục vụ cúi đầu và đem khay đồ ăn của Neji tới bàn của Obito.

"Đi dùng bữa thôi nào. Có rất nhiều người muốn gặp ngươi lắm đấy." Obito khoác vai Neji, vui vẻ nói.

Neji khẽ cười. Hắn đi cùng Obito, bảo: "Từ lúc nào tên tuổi của thần lại trở nên nổi tiếng thế này ?"

Obito cười khúc khích: "Ngươi lúc nào mà chẳng nổi tiếng. Ngươi không biết đấy thôi, ngày ngươi được phong tước hiệp sĩ xong rồi quyết định trở về phương Bắc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều mỹ nhân ở thành đô đã rơi lệ đấy."

Neji đáp với một gương mặt bình thản: "Thần rất cảm kích trước sự đánh giá cao của ngài dành cho mình. Nhưng mà đây là buổi tiệc của nam giới mà ?"

Obito nháy mắt với hắn: "Ngươi thật sự không biết à ? Rất nhiều người ở đây muốn trở thành em rể của ngươi đấy."

Lời nói của đại thân vương khiến cho Neji trở nên vô cùng sảng khoái: "Thần cũng có nghe nói. Xem ra bọn họ sẽ phải cố gắng nhiều đấy, chỉ có hai vị trí, và nhà thần thì có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe đấy."

Đồ ăn của Neji đã được người phục vụ đặt lên bàn ăn. Bên cạnh còn có biển tên của hắn để đảm bảo không nhầm lẫn. Khoảnh khắc Neji ngồi xuống bàn ăn, hắn đã nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Obito đứng đằng sau đặt một tay lên vai Neji ra chiều giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người nhé, đây là chàng trai mắt trắng đến từ phương Bắc."

"Không cần giới thiệu đâu chú, bọn cháu biết cậu ta mà." Một giọng nói vang lên. Giọng nói thuộc về chàng trai ngồi ở bên phải, cách Neji khoảng hai ghế.

Neji đưa mắt nhìn người đó. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi tầm Obito. Gương mặt anh ta tuấn tú, dáng người cao, cả người toát lên thứ khí chất cao quý từ trong xương tủy. Tóc xanh đen dài dù không dài như Neji nhưng cũng đủ để buộc thành một lọn ở đằng sau. Đôi mắt xanh đen sâu nổi bật trên gương mặt điển trai.

Neji biết là đôi mắt xanh đen của người kia có thể chuyển sang màu đỏ có chấm đen khi hắn giao chiến với kẻ thù. Đôi mắt đen đỏ ấy có thể giúp chủ nhân sao chép được tất cả chiêu thức của kẻ giao chiến. Nếu như người nhà Hyuga sở hữu Bạch Nhãn, thì người nhà Uchiha sở hữu Tả Luân Nhãn. Đúng vậy, người đang ngồi cạnh Neji chính là một người nhà Uchiha, hay nói cụ thể hơn một chút, chính là thái tử Uchiha Itachi.

Neji nhìn người ta thì người ta cũng nhìn thấy hắn. Một nụ cười tuyệt đẹp được vẽ lên gương mặt của thái tử điện hạ: "Rất vui được gặp lại ngươi Neji. Nói thực là ta đang rất trông chờ để đấu tửu lượng lại thêm một lần nữa đấy. Dĩ nhiên là không phải tối nay bởi vì Sasuke không muốn buổi tiệc độc thân của nó có quá nhiều hơi men, nhưng ngươi còn lưu lại đây lâu mà."

Neji nghiêng đầu ra hai bên và cũng đáp với một nụ cười thân thiện: "Thần cũng rất vui khi được gặp lại thái tử điện hạ. Và thần cũng rất tiếc khi phải nói với ngài rằng, thần sẽ lại thắng ngài thôi."

"Thật ư ?" Đôi mắt xanh đen của Itachi nheo lại: "Neji ngươi biết không, ta chắc chắn là tên mắt trắng nhà ngươi đã sử dụng chiêu trò tiểu xảo gì đó. Vậy nên ta sẽ dùng Tả Luân Nhãn đi sao chép lại mọi hành động của ngươi, ngươi chưa gục, ta sẽ không gục."

Lời nói của Itachi khiến Neji bất ngờ, rất nhanh hắn đã bảo: "Ngài cứ làm gì tùy thích. Thần sẽ dùng Bạch Nhãn để quan sát toàn bộ thao tác của ngài, để xem chúng ta ai nhanh hơn."

Itachi giương tay phải lên, dùng ngón cái và ngón trỏ để búng tay trong không trung tạo thành một tiếng tách: "Được rồi. Giao kèo thế nhé."

Neji gật đầu. Hắn cầm bộ dao dĩa lên và nói: "Bây giờ xin phép thái tử điện hạ, thần phải nạp năng lượng cho bữa tối."

"Ta không nhận ra là ngươi chưa kịp dùng bữa." Itachi bảo: "Xin lỗi vì điều đó."

Obito kéo ghế ngồi cạnh, nói với người cháu gần bằng tuổi mình: "Không lịch sự chút nào đâu nhé cháu trai à."

Khoảng thời gian sau đó, Neji thưởng thức đồ ăn. Đầu bếp của Obito có tay nghề rất tốt. Món súp đậu lăng nhìn đơn giản nhưng ngon và ngọt đến không ngờ. Gan ngỗng có mùi vị đậm đà, béo mà không ngấy, hương thơm hấp dẫn, cắn vào đã cảm thấy vị mềm như nhung. Ức vịt nướng với mật ong, vàng ươm béo mềm, thịt vịt mềm mại không xương như muốn tan ra trong miệng. Bò hầm rau củ có mùi vị đặc biệt thơm ngon, thịt bò dễ nhai còn rau củ thì tươi mới. Cá hồi áp chảo sốt tiêu xanh thơm nồng, thịt cá mềm ngon và không tanh một chút nào. Neji bình thường không thích ăn cay nhưng vị cay của món này khiến cho vị giác của hắn như được kích thích vậy.

"Muốn dùng thêm chút gì không ?" Itachi hỏi khi Neji đã ăn hết các món ăn.

"Ngài có gợi ý nào không ?" Neji cười đáp. Hắn vẫn chưa nạp đủ năng lượng đâu.

Sau đó, Itachi sai người phục vụ đi lấy thêm một ít cà ri thịt dê, sườn cừu nướng thảo mộc, cua mặt trăng rang muối và gỏi bào ngư. Có hai người cùng tham gia đánh chén với bọn họ. Một người là Uchiha Shisui, còn người kia là Hyuga Tokuma.

Thế tử Shisui bằng tuổi thái tử Itachi. Hắn ta là con trai cả của công chúa Shizuka - vị công chúa là em gái ruột của hoàng đế. Công chúa Shizuka đã kết hôn với thân vương Kagami - một người nhà Uchiha ở nhánh đằng xa. Đó là lý do Shisui cùng người em gái ruột - quận chú Tenten vẫn mang họ Uchiha.

Hyuga Tokuma là cháu đích tôn của Hyuga Takumi - người anh em họ của ông nội Neji. Tokuma có một người em gái tên là Natsu, và người chị họ Natsu này là vợ của Shisui. Hay nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều có họ hàng với Neji cả, không là người cùng họ thì chính là quan hệ thông gia. Các gia tộc danh giá luôn có các mối liên hôn với nhau và đôi khi gia phả thì rối lòng vòng như là mạng nhện vậy.

Lúc này đây năm người bao gồm Obito, Neji, Itachi, Shisui và Tokuma đang cùng nhau ăn uống. Neji ăn cà ri dê kèm với bánh mì. Hắn cũng ăn mấy món còn lại mỗi món vài miếng. Bữa ăn kết thúc với món mỳ ống được phục vụ sau đó và không còn ai tỏ ý là muốn ăn tiếp nữa. Sau khi cái bụng đã được lấp đầy thì những người đàn ông trong bàn bắt đầu bàn chuyện.

Thế tử Shisui tựa đầu vào ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc trong tay, lời nói không nhanh không chậm: "Cuộc chiến giữa Nara và Shimura đã trở nên khốc liệt hơn, kéo theo tất cả các tộc anh em và đồng minh vào cuộc. Theo như những gì chúng ta nhận được thì bảy ngày trước, Sarutobi - đồng minh của Shimura đã dùng tàu chiến tiến vào lãnh địa của Akimichi - tộc anh em đồng thời là chư hầu của Nara..."

Neji yên lặng lắng nghe những lời ấy. Hắn biết đây là một trận chiến cam go giữa hai gia tộc thuộc diện sừng sỏ của Hỏa quốc. Sarutobi là gia tộc nắm giữ sông Shinano, con sông dài nhất đất nước, chưa kể các nhánh sông nhỏ chảy lân cận. Bọn họ có kinh nghiệm thủy chiến rõ ràng và biết cách sử dụng pháp thuật lửa. Không ngạc nhiên lắm khi bọn họ có lợi thế trong trận đánh này. Trong quá khứ Sarutobi đã từng chạm trán với Uzumaki - gia tộc sở hữu lãnh địa ven biển rộng lớn với sức mạnh từ những trận xoáy nước và Inuzuka - gia tộc nắm giữ cả một vùng quần đảo và tiền thân là những tên sơn tặc và đến khi ra biển thì chiến tích vẫn dữ dội lắm.

Còn Akimichi là gia tộc sở hữu kỹ năng chiến đấu thiện chiến bậc nhất. Bọn họ có phép thuật Bội Hóa để biến cơ thể mình trở thành cực đại khi giao tranh với kẻ thù. Gia ngôn của bọn họ là "Tiên phong trên chiến trường" và đây chắc chắn không chỉ là hư danh rồi. Chỉ là khi giao tranh trong chiến trường nước, trọng lượng quá lớn sẽ là một bất lợi chết người. Cho nên khi nghe về trận chiến này, rất nhiều người đã cược cho Sarutobi ở cửa trên và Akimichi thì kèo dưới.

Chỉ là Neji không cá cược, thay vào đó hắn trực tiếp hỏi: "Ai là người chiến thắng vậy ?"

Shisui trả lời với một nụ cười nhẹ: "Sarutobi đã bị đẩy lùi. Bọn họ thất bại nhưng cũng không thể xem là thua thảm hại lắm. Nhà Akimichi đã dẫn bọn họ vào những eo nước hẹp, đóng cọc và lợi dụng thủy triều để tấn công. Đoán xem ai là người chỉ huy chiến dịch nào ? Còn ai nữa, chính là Nara Shikamaru. Ta nghĩ là cậu biết Nara Shikamaru, dù gì thì cậu cũng đã từng có một thời gian sống ở Ảnh thành."

"Biết rất rõ." Neji nhoẻn miệng cười và bảo: "Đó là một con người có cái đầu tuyệt vời. Tôi rất khâm phục anh ấy."

Thái tử Itachi ngả lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, khẽ đưa lên cụng ly với Shisui rồi đáp: "Chúng ta đều biết Nara Shikamaru. Nhà Nara rất thích sử dụng đầu óc. Gia ngôn của bọn họ là gì ấy chỉ, à đúng rồi, kiếm của ta rất sắc bén. Kiếm tượng trưng cho tri thức, một phép ẩn dụ rất hay và câu nói có thể dùng được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

Neji nhấm nháp ly rượu thứ ba, tay hắn đặt lên thành ghế nệm một cách thoải mái, tiếp lời: "Nhà Nara có một câu nói khác mà thần thích hơn. Ngay cả những người nhỏ bé nhất cũng có thể có cái bóng to lớn. Câu đó mang một ý nghĩa rất tích cực đúng không ?"

Tokuma đưa ly ra cụng với Neji rồi bảo: "Em có bao giờ là người nhỏ bé đâu Neji, cả bên trong lẫn bên ngoài, cả bên phải lẫn bên trái, thêm cả ở giữa nữa."

Câu nói của người anh họ Tokuma quả thực có nhiều ẩn ý sâu sắc. Tokuma là người anh họ có thể xem là đã chứng kiến thời cởi chuồng tắm mưa của Neji, cho nên khi nghe anh nói vậy, Neji cũng biết là người anh họ là đang muốn trêu hắn đây.

Vậy là hắn liền đáp với một nụ cười nhu hòa nhưng cũng ẩn ý không kém: "Trên đời này có một vài thứ nhỏ bé mà em đặc biệt thích."

Neji uống thêm một chút rượu nữa rồi nói về vấn đề mà mọi người cùng đang quan tâm: "Vậy sau cuộc tấn công bị đẩy lùi của Sarutobi, Shimura tính làm gì tiếp ? Nếu như có tin tức được chuyển tới, tôi rất háo hức được nghe."

Shisui nhẹ cười: "Tất nhiên là có chứ. Có vẻ như là nhà Hatake đã tiến công vào lãnh địa của nhà Yamanaka. Tất cả chúng ta đều biết Hatake đã thề trung thành với Sarutobi và người thừa kế của họ, Sói Bạc đã lấy cháu gái lớn nhất của Shimura Danzo mà."

Obito đưa tay lên trán xoa xoa và khẽ thở dài: "Pháp thuật Độc Tâm Thuật của Yamanaka là một thứ ma pháp rất đáng sợ. Cận chiến và gây thương vong trực tiếp không phải là sở trường của bọn họ, nhưng bọn họ có thể khiến cho chúng ta tự sát, bằng cách chui vào tâm trí chúng ta, điều khiển chúng ta phải tự nguyện giao mạng sống của mình vào tay thần chết."

Lại một tiếng than thở nữa thốt ra từ miệng của đại thân vương: "Kakashi là bạn ta. Ta không mong cậu ta trở về với bộ dạng què hay chột đâu, mặc dù ta không thích người nhà Shimura cho lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top