Song sinh huyết mạch hệ liệt: KarinSaku/RubiUra (1)
Karin và Sakura là cặp tỉ muội sinh đôi trong gia đình Haruno.
Các cặp sinh đôi có một trò chơi cực kỳ thú vị, đó là bắt chước lẫn nhau. Người nọ sẽ giả bộ làm người kia và khiến cho người ngoài nhìn vào bị nhầm lẫn bởi sự giống nhau của mình. Thế nhưng Karin và Sakura không thể chơi trò đó. Không phải bởi vì hai chị em không hiểu nhau, không thân với nhau hoặc không thể bắt chước lẫn nhau, mà bởi vì hai đứa quá khác nhau cho nên nhìn vào một cái là người ta đã nhận ra ai với ai rồi.
Điểm khác nhau thứ nhất là màu tóc. Karin tóc đỏ còn Sakura tóc hồng. Điểm khác nhau thứ hai là màu mắt. Karin mắt đỏ như hồng ngọc huyết còn Sakura mắt lại xanh như ngọc lục bảo. Hai chị em vẫn có thể rất giống nhau, thế nhưng đó là khi có họa sĩ vẽ hai người theo phong cách tranh hai màu đen trắng.
Có lần Karin và Sakura đã hỏi mẹ của mình: "Mẫu thân, có phải chúng con không phải là tỉ muội song sinh thật và một trong hai đứa là được mẫu thân nhặt về đúng không ạ ?"
Mẫu thân của Karin và Sakura - Mebuki, khi ấy đang ngồi thêu áo choàng. Nghe hai con hỏi như vậy bà suýt nữa đã để cho kim đâm vào tay. Bằng một giọng rất hiếu kỳ, Mebuki liền hỏi: "Tại sao hai đứa lại hỏi như vậy ?"
Karin trả lời mẹ với thanh âm trong trẻo: "Hôm trước ở đầu trấn có một đoàn kịch rong tới, chúng con xem họ diễn thì có một vở như vậy..."
Và Sakura thì nói tiếp với một giọng nói ngây thơ: "Với lại nhìn chúng con chẳng giống nhau chút nào. Mấy thím hàng xóm thường bảo, chúng con không giống những cặp song sinh khác chung một trứng chui ra mà một đứa trứng gà còn đứa kia là trứng vịt..."
Mebuki nghe hết những lời nói của Karin và Sakura - hai đứa bé mới tròn năm tuổi, rồi bà đưa tay xoa đầu cả hai đứa và nhẹ nhàng bảo: "Hai con đúng là tỉ muội sinh đôi. Hai con đều là từ trong bụng mẹ mà ra. Karin rất giống phụ thân còn Sakura thì lại giống mẫu thân."
Hai chị em nghe như vậy thì gật gật cái đầu. Mebuki biết sự tò mò của hai cô bé vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp nên tiếp tục buông lời: "Nếu như hai con muốn chắc chắn hơn thì chúng ta có thể thử cách này, nhưng sẽ đau đấy."
Cả Karin và Sakura đều đồng ý muốn thử. Vậy nên Mebuki liền cầm chiếc kim mà mình đang dùng để thêu lên ra, đoạn nói: "Nếu như những người không có chung huyết mạch, khi máu của họ hòa với nhau thì sẽ xảy ra ứ đọng, không thể hòa làm một. Còn nếu như là cùng chung huyết thống thì trong vòng một khắc sẽ hòa vào nhau, hai giọt làm một. Hai tỉ muội các con có muốn thử hay không ?"
Karin và Sakura nhìn nhau, đồng loạt gật đầu cùng một lúc. Mebuki liền lấy trong hộp ra một chiếc kim châm cứu, khử cho nó sạch rồi trích lên đầu ngón tay của cả hai cô con gái. Bà trích rất khéo, cho nên Karin và Sakura chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi nhói một chút chứ không cảm thấy đau.
Trong chiếc bát trắng sứ, giọt máu của Karin nhỏ vào trước, sau đó là máu của Sakura. Trên nền sứ trắng tinh nổi lên hai giọt máu đỏ, người mẹ khẽ nghiêng bát, và hai giọt máu cứ thế hòa làm một.
Mebuki thấy vậy thì dịu dàng nói với các con: "Vậy là hai đứa đã biết mình có phải tỉ muội ruột hay không rồi đấy nhé. Hai đứa đều do mẫu thân sinh ra, nằm chung một bụng, sau này phải yêu thương lẫn nhau."
Karin và Sakura rất yêu thương nhau, kể từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Trên trán hai chị em càng lớn càng lộ rõ ấn ký hoa văn. Trên trán Karin là hoa phượng vĩ, còn trên trán Sakura là hoa anh đào. Tình cờ làm sao là tóc của Sakura cũng là màu hồng nhạt như hoa anh đào chớm nở của mùa xuân, còn tóc của Karin lại là màu đỏ rực lửa giống như hoa phượng vĩ nở rộ vào mùa hè.
Mọi người thường bảo, vì hai tỉ muội sinh vào mùa xuân tháng ba - nơi hoa anh đào đang độ xinh đẹp nhất, Sakura là hoa anh đào nên hiền lành dịu ngoan, còn Karin là hoa phượng vĩ vốn nở vào mùa hè nên là trái mùa, cho nên tính cách mới nghịch ngợm bướng bỉnh.
Năm hai tỉ muội tròn mười sáu tuổi, một lệnh ban hôn được chỉ cho nhà Haruno. Hai chị em song sinh nhà Haruno, một người sẽ được gả cho hoàng tử Uchiha Sasuke của Hỏa quốc, còn người kia sẽ được gả cho hoàng tử Hozuki Suigetsu của Thủy quốc. Lệnh ban ra cũng không nói rõ là cô nào gả cho người nào, vậy cho nên hôn sự cụ thể thế nào thì nhà Haruno phải tự sắp xếp.
Đây là Hỏa quốc, và nếu như muốn tới Thủy quốc, thì người ta sẽ phải đi một đoạn đường rất xa. Trong ngũ hành thì Thủy khắc Hỏa, cho nên các cô gái Hỏa quốc nếu như phải gả đi xa thì đều không muốn tới Thủy quốc một chút nào.
Karin không muốn tới Thủy quốc. Mọi người luôn nói cô là lửa, lửa thì gặp thủy để mà biến thành hư không ư ? Chỉ là lúc ấy Sakura lại nói: "Muội rất thích Sasuke điện hạ. Muội muốn gả cho ngài ấy."
Giây phút ấy Karin chợt nghĩ, từ nhỏ tới lớn Sakura cái gì cũng nhường mình, còn hình như cái gì mình cũng giành của muội ấy, ngay cả việc ra đời trước mình cũng giành. Cho nên lần này nhường một lần cũng không sao. Dù gì cũng là đàn ông, thân dưới tên nào chẳng giống nhau, không phải là thái giám là được rồi.
Vậy là tối hôm đó cô liền nói với cha mẹ, mình muốn tới Thủy quốc để thành thân với Suigetsu điện hạ. Cha mẹ ban đầu rất ngạc nhiên nhưng thấy cô nói vậy cũng không truy hỏi gì nhiều, bởi đằng nào nhà Haruno cũng phải có một nữ nhi tới Thủy quốc.
Thế là bảy ngày sau, Karin chính thức lên thuyền xuất giá về làm dâu Thủy quốc.
...
Hotarubi có một người em trai song sinh.
Chị em song sinh, chung nhau một nguồn dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, lần lượt cùng nhau ra đời. Thậm chí còn chung nhau cả đôi mắt.
Hotarubi có cả hai mắt, nhưng chỉ có con mắt phải của cô là nhìn thấy được. Nam trái nữ phải. Em trai song sinh của Hotarubi cũng có cả hai mắt, và chỉ có con mắt trái của cậu là nhìn thấy mà thôi.
"Bất kỳ cặp sinh đôi nào trong gia tộc chúng ta khi sinh ra, mỗi người chỉ sở hữu duy nhất một con mắt sáng. Sau này khi lớn lên hai đứa phải chiến đấu với nhau, đứa nào mạnh hơn sẽ sở hữu con mắt của người kia để có một đôi mắt sáng hoàn chỉnh."
Ngay từ khi trưởng lão nói vậy, thì Hotarubi đã biết sau này mình lớn lên, thế giới của mình sẽ chỉ ngập trong bóng tối. Bởi vì cô không thể thắng được Urashiki, hoàn toàn không thể. Urashiki, người em trai ra đời chỉ sau cô mười phút, thế nhưng lại mạnh hơn cô gấp cả trăm lần.
Cậu bé mạnh hơn cô, từ thể chất cho tới cả pháp thuật. Có lẽ thứ duy nhất mà Urashiki thua cuộc trước Hotarubi, chính là lúc hai người chào đời từ trong bụng mẹ, cô đã ra sớm được hơn cậu em mười phút.
Vào năm hai người tròn mười sáu tuổi, Urashiki nói với Hotarubi: "Chúng ta là chị em. Em không muốn hại chị, càng không muốn giết chị. Em không đành lòng khi thấy chị bị tổn thương. Vậy nên hãy đưa cho em con mắt ấy của chị, và em sẽ chăm sóc chị trong suốt quãng đời còn lại. Chúng ta sẽ vẫn là chị em."
Hotarubi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, vậy là liền đáp với một nụ cười nhẹ nhàng: "Chị sẽ cho em con mắt này. Em là người mạnh mẽ và giỏi giang, em sẽ sử dụng con mắt này còn tốt hơn cả chị. Chị không trách em, cũng không giận em. Chúng ta là chị em, trước đây, bây giờ, sau này và mãi mãi. Tất cả đều là do vận mệnh."
Thế là cô đưa con mắt phải của mình cho em trai. Và thế giới của Hotarubi đã chìm trong bóng tối. Thực ra cô thấy mình rất là may mắn. Có những người bị mù từ khi mới sinh ra và cho tới lúc chết, họ sẽ vĩnh viễn không biết được thế giới này tươi đẹp đến mức nào. Còn cô đã được nhìn thế giới này cho tới khi trưởng thành, và cô có thể đem những hình ảnh đẹp đẽ mà mình đã thấy được cho vào ký ức và luôn luôn đem theo nó bên mình.
Chỉ là, Hotarubi đã không để cho Urashiki phải chăm sóc mình. Cô đã bỏ đi. Có thể đôi mắt của cô đã không còn sáng, nhưng cô vẫn còn các giác quan còn lại. Thế giới của cô đã ngập tràn bóng tối, nhưng không phải thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn có mặt trời hay sao ? Thế là, cô đã rời khỏi ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên một cách âm thầm và lặng lẽ.
"Tiểu thư, trời tối rồi cô ở ngoài này rất nguy hiểm. Nhà cô ở đâu vậy ? Tôi sẽ đưa cô về. Mắt cô như vậy đi đường cũng không tiện."
Đó là tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Hotarubi có thể nhận ra thật rõ ràng. Giọng nói của anh ta thật dịu dàng và ấm áp. Trước đây Hotarubi đã từng nghe một giọng nói khác gần giống như vậy, đó là của người anh họ Toneri.
Người đàn ông này có vẻ rất tử tế, Hotarubi nghĩ như vậy. Vừa rồi khi cô bị bọn cướp chặn đường đòi tiền mãi lộ thì chính anh ta đã giúp cô. Mặc dù không nhìn thấy được những gì xảy ra nhưng thông qua một loạt những tiếng đâm chém cực kỳ chuẩn xác và tiếng la hét thê thảm của bọn cướp, cộng với việc chính Hotarubi từ nãy tới giờ chẳng bị dính một chút thương tổn nào, cho nên cô càng có lý do để khẳng định người đàn ông trước mặt kia là người tốt, không chỉ thế mà còn rất lợi hại.
"Trời tối rồi à, huynh có thể nhìn giúp tôi xem là có trên trời có trăng hay không ?" Hotarubi đáp với âm giọng thật là hồn nhiên và trong trẻo.
Và người kia liền bảo. "Trên trời có trăng thưa tiểu thư, chưa kể trăng tròn còn rất sáng."
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của Hotarubi, biểu cảm cứ như là cô thật sự từ trên trời rơi xuống. "Đó là nhà tôi đấy. Huynh có thể đưa tôi về đó không ?"
Người kia có vẻ hơi sững sờ, bằng chứng là anh ta đã im lặng một lúc và không trả lời. Nhưng rồi Hotarubi lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ. "Tôi không thể đưa cô về nhà được rồi, bởi nhà cô xa quá. Nếu cô không chê, hay là tôi đưa cô về nhà tôi nghỉ tạm một đêm rồi sáng mai chúng ta liên lạc với người nhà bảo họ tới đón cô được không ?"
Giọng nói của người này thật sự rất nghiêm túc, chẳng có gì giống như là đang đùa cả. Hotarubi vẫn cười, đáp với giọng nửa đùa nửa thật: "Huynh tin tôi là người ở cung trăng thật đấy à ?"
Người đối diện nói ngay không chút do dự: "Tôi tin chứ, nhìn cô xinh đẹp như thế này cơ mà, giống như là tiên tử trên cung trăng vậy."
"Thế nhỡ tôi là Bạch Phát Ma Nữ thì sao ?" Hotarubi lại nghiêng đầu hỏi. Cô nhớ lúc còn ở nhà, vì da của cô rất trắng lại không hồng hào mà giống như ma bệnh, cho nên mọi người ai cũng gọi cô là Bạch Phát Ma Nữ. Nữ nhân cô nào cũng thích trắng, nhưng trắng như ma bệch thì thà đen nhẻm như bị nắng hun còn hơn.
Người kia không chút do dự mà trả lời, giọng vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy: "Không giống lắm. Nếu như cô là ma nữ thật, thì bọn cướp lúc nãy đã bị cô hút máu hết rồi."
"Nhỡ tôi giả vờ yếu đuối để lừa huynh tới cứu, sau đó dụ huynh vào chỗ hoang vắng nào để hút máu thì sao ?" Hotarubi tiếp tục gặng hỏi. Trong lòng có cảm giác người đàn ông trước mặt này rất là thú vị.
"Mẫu thân tôi từng nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt cô đẹp như vậy, ánh nhìn phảng phất nỗi u buồn không có chút tà khí, cho nên không thể là ma nữ được đâu." Đó là một câu nói vừa chân thành vừa ấm áp, Hotarubi nghe mà cảm thấy êm tai vô cùng, và lòng cũng cực kỳ vui vẻ nữa.
Thế là cô quyết định đi về nhà cùng với người ta.
"Nam nữ thụ thụ bất thân. Mắt tôi không thấy được, chúng ta cô nam quả nữ không thể tiếp xúc thân mật, cho nên huynh cầm một đầu gậy, tôi cầm một đầu gậy, huynh đi trước dẫn đường tôi đi sau có được không ?" Hotarubi đưa cây gậy dò đường của mình ra, hàm ý là người đối diện hãy cầm một đầu và dẫn mình đi trước.
Cây gậy dẫn đường này của Hotarubi có màu xanh ngọc sáng, phía sau vỏ ngọc là lưỡi kiếm sắc. Em trai Urashiki cũng có một cây gậy, chỉ là nó màu đỏ và lưỡi thì giống như chiếc cần câu. Hotarubi đang cầm đằng chuôi, mặc dù người đàn ông này có vẻ là người tốt nhưng dù sao mới chỉ có gặp một lần, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta. Cô cầm đằng chuôi còn hắn cầm đằng đầu, nếu giữa đường hắn dám có ý đồ xấu, thì lưỡi kiếm sẽ đâm thẳng vào người hắn. Hotarubi có thể mù nhưng cô không có ngu, và cô hoàn toàn biết cách đâm trúng mục tiêu cho dù không nhìn thấy đi chăng nữa.
"Được thôi." Người đàn ông kia nói câu đồng ý. Anh ta đã cầm tay vào đầu của chiếc gậy ngọc. "Nếu như tôi đi quá nhanh hay là gì đó tương tự thì tiểu thư cứ nói nhé."
Hotarubi gật đầu. Cuộc hành trình của họ bắt đầu.
"Nhân tiện, tên tôi là Hyuga Neji." Người đàn ông kia nói vậy, câu nói còn kèm theo một tiếng cười thật êm.
Hotarubi biết cái họ Hyuga, và cho dù không thể nhìn nhưng cô có thể biết được mắt người đang dẫn đường cho mình có màu gì. Anh ta có mắt màu trắng.
Người ta đã giới thiệu tên cho mình, nếu như mình cũng không nói tên thì đúng là lạnh lùng quá. Thế là Hotarubi liền đáp lại: "Hotarubi, tên tôi là Hotarubi. Hotaru là đom đóm, Rubi là hồng ngọc."
Neji nghe xong liền dịu dàng đáp: "Cô có một cái tên thật là đẹp." Và Hotarubi chỉ nở một nụ cười thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top