Chương XV - Đám cưới thế kỉ (1)
Từ xưa, lễ cưới vốn đã là một phong tục văn hóa đặc biệt, là sự khởi đầu cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Dịp lễ sẽ mang đến những điều tốt lành, bình an và chúc phúc cho cặp đôi, từ người thân và bạn bè. Nếu giấy đăng ký kết hôn là một cơ sở công nhận hai bên trở thành vợ chồng hợp pháp, thì lễ cưới sẽ thống nhất trách nhiệm, minh chứng cho sự trưởng thành của tình yêu. Qua đó, lại một lần nữa khẳng mối liên kết giữa cô dâu chú rể hoàn toàn được xây dựng từ cảm xúc thật lòng.
Những người thân thiết cũng qua lễ cưới mà sắp xếp thời gian đến chúc mừng đôi uyên ương trẻ. Đây là cơ hội để cô dâu và chú rể dành những lời tri ân đến họ - những người đã chứng kiến quá trình gây dựng hạnh phúc.
Hinata lo lắng đi quanh phòng nãy giờ: "Nó ... có nặng lắm không ạ?", chiếc đầm công chúa màu thiên thanh dài đến bắp chân chốc chốc lại cứ chuyển động qua lại không ngừng, có vẻ như chủ nhân của nó nãy giờ đã di chuyển liên tục, rất nhiều là đằng khác.
Đôi mắt trắng hơi phả sang tím ánh hiện người phụ nữ vừa bước vào độ tuổi ba mươi ba. Kurenai ngắm mình trong gương, thân hình cân đối vừa vặn trong bộ kimono trắng muốt, đội trên đầu là bộ tóc giả mô phỏng theo kiểu búi tóc ngày xưa.
"Ý của em là bộ tóc này hay kimono?" Qua tấm gương dài, Kurenai nhìn cô học trò nhỏ ngoan ngoãn đứng phía sau, ôi chao sao mắt lại ngấn lệ thế kia?! Cô làm đám cưới thôi mà, đâu phải mắc bệnh hiểm nghèo gì đâu sao con bé cứ rưng rưng mãi thế?! Hinata quả là một đứa trẻ rất đáng yêu!
"Cả hai ạ."
"Hửm lại làm sao mà khóc nữa rồi ?" Kurenai quay người lại, đồng tử màu đỏ xoáy sâu vào đôi bạch nhãn, đưa tay nhẹ nhàng, cô khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng lăn trên gò má hồng.
Hyuga Hinata ôm chầm lấy cô giáo mình, tiếng thỏ thẻ như nói lên nỗi lòng mà fan muốn gửi tới ảnh hậu họ Yuhi: "Cô ơi, cô phải thật hạnh phúc đó, em sẽ nhớ cô rất nhiều!"
"Tất nhiên rồi!"
"Kurenai à, cậu chuẩn bị xong chưa? Chú rể sốt ruột lắm đấy!" Cánh cửa gỗ bị đẩy sang bên, từ bên ngoài một cô gái khác bước vào. 'Hoa hậu của hoa hậu' Nohara Rin trong chiếc đầm maxi màu tím đơn điệu dài quá đầu gối, ống áo sơmi trắng phồng loe ra đầy điệu đà, cùng mái tóc nâu sẫm được búi nửa đầu. Rin ngạc nhiên, cô bạn của cô còn chưa chuẩn bị xong mà đã phải lo vỗ về cô học trò nhỏ nữa à.
"Ôi, thôi nào, thôi nào, đội wataboshi lên, rồi ta đi ra làm lễ." Rin nhanh nhảu bước đến, với tay tới lấy chiếc mũ trùm đầu được treo trên kệ gỗ, cẩn thận đội lên cho Kurenai. Chiếc mũ này, nó mang ý chỉ chú rể mới được nhìn thấy mặt cô dâu cho đến khi đám cưới kết thúc mà thôi.
[—]
Phía ngoài cổng đền, đám đông tụ tập thành hai hàng đang từ từ bước qua sân vào trong phòng chờ. Bọn họ đều là gia đình, họ hàng, bạn bè, học trò thân thiết của Asuma cùng Kurenai. Hai tâm điểm của cuộc đám cưới hôm nay đang đứng đầu hàng, ngay phía sau hai vu nữ.
Cô dâu Kurenai trong bộ lễ phục trắng nom vô cùng tinh khiết, sắc son màu hồng san hô làm nổi bậc đôi môi trái tim nhỏ nhắn cùng làn da hồng hào. Bờ vai mảnh khảnh của cô nhường như không chịu được sức nặng của bộ quốc phục xứ mặt trời mọc nên ngay sát bên cạnh, Rin đứng song song với cô để dắt đi. Cấu trúc của bộ Shiromaku bao gồm một bộ Furisode kimono màu trắng mặc trong cùng, khoác ngoài lớp Kakeshita cũng, thêm vào đó là khăn quấn Maru obi được đeo quanh thắt lưng và được bọc lại bởi khăn obi age và cố định bằng dây Obi jime. Khoát ngoài cùng là lớp áo quết dài ra đất tạo thành hình cái quạt được gọi là Uchikake, bên trên nó phủ một lớp hoa văn chìm vô cùng tinh xảo. Họa tiết những con sếu, đàn hạc, có con ẩn mình trong những dải mây dài, có con lại sải cánh bay vút lên cao, trước ngực áo cài một túi bùa Omaomi và trên tay cô nàng là một chiếc quạt gấp Sensu.
Đứng ngay bên trái ảnh hậu họ Yuhi, người đang tay trong tay với cô không ai khác chính là vị ảnh đế mà người người nhà nhà sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày rồi sẽ lấy được vợ, xin được giới thiệu Sarutobi Asuma. Bấy lâu nay, mọi người luôn thấy một Asuma điềm đạm, ít giao tiếp và có phần ... quái dở, nhưng hôm nay cái vẻ mặt bất cần nhường như biến đi đâu mất, thay vào đó là sự nam tính khí khái trong bộ lễ phục màu đen huyền. Anh khoác lên mình bộ kimono đen, đóng bên ngoài là chiếc hakama kẻ sọc đen trắng, lớp áo ngoài cùng một chiếc haori đen
Dẫn đầu là các thần chủ, rồi tới hai vị vu nữ, ngay sát phía sau là cặp ảnh đế ảnh hậu đang đứng dưới một chiếc ô màu đỏ - rất to. Hai cô vu nữ đều mặc kimono có cánh tay dài, rộng màu trắng, người ta nói các vu nữ phục vụ ở đền chùa không được thấy lấy chồng, luôn phải giữ nguyên sự trinh trắng của bản thân nên vì thế trang phục của họ luôn là màu trắng bởi nó là biểu tượng của sự tinh khiết. Và mái tóc dài, đen nhánh của họ được buộc lại lại bằng một dải lụa đỏ.
Lễ cưới được gọi là 'Shinzen kekkonshiki', dịch theo nghĩa đen nghĩa của nó là đám cưới trước thần linh. Bốn vị thần chủ đứng ở đầu hàng, bắt đầu chơi lên một giai điệu êm tai bằng những âm cụ truyền thống, họ vừa chơi vừa dẫn lối cho đoàn người cho đến khi vào trong điện. Lễ đám cưới được tổ chức theo các nghi thức truyền thống, nên dàn khách mời cũng không phải là nhiều, trên dưới ba mươi người là căng nhất. Thế nên rất nhanh sau đó, mọi người đều đã có chỗ và an tọa. Hai nhân vật chính hôm nay ngồi gần thần linh nhất, ngay trước mặt. Cô Kurenai bên trái còn thầy Asuma thì ngồi bên phải. Lúc này nghi thức thanh tẩy của thần chủ bắt đầu, xóa bỏ đi những tội lỗi của họ đã từ gây ra trong quá khứ, để có thể trong sạch nhất mà đối diện với các vị thần.
Thần chủ của đền hiện bây giờ đang thông báo cuộc hôn nhân của bọn họ tới các vị thần Shinto, và thế là sankon on gi bắt đầu với ý nghĩa củng cố quan hệ vợ chồng. Một cách vắn tắt mà nói, đó là một nghi lễ trong đó có cô dâu và chú rể luân phiên uống rượu.
Yuhi Kurenai hiện đang rất căng thẳng, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo không yên, cố trấn an cho bản thân nhất có thể, con ngươi màu huyết dụ khẽ đánh sang phải, về phía người chồng tương lai của cô.
Asuma không phải là kiểu người sẽ nói những lời ngọt ngào, cũng phải là người giỏi giao tiếp nên chẳng thể đem lại niềm vui cho cô mỗi ngày.
Anh cũng chẳng phải là người giỏi hành động, anh hay ngại ngùng và mỗi khi hai người nắm tay anh sẽ người đầu tiên ngượng nghịu.
Nhưng mà... Asuma nhất định sẽ cho cô một bến đỗ bình yên. Ngại ngùng là thế, nhưng khi họ tham gia concert của Tsunade, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.
Asuma không phải là người có trí nhớ tốt, hay quên những ngày kỷ niệm, cũng chẳng sao cả, Kurenai không đặt nặng vấn đề ấy.
Giả dụ nếu ai đó hỏi Yuuhi Kurenai rằng, cô được phép quay ngược về quá khứ, cô có một lần nữa đồng ý câu ngỏ lời của Sarutobi Asuma không?!
"Anh không biết phải nói làm sao cho phải nữa nhưng mà ... từ rất lâu rồi anh đã mơ về ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ và em ... Anh không biết bản thân đã yêu em nhiều đến mức nào nhưng anh đã luôn nghĩ khi anh một trăm tuổi, khi anh đã là ông lão râu tóc bạc phơ .. và bà lão ngồi bên cạnh anh lúc ấy chính là em. Kurenai à ... cưới anh, em nhé!"
Kurenai là một cô nàng chọn sống độc thân, và nuôi năm con mèo. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô nàng vẫn không nghĩ rằng rồi có ngày bản thân sẽ yêu đương, cùng một người nào đó xây dựng tổ ấm cho riêng mình.
"Asuma, anh hướng nội, không giỏi giao tiếp, không biết chăm sóc bản thân, hút thuốc nhiều. Anh luôn lầm bầm về việc bảo vệ quân tướng gì đó... Anh có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng những chuyện đấy có thể dần sửa được ... em đồng ý !"
Trong lúc tâm trí của Kurenai đang lơ lửng trong miền ký ức nào đó, thì chồng tương lai của cô đã uống xong chén rượu đầu tiên. Và dường như anh thấy được đằng sau khuôn mặt trầm mặc kia của vợ mình kia là một cái đầu đang lơ đễnh, liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô một cái như một hành động nhắc nhở đầy yêu thương.
Mặc dù có rất nhiều giả thuyết khác nhau, cơ mà theo như Asuma biết thì chén đầu tiên được gọi là ichi no sakazuki - nghĩa là thiên đường, có lẽ ý nghĩa của chúng là bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên của hai người. Cô vu nữ đấy tiến về phía cô, đồng thời đưa ra chiến chén nhỏ - đây là chén đầu tiên của Kurenai, sau đó lại quay người bưng ra một ấm trà, hình như là được làm từ kim loại mạ vàng.
Chén thứ hai là ni no sakazuki - nghĩa là trái đất. Sau ba trăm sáu lăm ngày hết một vòng quay, trái đất lại trở về nơi bắt đầu của nó, cũng giống như đại diện cho hai người có chung suy nghĩ với nhau từ đầu đến chí cuối vậy, phu thê nhất thể đồng tâm, đồng sàn đồng mộng.
San no sakazuki - chén thứ ba - nghĩa là một người. Nó được cho là biểu tượng của sự thịnh vượng của con cháu. Là một lời chúc tốt đẹp, mà bậc tiền nhân gửi đến cho các thế hệ mai sau, mong rằng con cháu đầy đàn, anh em thuận hòa, gia đình đầm ấm, như ý phát tài.
Tiếp theo là phần đọc lời tuyên thệ! Thay vì trao nhau những lời hứa hẹn gần gũi theo như bên đám cưới theo kiểu Thiên Chúa giáo, lời thề trong đám cưới của Thần đạo luôn luôn phải được chuẩn bị từ trước, cô dâu chú rể cùng đứng và chú rể sẽ nói lớn:
"Vào ngày trọng đại này, trước Ookami (vị thần Shinto vĩ đại), chúng con xin chân thành cảm ơn Người vì đã đứng ra chứng giám cho buổi lễ lẫn tình yêu của chúng con. Trong tương lai, chúng con xin hứa sẽ yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những mặt tốt và xấu của nhau và thề rằng điều này sẽ không thay đổi trong suốt quãng thời gian về sau. Reiwa 4 (năm 2022) ngày 17 tháng 10."
"Otto (Chồng)."
"Tsuma (Vợ)."
Hắn đọc xong thì cẩn thận gấp gọn tờ giấy lại, rồi đặt nó về phía chỗ cũ. Ngay sau đó, hai vu nữ lẳng lặng bước đến hai phía của họ, đồng loại trao cho Asuma và Kurenai mỗi người một cành Tamagushi. Đây là là một nghi lễ chỉ dành riêng của những cặp đôi thành thân tại ngôi chùa này. Cả hai người cúi đầu, đặt vào đó những ước vọng của bản thân vào đầu cành, người ta nói rằng nó sẽ được giao đến cho thần. Sau đó họ lại lần lượt cúi đầu vỗ tay hai lần, cúi đầu thêm một lần nữa để tỏ lòng biết ơn trước các vị thần.
Cuối cùng là shinzoku katame no sakazuki, họ hàng hai bên cùng nhau uống chung một ngum sake với hy vọng rằng ông thông bà sui hai bên sẽ liên kết với nhau, thắt chặt tình thân. Nếu là thời xưa, họ uống chung một chén, tuy nhiên, vì lí do vệ sinh mỗi người đã có một chén riêng và chỉ cần uống trong cùng một lúc là được.
Một thần chủ cất tiếng thật to và mọi người đồng thanh lặp lại: "Xin chúc mừng!"
Obito chăm chú nhìn cô bạn thân hiện đang vận chiếc đầm tím điệu đà ngồi song song ngay bên cạnh, chẳng hiểu trong lòng lại có chút hụt hẫng đến lạ. Đôi mắt đen hơi ngả đỏ nãy giờ chỉ phản chiếu duy nhất người con gái sở hữu mái tóc màu của tách chocolate nóng hoàn hảo cho một ngày đông.
Hôm nay là ngày lành trong tháng, nó đủ đẹp để khiến người ta vui vẻ, quá đủ để tổ chức một lễ cưới nhưng sao hắn lại thấy lòng mình nặng rĩu. Nó có chút nặng nề, và xen vào đó một nỗi buồn không rõ nguyên do.
Hắn sợ, phải, hắn thích người ta đến day dứt tâm can, thích đến chết đi được nhưng lại chẳng thể bày tỏ! Thích đến sợ! Sợ rằng khi lời yêu nói ra, người ta sẽ từ chối, đến tình bạn đẹp cũng chẳng còn. Từ nhỏ, Obito và Rin đã sống chung cùng một khu, hắn ở đầu còn cô cuối. Thuở ấy, có một cậu bé lập dị đem lòng thương mến cô bé ở tiệm bánh ngọt nơi góc phố! Cô bé ấy sở hữu đôi mắt đẹp đến nao lòng, nó long lanh, trong suốt như thể chứa đựng cả thiên hà. Thời gian trôi mau, cô bé ở tiệm bánh kẹo ngày nào giờ đây đã trở thành cô hoa hậu nổi tiếng trong giới vì sự 'liều mạng' của mình.
Hẳn là ai cũng đã từng nghe qua sự kiện liên quan đến Học viện Pháp luân công gây chấn động thế giới. Ngày 24/5/2019, đài Fox 11 bất ngờ đăng tải một video hé lộ tình trạng các học viên tu luyện Pháp Luân Công sau khi bị tra tấn dã man trong các trại lao động ở Trung Quốc. Người xem không khỏi bàng hoàng khi tội ác man rợ này vẫn còn tồn tại ở thế kỉ 21. Các học viên buộc phải lao động khổ sai để làm các sản phẩm bán trên thế giới. Họ không được nghỉ ngơi, phải làm việc đến kiệt sức. Khắp người toàn vết thương nghiêm trọng, cơ thể chỉ còn da bọc xương, một chân bị xích cố định lại, thân thể, khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng.
Theo như trang Falun Dafa Information Center xác nhận, các kỹ thuật tra tấn và tẩy não phổ biến của nhà tù bao gồm gây sốc bằng dùi cui điện, đốt thân thể bằng bàn ủi, trói cơ thể trong tư thế vô cùng đau đớn kéo dài nhiều ngày, bức thực bằng một ống nhựa gắn thông lên mũi, đánh bật móng tay bằng gỗ tre, hãm hiếp và tra tấn tình dục v.v.
Rin có một người bạn Trung Quốc theo học tại Học viện Pháp luân công, và thật không may, cô ấy đã bị tra tấn dã man bởi chính đất nước của mình. Cô khi nhận được tin này thì không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước những bất công mà bạn mình lẫn những người học Pháp luân công phải chịu đựng. Rin tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới và đã thành công chinh phục ngôi vị - đăng quang ở đấu trường quốc tế, với châm ngôn: "Đẹp có mục đích!"
Rin ngoài ra cũng là nữ nghệ sĩ duy nhất dám bay đến tận Hong Kong chỉ để công khai trực tiếp chỉ trích Trung Quốc, và đồng thời đòi lại quyền tự chủ cho người dân nơi đây. Dẫu cho bản thân chẳng hề liên quan gì đến đại lục, cô nàng vẫn hết lòng vì nó! Và chỉ hai năm sau, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm cung cấp thị thực vĩnh viễn đối với Nohara Rin.
Cô còn có một biệt danh khác là nữ diễn viên tự phá hủy con đường sự nghiệp thậm chí còn chưa gặt hái một chút thành tựu của mình. Thay vì chọn những bộ phim có cốt truyện nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường dễ bật lên, Rin đã bay sang đến tận Hollywood và chỉ nhận những kịch bản chuyên phơi bày trần trụi bộ mặt giả dối của chính quyền của chính quyền Trung Hoa.
Nhiều người khi nhìn vào hoa hậu, họ phần lớn đều chỉ thấy ghen tị, nhưng với Rin công chúng chẳng ai có thể ghét cô ấy cả. Từ tận sâu bên trong chính tâm hồn họ đều khâm phục cô gái bé nhỏ nhưng lại sở hữu lòng dũng cảm lớn hơn ai hết. Mà cũng chính vì lẽ đó danh xưng "Hoa hậu của hoa hậu" nghiễm nhiên đã thuộc về cô và cũng chỉ có cô mới có đủ tư cách đảm nhận vị trí này!
Cơ mà điều làm Obito thật sự nhẹ nhõm chính là cô bạn của hắn không phải là người Trung Quốc và cũng chẳng có thân tích gì ở đấy cả. Nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ lợi dụng họ nhằm hăm dọa cô nàng hay có khi chính bản thân cô cũng đã biến mất khỏi thế giới mãi mãi rồi cũng nên!
Uchiha Obito muốn chia sẻ, muốn đồng hành cùng cô, ngặt nỗi tộc Uchiha lại có vài người họ hàng xa đang định cư ở Trung Quốc. Nếu cứ cố đấm ăn xôi đến với Rin, rất có thể chính phủ sẽ thông qua hắn, lợi dụng những họ hàng ấy buộc cô phải tự bỏ ý định điên rồ đó. Obito đúng là có yêu Ohara Rin thật đấy, nhưng hắn không ích kỷ đến mức đẩy người thân hay người thương rơi vào thế khó xử !
Rin đặt tay lên tấm lưng kia khẽ vuốt nhẹ, nghiên mình khẽ hỏi: "Tobi? Sao thế? Trông cậu có vẻ buồn, chưa thoát vai được à?"
Cô ấy chẳng qua chỉ là chẳng thể hiểu được ánh nhìn phức tạp của hắn mà thôi!
"À à, không có gì hừm sao nhỉ trước một đám cưới long trọng thế này đột nhiên cảm thấy hơi xúc động!"
"Thôi nào cái đồ mít ướt này, lỡ như sau này mình lấy chồng rồi. Ai sẽ là người an ủi cậu đây!?"
Obito tự biết, rồi sẽ có ngày nào đó, cho dù hắn có mở lời hay không, dù đồng ý hay từ chối, Rin cũng sẽ tổ chức một lễ cưới cho chính bản thân. Cô ấy sẽ mời rất nhiều khách mời đến để chia vui! Và hắn, tươm tất trong một comple lịch lãm với tư cách là một người bạn thân thay mặt cho cha của cô ấy, dắt tay Rin bước vào lễ đường, giao cô lại cho một thằng đàn ông ất ơ nào đấy chăm sóc. Khỉ gió... hắn thất bại thật sự!
"Mình chỉ sợ rằng chồng của cậu sẽ ghen tuông các kiểu rồi không cho chúng ta gặp nhau thôi."
Ohara Rin đối với Uchiha Obito là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến! Thời niên thiếu của cậu nhóc lập dị ngày đó đã lỡ trao cả cho đôi mắt của cô gái ở cửa hàng đồ ngọt!
"Chồng mình phải là một người có tâm địa đứng đắn, và phải biết thông cảm. Mình sẽ không cưới một kẻ vớ vẩn đâu!"
"Với tư cách... là một người bạn lâu năm, và là thằng rể phụ tương lai, mình chỉ phòng trước vậy thôi." Nói đoạn, cậu đưa tay, khẽ vuốt bím tóc nhỏ của đối phương, trong mắt chỉ ngập tràn sự nuối tiếc.
Hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém mà thôi, nếu không vì danh nghĩa bạn bè, khó lòng mà họ có thể thân thiết tới tận phút giây này. Cô ấy là tất cả những gì hắn cần, trong khi đám bạn đồng trang lứa đồng loạt xa lánh hắn thì chỉ duy Rin chủ động bắt chuyện, khoảnh khắc đó Obito như bắt được hạt nắng giữa cuộc sống tăm tối vậy ... chỉ là sai thời điểm mất rồi!
Khoảng lặng cứ thế mà xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Tiếng xào xạc trên những tán cây từ ngoài hiên đền vang lên văng vẳng vào trong tâm trí. Tiếng đinh đang của chuông cầu nguyện từ đâu truyền đến ngay sát đôi tai họ.
Rin như đi lạc vào màn sương, nghe thì có vẻ đơn giản đấy nhưng thật ra cô chẳng hiểu gì sất. Có điều gì đó mơ hồ quá!
Nhưng... với tư cách là một người bạn lâu năm?!
"Mình không muốn, mà cũng chưa bao giờ muốn cậu đến dự đám cưới với tư cách là phụ rể đâu!"
Nó không thích hợp!
Obito gật đầu, cậu hiểu chứ, chỉ là có những thứ giữ trong lòng vẫn sẽ hơn!
---------------------------------------------------------------------------------------
Tui comeback rồi nè cái tình yêu!!!
Tui cảm thấy chap này nhạt quá, mọi người có cảm thấy vậy không?? Chứ tui cứ thấy nó nhạt toẹt như nước ốc á :))
Dù gì thì cũng tặng chap này cho tình yêu nào sình AsuKure và ObiRin nha
Không biết mọi người thế nào nhưng mình thấy tình cảm của cô thầy nó chứ soft kiểu gì í! Không phải kiểu khoa trưng, làm rầm rộ cho bàn dân thiên hạ biết hết, cũng không phải kiểu yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên mà yêu nhanh cưới vội. Thầy cô cũng không phải kiểu cp ngọt ngào trải cơm chó, biến 365 ngày thành Valentine :))) Tình cảm của họ là những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, kiểu việc của em là vui chơi tận hưởng còn thế giới cứ để anh lo í. Đúng chóc gu tui :]]
Không biết có phải hít OTP quá nên hóa gồ không chứ tui thấy cô thầy cứ bị đẹp đôi kiểu gì í!!!!!
À có bạn ib tui vì sao Asuma với Kurenai công bố kết hôn mà lại không có phải ứng trái chiều, fanwar nổi lên như thổi. Câu trả lời của tui là vì họ hợp nhau á, tính cách tuy đối lập nhưng lại dung hòa, cô thầy bù trừ cho nhau những điểm mạnh và thế yếu. Nói chung là tui sẽ dành khoảng một ngàn chữ để lí giải lí do khiến netizen nó nín mỏ á, mọi người cố chờ nha.
Thông báo là truyện sẽ ngày càng drama nha, khum máu chó khum ăn tiền :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top