Chương X - Chuẩn bị quà cưới (2)

 [Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....]

 Đây đã là lần thứ mười ba Nara Shikamaru gọi cho bà chị Temari rồi đấy! Nhấn nút định gọi thêm lần nữa thì điện thoại rung lên thông báo có cuộc gọi đến.

 "Alo, chị! Không tin được luôn ấy... sao lơ em?"

Ngay khi vừa nhận được cuộc điện thoại của Temari lập tức liền nhấc máy, trách cứ. Vì Temari lớn hơn cậu hai tuổi nên, hai người họ phần lớn đều xưng chị em với nhau, trừ một vài trường hợp nhất định, cơ mà xưng hô giữa hai người này phức tạp lắm.

 Thế mà đáp lại cậu là một tráng tiếng cười sảng khoái: [" Há ... há... há!"]

 "Điệu cười khả ố quá rồi đấy!"

 ["Nhóc gọi làm gì? Nói nhanh lên, chị bận lắm!"]

 "Em đang trên đường đến nhà chị đây, có nhà đó không?"

 ["Có, nhưng mà chuyện gì?!"]

 "Tốt! Sửa soạn nhanh nhá, có việc cần nhờ!" 

 Shika nói đoạn liền đánh vô lăng sang trái, rẽ vào khu căn hộ cao cấp, nơi mà bà chị và con em đang ở. Nhấn ga thêm một đoạn nữa, đậu con Mercedes AMG G63 dưới tầng hầm, sau đó thô bạo tắt máy cái bụp.

 Phải một lúc lâu sau, cửa kim loại của thanh máy mở ra. Temari ăn mặc hết sức đơn giản, áo sơmi màu tím nhan cùng chân váy jean trắng dài đến khủy chân. Mái tóc vàng, mượt mà như màu cát sa mạc, đôi mắt màu nòng két to tròn lấp lánh, cùng đôi môi hình trái tim cực kì xinh đẹp.

Cô nàng cười toe toét, thong thả mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào. Mỗi khi mệt mỏi mà thấy thằng nhóc mít ướt này, trong người gần như không còn cảm giác nặng nề nữa, cứ cười mãi thôi.

"Gì mà cười hoài vậy?"

"Nhìn mặt mắc cười lắm há há!"

 Nhưng cuộc trò chuyện một lần nữa thay đổi khi Suna Temari nhìn ra ghế sau. Mắt phải của cô nàng khẽ giật giật, thật thể chấp nhận.

 Cô nàng đưa mặt lườm cậu, miệng không ngừng phàn nàn về cái vấn đề muôn thuở: "Lạy thần Shinto trên cao! Sao có thể sinh hoạt trong khi đống rác này cứ hiện hữu trước mặt hả?" 

 Shikamaru là một người bận rộn và cậu chàng cũng quá lười để dọn dẹp những tàn dư sau khi ăn xong. Vậy nên, mỗi lần có dịp, Temari sẽ là người dọn dẹp vì chịu không được khi ngồi trên xe mà thấy rác vương vãi. Cô nàng mở ngăn chứa đồ, lấy ra một cái bao lớn, sau đó không nói không rằng mà cho hết ly giấy, vỏ bánh, vài trái quýt đã lên mốc vào trong. Tiếp theo là thắt miệng bao lại, rồi quăng ra ghế sau.

 Cậu hạ giọng, chân thành hết sức mà nhìn vào mắt cô: "Em cần chị, chỉ một chút thôi!"

 Cô nàng đanh đá vặn ngược: "Chỉ là một chút thôi hả? Vì một chút đó đã phá giấc của chị đấy!"

 Shikamaru miễn cưỡng phu ra mấy câu trước khi bà chị này đổi ý: "... Em rất cần chị. Chị là niềm hy vọng duy nhất của em. Được chưa!?" Thôi thì nói cho vừa lòng vậy, người già thường khó tính mà!

 "Tạm chấp nhận, rẽ vào quán cafe đó đi. Mua một một ly hồng trân châu mật ong, không kem, thêm đá và pudding."

 "Chị tự đi mà mua!"

"Không nhé!"

Temari lắc đầu ngầy ngậy trưng ra vẻ mặt 'mày chắc chưa!'

Và rồi vẫn là Nara Shikamaru chịu thỏa hiệp, chạy vào quán mua.

---

Cô nàng xoay xoay cái ống hút trong tay: "Giờ thì muốn nhờ cái gì? Vụ quà cưới à?!"

 Shikamaru gật đầu: "Em đang suy nghĩ một chuyến trăng mật ở suối nước nóng thì sao? Nghe có vẻ nhàm chán quá không?"

 Ngay khi vừa nghe xong, cô nàng liền nói: "Không hề nha, ngược lại đấy chứ!" 

Temari cực kì thích suối nước nóng, cô đã giành nhiều năm chỉ để trải nghiệm tất cả các quán dịch vụ nước nóng núi lửa mà bản thân có thể tìm thấy được trên các trang mạng xã hội. Thế nên đối với ý tưởng này, cô hoàn toàn đồng ý hai tay.

" Nhưng em không biết quán nào hết!"

"Ủa?"

Cậu chàng Shika xoa xoa gáy như một thói quen khi ngại ngùng: "Em toàn tắm ở nhà không à, không có ra ngoài bao giờ."

Suna chán nản nhìn Shika đang nhe răng cười khờ: "Chị quên mất nhà mày giàu nứt đố đổ vách! Thôi thì sẵn đây trải nghiệm nước nóng thật luôn đi. Rẽ trái lên cao tốc, rồi chạy thẳng."

[]

8:00 a.m

 Một cô gái vận trẻ trung từ chuyến tàu cao tốc để đến ga Shigaraki bước ra. Cô ta sở hữu mái tóc màu nâu sẫm được buộc cao gọn gàng, đôi boot cao dẫm lên mặt đất nghe từng tiếng cộc cộc.

 Tháng mười Nhật Bản se lạnh khiến Siwaka Matsuri hơi oải, hoặc có thể là do đã mất một tiếng rưỡi đi từ Tokyo đến đây nên mới vậy.

 Hôm nay, cô đến đây để làm quà tặng cưới cho cặp ảnh đế - ảnh hậu. Nghĩ mãi mới nhớ ra, dạo này những làng nghề thủ công mỹ nghệ đang là làn gió do là bên cục Du lịch - Văn hóa mới vừa kí hợp đồng đại sứ quảng bá. Là một người yêu sự hoài cổ, một cô gái đang nặng tình yêu với thanh âm của các loại cổ cầm, cô nàng đã quyết định chơi lớn, từ thành phố Tokyo bắt xe đến 1293-2 Shigaraki Chumaki, thành phố Koka, tỉnh Shiga. Để làm gốm!

 Ngôi làng mà cô sắp tới là làng gốm Shigaraki nằm ở phía nam tỉnh Shiga, nổi tiếng với nghề làm gốm từ thời cổ đại. Đồ gốm ở đây được gọi là Shigaraki-yaki. Tương truyền, khi Hoàng đế Showa đến thăm Shigaraki vào năm 1951, rất nhiều tượng gốm hình Tanuki đã được đặt dọc theo các tuyến đường để chào đón ngài. Hoàng đế Showa đã sáng tác một bài thơ về ấn tượng với những chú Tanuki này, và kể từ đó, chúng nổi tiếng khắp nước Nhật, trở thành biểu tượng của làng. Ngày nay, các tượng gốm Tanuki thường đội mũ rơm và tay cầm một chai rượu sake, xuất hiện trước nhiều ngôi nhà và cửa hàng khắp ngôi làng.

 Cô nàng đi bộ qua những con phố quanh co, ngắm nghía các xưởng gốm nằm rải rác trong làng. Không khí thanh bình, trong lành khác xa nơi thành thị hoa lệ làm đầu óc cô nàng thư giãn được ít nhiều. Ở đây, dọc theo những con đường cong cong là rất nhiều bức tượng Tanuki và bình gốm lớn được đặt rải rác.

 Ngoài ra, trong làng còn có nhiều cửa hàng và triển lãm gốm nhỏ, nhưng mục tiêu hôm nay của cô nàng là ghé vào công viên văn hóa gốm sứ Shigaraki cơ. Công viên gốm này được thành lập vào năm 1990, tọa lạc trên một ngọn đồi khá cao. Với diện tích rộng lớn, đây trở thành nơi tổ chức nhiều triển lãm tranh đương đại và workshop. 

 Hương thơm mát lành của cây cỏ phủ đầy khắp không gian, Matsuri bước từng bước lên bậc thang đá của công viên. Ánh nắng dịu ngọt tan chảy khắp người cô nàng, tưởng chừng như theo đó mà tỏa sáng.

 "Xin chào, tôi nghe nói ở đây các workshop sẽ hướng dẫn cho du khách cách làm gốm?"

 "Vâng, xin chào cô. Du khách muốn trải nghiệm các công đoạn làm gốm được chia thành các nhóm gồm 4 – 5 người bất kì, một số thành viên tham gia có thể là người khuyết tật. Mỗi nhóm sẽ được ban tổ chức chúng tôi cung cấp khoảng 20kg đất sét và được yêu cầu cùng nhau làm việc để sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật từ gốm."

 "Vậy, tôi không thể tham gia một mình sao?"

 "Rất tiếc thưa cô là không."

 Thật ra Matsuri cũng không phải kiểu người thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội hay mắc bệnh ngôi sao chảnh chọe gì đó. Chỉ là nếu làm chung với mấy người khác thì thành phẩm chia nhau thế nào đây?! Cô cần mang nó về để làm quà cưới mà!

 "Vậy, sau khi trải nghiệm, tôi có thể mang sản phẩm của mình về không?"

 "Rất tiếc là không, sản phẩm mà nhóm người tham gia tạo nên là của chung, một cá nhân không thể mang về. Nó sẽ được trưng bày tại đây."

 "Cảm ơn!" Matsuri chào người kia rồi quay người bỏ đi, đưa tay chỉnh lại bao da đựng đàn tỳ bà trên vai.

 Ôm chút thất vọng xuống đi xuống, cô đi đến gốc cây dưới chân đồi nghỉ ngơi. Màu nắng đang ngày càng rực rỡ, trãi dài khắp muôn nơi, bao phủ vạn vật. Vì bây giờ đã vào thu nên không khí cũng chẳng nóng lắm, ngược lại còn mang hơi lạnh. Dưới tầm mắt của cô, hàng loạt các ống khói lớn nhỏ khác nhau xen chúc, san sát nhau càng làm tăng thêm không khí cổ xưa của một làng nghề truyền thống.

 Ngoài ra, từ chỗ ngồi của mình, cô nàng còn thể thấy các lò nung bậc thang lớn được dựng ở sườn đồi và các lò nung dạng hang lâu đời. Hiện nay thì chúng không còn được sử dụng và được thay thế bởi công nghệ sản xuất gốm hiện đại. Nhưng những bức tường đen xỉn màu do nhiều lần nung ở nhiệt độ cao - bằng chứng cho sự lâu đời và hoài cổ sẽ còn mãi.

 Trong một thoáng Tamaki đã nghĩ rằng hay là dọn về đây ở cho khỏe nhỉ? Dù sao thì từ đây đến Tokyo chỉ mất đúng một tiếng ba mươi phút chứ mấy!?

 Trên cao, bầu trời vẫn trong và xanh như thế, lác đác vài đám mây dài như những mảnh lụa, dẫn theo sau là mấy chùm mây nhỏ rải rác khắp bầu trời. Nhìn ra xa, vẫn nhìn thấy được những tia nắng đang miệt mài sưởi ấm mặt đất. Máu lãng mạn của một người nghệ sĩ trỗi dậy mạnh mẽ trong người Siwaka Matsuri hơn bao giờ hết, cô nàng dứt khoát lấy cây đàn tỳ bà của mình từ trong bao. Tay trái đỡ lấy đàn, còn tay phải cầm lấy miếng gảy hình tam giác.

 Thanh âm trong veo, vui tươi, réo rắc như hòa vào trong gió, uốn bay thật xa. Tiếng đàn của tỳ bà mang lại, lạnh lẽo lại dịu dàng. Tưởng chừng như tất cả sự ôn nhu của hàng vạn tiếng chuông gió của Nhật Bản đều tụ tập hết về đây.

 Matsuri gãy điệu gì chính mình cũng không rõ, chỉ là cảm thấy nếu hôm nay không chơi đàn, chắc chắn bản thân sẽ hối tiếc. Tựa như đánh mất trong thứ gì đó rất quan trọng, gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời.

 "Matsuri?"

 Chuỗi âm thanh êm tai đột nhiên đứt đoạn bởi người trước mắt, cô nàng mở to mắt ngạc nhiên: "Tiền bối?"

 "Không cần phải gọi trịnh trọng như vậy đâu. Cứ gọi Gaara là được. "

 "Dạ. Nhưng mà tiền bối Gaara làm gì ở đây vậy?"

 Matsuri nhỏ hơn hai tuổi, tất nhiên dù người ta không phiền khi hậu bối gọi thẳng tên nhưng bản thân vẫn phải lịch sự chứ!

 "Tổ tiên nhà anh xuất phát là thợ làm gốm ở đây. Còn em đến đây làm gì?"

Cô nàng có chút ngớ người, như là bản thân vừa nghe thấy điều gì đấy lạ lắm: "Em đến định làm gốm làm quà. Quầy! Em có biết quê anh tỉnh Shiga nhưng không nghĩ là ở đây đó! Tức là quê chị Temari và anh Kankuro cũng ở đây á!"

Anh trả lời: "Ừ!" Chỉ là không hiểu tại sao gọi hai ông anh bà chị của hắn thì xưng anh - chị nhưng khi nói chuyện với hắn lại xưng là tiền bối, tuy vậy cũng chẳng phân trần. Gaara ngồi bịch xuống thảm cỏ, ngồi cách cô khoảng một bước chân: "Quay lại chuyện chính, em chưa chọn được thứ gì ưng ý à?"

 Matsuri chán nản thở dài: "Không phải, người ta nói không được mang về, sản phẩm là hàng trưng bày cơ.", đôi môi nhỏ khẽ chu lên theo thói quen. Sau đó đưa tay, cất cây đàn vào trong bao, kéo khóa lại.

Suna lặng thinh một lúc, trong đầu không biết đã tính toán gì đó mà đột nhiên đứng phắt dậy. Nắm chặt lấy bắp tay hậu bối của mình, không nói không rằng mà kéo đi thẳng.

 Ôi cái con người chẳng biết đối xử lịch thiệp với nữ nhân, anh có thật sự xem con bé Matsuri là phái yếu không vậy?!

 "Tiền bối, anh dẫn em đi đâu vậy ạ?"

 Khoảng cách hai bước chân của Matsuri mới bằng một bước chân của Gaara, nên bây giờ cô với anh chàng chẳng khác nào người lớn đang kéo lê một đứa con nít cả.

 "Nhà anh."

 Matsuri nghe xong liền im luôn, động tác xoay cổ đơn giản không cách nào làm được. Sắc đỏ lan từ đôi má sang vành vai, cuối cùng là xuống đến cận cổ. Làn da của cô nàng vốn dĩ quá trắng, nên gò má hai bên lúc nào cũng hơi ửng đỏ, nhưng sau khi nghe Gaara nói vậy, gò má của cô còn đỏ hơn nữa.

 Họ dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng nằm ở lưng chừng đôi, bên cạnh là lò gốm hình hang chứa đựng bao nhiêu là ly chén bình gốm sứ. Gaara cứ thế mà kéo thẳng cô vào trong, dừng lại trước hiên nhà, sau đó vô cùng tự nhiên mà nhấn cơ thể kia ngồi xuống tấm chiếu được trải sẵn.

 "Ở đây, đợi một chút." Anh ta nói cụt ngủn rồi bước vào nhà, bỏ lại Matsuri vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy, rất nhanh cô nàng rút điện thoại ra điên cuồng chụp cảnh xung quanh. Sân vườn rộng lớn, dọc theo các chân tường là các thành phẩm gốm sứ lớn nhỏ, đủ loại. Nền cỏ xanh thấp thấp làm căn nhà càng thêm dịu nhẹ. Khung cảnh im ắng bao trùm, hiên nhà - nơi cô nàng đang ngồi hoàn toàn làm từ gỗ tự nhiên, bên trên lắp giàn sắt trồng các dải dây leo làm mát.

 Lúc này Suna Gaara bước ra cùng với một thùng nhựa lấm lem đầy đất sét và chiếc bàn xoay chuyên dụng để tạo hình gốm.

  Matsuri ngại đến quéo lưỡi, chấp tay hối lỗi vô cùng: "Tiền bối không cần phải làm những việc này đâu ạ."

 "Không sao để anh bày cho, tuy không thạo nhưng anh có biết làm. Đừng lo!"

 Matsuri: "..." Không phải lo mà là ngại cơ!

 "Em muốn làm từ gốm là gì?"

 Cô chần chừ đôi chút, sau đó vẫn quyết định trả lời: "... Bình hoa, bảng pha màu với một cái cốc nước."

 "Ừ!" Anh lấy đất được nặn thành dây dài to bằng cổ tay, đem chuốt ngắt thành từng đoạn, khoanh trũng nó xuống giữa bàn xoay.

 "Bây giờ nhé, chân phải đạp bàn, hai tay chuốt. Mọi sản phẩm to, nhỏ, dày, mỏng đều do hai bàn tay của em điều khiển. Thành phẩm do em quyết định, không có khuôn mẫu nhất định, kích thước đo bằng mắt, sẽ có sai lệch nhưng không sao, anh sẽ sửa."

 Cô nàng hăng hái gật đầu, sau đó bắt chú làm việc của mình, dù sao anh ấy đã chủ động như thế không làm chung sau này mối quan hệ giữa hai người có khi lại không được như trước nữa. Bên cạnh Gaara cũng không nói thêm lời dư thừa, chuyên tâm quơ tay múa chân chỉ vẽ cho người trước mặt.

 "Tiền bối chuẩn bị quà cho đám cưới chưa ạ?"

 Thú thật, anh chàng cảm thấy một chút xa cách nếu Matsuri chứ xưng hô như vậy, nhưng mà dù đã nói là đừng câu nệ rồi mà con bé vẫn ngại. Hay là hắn không phô trương cảm xúc nhiều quá làm người ta phải giữ khoảng cách nhỉ?! Đâu có, đến nhà của gia đình cũng dẫn đến rồi thì sao lại có thể gọi là xa cách được!

 "Em không cần phải dùng kính ngữ quá nhiều đâu. Về phần quà cưới thì chưa!"

 "Vậy anh với em làm chung đi."

 Bây giờ đến khi người ta bỏ kính ngữ đi thì Gaara lại bắt đầu ngại, không có ý gì đâu nhưng hắn ngại thật. Tự nhiên xưng anh - em khiến hắn có chút không thể không liên tưởng đến chuyện khác, vẫn nên xưng kính ngữ như trước đi vậy!

 Matsuri thấy anh nhìn mình không chớp mắt, liền vô cùng ngại ngùng mà đảo mắt. Thật muốn đập mạnh vào trán cho tỉnh ra. Thôi xong rồi, người ta nói đừng dùng kính ngữ, đó chỉ là câu nói khách sáo mà thôi! Ai lại ngang nhiên bỏ đi chứ!

 "Xin lỗi tiền bối, em sẽ không bỏ kính ngữ nữa!"

 "Ừ ừ, em làm bình hoa đi, rồi anh sửa."

 "... Vâng."

 Loay hoay một chút thì đã trưa, Siwaka Matsuri vẫn miệt mài sửa cho cái bình của mình, sao cho cân bằng hai bên nhất. Nhưng làm hoài làm mãi mà chiếc bình vẫn méo qua một bên là thế nào nhỉ?! Khẽ chu môi lên như một thói quen khó bỏ khi giận dỗi, cô nàng tức giận, cắn cắn môi dưới. Đang ức chế thì đột nhiên, sau lưng truyền đến cảm giác hơi ấm, thật ra có chút êm êm. Tò mò quay mặt ra sau thì thấy tiền bối Gaara đang cúi người sát sau lưng mình, vòng tay qua người, giúp mình căn chỉnh lại chiếc bình.

 Ôi mẹ ơi, trời đất quỷ thần ơi! Anh ấy đang đứng sát người Matsuri, đang chạm tay vào cô này!

  Cả người cô nàng còn căng cứng hơn khi khuôn mặt của Gaara đang ở bên vai trái của bản thân sát cạnh nhau. Từ khoảng cách này, cô có thể thấy rõ đôi mắt màu nòng két - gần như là đặc trưng của nhà Suna. Mái tóc đỏ rực mềm mại khẽ chuyển táng loại theo chiều ngọn gió, trán bên trái xăm một chữ 'Ái' màu đỏ đầy yêu mị. Tuy tiền bối không có lông mày nhưng nhìn vẫn soái như thường, cứ không nếu là người khác là như thằng dở hơi rồi. Sóng mũi dọc dừa cao vút, thẳng tắp như chiếc cầu trượt nhỏ. Khoảng cách gần đến mức, khiến cô nàng có thể thấy rõ vài đốm tàn nhang ẩn hiện ở vùng mũi, và đôi hàng lông mi cong dày như chiếc bàn chải.

 "Nhìn cái gì thế, tập trung vào cái bình của em đi."

 Đầu cô nàng khẽ gật, bặm môi, cố giữ cho bản thân không vứt hết cái gì gọi là liêm sĩ mà hét to.

 "Được rồi đấy, kiểu dáng cái bình đã ổn. Em có muốn trang trí thêm lên trên không?" Gaara nói đoạn, tay đưa ra vài con dao chuyên dụng của nghề gốm. Vì lúc này, cậu chàng đã ly khai và ngồi bịch xuống đối diện với Matsuri, nên cô bé đã đỡ ngượng hơn rất nhiều.

 "Em có phát thảo trước trên giấy hoa văn này, tiền bối xem có làm được không?"

 Cô nàng chìa ra tờ giấy A4 gấp gọn, trên mặt giấy là một chiếc bình có hoa văn hình một bông  sen hơi hé nhụy, xen kẽ xung quanh là phiến lá xanh.

 "Hoa văn mà em vẽ cũng cơ bản thôi, anh làm được nhưn_" Gaara chăm chú hình các nét chì mềm mài trên tờ giấy, đang nói giữa chừng, đột nhiên có tiếng hét lên khiếp đảm: "Tiền bối có rắn, rắn kìa!"

—----------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ đây là chương dài nhất trong lịch sử viết fic của con au. Tết đến đột nhiên bản thân chăm chỉ hẳn ra, ý tưởng đến đột nhiên nhiều đến mức khiến con Tước cảm thấy nghẹn ngào. Hy vọng là fic này sẽ thoát được phận flop, chứ nhìn lượt đọc với số vote hơi nản. Nhưng bù lại, đột nhiên các tình yêu comment nhiều hơn làm tui hạnh phúc quá chừng!!!

Huhu lỡ hứa chương này cp Cà Đào sẽ lên sàn nhưng vì con au thấy dài quá nên cắt bớt rồi. Tước xin lỗi nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top