Truyện 3: Ngôi mộ đom đóm (2)

...

Đúng năm giờ ba mươi, Neji tan làm. Hắn liền thu xếp đồ ra về, Hotarubi cũng ngoan ngoãn đi theo hắn.

Xuống dưới sảnh của cục, cấp dưới của Neji thấy hắn thì cũng chào hỏi đôi ba câu, rất lịch sự, rất vui vẻ, đương nhiên cũng không quên chào cả Hotarubi nữa. Mỗi lần thấy những sĩ quan mặc cảnh phục trang nghiêm, Hotarubi liền chắp tay cúi chào theo phản xạ. Cấp dưới của Neji rất biết ý tứ, bọn họ không ai hỏi hay tò mò về mối quan hệ giữa hai người, nghiễm nhiên coi cô là khách của cục trưởng và chào hỏi rất tử tế.

Xe của Neji được để trong hầm gara. Hotarubi đi theo hắn xuống dưới hầm. Neji mở chiếc xe màu đen, ngoắc ngón tay trỏ hàm ý nói cô đi vào. Hotarubi đi vào xe, tên mắt trắng kia cũng đồng thời đi vào. Hắn đóng cửa xe lại, rồi lại vươn tay thắt dây an toàn cho cô.

"Tôi có thể tự thắt mà." Hotarubi nhẹ nhàng bảo.

Neji nói nhẹ tênh, gương mặt không một chút cảm xúc. "Tôi biết, nhưng nếu không tự tay buộc em lại thì tôi sợ em giữa đường bỏ chạy mất."

Hotarubi quay đầu sang, chỉ đáp. "Tôi không chạy đâu. Không phải đã hứa với anh rồi sao ?"

Neji gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. "Ngoan ngoãn thế là tốt."

Nhà của Neji là một căn hộ chung cư cao cấp nằm trên tầng 14, bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, mỗi khi đi vào đều phải có thẻ xác minh. Khi Hotarubi đi cùng hắn vào, cô cũng phải xuất trình chứng minh thư ra mới được.

Cả hai đi vào thang máy. Ở khu chung cư này, thang máy đi lại rất êm ái, không gian bên trong rất rộng rãi và thoáng khí. Neji đi trước, cô đi sau, cuối cùng dừng lại ở căn hộ 1409. Bên trong căn hộ sạch sẽ và đẹp đẽ. Sàn được lát gỗ và tường được sơn màu trắng.

"Chỗ này là nhà tôi." Neji nói và để cặp lên trên ghế. Hotarubi khẽ gật đầu.

Lúc này trời đã tối, vì chỗ này cách âm rất tốt nên hiện tại không gian im ắng vô cùng. Hotarubi cảm thấy không thích bầu không khí này, vậy là liền cất tiếng. "Tại sao anh lại chọn ở tầng 14 vậy ?"

Neji nhìn cô, nở nụ cười. "Ở tầng cao quá, giả sử có mất điện, đi bộ sẽ rất mệt. Với lại, nếu như có hỏa hoạn, chữa cháy sẽ rất khó khăn."

Hotarubi lại gật đầu. Thực sự là cô cũng không biết nên chuyển sang đề tài gì cho không khí đỡ yên tĩnh nữa.

"Đi theo tôi." Neji lại nói. Hắn đi vào gian phòng phía trong. Hotarubi đương nhiên phải đi theo hắn.

Phòng ngủ của Neji rất gọn gàng, hoàn toàn trái ngược với em trai Konohamaru của cô. Giống như những căn phòng khác của căn hộ, căn phòng này cũng được sơn màu trắng. Rèm trắng, ga giường trắng, gối cũng màu trắng, chỉ có chiếc chăn là màu xanh da trời nhạt.

Neji nhìn Hotarubi, gương mặt điển trai của hắn vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp. "Em muốn tự cởi quần áo hay là để tôi làm hộ ?"

Hotarubi giật mình, cả cơ thể khẽ run lên, đôi bàn tay đan vào nhau trong vô thức. Thực ra lúc Neji nói ra yêu cầu trao đổi vào sáng nay, thêm cả những hành động vào chiều này, cô đương nhiên hiểu chuyện này sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn cảm thấy e sợ tới như vậy.

"Anh... còn đang mặc cảnh phục đấy." Hotarubi khẽ cúi đầu xuống, đoạn bảo.

Neji nhìn bản thân, rồi lại nhìn cô, gương mặt hắn thật sự rất vui vẻ. "Thì sao ? Cởi đồ ra hết thì chẳng phải cả tôi và em đều giống nhau sao ?" Sau rồi giọng nói lại nhuốm vẻ tà mị. "Với lại, tôi nhiều khi cũng muốn thử phạm tội xem sao."

Hắn cởi cà vạt ra, cùng để áo khoác ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô, ánh nhìn rất thích thú, lại cười. "Đừng nói lung tung nữa. Chốt lại vấn đề chính đi, em muốn tự cởi đồ hay để tôi làm hộ ?"

Hotarubi có cảm giác như là hắn đã nhìn xuyên thấu mình, từ thân thể cho tới nội tâm. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng cho tới đỉnh đầu, toàn thân run rẩy. Hàng mi run run, cô ngước đầu lên, chỉ thấy người đàn ông trước mặt thật là cao lớn. Bóng của hắn phủ lên người cô, bao trùm tất cả. Đôi mắt trắng vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi tự cởi." Hotarubi đáp thật khẽ khàng. Trong phút chốc cô liền không nhận ra nổi giọng nói của chính bản thân mình.

"Vậy thì làm đi." Neji cười bảo. "Cho em ba giây, em không làm được, tôi sẽ làm thay." Và nụ cười của hắn càng trở nên ranh ma hơn bao giờ hết. "Một..."

Hotarubi khẽ đưa lên cổ áo đằng trước, rút dây dơ ra. Sau đó cô đưa tay ra đằng sau, nơi đó có ba chiếc cúc cài của chiếc váy mà cô đang mặc. Neji nhìn vậy, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Hai..."

Hotarubi nhắm mắt, khẽ cởi cúc váy. Neji đi sát lại gần cô, và giọng nói của hắn vang tới tai cô mỗi lúc một rõ hơn. Hắn ghé sát vào tai cô, nói thật đưa đẩy. "Ba.."

Xoạt. Chiếc váy màu xanh da trời rơi xuống sàn. Hotarubi hơi ngước đầu lên, bởi cô sợ khi nhìn xuống dưới, mình sẽ thấy phần cơ thể không được che đậy của chính mình.

Người đàn ông trước mặt nở nụ cười như ác ma. Hắn đặt ngón tay lên má của cô, rồi từ từ đưa xuống, di tới cổ, tới xương quai xanh rồi lại tới ngực. "Chưa cởi hết." Hắn nói, ngón tay đang luồn vào lớp áo ngực của cô. Cơ thể Hotarubi run lên khi cảm nhận được sự động chạm của hắn trên đầu nhũ hoa của mình.

Và rồi, tay còn lại của hắn đưa ra đằng sau áo ngực của cô, nhanh chóng và khẽ khàng, kéo phần khóa xuống. Khi cả cơ thể của cô trở nên trần trụi, Neji nắm lấy tay cô, và đẩy cô xuống chiếc giường lớn đằng sau. Hai tay hắn cầm chặt hai tay của cô, thân thể của hắn đè lên thân thể cô, môi hắn áp lên môi cô. Đó là một nụ hôn thật sâu kéo dài, đầu lưỡi của Neji cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Dần dần, đôi môi hắn di chuyển tới cổ, tới xương quai xanh rồi lại tới ngực. Hotarubi cảm thấy xẩu hổ tới mức không dám mở mắt ra.

"Mở mắt ra." Neji nói khi kết thúc nụ hôn. Giọng nói mang mệnh lệnh nghiêm ngặt không thể che dấu. Hotarubi khẽ khàng mở mắt. Hàng mi run run. Đôi mắt nai có phần nào hoen đỏ.

"Em sợ tôi sao ?" Hắn hỏi. Trên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng là một ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. "Hay là không tự tin vào cơ thể không che đậy của mình ?"

Hotarubi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt trắng của hắn giống như mặt hồ phẳng lặng, ở đó cô có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình. Run rẩy, sợ hãi và giống như một con nai con bị người ta ức hiếp.

"Cả hai." Cô đáp. Thực ra cô không thể nói rằng, tôi chẳng sợ gì hết, ngoài anh.

"Không cần phải sợ." Neji nói, khẽ hôn lên mi mắt của cô. "Chuyện này sớm muộn gì em cũng sẽ phải làm với một người đàn ông nào đó. Làm nó với tôi cũng không tệ đâu, tôi không phải là một đối tượng tồi tệ." Sau đó hắn lại hôn nhẹ lên má cô. "Với lại em rất xinh đẹp, không cần phải tự ti vào bản thân."

"Anh thật sự nghĩ tôi xinh đẹp ?" Hotarubi nói với giọng vu vơ.

Người đàn ông mắt trắng kia bật cười. Tay hắn di xuống ngực của cô. "Chỗ này rất đẹp, không lớn lắm nhưng cũng ra hình thù phết mà, vừa trắng lại vừa mềm, tôi sờ cảm thấy rất thích." Hotarubi nghe xong hai tai đỏ ửng, thật sự là xấu hổ tới mức muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống rồi.

Kẻ kia lại tiếp tục cất giọng đưa đẩy. Tay hắn lại di chuyển xuống, chạm tới phần bắp đùi của cô. "Chân em không dài nhưng so với chiều cao toàn thân thì tỉ lệ cũng không tệ đâu, với lại chân ngắn như vậy mới có thể không chạy khỏi tôi được." 

Bàn tay của hắn bắt đầu công cuộc lần mò vào phần thịt non mềm mại. "Ha, hôm nay đang khám phá dở chỗ này thì em lại chạy mất. Sờ đúng là thoải mái thật." Lời vừa nói ra đã khiến cho Hotarubi ngại càng thêm ngại.

"Còn chỗ này." Neji ghé sát vào tai Hotarubi, cười bảo. "Tôi chưa thử vào nên không biết được." Hotarubi biết ý hắn là gì, bởi tay của hắn đang để hờ ở phần nhạy cảm dưới hai chân của cô.

"Hyuga Neji." Hotarubi nhăn mày nói. "Việc anh như thế này, cấp dưới của anh có biết không ?" Hai tay của cô đưa xuống, áp lên ngực hắn. Neji vẫn mặc áo sơ mi và quần cảnh phục, và điều này khiến cô bất giác cảm thấy không công bằng. Tại sao hắn vẫn tư trang chỉnh tề còn mình thì không.

Neji nghe xong câu hỏi của cô thì lại bật cười, hắn cắn nhẹ lên cổ của cô. "Việc đó, thì còn phải chờ xem sau hôm nay em có đủ sức đi ra ngoài mà kể cho bọn họ nghe hay không."

Và rồi rất nhanh chóng, cơ thể của Neji cũng trần trụi như cô. Hotarubi thoáng quay mặt đi khi nhìn thấy thứ công cụ đàn ông của hắn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy những thứ giống vậy hay tương tự như vậy, bây giờ được trực tiếp mục sở thị, chỉ cảm thấy run rẩy cả người. Lòng tự hỏi, lát nữa mình phải cho phép cái đồ vật kia xâm nhập cơ thể mình sao ? Rồi một vài phút dạo đầu, một vài phút âu yếm và một vài phút ôn nhu, tên đàn ông kia từ từ bắt cô dạng hai chân ra, nhẹ nhàng mà đi vào.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, nhưng cảm giác mà Hotarubi cảm nhận được thì không nhẹ nhàng chút nào cả. Khoảnh khắc thứ khó nói của Neji kia xâm nhập vào cơ thể cô, một cơn đau đớn xuất hiện. Không phải là thứ đau giống như do ngã xe hay bị dao cắt, mà là một cảm giác đau đớn khó tả, vừa nhức nhối lại vừa ê ẩm, đan xen vào đó là bao nhiêu thứ xúc cảm kì lạ. Bất giác không tự chủ được, nước mắt của cô trào ra. Khuôn miệng bắt đầu phát ra những tiếng kêu khe khẽ, vừa là rên rỉ lại vừa là đau đớn.

"Ngoan, không khóc. Một lát sẽ hết đau." Neji nói. Hắn hôn lên trán cô.

Hotarubi có thể nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của chính mình. Không hiểu sao trong thâm tâm cô không muốn để cho Neji nghe được những tiếng kêu than đó. Vậy là ngay lập tức tự mình cắn môi, ngăn không cho bất kỳ một tiếng kêu nào phát ra khỏi khuôn miệng.

Neji đương nhiên là nhận ra suy nghĩ đó của cô. Hắn ôn nhu bảo. "Đừng làm như vậy, môi em sẽ chảy máu đấy." Nói xong cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Hắn nhẹ nhàng tác môi cô ra, đem đầu lưỡi tiến vào, ngay tức khắc đã nuốt được những tiếng rên rỉ đau đớn của cô vào trong lòng mình.

Một lát sau, cảm giác đau đớn nhanh chóng qua đi, lại một đợt cảm xúc khác xuất hiện trong cơ thể của Hotarubi. Cô cũng không biết nên gọi thứ xúc cảm này là gì nữa, chỉ cảm thấy nó giống như thủy triều dâng trào, khiến cho cơ thể cô cảm thấy chật chội, chỉ muốn mau chóng xả thoát thứ xúc cảm này ra ngoài.

"Em cảm nhận được khoái cảm rồi, có phải không ?" Neji thì thầm vào tai cô, cười khẽ. "Tôi cũng thế. Ở bên trong em thật sự rất thoải mái."

Hotarubi lắc đầu nói trong vô thức. "Không biết. Tôi thật sự không biết..." Thứ cảm giác này từ lúc sinh ra cho tới giờ, chưa bao giờ cô được cảm nhận cả.

Neji nghe xong cũng chỉ cười, không nói gì nữa. Hắn đặt tay lên chân cô, hơi nâng lên, rồi theo đà thúc thật mạnh vào. Hotarubi lần này không ngăn bản thân được nữa, kêu lên.

Mọi hành động cô làm đương nhiên không thể qua mắt được Hyuga Neji. Một tay hắn nghịch đầu nhũ hoa của cô, còn tay còn lại nâng cằm cô lên, cười nói. "Thanh âm đáng yêu như vậy, thật sự là muốn nghe thêm nhiều chút."

Lời vừa nói ra đã khiến cho người phía dưới cảm thấy xấu hổ. Vậy là ngay lập tức Hotarubi lại cắn lên môi mình. Cô không muốn hắn nghe thấy tiếng kêu của mình nữa đâu.

Nụ cười trên môi của Neji càng trở nên vui vẻ hơn. "Vừa mới khen được một câu đã lại sinh hư mất rồi. Dám không kêu rên để làm tôi mất hứng, không vâng lời như thế thì phải phạt nặng thôi."

Nói xong hắn liền thúc một cú thật mạnh như để chứng minh mình không có nói giỡn. Hành động và lời nói của hắn khiến Hotarubi cảm thấy rùng mình run rẩy. Trong vô thức cô liền nhắm chặt mắt lại. Trong lòng liền nghĩ, có lẽ thế này tốt hơn, giống như một con búp bê vô tri vô giác, cái gì cũng không cần biết, thứ gì cũng không cần để tâm.

Chỉ là, kẻ bên trên lại tiếp tục cất giọng tà mị. "Tôi cần mỹ nhân làm ấm giường chứ không cần búp bê chỉ biết cứng đờ trên giường. Em cứ thử nhắm chặt mắt làm ngơ đơ cứng người xem, giao dịch giữa chúng ta chính thức hủy bỏ."

Nói xong liền khẽ cắn nhẹ vào vành tai của cô, lưỡi hắn liếm lên vết cắn, khiến cho Hotarubi cảm thấy nhột. Đôi bàn tay ma quỷ lại lướt dọc theo những chỗ nhạy cảm của cơ thể, khiến cho cô nhịn không nổi mà mở mắt ra.

"Ngoan ngoãn phối hợp một chút đi, nai con Bambi ạ." Neji khẽ đưa đẩy hai đầu nhũ hoa của cô, cười bảo.

Không được có chủ quyền cho bất cứ điều gì, kiểu gì cũng không được phản ứng, phải ngoan ngoãn hưởng ứng theo hành động của hắn, phục tùng và khuất phục trước hắn, ý Neji chính là như vậy. Hotarubi nghe xong không chịu được, có cảm giác bản thân chính là bị ức hiếp tới cùng cực, không kìm được, bật khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế mà rơi xuống.

"Dù không muốn nhìn em khóc, nhưng mà tôi phải thật tâm khen ngợi, em khóc nhìn rất đáng yêu." Tên mắt trắng kia khẽ liếm những giọt nước mắt của cô, cười bảo.

"Biến thái. Vô liêm sỉ." Hotarubi nói trong cơn nức nở.

Neji ở phía trên liền cúi xuống hôn môi, động tác phía dưới vẫn rất đưa đẩy. "Em thì bị đè bị đâm bởi một tên biến thái vô liêm sỉ đấy. Chúng ta ai thảm hơn ai, em hiển nhiên đã rõ." Sau rồi hắn liếm nhẹ vào vành tai của cô. "Mà chỉ có tên biến thái vô liêm sỉ này mới có thể giúp đỡ em trai của em."

Hotarubi nghe xong đương nhiên hiểu rõ, giữa hắn và mình, ai mới là người đang ở thế yếu. Vậy là liền nín khóc, trước sự xâm nhập của người kia cũng không bài trừ mà cố gắng tiếp nhận một cách thoải mái nhất có thể. Cô ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng kia, và rồi, hai tay khẽ đưa lên choàng qua cổ hắn ta. Rướn cổ lên, cô liền chủ động hôn lên môi hắn.

"Làm ơn... giúp đỡ em trai tôi được không ? Tôi sẽ làm mọi thứ mà anh yêu cầu." Giọng nói van vỉ, nhưng đối với Neji lại mang sự nũng nịu và đáng yêu đến lạ thường. Đôi mắt nai khẽ chớp chớp, đôi mắt sáng nhìn rất ngây thơ nhưng lại ẩn chứa một mị lực khiến người ta khó nói thành lời.

"Nai con, em còn nói em không có kinh nghiệm với đàn ông, chỉ với bộ dáng này của em, nếu như trừ bỏ gay, thì không tên đàn ông từ chối em được cả." Neji lại thúc sâu một lần nữa, vừa nói vừa hôn lên cổ người phía dưới. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn. Và hắn có thể cảm nhận được, rằng bên trong mình sắp giải phóng được rồi.

Lại một cú thúc sâu nữa, hắn thì thầm vào tai cô gái nhỏ dưới thân. "Gọi tên tôi đi. Tên thật."

Hotarubi lần này rất nhu thuận, ngoan ngoãn làm theo mà không nề nà. "Neji. Neji. Neji à..."

"Ngoan lắm." Neji rất hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

Và rất nhanh chóng, thân thể của cả cô và hắn đều được giải phóng, khoái cảm tới cùng một lúc, hòa hợp tới không ngờ.

Lần đầu tiên thật là thoải mái, thế nhưng Neji vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn nhiều hơn. Vậy là hắn lại kéo đối phương vào lòng, lần này là một tư thế khác. Hắn tựa lưng vào gối tựa đầu giường, đồng thời bắt Hotarubi ngồi lên người mình, choàng cặp chân nhỏ xinh qua hông mình. Tư thế này khiến cho hắn càng dễ dàng xâm chiếm nơi tư mật của cô. 

Sau khi đã chuẩn bị xong, Neji một tay vuốt nhẹ lên sống lưng trần của đối phương, một tay vân vê hai đầu nhũ hoa xinh đẹp, nghiêng mặt trao cho Hotarubi một nụ hôn thật sâu. Tiếp đấy, hắn hơi nhấc người thúc thật mạnh, một lần nữa đi vào cơ thể của cô gái nhỏ, tựa như con ong mật chiếm hút nhụy hoa. Có lẽ vì đã được khai mở, cho nên lần này hắn xâm nhập dễ dàng hơn, mà đối phương cũng không cảm thấy đau đớn như lần đầu.

Đây là một con nai con rất thông minh. Neji phải đưa ra nhận định như thế sau khi cả hai đã cùng nhau trải qua mấy lần xuyên xỏ. Mỗi một lần làm cùng hắn là cô lại tự rút kinh nghiệm một lần, càng lúc càng phối hợp ăn ý với hắn. Hắn nói cô hôn chỗ nào thì cô hôn chỗ ấy, muốn cô liếm chỗ nào thì cô cũng không dám làm sai, bắt cô chạm vào những chỗ nhạy cảm trên chính cơ thể hắn cô cũng không từ chối, thậm chí ngay cả rên rỉ cô cũng sẽ làm ra thanh âm khiến cho hắn hài lòng mới thôi. Mọi hành động cử chỉ đều làm cho bản thân hắn vừa thỏa mãn vừa dễ chịu.

Trong cơn kích tình nồng nhiệt, Neji đột nhiên hôn lên cần cổ của Hotarubi, bây giờ thì phần cánh cổ ấy đã có nhiều dấu hôn lắm rồi chứ không còn mang màu trắng ngần như lúc dạo đầu nữa. Giọng nói hắn khản đặc nhưng vẫn đầy mê luyến. "Bambi, kêu anh là chồng đi."

Rõ ràng vừa rồi rất ngoan, nhưng lần này Hotarubi không thuận theo nữa. Neji lật người đè đối phương xuống giường, đặt thêm một nụ hôn ngực, khẽ dụi dụi vào rồi lại nói. "Vậy nói em là của anh đi."

Cô gái nhỏ không im lặng, thế nhưng lại không nói cho Neji nghe điều mà hắn muốn nghe. "Ha... Tôi không phải của anh. Hai chúng ta... a... chỉ là nằm cùng trên một chiếc giường thôi..." Giọng cô có phần ngắt quãng, bởi vì ở nơi tư mật, Neji đang tấn công kịch liệt rồi.

Neji nghe những lời như thế, trong lòng vừa tức vừa bực. Chỉ là lúc nhìn vào đôi mắt nai mặc dù đang ngập tràn trong cơn dục tình nhưng vẫn rất là long lanh trong kia, hắn không nỡ giận nữa. Cho nên cũng chỉ nở một nụ cười gian mãnh, bảo. "Được, nếu vậy thì em đừng hòng xuống giường."

Hắn dồn lực để chiếm đoạt người kia, như muốn để chứng minh cho cô thấy quyền sở hữu thực sự đang nằm trong tay ai. Cuộc ân ái vì vậy đã hoàn toàn thăng hoa. Cả hai cứ thế cùng nhau lăn lộn tới mấy tiếng đồng hồ, sau đó vì thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi mất, lúc thức dậy cũng là gần đêm.

...

Khi Neji mở mắt ra thì trên đồng hồ treo tường đã là 11 giờ 20 phút đêm.

Trên giường chỉ còn lại mình hắn. Chỗ bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm, ước chừng người bên cạnh mới chỉ vừa mới rời giường. Neji thoáng chau mày, con nhóc này lại chạy đi đâu rồi ? Tự hỏi mình xong câu này thì lại tự nhủ, nhóc con này vẫn có thể xuống giường chạy lung tung được, xem ra bản thân mình còn nhân từ lắm.

Hắn khẽ đưa tay kéo chăn xuống. Chỉ thấy trên ga giường trắng là vài giọt máu nhỏ còn vương lại. Lòng hắn liền vui vẻ, bởi biết mình chính là người đàn ông đầu tiên của nai con kia. Rồi bỗng nhiên trong lòng lại ánh lên chút cảm giác hối lỗi. Lòng tự hỏi vừa rồi mình làm vậy có phải hơi quá đáng với người ta không.

Hắn đi vào phòng tắm tẩy rửa rồi thay đồ, sau đó liền đi xuống phòng bếp. Hôm nay đi làm về chưa ăn uống gì mà đã kéo con nhóc kia lăn lộn mấy tiếng, đương nhiên cũng cảm thấy đói bụng. Chỉ là khi mở cửa phòng bếp, hắn nhận ra đã có người ở đó trước mình.

Cô gái tóc trắng bé nhỏ đứng ở bàn bếp, tay cầm cái muôi. Tóc buộc gọn gàng ở sau lưng, để lộ ra cái cần cổ trắng ngần, và Neji có thể thấy được, trên cái cổ xinh xinh đó vẫn vương vết tích của cuộc ái ân mà mình để lại. Hotarubi mặc áo sơ mi trắng của hắn, cái áo dài tới đầu gối của cô, Neji nghiêng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy thấp thoáng vẫn ẩn hiện hai đầu nhũ hoa nho nhỏ.

"Em mặc áo của tôi." Hắn đi tới sau lưng người kia, đưa hai tay ra ôm lấy eo cô.

Hotarubi đang nếm thử canh, không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp. "Trong tủ của anh có nhiều áo sơ mi như vậy, tôi lấy đại một cái thôi..."

"Em dùng cả dầu gội và dầu tắm của tôi." Neji khẽ dụi vào cổ cô, hít hít. Cả cô và hắn bây giờ có mùi hương giống như nhau rồi.

"Tôi xài thử một chút thôi." Hotarubi vẫn đáp với âm giọng nhẹ nhàng như vậy. Sau đó thổi nhè nhẹ, lấy muôi múc canh cho vào chén nhỏ, đưa cho Neji nếm thử. "Thấy được chưa ?"

Neji vẫn để tay ở eo cô, hơi nhoài đầu ra để nếm thử canh. Canh nóng hổi, vị thanh mát, vậy là liền nói. "Được rồi."

"Vậy thì anh sắp mâm bát đi, chúng ta ăn cơm thôi." Hotarubi nói.

Cơm canh được dọn ra. Neji ăn đồ do người kia nấu, mùi vị thực sự rất hợp khẩu vị.

Bố của Neji là người trong ngành cảnh sát. Từ nhỏ hắn đã được bố đưa vào thao trường rèn luyện, sau này lớn lên lại thi vào trường an ninh, từ lâu đã ăn quen cơm của nhà ăn tập thể. Đồ ăn của sỹ quan tất nhiên là lúc nào cũng theo tỷ lệ chuẩn calo với đầy đủ dinh dưỡng, nhưng so với hương vị của cơm nhà thì dĩ nhiên vẫn kém một phần. Sau khi ra trường thì Neji chính thức dọn ra ngoài sống một mình. Hắn vì vậy cũng phải tự mình nấu cơm ăn, bởi không thể lúc nào cũng có thể đi ăn bên ngoài. Chỉ là nhiều khi bản thân hắn ăn đồ mình nấu cũng cảm thấy nhàm chán. Mẹ và em gái thi thoảng có tới để chăm sóc cho hắn, nhưng cũng chỉ được vài ngày.

Bây giờ có người nấu cơm cho mình, Neji đương nhiên cảm thấy rất thoải mái. Hắn đưa mắt nhìn con nai trắng đang ngồi đối diện mình kia. Cô hơi cúi đầu xuống, yên tĩnh ngồi ăn cơm, phong thái thanh nhã, hàng mi cong cong, đến cả cách nhai cơm trông cũng thật là xinh xắn, khuôn miệng nhỏ kia thật sự quá đáng yêu. Bỗng nhiên trong lòng hắn có suy nghĩ, nai con này nếu như sống chung với mình thì thật sự quá tiện lợi. Đối phương mặc dù ăn không nhiều nhưng lại có thể nấu cơm cho mình ăn, mà mình ăn cơm xong thì cũng có thể ăn luôn người ta. Nghĩ đến đây thì thân thể lại rạo rực.

Ăn tối xong, Neji chủ động đem bát đũa đi rửa. Hắn vốn là người ưa thích sự sạch sẽ, không chỉ vậy còn đặc biệt ưa chuộng sự riêng tư, nếu như không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối sẽ không để người lạ vào nhà. Vậy nên cũng không thường xuyên thuê giúp việc theo giờ mà luôn tự mình dọn dẹp nhà cửa. Hotarubi thấy vậy cũng không nói gì. Cô đi ra chỗ máy giặt, lúc này đồ đã được giặt xong và vắt khô, cứ thế đem quần áo ra phơi. Đây là đồ mà cô và Neji mặc hôm nay, cộng với một vài bộ quần áo khác của hắn.

"Nửa đêm mà đi phơi quần áo làm gì ? Bộ dáng em như vậy, hàng xóm nhìn thấy có mà sợ chết khiếp." Neji rửa bát xong cũng đi ra, thấy cô như vậy, liền bảo.

Mặc dù đúng là bản thân thích sạch sẽ thật, nhưng lúc này không phải là quá muộn rồi hay sao. Hotarubi tóc trắng lúc này lại mặc đồ trắng, đứng trên ban công tối trời, hàng xóm nhìn qua không giật mình mới là lạ.

Hotarubi nghe xong chỉ nhún vai. "Thời tiết này phơi một đêm tới sáng mai là khô thôi. Với lại, nếu không giặt thì sáng mai tôi không có đồ mặc."

Neji cũng ra giúp cô phơi quần áo, nghe cô nói như vậy chỉ cười. "Đằng nào chỗ này cũng chỉ có hai chúng ta, em không mặc đồ cũng không phải vấn đề lớn, dù sao tôi cũng thấy hết rồi." Lời nói vừa phát ra, cô gái nhỏ đứng bên cạnh khẽ xiết chặt cái mắc quần áo trong tay, bộ dáng cầm mắc giống như là đang cầm dao.

"Đùa thôi. Em gái tôi thi thoảng có tới thăm, đồ vẫn có để ở đây. Nếu như mai không kịp khô thì để tôi lấy cho em mặc tạm." Neji nhẹ nhàng đính chính lại.

Một lát sau, quần áo liền được phơi lên hết. Đồng hồ cũng điểm gần một giờ sáng. Neji cùng Hotarubi lên giường đi ngủ. Thực ra vừa nãy Hotarubi muốn ra sofa ngủ, nhưng Neji đã kéo tay bắt cô ngủ cùng.

"Qua cách bày biện nhà cửa, tôi biết anh là một người cực kỳ thích sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng với đề cao riêng tư. Cho tôi ngủ cạnh, không thấy phiền sao ?" Hotarubi nằm trên giường, áp đầu vào gối mềm, mắt chớp chớp hỏi.

Neji kéo chăn lên ngang cổ cô, đồng thời cũng chui vào chăn, hắn khẽ đưa tay ra, ôm lấy người bên cạnh, cười đáp. "Hỏi nhiều làm gì, tôi chỉ cảm thấy em nhẹ cân thấp bé, rất thích hợp để ôm đi ngủ."

Hotarubi nghe như vậy thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi vùi đầu vào gối. Neji nói thêm một câu trước khi tắt đèn để hai người cùng chìm vào giấc ngủ. "Ngày mai thứ bảy không phải đi làm, em về nhà dọn đồ đi."

Hotarubi vừa nhắm mắt được một chút liền mở ra. "Sao vậy ?"

"Em dọn đồ rồi chuyển tới đây đi. Tôi lái xe đưa em đi." Neji nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cười bảo.

"Cái này... không được..." Hotarubi lên tiếng phản đối, cả người nhổm dậy.

Neji liền đưa tay tắt đèn rồi ngay tức khắc ôm cô lại vào lòng. "Nằm yên, em còn cựa quậy, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." Giọng nói của hắn phảng phất sự tà mị lưu manh. Hotarubi nghe vậy thì ngay lập tức ngoan ngoãn.

Neji thấy đối phương đã nằm yên thì hết sức vui vẻ. Hắn bật cười, một tay ôm Hotarubi còn tay kia luồn vào tóc cô, khẽ thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. "Ngủ đi. Kế hoạch ngày mai tôi đã lên hộ em rồi đấy."

...

Đêm hôm đó Neji đã nằm mơ, và qua những gì hắn nhớ trong mơ, thì hắn thấy đây đúng là một giấc mơ đẹp. Khoảnh khắc mở mắt ra, đập vào mắt Neji là một hình ảnh còn đẹp hơn nữa. Hắn đang ôm một cô gái nhỏ vào trong lòng, chỉ thấy đối phương mềm mại trắng trẻo, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn đang nhắm lại, hàng mi cong cong như cánh hồ điệp. Thiếu nữ đang say ngủ, cô nép vào người hắn, bộ dáng xinh đẹp như là một bức tranh. À mà hắn quên mất, người ta bây giờ không còn là thiếu nữ nữa rồi. Hôm qua chính hắn đã cho cô nếm thử trái cấm, chính thức biến cô từ thiếu nữ thành phụ nữ mất rồi.

Neji thật sự muốn lưu giữ hình ảnh này càng lâu càng tốt. Nhưng mà hôm nay cả hai vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Thế nên bằng một tâm trạng lưu luyến, hắn đưa tay lên, khẽ xoa xoa đầu đối phương, nhẹ gọi. "Bambi, dậy đi nào."

Nghe tiếng gọi của hắn, Hotarubi thoáng nhăn mày. Cô khẽ mở mắt ra, nhận ra người mà mình nhìn thấy đầu tiên là Neji, cô gái nhỏ thoáng giật mình, nhưng rồi rất nhanh cô đã nhớ ra được là hôm qua mình đã cùng hắn làm những chuyện gì, cho nên liền bình tĩnh trở lại. Bằng một thanh âm nhỏ nhẹ, cô đáp. "Ừm, tôi dậy rồi đây."

Nói xong cô muốn vươn vai trở dậy, chỉ là Neji đã mau chóng kéo cô lại vào trong lòng. "Giữ nguyên tư thế này một lúc đi." Hắn bảo. "Đêm qua em mơ thấy gì vậy ?"

Hotarubi lần này ngoan ngoãn chịu nằm yên trong lòng hắn. Cô gái nhỏ thoáng chau mày nghĩ ngợi rồi trả lời. "Tôi không nhớ lắm. Không có gì đặc biệt. Nhưng mà đúng là đêm qua tôi ngủ tốt lắm."

Neji đưa mắt nhìn cô thật sâu. Hotarubi thấy vậy liền nói thêm mấy câu. "Giường của anh êm lắm. Chăn và anh cũng ấm nữa."

Một lời nói ra đã khiến cho Neji bật cười. Hắn hôn nhẹ lên trán cô, vui vẻ nói. "Em ngủ ngon là được rồi. Nếu như thích như vậy, thì sau này chúng ta ngày nào cũng ngủ cũng nhau đi."

Câu nói này của hắn Hotarubi không đáp lại một cách đường đường chính chính mà chỉ lầm bầm trong miệng, và từ khẩu hình của cô Neji có thể thấy được là cô đã thốt ra mấy từ ví dụ như là lưu manh, biến thái, đểu giả. Hắn cũng không phủ nhận những từ kia cũng có phần đúng.

"Biết đêm qua tôi mơ thấy gì không ?" Neji đưa tay bẹo nhẹ má Hotarubi một cái, cười hỏi.

Cô gái nhỏ lắc đầu. Neji đương nhiên hiểu là cô làm sao mà biết được hắn mơ thấy gì chứ, chẳng qua hắn hỏi vậy là để muốn có cơ hội kể cho cô nghe thôi. Vậy là liền nói luôn. "Tôi mơ thấy chỗ này của em lớn dần lên, và rồi có hai nhóc con một tóc đen một tóc trắng giống y hệt tôi chui ra đấy." Vừa nói, bàn tay của Neji vừa áp vào phần bụng của Hotarubi. Chỗ đó của cô nhỏ nhắn, thon thả và mềm mại. 

Hotarubi nghe thấy như vậy, cảm xúc tuôn trào, ngay lập tức cô đã vùng dậy và thoát khỏi cái ôm của Neji, một mạch đi thẳng vào trong phòng tắm. Neji có thể nghe thấy tiếng khóa cửa "cạch" một cái. Rõ ràng là nai con không muốn bị hắn trêu chọc nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng chỉ kể sự thật, vậy mà lại khiến cho người ta mới sáng ra đã nổi trận lôi đình.

Hotarubi làm xong vệ sinh cá nhân thì đi ra. Neji vẫn ngồi trên giường chờ cô nãy giờ. Khoảnh khắc đi ra, cô đã thấy ở ngay trên thanh móc treo quần áo đứng là một bộ váy màu trắng. Neji cất giọng nhẹ nhàng. "Em gái út Hanabi của tôi rất là hay đặt mua quần áo trên mạng, thỉnh thoảng con bé lại nhờ tôi lấy hộ hàng. Bộ này nó mặc không vừa nhưng mà do lấy hàng muộn nên không thể trả lại được. Nó bảo tôi cầm và cho ai đấy cũng được. Tôi nghĩ là em mặc vừa đấy."

Neji không nói điêu. Cô em con nhà bác của hắn - Hanabi là một cô bé có chiều cao tầm mét bảy, chân rất dài. Có mấy bộ quần áo trong đó bao gồm cả chiếc váy này, con bé mua về mặc bị chật với bị ngắn. Chị gái Hanabi là Hinata mặc dù có thấp hơn em gái vài phân nhưng đối với đồ không mặc được của em gái thì không phải lúc nào cũng vừa dáng với hợp phong cách, cho nên Hanabi mới chuyển hết cho Neji. 

Hotarubi đưa mắt nhìn chiếc váy, chỉ thấy nó là một chiếc váy trắng có dáng baby doll, cổ áo thủy thủ có thắt nơ đen. Sau đó liền nói. "Cám ơn nhưng quần áo mà tôi giặt hôm qua chắc khô rồi. Tôi không thể nhận đồ của anh."

Neji nghe vậy thì đáp. "Em không thích mặc cũng phải mặc. Bởi vì nếu như mọi người trong tòa nhà thấy em bước ra khỏi đây với bộ trang phục y hệt hôm qua, kiểu gì cũng sẽ có tin đồn không hay đấy. Không phải là tôi đã nói, em dọn đồ rồi chuyển đến đây sao ?"

Nói xong không để cho Hotarubi kịp trả lời, Neji đã đứng lên và xoay người vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa phòng tắm thì lại nói thêm một câu. "Tôi đi thay rửa đây. Lúc tôi đi ra thì tôi muốn thấy em đã thay trang phục nghiêm chỉnh rồi đấy."

Hotarubi nhìn người đàn ông đóng cửa lại, lát sau chỉ thấy tiếng nước vang ra. Cô nhìn bộ váy, thở dài một cái rồi lại hít vào thật sâu, quyết định lấy ra mặc vào. Hotarubi mặc dù thân hình thấp bé nhẹ cân nhưng tỷ lệ hài hòa nên cũng dễ mặc đồ. Chiếc váy trắng mặc vào vừa in với cô,  với phần chân váy thì dài quá đầu gối tầm năm phân. Hotarubi cẩn thận thắt nơ và cài cúc váy. Tiếp đấy,  cô mở túi xách của mình ra, bên trong có một vài thứ đồ trang điểm của con gái. Cô lấy chiếc lược nhỏ chải lại tóc rồi lấy tiếp ra một thỏi son hồng rồi đánh lên môi. 

Lúc Neji làm xong vệ sinh cá nhân buổi sáng và đi ra ngoài, hắn đã thấy trước mặt mình là một cô bé xinh đẹp rạng ngời. Tiểu mỹ nhân có nước da trắng như tuyết và mái tóc mềm như mây, mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khiết. Chỉ trong một thoáng mà Neji đã trộm nghĩ, người con gái này là nữ nhân của mình.

Hotarubi đang ngồi trên ghế tựa ở phòng ngủ, tóc cô để xõa ra đằng sau, còn tay thì đang lấy một loại kem nào đó bôi lên một vài chỗ trên người mình. Neji thấy thế thì hỏi. "Em làm gì vậy ?"

Hotarubi ngẩng đầu lên một chút rồi lại tiếp tục công việc. "Tôi đang bôi kem che khuyết điểm. Hôm qua, khi cùng làm chuyện đó với anh, cơ thể tôi đã có... một vài vết..."

Dù cô không nói nốt vế sau nhưng Neji tất nhiên là hiểu đối phương đang làm gì. Vết tích của cuộc ái ân tối qua, có những chỗ mà váy áo không che được. Hotarubi bôi kem lên cổ, lên một vài chỗ ở cánh tay. Neji biết là bên trong bắp đùi và ngực của cô cũng sẽ có dấu vết mà hắn để lại, nhưng chỗ đó thì phần y phục cô mặc đủ để che rồi. Mùi kem che khuyết điểm của Hotarubi khá thơm, cộng với mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô, tất cả tạo nên một hương vị thật mê ly. Neji vừa thay quần áo vừa thưởng thức hương vị này. 

Sau khi làm xong mọi việc và chỉ còn mỗi việc buộc tóc, Neji vẫy tay gọi Hotarubi lại. Vì để tóc dài, cho nên hắn cũng mua khá nhiều dây buộc tóc. Có dây buộc tóc là kiểu dành riêng cho nam, có dây là nam nữ dùng chung được. Hai cô em gái Hinata với Hanabi nhiều khi còn trêu hắn là số lượng mấy phụ kiện tóc của anh bọn em chào thua luôn. 

Neji thay sang trang phục quần đen, áo phông trắng cùng áo khoác đen. Hắn lúc này đang đứng ở đối diện tủ quần áo, nơi mà có một tấm gương dài. Hắn lấy từ trong tủ ra một sợi ruy băng mà đen, nói. "Tôi giúp em thắt thành nơ buộc tóc nhé ?"

Hotarubi gật đầu. Neji thấy thế thì bật cười, rồi bằng những động tác rất nhẹ nhàng, hắn dùng ruy băng để buộc tóc cho đối phương, sau đó thắt thành một chiếc nơ xinh xắn. Hotarubi có tóc màu trắng, dùng buộc tóc nơ đen đúng là hợp lắm.

"Em nhìn xem, chúng ta không phải rất là đẹp đôi sao ?" Neji chỉ vào gương cười nói. Hắn dùng dải dây buộc tóc màu trắng, tất nhiên là buộc đơn giản thôi chứ không thắt nơ tạo kiểu như Hotarubi. Nhưng cả hai một đen một trắng như vậy, nhìn như thế nào cũng thật là hòa hợp. 

"Nơ thắt rất đẹp. Cám ơn anh Neji." Hotarubi khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh xinh. Neji cũng cười, nhưng trong thâm tâm hắn biết điều đó nghĩa là gì. Hotarubi chỉ khen hắn thắt nơ cho cô thật đẹp, chứ không hề tán thành việc bọn họ đẹp đôi, hay nói đúng hơn là một đôi.

Quần áo đã nghiêm chỉnh, Neji đưa Hotarubi đi ra ngoài. Lúc bọn họ ra ngoài thì lại gặp vợ chồng hàng xóm từ căn hộ đối diện 1408 cũng đi ra ngoài. Thấy Neji và Hotarubi, hai vợ chồng mỉm cười và chào cả hai với nụ cười thân ái, và tất nhiên Neji cùng Hotarubi cũng phải đáp lại như vậy.

"Ôi cậu Hyuga, em gái đi cùng cậu là ..." Chị vợ mỉm cười hòa nhã, không kìm được hỏi liền một câu.

Neji biết mình mà không trả lời thì kiểu gì cũng không xong với hàng xóm láng giềng đâu cho nên rất thành thực mà đáp. "Người yêu ạ."

Chị vợ nghe vậy thì nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn. "Nếu như đã có người yêu thì chúc mừng cậu. Em gái xinh quá chừng."

Anh chồng thấy vợ nói vậy cũng nhiệt liệt hưởng ứng chúc mừng Neji đã thoát ế. Hotarubi dù có thế nào cũng không thể làm mặt nặng mày nhẹ với hai anh chị hàng xóm vô tội, nên cũng đáp với nụ cười thân thiện nhất của mình. 

Neji thuận đà nắm lấy tay Hotarubi kéo đi. Cô gái tóc trắng cũng không thể phản đối kịch liệt do lúc vào thang máy đi xuống tầng hầm để xe cũng gặp người quen. Lúc xuống tầng hầm để xe thì lại đụng phải đội ngũ các anh bảo vệ cho nên cũng phải thân thiện và lịch sự nhất có thể. 

Khi vào xe, vẫn như hôm qua, Neji ngồi ở buồng lái và Hotarubi thì ngồi ở ghế bên cạnh hắn. Hắn lúc này mới buông tay cô ra. Hai người tự mình thắt dây an toàn. Làm xong, Neji quay qua hỏi. "Địa chỉ nhà em ?"

Hotarubi trả lời tên đường, tên ngõ và số nhà cho hắn, không thiếu không thừa. Neji gật đầu. Hắn biết đoạn đường này. Một nụ cười rộ lên trên gương mặt tuấn tú, hắn bảo. "Nhà tôi rất tiện nghi, vậy nên em dọn tới không cần mang theo nhiều đồ, lấy một ít quần áo với vật dụng cá nhân là được. Nếu cần thì tôi sẽ mua cho em đồ mới."

Hotarubi nghe những lời ấy, trong lòng có cảm giác như bản thân đang được bao nuôi vậy, không hề thoải mái một chút nào cả. Chỉ là trước khi cô định lên tiếng phản đối, thì người đàn ông mắt trắng kia lại nói. "Tôi là đang muốn bao bọc và nuôi em thật tốt, nên đừng ngại."

Lời hắn vừa dứt thì Hotarubi đã đáp với giọng nửa trào phúng nửa mỉa mai. "Thật ư ? Anh muốn nuôi tôi à ? Nuôi để làm gì vậy ?"

Neji trả lời không một chút do dự. "Tất nhiên là nuôi để thịt rồi."

Câu nói ấy quả thực có tính sát thương cao, bằng chứng là Hotarubi đã quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ xe ngay tức thì. Neji biết là cả hai phải khởi hành rồi, thế nhưng hắn vẫn đùa một lần cuối trước khi đi. "Chúng ta phải đi ăn sáng trước. Hôm nay là một ngày trọng đại, nên phải ăn đặc biệt một chút."

Thấy đối phương vẫn làm bộ như không nghe thấy lời mình nói, Neji lại tung tiếp một câu có tính tiêu diệt không kém gì. "Kỷ niệm ngày em từ thiếu nữ thành phụ nữ, sao có thể không trọng đại được chứ."

Bây giờ thì nai con Bambi đã chính thức rơi lệ thật rồi. Cô lấy đôi bàn tay đưa lên như để che mắt ngăn không cho lệ chảy ra, thế nhưng vô dụng. Đôi mắt hoen đỏ, ánh mắt uất ức, bộ dáng thật sự rất đáng thương và đáng yêu. Neji thấy cô như vậy, ban đầu còn tính nói thêm một câu như là, rõ ràng em đã đồng ý trao thân cho tôi mà còn định lập bàn thờ trinh tiết hả, nhưng khi những tiếng nức nở trong cổ họng của Hotarubi không thể kìm nổi nữa, hắn biết là mình đã quá đáng rồi. 

Vậy là không đùa nữa, Neji liền xuống nước nhận sai. "Được rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên nói với em như vậy." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra xoa xoa đầu cô. "Đừng khóc mà. Em khóc như vậy tôi đau lòng lắm. Ngoan, tôi đưa em đi ăn đồ ngon được không ?"

Được một lúc thì đối phương cũng nín. Hotarubi lấy giấy ăn, lau hết nước mắt của mình, xong rồi cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất có thể mà nói. "Trước khi đi ăn, anh phải đưa tôi tới một nơi trước."

Neji làm sao mà không đồng ý được. Vậy là hắn liền lái xe, chở Hotarubi tới nơi mà cô muốn. Hotarubi đọc địa chỉ cho hắn, Neji cứ thế mà lái thôi, trong xe cũng có sẵn bản đồ điện tử định vụ rồi. Nơi này cũng không xa lắm, đi chưa đầy năm phút đã tới nơi. Lúc dừng xe Neji chợt nhận ra, đây là một nhà thuốc lớn.

Hotarubi không nói không rằng đã nhấn nút mở cửa xe và đi xuống. Cô đi vào trong, Neji không đi cùng cô nhưng từ trong xe hắn có thể thấy được là cô đang nói những điều rất nghiêm túc với dược sĩ của nhà thuốc. Dược sĩ nghe Hotarubi nói xong thì đi vào lấy thuốc cho cô và mọi thứ đều được để trong túi đen. Lấy xong đồ, cô gái tóc trắng quay lại xe.

"Em mua gì vậy ?" Neji hỏi khi cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Hotarubi chưa trả lời ngay. Cô mở chiếc túi đen ra, Neji thấy bên trong là vài lọ thuốc, và một ít "áo mưa". 

"Thuốc này tôi phải uống ngay bây giờ, nếu không thì giấc mơ đêm qua của anh có thể sẽ thành sự thật đấy." Hotarubi nhẹ nhàng nói. "Và thứ này, những lần sau khi anh muốn làm với tôi, anh phải sử dụng nhé."

Lời nói với thanh âm dịu nhẹ, gương mặt của đối phương cũng rất bình thường, thế nhưng lại giống như những lưỡi dao sắc nhọn vô hình, đâm vào tim Neji. Thế nhưng hắn không thể biểu lộ điều ấy ra ngoài mặt, chỉ bình thản như không mà hỏi lại. "Em không thích có mối liên kết với tôi sao ?"

Hotarubi hít vào một hơi thật sâu rồi trả lời. "Anh có thể muốn làm bố, nhưng tôi thì chưa muốn làm mẹ đâu. Tôi và anh, thế giới của chúng ta sao có thể giống nhau chứ. Không nên có đứa bé nào giữa chúng ta đâu." 

Neji nghe những lời ấy, đương nhiên cũng đã hiểu ý của đối phương. Cô không muốn mang thai hay sinh con với hắn. Gương mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, hắn lại bảo. "Em thấy tôi là một đối tượng tồi tệ ? Hay là gien của tôi không tốt ?"

Cô gái nhỏ lắc đầu. Thanh âm của cô lần này không còn bình thường được nữa. Có chút gì đó nghẹn ngào mà xót xa. "Không phải là anh không tốt. Mà là vì anh quá tốt, cho nên tôi không thể vĩnh viễn dính kết với anh cả đời."

Từng câu từng chữ như những tảng đá nặng, cứ thế ghim vào tâm của Neji. Hắn bất giác không thể kiềm chế được, liền choàng tay ra, ôm người trước mặt vào trong lòng mình...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top