Chương 4: Bắt đầu mối quan hệ mới

Ngày hôm sau, trên bầu trời, những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai đã bắt đầu len lói qua những tán cây chiếu vào căn phòng, nơi có hai con người nào đó vẫn đang ôm nhau say giấc ngủ. Những tia nắng rọi vào trong căn phòng làm cho cô gái đang say giấc kia dụi dụi đôi mắt ngọc bảo xinh đẹp tỉnh dậy. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì Sakura mới nhận ra hình như còn có cánh tay của ai đó đang đặt trên người cô mà chính xác hơn là đang ôm cô ngủ. Giật mình, Sakura đưa mắt xuống  nhìn thấy Sasuke vẫn còn đang ngủ. Tin được không, Sasuke-kun và cô hôm qua ngủ cùng nhau đó đã thế lại còn là ôm ngủ luôn. Gương mặt của Sakura đã sớm đỏ đến tận mang tai rồi, cô đương nhiên là đang sung sướng đến tột cùng luôn ấy chứ. Đưa ánh mắt về phía Sasuke quan sát, cô phải công nhận rằng Sasuke ngủ trông yên bình lắm luôn. Gương mặt lạnh lùng của Sasuke-kun nhưng lúc ngủ nhìn thật bình thản, dịu hiền.Aaa lông mi của Sasuke-kun đã thế còn cong và dài nữa cơ chứ. Còn cả ngực nữa, Sasuke-kun hay mặc áo choàng nên không thấy được chứ nhìn rắn chắc và ấm áp lắm luôn. Có phải không,ông trời đã quá ư là dư giả cho Sasuke-kun rồi, người gì đâu mà cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều lại đẹp chết người đến như vậy. Cô thề là cô sẽ không để cho ai ngắm đâu chỉ có một mình Haruno Sakura cô được ngắm thôi.

U mê là vậy nhưng cô gái tóc hồng kia đâu biết được chàng trai tóc xanh kia đã sớm mở mắt từ khi nào. Mọi biểu cảm phong phú trên gương mặt trắng nõn của Sakura lọt hết vào tầm mắt Sasuke không chừa cái nào.

Nhếch nhẹ đôi môi mỏng, Sasuke nói:

Sasuke: Chào buổi sáng, Sakura.

Sakura giật mình, lắp bắp nói:

Sakura: Hớ, ano.. cha... chào buổi sáng, Sasuke-kun.

Gương mặt của Sakura bây giờ y như quả cà chua vậy, Sasuke nhìn muốn cắn ghê cơ ấy.
Nhưng đấy chỉ là Sasuke thấy vậy thôi chứ Sakura bây giờ nhìn y như kẻ làm điều xấu bị người khác bắt gian tại trận vậy. Xấu hổ....xấu hổ kinh khủng, cô bây giờ chỉ muốn chui ngay xuống luôn cái hố nào đó thôi.

Sakura: Sasuke-kun, cái đó, mình xin lỗi vì hôm qua đã chiếm tiện nghi của cậu.
Sakura ái ngại nói

Sasuke: Hn

Sakura: Ano, Sasuke cái tay, cậu nhấc ra được không, chúng ta phải dậy thôi.
Mặt của cô gái nào đó đã lại như cà chua rồi. Không chỉ có mỗi cái tay, cái mặt bình thản của ai đó làm cô như vậy đâu mà còn cả cơ thể nude nửa phần kia nữa kìa. Cô phải làm gì đây!!!!.

Sasuke: Hn - vẫn ôm. Sakura à, cậu thật sự rất phiền phức.

Phiền phức sao. Con mẹ nó chứ, Sasuke-kun đáng ghét, cậu đang ôm tôi như vậy mà còn bảo tôi phiền phức sao. Tôi ghét nhất cái từ "phiền phức" chết tiệt kia phát ra từ cái miệng cậu đấy sanarooooo- inner Sakura.

Sakura: Không còn sớm nữa đâu Sasuke-kun, chúng ta nên dậy thôi.

Sasuke: Chẳng phải cậu là trợ lí chăm sóc tôi sao.

Sakura: Nhưng....chăm sóc cậu chứ không phải ôm cậu.

Sasuke: Sakura, cậu không thích tôi ôm cậu sao?
Sasuke giọng khó chịu nói

Sakura: Không...không phải Sasuke-kun chỉ là...chúng ta hình như...ưm...

Sakura dường như còn chưa nói hết đã bị Sasuke bất ngờ hôn và tất cả lời muốn nói đã bị nụ hôn kia của Sasuke cuốn lại vào trong rồi. Sakura bất ngờ, mặt vốn có chút hồng bây giờ lại càng thêm đỏ. Sasuke hôn Sakura, nụ hôn ấy dường như rất nhẹ nhàng từng chút từng chút một như để cho Sakura dần thích nghi với nụ hôn của mình. Sakura dường như vẫn còn bất ngờ, chưa tập trung được vào công cuộc vĩ đại kia Sasuke bỗng cắn lên môi của cô một cái. Sakura nhăn mặt đau, trừng mắt nhìn con người kia vẫn thản nhiên hôn cô. Sasuke hôn Sakura say sưa đến mức Sakura dường như thấy mình không còn tí oxi nào nữa Sasuke mới bắt đầu dừng lại.

Gương mặt cô đỏ bừng bừng, miệng há thật lớn, ra sức ngửa mặt lên trời hít thở nhìn buồn cười vô cùng. Sasuke ngồi bên cạnh mà khoé môi không khỏi cong lên một đường thật đẹp.

Sasuke: Hn, lần sau nếu em còn không nghe lời, tôi nhất định sẽ phạt em.

Sasuke vừa nói vừa lấy tay vén tóc cho Sakura. Còn Sakura vẫn ngu ngơ méo hiểu cái mô tê gì ngơ ngác nhìn Sasuke, phạt gì cơ.

Sasuke: Sakura, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này đi.

Sasuke nhìn Sakura nói

Sakura: Há, cậu nói sao cơ???

Sakura ngạc nhiên đáp lại

Sasuke: Tôi không muốn em chỉ là bạn thôi mà còn muốn em làm cô gái của tôi nữa kìa.

Sasuke nhàn nhã vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của người nào đó vẫn còn đang chưa kịp thông hết lời vừa nãy.

Bây giờ đây, đôi mắt cùng cái miệng xinh đẹp kia của Sakura chỉ đang hi vọng có thể mở to thêm chút nữa thôi. Tin được không, Sasuke tỏ tình với cô kìa, có trời mới biết cô chờ ngày này lâu lắm rồi không. Cô đã đợi, đợi anh đến tận ngày hôm nay để nghe được những lời này. Sakura khóc, cô bây giờ hạnh phúc đến nhường nào.

Sasuke nhìn Sakura khóc mà không khỏi bối rối, đang yên đang lành cô gái phiền phức này bỗng lại khóc, anh vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia.

Sasuke: Sakura, sao nào đến bây giờ em ghét tôi rồi đúng không?

Sakura: Không... có, chỉ là mình... không kiềm chế được thôi. Mình yêu cậu còn không hết làm sao ghét cậu được.

Sakura khua tay múa chân ra sức giải thích cho Sasuke hiểu nhìn đáng yêu vô cùng. Sasuke ôm lấy Sakura để cô nằm trong lòng mình, ánh mắt rất dịu dàng nhìn cô nói.

Sasuke: Hn, vậy em nói xem em yêu tôi đến nhường nào?

Sakura: Bằng số lần cậu với tên Naruto kia choảng nhau.

Sakura thật thông minh đi, so sánh như vậy Sasuke thật dễ dàng cảm nhận được tình cảm của cô lại càng thêm chân thật.... hô hô mình quá giỏi. - Sakura nghĩ

Sasuke: Hn, vậy sao

Sakura: Đúng vậy đó, Sasuke-kun mình thật yêu cậu rất nhiều nha.

Sakura đôi mắt ngọc bảo hiện lên ý cười, cong miệng vui vẻ nói.

Sasuke nhìn cô dịu dàng lại càng thêm dịu dàng, cô gái này quả nhiên vẫn luôn khiến anh cảm thấy thật thú vị đi. Không biết từ khi nào một người lạnh lùng, độc ác như anh lại động lòng với một cô gái như vậy. Mạnh mẽ kiên cường nhưng lúc nào cũng phiền phức với anh. Năm lần bảy lượt, cô bị anh làm tổn thương nhưng cô vẫn yêu anh, anh ra đi,hi vọng rằng cô sẽ gặp được một ai đó tốt hơn chăm sóc, yêu thương cô nhưng đến cuối cùng cô vẫn ở đó, chờ anh quay trở lại.

Và Sakura à, nếu em đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng sẽ không để em hối tiếc đâu, tôi sẽ trở lại để bù đắp lại cho những ngày tháng ấy của em, từ bây giờ cho đến về sau tôi nhất định sẽ yêu em thật nhiều, sẽ để em không còn phải một mình nữa đâu bởi vì tôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả.

Sasuke: Sakura cảm ơn em vì tất cả, cô gái phiền phức của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top