Naruto fic (ChoujiKarui): Gặp lại

- Chouji, Shino, Kiba, ba đứa đem bức thư này tới làng Mây, giao cho Raikage-sama.- Kakashi ngồi trên bàn làm việc, đẩy một bức thư trên mặt bàn, và mắt vẫn dán vào quyển sách bìa cam.
- Shikamaru đâu hả Kakashi-sensei?- Kiba xoa đầu Akamaru, thắc mắc. Kakashi không cho Konoha 11 gọi ông là Hokage-sama.
- Cô nàng tóc vàng của Suna đã "bắt" cậu ta đi mất rồi.- Kakashi nở một nụ cười đằng sau lớp mặt nạ.
- Sẽ có người của Raikage-sama đón các em ở biên giới. Nhanh đi.
- Vâng.
...
Vụt...vụt...Xoạt...
Kiba, Shino, Chouji và Akamaru di chuyển rất nhanh trên các thân cây. Họ đã gần tới biên giới, chỉ còn 1 km nữa.
Ầm...
- Cái quái gì vậy?- Kiba cùng Akamaru bật cao lên khỏi cành cây, đồng thời cậu hét lên khi thấy khoảng rừng đằng sau bốc cháy dữ dội.
Vù...Vù...
- Có ám sát.- Shino nói, đồng thời thả những con bọ trong ống tay áo ra.
- Chouji, pháo hiệu.- Kiba phóng người né vài thanh kunai, quăng cây pháo cho Chouji đang lăn vài vòng trên mặt đất.
Bụp...Đùng...
Chouji chụp lấy, hướng lên trời bắn ra một cột khói đỏ.
- Là pháo hiệu từ hướng Konoha, đi thôi.- Karui, Omoi và Samui bật người theo hướng ngược lại với ngôi làng của họ.
Phập...
Một chiếc kunai cắm vào cánh tay phải của Chouji trong khi cậu đang cố gắng hạ 5 phân thân đang bao vây mình.
- Chouji.- Kiba hét lên và lao tới, Shino cho côn trùng của mình bao lấy những tên phân thân đó và siết chết chúng.
- Mình không sao.- Chouji cố gắng ngồi dậy, phóng to bàn tay trái và giáng mạnh vào lũ phân thân nhưng vì là tay ngược nên lực không mạnh lắm.
Vụt...Phập...
Một ánh chớp lóe lên, từ phía trước mặt, một thanh kunai lao tới và găm vào đầu của một tên địch. Liền sau đó, bọn ám sát liền bị hạ một cách nhanh chóng bởi ba ninja làng Mây mới tới.
- Cảm ơn.- Shino đáp xuống mặt đất từ cành cây, hai tay cho vào túi.
- Không thể ngờ được là bị phục kích thế này.- Omoi liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn kẻ địch.
- Ở đây có người bị thương đây.- Kiba và Akamaru đỡ Chouji ngồi dựa vào một tảng đá lớn.
- Mất 1 ngày đường để về tới làng. Nhưng sẽ không sao nếu sơ cứu cho cậu.- Karui cúi đầu nhìn chăm chú vết thương của Chouji.
- Tôi sẽ đi tìm ít nước để rửa vết thương. Karui, cậu rút chiếc kunai ra đi.- Samui rút chiếc túi bên hông ra và để lại đó.
- Này, tôi đi nữa.- Kiba trèo lên lưng Akamaru và phóng theo.
- Một ít thảo dược sẽ giúp cầm máu tốt.- Karui quay đầu nhìn xung quanh. Rất may là họ đang ở trong rừng.
- Tôi sẽ tìm.- một vài con bọ thoát khỏi tay áo của Shino và bay khắp nơi.
- Tôi sẽ giúp.- Omoi rời khỏi tảng đá và chạy theo lũ bọ.
- Cảm ơn vì đã giúp.- Chouji ngượng ngùng cười khi thấy cô gái ngồi xuống cạnh mình.
- Không có gì. Cố gắng một chút nhé, anh bạn to lớn.- Karui cười rạng rỡ. Sau khi nước và thảo dược được đưa về, Karui bắt đầu rút chiếc kunai ra và rửa vết thương. Không có băng gạc nên cô tháo chiếc khăn trên tóc xuống để buộc vết thương của cậu con trai lại. Và cuối cùng là bọn họ cùng lên đường trở về làng Mây.
...
- Samui, Omoi, hai người đưa họ tới chỗ Raikage-sama.- Karui chỉ tay vào Kiba và Shino.- Tôi sẽ đưa anh bạn này tới bệnh viện.
- Okey.
- Này, Karui-san.- Chouji gọi khi cả hai đang đi trên đường.
- Hum?- Karui không thèm quay đầu lại.
- Chúng ta có thể...ăn cái gì đó không? Tôi đói.- Chouji vỗ tay trái lên cái bụng đang sôi òng ọc của mình, cười.
- Sau khi kiểm tra vết thương của cậu xong.- Karui buồn cười, và thật hay là cô cũng đã đói bụng.
...
- Kunai có độc, nhưng sẽ không sao đâu. Tạm thời đừng để cậu ta làm gì mạnh bằng tay phải.- vị bác sĩ lật tập bệnh án.
Viu...
Chouji nhìn ra ngoài, một con chim vẽ bằng mực đang lượn ở đó, là Thú họa chi thuật của Sai, cậu lôi cuộc giấy trong người ra, lẩm nhẩm gì đó rồi mở cửa sổ, con chim bằng mực lao vào tờ giấy trắng, tạo thành những con chữ.
- Ở lại đây vài ngày sao?- Chouji nghiêng đầu.
- Có chuyện gì sao?- Karui nhìn chồm lên từ vai Chouji, nhưng cậu quá to lớn nên cô chẳng thấy gì.
- Kakashi-sensei gửi thư tới nói rằng chúng tôi hãy ở lại đây vài ngày.- Chouji xoay cuộn giấy về phía cô gái.
- Sao không gửi thư như bình thường ấy?- Karui nhíu mày.
- Là Họa pháp chi thuật- Họa thú nhẫn pháp của Sai. Một người bạn trong Konoha 11 chúng tôi. Nó là tuyệt đối an toàn đấy.- Chouji lắc lắc ngón tay trỏ, giải thích.
- Ồ...- Karui kêu lên đầy thích thú và chọt thử ngón tay vào những nét mực.
- Lần đầu tiên Karui-san thấy nó sao?- Chouji hơi buồn cười vì hành động trẻ con này.
- Ừm...mà sao cậu biết tên tôi?- Karui giật mình lùi lại.
- Ừm, có lẽ là tôi nhớ từ hồi đại chiến ninja lần trước.- Chouji nở một nụ cười lớn, tay xoa cằm.
- Đưa cậu đi ăn thôi.- Karui đẩy ghế đứng dậy, tiến ra cửa để che đi sự bối rối trên gương mặt.
...
- Cậu muốn ăn gì?- Karui dẫn Chouji xuống phố.
- Sukiyaki được không?- Chouji chép miệng.
- Cách đây 2 dãy nhà có một quán Soba rất ngon, có cả Sukiyaki, Ramen và Miso nữa.- Karui kéo lấy tay của Chouji khiến cậu đỏ mặt.
...
- Tôi sẽ đãi, xem như cảm ơn Karui-san vì đã giúp đỡ tôi.- Chouji đưa thực đơn cho Karui. Nếu Konoha 11 thấy, chắc họ sẽ sock đến té ghế mất. Lần nào đi ăn Chouji cũng tranh gọi món, vậy mà lần này lại nhường cho một quý cô chọn món (mặc dù Chouji khá lịch sự nhưng dính dáng tới đồ ăn thì lại thay da đổi thịt).
- Vậy tôi không khách sáo đâu. Để xem... cho một miso đặc biệt, một sukiyaki không đậu hủ và một ramen không hành.- Karui ngẫm nghĩ một hồi rồi chọn món luôn mà không cần xem qua thực đơn.
- Còn tôi cho một sukiyaki không đậu hủ, một soba và một ramen không hành. Cảm ơn.- Chouji gập thực đơn lại rồi trả cho phục vụ.
- Karui-san cũng không thích ăn đậu hủ và hành à?- Chouji bắt chuyện khi bầu không khí trở nên kì cục.
- Uhm, cậu cũng đâu có thích.- Karui chống hai tay lên bàn, mắt hướng ra ngoài đường. Cô có thể thấy một nhóm Chunin mới đang trở về sau nhiệm vụ của họ, họ vẫy tay với cô và sững lại đôi lát trước khi trên môi họ nở một nụ cười đầy ẩn ý khi thấy người con trai ngồi đối diện cô.
- Họ là đồng đội của Karui-san sao?- Chouji nghiêng đầu khi thấy vệt ửng hồng trên mặt cô gái đối diện.
- Anou...uhm.- Karui gật đầu và phần ăn của họ đúng lúc được mang ra. Cả hai cùng hoàn thành bữa ăn trong im lặng và có chút ấm áp.
...
- Cảm ơn vì bữa ăn.- Karui mỉm cười khi cả hai rời khỏi quán.
- Không có gì.- Chouji gãi đầu.
- Gâu...gâu...gâu...
- Akamaru, có chuyện gì sao?- Chouji nghe có tiếng sủa quen thuộc, từ trên một mái nhà gần đó, Akamaru phóng xuống, nhưng không có Kiba.
- Có thể là đồng đội của cậu gọi đấy. Mau đi đi.- Karui tinh ý nhận ra.
- Cũng có thể, xin lỗi vì đã để cô về một mình.- Chouji cúi đầu vụng về.
- Không sao, hẹn gặp lại.- Karui nhún chân phóng lên một mái nhà thấp, vẫy tay.
- Hẹn gặp lại.- Chouji vẫy tay lại và chạy theo Akamaru.
...
- Raikage-sama, có việc gì mà ngài cho gọi chúng tôi đến đây vậy?- Kiba vuốt nhẹ đầu Akamaru, hỏi ngay sau khi Chouji bước vào văn phòng Raikage.
- Làng Mây sẽ tổ chức lễ hội Aki, ta mong ba cậu sẽ đại diện làng Lá tham gia.
- Có đồ ăn không ạ?- Chouji sáng mắt lên.
- Cậu thật là...- Kiba nhún vai, bật cười.
- Có.
- Bọn tôi sẽ tham gia.- Chouji ngay lập tức gật đầu.
- Rất vinh hạnh. Nhóm ninja lần trước sẽ hướng dẫn các cậu ở hội chợ. Hãy tham gia và vui vẻ.
- Cảm ơn ngài, Raikage-sama.- cả đội cúi người rồi rời khỏi.
...
- Hey, Akimichi, Inuzuka, Aburame.- Omoi gọi ba ninja làng Lá khi họ ở trước cổng vào tòa nhà của Raikage.
- Yo, Omoi, gọi bọn tôi bằng tên được rồi.- Kiba phẩy tay.
- Okey. Tối nay đợi ở trước cổng lễ hội chứ?- Samui gật đầu rồi đi thẳng vào vấn đề.
- Được thôi, 7h.- Kiba búng tay một cái.
- Ok, hẹn gặp lại.- Omoi gật đầu và nhảy lên thân cây bên cạnh, mất hút.
- Đi đây. Hẹn gặp lại sau.- Samui cũng theo gót Omoi mà rời đi.
- Đi thôi Akamaru, chào nhé.- Kiba leo lên lưng Akamaru rồi phóng đi cùng Shino.
- Karui-san...- Chouji gãi đầu, cậu không thích cái bầu không khí im lặng bất thường này.
- Hum?- Karui quay đầu lại, nhìn vào cậu con trai.
- Nếu cô không phiền, tối nay tôi sẽ đến đón cô, được không?- Chouji hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra.
- Etou...6h30, được chứ?- Karui giật mình và gương mặt đỏ bừng lên, cô quay mặt sang chỗ khác.
- Vậy...6h30 tôi sẽ tới đón cô. Hẹn gặp lại vào tối nay, Karui-san.- Chouji cười rạng rỡ, vẫy tay một cách vụng về và bước đi.
- Gặp lại sau.- Karui cười nhẹ và chạy về nhà thật nhanh để có thể tìm thấy một bộ yukata hoàn hảo cho lễ hội.
...
- Karui-san.- Chouji gọi to khi đứng trước cửa nhà Karui với một bộ yukata màu xanh lục và thắt lưng màu đen, trông rất hợp với cậu.
- Xin lỗi vì đã để cậu chờ.- Karui mở cửa chạy ra, và làm cho Chouji sock trong vòng vài giây.
Karui mặc một bộ yukata màu đen, thắt lưng màu vàng trắng và có những bông hoa màu vàng nhỏ ở thân dưới của yukata.
- Cậu sao vậy?- Karui huơ tay trước mặt Chouji khi thấy cậu bất động.
- A, không sao...chỉ là...tối nay cô đẹp lắm, Karui-san.- Chouji gãi đầu theo thói quen và trả lời rất...thành thật.
- Etou...thật sao?
- Thật, bộ yukata này rất hợp với Karui-san.
- Uhm hum, đ-đi thôi.- Karui đỏ mặt, hắng giọng rồi bước đi trước để Chouji không phát hiện.
- Ừm.
...
- Karui-san có muốn tham gia không?- Chouji phá vỡ bầu không khí yên lặng sau khi gặp nhóm của cậu và Karui ở cổng hội chợ và bọn họ tản ra đi mất, chỉ còn lại 2 người.
- Được thôi, từ bé đến giờ tôi không có tham gia hội chợ thế này.- Karui nhún vai và kéo Chouji vào các gian hàng.
Khi trên tay Karui là một túi Takoyaki lớn mà Chouji mua cho, họ cùng dừng trước gian hàng của trò yoyo*( câu bóng nước):
- Là gì vậy?- Karui ngồi thụp xuống trước quầy, tò mò nhìn vào cái hồ lớn chứa rất nhiều bóng nước đủ màu, đủ kiểu.
- Yoyo, một trò chơi của trẻ con.- Chouji cũng bước lại gần, cúi xuống gần cô cho đến khi mặt cậu áp sát tai cô.
- Nhìn kìa, quả bóng kia thật đẹp.- Karui chỉ vào 1 quả bóng màu xanh lục, viền vàng và có hình gần giống với biểu tượng của nhà Akimichi.
- Tôi sẽ lấy nó cho Karui-san.- Chouji vỗ nhẹ lên vai Karui rồi quay lại.- Cho cháu thử.- cậu trả tiền cho cái móc câu nhỏ của mình và tiến tới sát hồ.
- Hum...uhm...hey ya...được rồi.- Chouji nhanh chóng chụp lấy trái bóng và mang nó đến cho Karui.
- C...Cảm ơn...- Karui lắp bắp. Cô sắp không còn là mình nữa, "quý cô tự lập" của ngày trước biến đâu mất rồi?
- Rất vui vì Karui-san thích nó. Mà nó rất giống gia huy tộc Akimichi của tôi đấy.- Chouji sát lại, chỉ tay lên cái biểu tượng.
- A...ah... tôi cũng muốn lấy cho... cậu một quả...cậu thích...quả nào...?- Karui tới quầy mua một cái móc mới.
- Uhm... quả màu vàng kia nhé! Nó có màu giống với màu mắt của Karui.- Chouji mỉm cười và chỉ vào một quả bóng có màu vàng nâu.
Bụp...
" Giữ bình tĩnh nào..."
Karui đỏ mặt và cố gắng trấn tĩnh bản thân và tập trung để bắt quả bóng.
- Cẩn thận đấy! Vì quả bóng...
Bịch...
Lần đầu tiên, quả bóng rơi lại xuống hồ.
-... rất dễ tuột.- Chouji chấm câu.
- Không sao, cháu có thể thử cho đến khi cái móc câu thẳng hoàn toàn.- bác chủ quầy cười.
- Vâng, tôi sẽ làm được.- Karui lẩm nhẩm và tới lần thứ...6, cô đã bắt thành công quả bóng.
- Đây Chouji, tặng cậu.- Karui đặt quả bóng vào lòng bàn tay Chouji.
- Uhm...Karui, cô có thể đi với tôi một chút, được không?- Chouji, với bộ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
- Hả...được thôi.
...
Chouji dẫn Karui ra công viên gần đó, mà đúng hơn là một khu vui chơi trẻ em.
- Có chuyện gì sao, Chouji?- Karui đung đưa xích đu, vẻ thích thú. Vì ở đây không có ai, chứ không thì cho vàng cô cũng không dám a.
- À...ừm...uhm...là...- Chouji ấp úng.
- Có chuyện gì nói mau nào, lễ hội sắp bắn pháo hoa kìa.- Karui nhìn về phía ánh đèn sáng rực rỡ của lễ hội, không nhìn thấy vẻ lúng túng của chàng shinobi đằng sau.
- Ng...Nghe kĩ này Karui-san, tôi thật sự...thật sự rất...thích cô.- Chouji nắm chặt tay, nói, dù có "hơi" lắp bắp.
- Uhm... Hum? Cái gì?- Karui nghịch quả bóng tron tay, ung dung gật đầu một cái và hét lên khi nhận ra câu nói kia có ý nghĩa gì.
- Tôi rất thích Karui-san. Cô...l... làm bạn...gái...tôi...nhé?
- Etou...etou...tôi...ưm...hum...- Karui đỏ mặt, lúng túng thấy rõ.- Đồng ý.
- Tuyệt quá Karui-san.- Chouji vui sướng, ôm lấy Karui nhấc bổng lên quay vài vòng.
- Nhưng Chouji, nếu anh về lại Konoha, ở đây sẽ rất buồn.- Karui phút chốc cụp mắt, rõ vẻ không vui.
- Anh biết, nhưng anh sẽ trở lại và em cũng có thể tới Konoha, anh và các bạn sẽ luôn chào đón em.- Chouji vuốt mái tóc màu nâu đỏ, an ủi.
- Lần tới em đến Konoha, anh phải làm hướng dẫn cho em đấy!- Karui nháy mắt.
- Bất kì điều gì, quý cô của tôi.- Chouji vờ cúi đầu và cả hai cùng bật cười.
Sau đó, Chouji cúi gần tới, đặt một nụ hôn vụng về nhưng đầy ngọt ngào lên đôi môi của Karui như chứng minh tình yêu cậu dành cho cô.
...
2 tuần sau
- Chouji.- Karui vẫy tay khi cô vẫn còn ở cách cổng làng Konoha hơn chục mét. Vì cô thấy bạn trai cô, Chouji Akimichi đang đứng đó, cùng với Konoha 11.
- Karui-chan.- Chouji giang rộng hai tay, đón lấy cô gái đang nhảy từ trên cành cây trước mặt về phía cậu.
- Cái gì đây?- gần như là cả Konoha 11 cùng hét lên.
Nếu không phải là người thật cảnh thật đang ở trước mắt, có đánh chết cả đám Naruto cũng không tin là Chouji đang ôm bà cô bạo lực của làng Mây, Karui.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Karui, bạn gái mình.- Chouji kéo tay Karui tới trước mặt nhóm bạn, hào hứng.
- Chào mừng, Karui-san.- Ino thoát khỏi tình trạng sock, tiến lên phía trước ôm nhẹ Karui biểu lộ thái độ vui vẻ, chín phần vì thấy cậu bạn tham ăn cùng nhóm đã tìm được "món ăn tuyệt hảo" của bản thân.
- Chào mọi người.- Karui mỉm cười.
- Hoan nghênh khách quý, tới văn phòng Hokage thôi và sau đó, bọn tôi sẽ để Chouji và cậu tình tứ.- Kiba rất mau lẹ phát ngôn.
Cốp...
- Thê thảm quá.- Sai nhìn cục u trên đầu Kiba, nhận xét trong khi các cô gái khúc khích cười và những anh chàng khác ngán ngẩm lắc đầu.
- Kiba, cậu không được nói bậy.- Chouji đỏ mặt, nhìn thành quả của Karui, khi cô bối rối vì bị chọc ghẹo, cục u trên đầu Kiba.
- Xin lỗi, tôi trượt tay. Và nếu còn lần nữa, tôi sẽ phải xin lỗi cái đầu của cậu hơi nhiều đấy.- Karui bình thản, mỉm cười, hai câu trước sau cô nói nghe giọng như cười, nhưng lại dọa cho Kiba im luôn.
- Cao thủ-ttebayo.- Naruto búng tay, vẻ mặt thích thú.
- Đi thôi.- Shikamaru ngáp dài, thúc giục cả bọn.
Và sau khi rời khỏi văn phòng Hokage vào nửa tiếng sau đó, người dân Konoha có thể thấy được cảnh tượng một đám lao nhao đang theo rình một cặp đôi khi 2 người này đang dạo quanh làng. Mà không nói chắc cũng biết ai rình ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: