Chương III - Chưa bao giờ là dễ dàng
Khu căn hộ Kaisen, thành phố Nara
Khu căn hộ Kaisen, thành phố Nara Đúng sáu giờ sáng, như thường lệ, chủ nhân căn hộ 1076 vặn chốt cửa bước ra khỏi nhà, trên tay là bao rác to. Cánh cửa gỗ vừa mới khép lại sau lưng thì bên nhà đối diện, vừa hay cửa cũng bật mở, một cô bé sáu tuổi đang vẫy tay với mẹ: "Chào mẹ con đi học!"
Người phụ nữ kia cũng rất vui vẻ, còn không quên dặn dò: "Đi đường cẩn thận không được phép la cà đâu đấy!"
Hasegawa Nyoko quay người, thấy trước mặt là cô hàng xóm liền lễ phép chào hỏi: "Con chào cô Yamanaka!", Ino vẫy tay với cô bé, đây là cô con bé sáu tuổi đã bắt đầu đi học lớp 1 được nửa năm, con bé rất ngoan, sáng nào cũng được mẹ tết cho hai bím tóc nhỏ. Thân hình đầy đặn, săn chắc, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng như đang cười, khi nói chuyện lộ ra lúm đồng tiền rất duyên.
"Chứ gọi cô là Ino, không cần phải khách sáo."
Trẻ con cấp tiểu học có giờ quy định vào lớp cũng khá sớm, xung quanh hành lang tuy có camera anh hinh và bật đèn khắp nơi nhưng lại khá vắng người, mẹ của Nyoko không yên tâm lắm nên thường canh lúc giờ Ino đi làm mới để con gái đi học. Tuy mẹ của bé chẳng đánh tiếng cũng không nhờ vả nhưng cô vẫn cảm thấy bản nên có trách nhiệm giúp đỡ, một phần là cô thích trẻ con, phần còn lại là cô đồng cảm với mẹ của Hasegawa Nyoko.
Theo như những gì Yamanaka biết thì gia đình họ li thân với một lí do khá phổ biến - không tìm được tiếng nói chung trong việc cân đối thời gian làm việc và nuôi dạy con. Khi còn chung sống cùng nhau, người cha rất thương cô con gái, mỗi tháng đều đặn gửi tiền và quà, rảnh rỗi thường xuyên về thăm, dẫn con bé đi công viên, nghe con gái kể chuyện thường ngày. Nhưng bởi vì là hướng dẫn viên du lịch và anh cũng muốn con có cuộc sống tốt nhất có thể ở thành phố Nara này nên khối lượng công việc ngày càng nặng và giờ giấc sinh hoạt cũng dần rối loạn, cuối cùng hai người họ quyết định ly hôn.
Yamanaka Ino không phải là kẻ tọc mạch nhưng có lần bé Nyoko sốt cao, chồng thì đi công tác nhiều ngày, ngay trong đêm mẹ của cô bé đã gõ cửa nhà cô xin giúp đỡ. Ở bệnh viện mẹ bé òa lên khóc nức nở và trút bầu tâm sự.
[—]
Thành phố Kobe, tỉnh Hyogo
Giữa trưa, có một đôi nam nữ bước vội vào quán cafe chạy deadline ở ngoại thành Kobe, gương mặt lấm tấm mồ hôi lộ vẻ mệt mỏi.
Kiba chán nản nhìn tờ giấy A4 chinh chít chữ về các căn nhà trên khắp tỉnh Hyogo với mức giá từ đắt đỏ đến phải chăng. Chỉ mới một buổi sáng, họ đã đi hết các địa điểm cần xem xét để thuê mặt bằng, nghĩ thôi cũng thấy phục bản thân rồi.
Tamaki nhanh tay dán miếng salonpas thứ hai lên lưng. Tự biết đây chẳng phải hành động lịch sự ở nơi công cộng gì cho cam, nhưng dù gì bây giờ mà bắt cô vào nhà vệ sinh nghe còn khó khăn nơi lên trời và họ cũng ngồi ở góc khuất nên chắc cũng chẳng sao.
"Làm sao ông tìm được mấy chỗ này thế?"
"Mất gần bốn tháng mới thống kê hết đống này đấy!"
Cô rút điện thoại đăng nhập vào app tự chọn món của quán, màn hình sáng lên menu dài, sau khi chọn cho mình một ly hồng trà vải, ngẩn mặt lên hỏi người ngồi đối diện: "Có uống gì không?"
"Một ly cà phê sầu riêng."
"Ừ!"
Inuzuka Kiba chỉ chỉ vào xấp giấy được cố định ở chiếc kẹp trình kí trên bàn: "Bà thấy chỗ nào được nhất?"
"Chỗ trên đường Lawan là rẻ nhất nhưng nó nằm ở xít xa ngoại ô, xung quanh cũng chỉ có lát đác vài cụ ông cụ bà. Đừng nói tới lãi, bù đủ vốn cũng đủ khó khăn rồi."
"Vậy căn nhà đầu đường Gwatan thì sao?"
"Chỗ đó thì gần trạm xe buýt, tàu điện ngầm, cách trung tâm thành phố cũng không xa lắm nhưng giá đắt cắt cổ. Tiền của ông với tui cộng lại cũng không thuê nỗi ba tháng đâu. Căn ở ngã tư Takara với Namiko là hợp lí nhất!"
"Ừ chỗ đó view đẹp, tầm hình hướng ngay ra sông nhưng nó cũ, xập xệ quá rồi. Thuê xong còn phải tốn thêm đống tiền tu sửa.". Anh vò đầu, bất lực trước ý định tự lập nghiệp của bản thân: "Chẳng có chỗ nào ngu mà cho thuê mặt bằng với mức giá phải chăng, hạ tầng không quá nát, tầm nhìn ổn lại gần trung tâm thành phố cả!"
Dưới chân, Akamaru nhường như cảm nhận được nỗi lo âu của chủ nhân, nó dụi đầu vào bắp chân Kiba liên tục, đến cô mèo Momo thường ngày đỏng đảnh của Siwaka Tamaki cũng dựa đầu vào mu bàn tay hắn.
Một buổi trưa đang lúc giao mùa hạ - thu, bầu trời âm u nhưng vẫn sáng chói lòa, ánh sáng hắc lên cạnh cửa, hắc lên cả gương mặt của hai kẻ lo âu. Tamaki và Kiba lặng thin chìm vào trong những dòng của suy nghĩ đan xen là những tính toán lo âu của việc khởi nghiệp.
Họ là bạn thời đại học, cô là cử nhân ngành hội họa của trường đại học Mỹ Thuật thành phố Hyogo, còn hắn thì tốt nghiệp Học viện đào tạo ẩm thực Kobe. Cả hai có dịp quen biết nhau là nhờ một người bạn khác làm trung gian khi Inuzuka cần có những lời nhận xét khách quan từ người ngoài nghề bánh, và Tamaki, một người nghiện đồ ngọt, hoàn toàn phù hợp với chuyện này.
Cô gái họ Siwaka không nỡ nhìn Kiba bồn chồn mãi, đành tặc lưỡi an ủi: "Đừng nóng, kinh doanh không phải chuyện ngày một ngày hai, huống chi chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà."
Cậu bạn nghe vậy, cũng từ từ ổn định lại nhịp thở: "Ừ, nghỉ ngơi chút đi, còn một chỗ chưa đi của bác trai tui cho thuê. Xem thử có được không?!"
[—]
Bệnh viện đại học Kyoto, khoa Truyền nhiễm
Sakura nhìn chằm chằm những bản chụp CT của bốn bệnh nhân vừa mới nhập viện trong tuần hiện trên màn hình LED. Điểm chung duy nhất là tất cả các triệu chứng của họ đều giống với bệnh viêm phổi ngoại trừ việc không thể tìm ra nguyên nhân. Chợt, cánh cửa phòng bệnh đối diện mở ra, giọng của một người đàn ông cất lên: "Em gọi anh à?"
Bác sĩ Haruno cúi đầu chào: "Dạ!", hai người rảo bước trên hành lang, cô nói: "CT cho thấy các bệnh nhân viêm phổi không rõ nguyên nhân đều có những vết mờ dễ thấy ở viền ngoài phổi. Chụp X-Quang bệnh nhân giường số 10 phát hiện tổn thương đông đặc hai bên, hai bệnh nhân giường số 11 và 12 có tổn thương dạng kính mờ và có nhiều đốm mờ. Riêng có một bệnh nhân 38 tuổi có biến chứng suy hô hấp phải thở oxi đã chuyển qua trung tâm hô hấp. Qua khai thác bệnh sử, tất cả đến từ những nơi khác nhau để tiêm vaccin cúm mùa hoặc viêm phổi phế cầu, họ ở những độ tuổi và giới tính khác nhau, điểm chung duy nhất là có hai bệnh nhân vừa đu từ Vũ Hán về."
Shino chỉnh lại gọng kính, cho tay vào túi áo, đáp: "Em báo lên cho trưởng khoa chưa?"
"Em báo hồi đầu tuần rồi, nghe bảo sáng hôm qua cô Konan đã họp với ban lãnh đạo. Nghe đâu bên trung tâm hô hấp cũng có những ca bệnh giống bên mình."
Bác sĩ Aburame rút điện thoại, tốt bụng đưa các bảng tin mới nhất ra cho đàn em. Những tiêu đề xuất hiện nhiều như: 'xuất hiện bệnh phổi không rõ nguyên nhân tại các bệnh viện ở Nara', 'chủng virut mới đến từ Vũ Hán' nhưng cái tin giật gân nhất vẫn là tiêu đề chữ đỏ 'Bác sĩ Trung Quốc tử vong bởi căn bệnh lạ' treo trên no1 hotsearch gần sáu giờ đồng hồ, rồi anh nhắc nhở: "Trưa nay khoa mình họp phòng."
"Vâng!"
Mười giờ mười lăm, bốn mươi lăm phút trước khi giao ca, hai người song hành với nhau đi về phía trong họp chung của khoa. Đột nhiên, phía khu vực khám sàng lọc truyền đến hàng loạt tiếng hô lớn nhỏ: "Có ai không?! Y tá, bác sĩ ơi, có người ngất!"
Shino là người định hình trước, nhạy vụt về phía trước, đám đông lập tức giãn ra nhường đường cho nhân viên y tế, sau tai còn nghe tiếng đàn em chạy đi gọi điều dưỡng.
Trên sàn là một cụ ông nằm sõng soài, anh cúi người, vừa gọi vừa lay vai: "Ông ơi, ông có nghe đó không? Trả lời đi ạ!"
Anh nhìn ngực, không đã không còn cử động. Bệnh nhân không mở mắt, không nói được, không đáp ứng vận động, là chấn thương nặng. Đưa tay lên cổ kiểm tra động mạch cảnh mười giây và động mạch bẹn mười giây, không bắt được mạch.
Ngất đột ngột, không có nhịp mạch, nhịp tim, ngưng thở, và mất ý thức, khả năng rất cao là ngưng tim đột ngột.
Sau lưng anh, Sakura và hai y tá nam đã đẩy băng ca tới, kết hợp với hai chú bảo vệ nâng bệnh nhân lên đặt lên giường, không ai bảo ai, cùng phối hợp đẩy bệnh nhân sang khoa Hồi sức cấp cứu. Xét thấy hình trạng quá nguy kịch, Aburame Shino nhảy vọt lên băng ca tiến hành CPR đối với người lớn*. Đặt hai bàn tay chồng lên nhau, gót bàn tay đặt trên hõm ngực ba đốt ngón, giữ hai khủy tay thẳng, dùng sức nặng đưa cả người về phía trước ấn ngực nạn nhân sâu xuống 5-6 cm.
* CPR: hồi sức tim phổi. Chia ra thành nhiều nhóm tuổi. Đối với nhóm tuổi thanh thiếu niên và người lớn, và CPR một người: Chu kỳ thực hiện 30 lần ép tim với tốc độ 100–120 lần ép/phút, sau đó là 2 lần thổi ngạt (mỗi lần 1 giây). Độ sâu ép tim 5–6 cm; để lồng ngực phồng trở lại hoàn toàn giữa các lần ép.
Đối với góc nhìn của các người nhà và người bệnh khác thì tình huống diễn ra quá nhanh. Họ chỉ thấy một ông già đang ngồi đột nhiên nhăn mặt đau đơn, ôm lấy ngực trái rồi ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, bác sĩ nam chạy tới kiểm tra, phía sau là vài người đẩy băng ca chạy đến, bọn họ khiên bệnh nhân đặt lên giường rồi đẩy đi ngay lập tức. Nhưng điều ấn tượng nhất trong mặt họ chính là cảnh cậu bác sĩ kia nhảy lên băng ca, cố gắng cứu lấy bệnh nhân xấu số.
Mà ở hành lang bệnh viện, cảnh tượng nháo nhào không ai dám chen ngang. Một nhóm người đẩy băng ca lao như bay về phía khu Cấp cứu, vị bác sĩ tóc hồng ở phía cuối giường bệnh vừa đẩy vừa hét liên tục: "Nhường đường giúp với! Xin nhường đường chút ạ!"
Rất nhanh, đã có bác sĩ và y tá cấp cứu chạy ra tiếp nhận bệnh, Shino nói: "Ngưng tim, không nhịp mạch không nhịp tim, Glasgow 3 điểm.", cậu bác sĩ kia ra y lệnh: "Gọi code blue*!". Chỉ thấy chị điều dưỡng chạy vào trong sau đó chuông báo vang toàn viện: "Tít tít tít code blue khoa cấp cứu, code blue khoa cấp cứu!"
*Code blue là báo động cấp cứu ngưng tim ngưng thở.
Shino nhảy xuống nhường chỗ, còn bác sĩ cấp cứu lại leo lên tiếp tục ép tim cho bệnh nhân, băng ca cứ thế được đẩy thẳng vào phòng code blue.
—
Ước chừng khoảng hai mươi phút sau, một nam bác sĩ trẻ bước ra ngoài, chắc cậu ta biết có người ở ngoài đợt. Quả nhiên, vừa mới ra ngoài, đã nghe thấy tiếng, Sakura hỏi: "Sống chứ?!", đồng thời ném cho chai nước lạnh.
Sasuke ngồi xuống ghế đá, vùng lưng và ngực áo thấm mồ hôi, Anh đón lấy hộp cơm trưa từ tay cô bạn: "Tất nhiên rồi, sốc điện rung tim ba lần, hồi sức cấp cứu hơn 10 phút. Cụ ông thở máy, nhưng huyết áp quá thấp nên dùng thuốc vận mạch, khoa tim mạch đã đặt stent mạch vành*.".
*Đặt stent động mạch vành là một thủ thuật can thiệp qua da để đưa stent (những khung lưới kim loại nhỏ) vào trong lòng động mạch vành, giúp mở rộng lòng mạch đang bị hẹp và giữ nó không hẹp trở lại. Can thiệp này sẽ giúp phục hồi khả năng tái tưới máu đến vùng cơ tim bị thiếu máu cục bộ, giảm triệu chứng đồng thời ngăn chặn nhồi máu cơ tim một cách nhanh nhất.
Không phải cứ tắc hẹp mạch vành là phải đặt stent. Chỉ định đặt stent mạch vành chỉ nên áp dụng khi:
Mạch vành bị tắc hẹp hơn 70%, thường xuyên bị đau ngực, khó thở, mặc dù đã được dùng thuốc điều trị.
Có cơn đau thắt ngực khi nghỉ ngơi (đau thắt ngực không ổn định), không đáp ứng với thuốc giãn mạch.
Có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao.
Sử dụng thuốc giãn mạch nhưng không hiệu quả, có nguy cơ nhồi máu cơ tim
Kiểm tra biến đổi về men tim và điện tâm đồ phát hiện bị hội chứng mạch vành cấp tính.
"Đặt stent thì chắc là hẹp mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim?"
"Kết quả ECG* là nhồi máu cơ tim cấp độ bốn, rất nguy kịch. May mà được sơ cứu đúng lúc! Mà sao bà lại đưa bệnh nhân vào cấp cứu?"
"Ông ấy đi chích cúm mùa bên khoa tui."
"Ồ!"
*ECG: viết tắt của Điện tâm đồ, là phương pháp theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim. Khi tim hoạt động, tim co bóp sẽ phát ra các biến thiên của dòng điện, lúc này điện tâm đồ là một đường cong có chức năng ghi lại các biến thiên đó. Thông qua đọc điện tim, ta có thể biết được khả năng tống máu của tim, biết được nhịp điệu và tốc độ của tim.
[—]
Cô út nhà Hyuga khẽ cử động tay, cảm nhận từng tế bào trên cơ thể đang không ngừng gào thét vì đau nhức. Đôi mắt khẽ lay động, phải mất một lúc sau tầm nhìn của cô mới được lấy lại nguyên vẹn. Hình ảnh đầu tiên hiện là cái trần nhà trắng tinh, bốn bức tường trắng, và rèm cửa cũng trắng nốt. Mùi clo đặc trưng phù đầy trong từng ngóc ngách của bệnh viện nay tràn ngập vào trong khoang mũi.
Âm thanh phát ra từ phía bên phải của cô bé, miệng của người bên cạnh kia cứ như súng liên thanh vậy, liến thoắt không ngừng: "Tỉnh rồi à? Phải nói cậu may mắn kinh khủng, may là khi nhảy xuống chân của cậu chạm nước trước, nếu không với độ cao đó..."
Hanabi hỏi dè dặt dù mặt hơi cọc, dẫu biết bản thân làm như thế là không đúng: "Vì sao tôi chưa chết?! Cậu cứu tôi à?"
Cậu ta ngưng lại, im lặng, không làm phiền nữa. Sau mấy giây áng chừng, đối phương mới tiếp tục: "Ờ, mạng cậu là do tôi vớt về!"
Bầu không khí giữa họ trở về sự yên tĩnh ban đầu, trả lại sự nhộn nhịp ở phòng ngoại trú cấp cứu, trước khi bị cậu thanh niên một lần nữa phá vỡ: "Vì sao luôn nhìn tôi như thế?"
Cô nàng không ngần ngại, ngay lập tức trả lời: "Bởi vì tôi... không thích cậu!"
Chuyện bắt đầu từ khi ông bà nhà Hyuga đăng kí cho cô nàng một lớp ở trung tâm luyện thi, khá gần nhà, chỉ cần qua cầu là sẽ tới. Sẽ chẳng có gì đâu nếu như Hanabi không bắt gặp một người thanh niên có vẻ như là trạc tuổi mình thường rất chăm chèo thuyền - một người có khuôn mặt thư thái đến lạ. Sự thoải mái đó khiến cô không thể không chú ý, một người sở hữu khuôn mặt thư thái đến mức khiến cô bé phải ganh tị. Phải, Hanabi đối với người lạ trước mắt chỉ có đố kị mà thôi!
Cuộc sống Hanabi chưa từng là những gì cô mong muốn! Thời gian biểu của bản thân do người khác sắp xếp, nói không ai nghe, ấm ức không ai hiểu, mỗi ngày đều phải gồng mình nghe theo sự sắp đặt sẵn có của gia đình mà không một lời oán thán. Hai người bọn họ đều sống ở một cường quốc đứng thứ ba thế giới, trong cái xã hội mà tác giả Wataru Tsurumi đã viết rằng: "Tự tử là một phần văn hóa Nhật Bản", dựa vào đâu cậu ta lại có thể thảnh thơi đến thế? Còn cô lại phải suốt ngày cắm mặt vào cái đống sách của nợ ở nhà! Hanabi không cam tâm!
"Cậu ghét cả một người chưa từng gặp mặt hay nói chuyện?"
Hanabi không phải là kiểu người sẽ dành cảm xúc cho người lạ nhưng cậu ta là một ngoại lệ, cô nhìn thấy cậu vào lúc cuộc đời mình tiêu cực nhất: "... Không hẳn!"
"... Có lẽ cậu không biết, cuộc sống mà cậu luôn muốn vứt bỏ, đối với nhiều người ngoài kia lại đáng giá vô cùng. Cậu thật sự rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình trọn vẹn như vậy, cậu hôn mê nên không biết lúc tôi lôi cậu lên bờ, ba mẹ của cậu đã lo lắng cho con gái mình đến chừng nào đâu. Vậy nên, ngay khi còn có thế, làm ơn trân trọng sự quan tâm của họ đi!"
Nói xong chẳng hiểu thế nào lại thấy cay cay nơi chóp mũi. Ba mẹ cậu vì tai nạn giao thông nên đã qua đời từ sớm, ngày bé vì muốn được sự quan tâm của mọi người nên cậu phá phách, gây gổ khắp nơi. Mặc kệ ông nội bận bịu với đống công việc, cậu vẫn mè nheo vòi vĩnh, mặc kệ bác ruột thì đã có gia đình, cậu cũng muốn làm phiền nhiều thật nhiều. Cốt cũng chỉ để căn nhà rộng lớn lúc nào cũng im lìm, ngưng chìm phần nào trong cô đơn mà thôi.
Hanabi vốn dĩ không biết, cậu rất ghen tị với cô, có ba mẹ quan tâm từng tí một!
Bây giờ cô mới để ý rằng, cậu thanh niên nằm ở giường bên cạnh mình bị chấn thương. Theo như cô quan sát được thì cậu ta vừa bị bong gân cổ tay và lật mắt cá chân, có vẻ đó là cái giá phải trả vì đã liều mạng cứu một đứa con gái không quen biết.
"Cảm ơn... mặc dù tôi không cần được cứu!"
Người kia khi nghe xong cũng không tức giận, còn rất thân thiện chủ động mà chào hỏi: "Tên mình là Sarutobi Konohamaru, rất vui được làm quen!"
Cô bé bối rối nên mức nói lắp, xoay mặt ra cửa sổ tránh ánh mắt của cậu ta: "... C_Có ai mượn mà giới thiệu, tên vừa dài vừa khó nhớ!". Hai bên gò má của cô thiếu nữ mười bảy tuổi lặng lẽ ửng lên trùng với màu hoàng hôn. Cô lầm bầm: "Tôi chẳng muốn gặp lại cậu!"
Bắt đầu từ những cơn mưa rí rách, ngày qua ngày, sự ức chế cùng cực và bất lực thấm dần qua da thịt, không thể thấy được điểm cuối của những tầng mây đen rộng lớn. Cô đứng dưới mưa, không thể chạy trốn cũng không thể khản kháng. Hyuga Hanabi đã không thể chờ được ngày nắng lên, đành chọn một cách cực đoan để trốn đi. Đến cuối cùng, may mắn là, vẫn có người đưa cô đến với miền nắng!
======== Nguồn tham khảo:
Lí giải việc Hanabi nhảy cầu nhưng vẫn sống sót. Là vì Hanabi nhảy cầu trong tư thế thẳng đứng, chân tiếp nước. Khi tiếp nước bằng chân có thể không bị va đập chấn thương dẫn đến tử vong. Xem thêm ở bài báo: https://danviet.vn/vi-sao-thieu-nu-15-tuoi-nhay-cau-nhat-tan-tu-tu-van-song-sot-502021190284556.htm
Hồi sức tim phổi cứu người ngừng tim ngừng hô hấp: &t=54s
Hồi sức tim phổi ở người lớn ( CPR): https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/y-h%E1%BB%8Dc-ch%C4%83m-s%C3%B3c-tr%E1%BB%8Dng-t%C3%A2m/ng%E1%BB%ABng-tim-v%C3%A0-c%E1%BA%A5p-c%E1%BB%A9u-ng%E1%BB%ABng-tu%E1%BA%A7n-ho%C3%A0n/h%E1%BB%93i-sinh-tim-ph%E1%BB%95i-cpr-%E1%BB%9F-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%E1%BB%9Bn
Ngưng tim: https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/y-h%E1%BB%8Dc-ch%C4%83m-s%C3%B3c-tr%E1%BB%8Dng-t%C3%A2m/ng%E1%BB%ABng-tim-v%C3%A0-c%E1%BA%A5p-c%E1%BB%A9u-ng%E1%BB%ABng-tu%E1%BA%A7n-ho%C3%A0n/ng%E1%BB%ABng-tim
Ngưng tim đột ngột: https://youmed.vn/tin-tuc/ngung-tim-dot-ngot-dau-hieu-nguyen-nhan-chan-doan-dieu-tri/#1_Tong_quan_Ngung_tim_dot_ngot_la_gi
Thang điểm Glasgow:https://medlatec.vn/tin-tuc/thang-diem-glasgow-la-gi-va-y-nghia-trong-kham-va-dieu-tri-benh-s51-n20431
Sơ cấp cứu - Ngưng tim ngưng phổi CPR:
Những phát hiện bất ngờ từ phổi bệnh nhân COVID-19: https://tuoitre.vn/nhung-phat-hien-bat-ngo-tu-phoi-benh-nhan-covid-19-20200525071751523.htm
Điều gì xảy ra với phổi của người bệnh COVID-19?: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/dieu-gi-xay-ra-voi-phoi-cua-nguoi-benh-covid-19-7209869.html
Phổi người mắc Covid-19: https://tintuconline.com.vn/suc-khoe/hinh-anh-phoi-nguoi-mac-covid19-o-viet-nam-n-450680.html
Mô hình code blue của bệnh viện Hoàn Mỹ: &t=33s
Điện tâm đồ nói lên điều gì: https://www.vinmec.com/vi/tim-mach/thong-tin-suc-khoe/dien-tam-do-noi-len-dieu-gi/
Bệnh hẹp mạch vành: https://benhvienthucuc.vn/benh-hep-dong-mach-vanh-bieu-hien-muc-do-nguy-hai-va-cach-dieu-tri/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top