Chương II - Bệnh phổi vô căn
Kyoto
Bệnh viện đại học Kyoto, 7:30 p.m.
Sasuke bước trên bục, thay hoay bật máy chiếu, chuẩn bị thuyết trình cho cuộc hội chẩn sắp tới. Anh nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án, lẩm bẩm đọc đi đọc lại cho trôi chảy.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Hắn biết người này, bác sĩ khoa Tim mạch Suna Kankuro, họ cũng nói chuyện qua lại với nhau cũng kha khá lần. Kankuro tuy là bác sĩ Tim mạch nhưng rất thường xuyên lui tới phòng cấp cứu, anh đã đỡ cho Sasuke mấy ca liên quan đến chuyên môn của mình. Tuy đôi khi có hơi khác người nhưng chung quy vẫn là một vị bác sĩ hòa đồng, vui vẻ.
Anh ngồi vào bàn, nửa cười nửa đùa trấn an hậu bối: "Thoải mái thôi, đừng căng thẳng làm gì! Nhiệm vụ của cậu chỉ là trình bày bệnh án thôi mà, có thể sẽ có câu hỏi nhưng chẳng ai làm khó đâu."
"Vâng!"
Kankuro sau đó thì im lặng, đọc qua hồ sơ bệnh án được để sẵn trên bàn. Không bao lâu sau đó, cánh cửa lại mở ra, ba vị bác sĩ khác bước vào. Hai người đi trước khá là lạ mặt nhưng người thứ ba bước vào vô cùng quen mắt. Người đầu tiên là tiền bối bên khoa Truyền Nhiễm Konan bước vào, theo sau là bác sĩ Sakura cùng khoa còn người còn lại thì hắn không biết nhưng chắc là bên khoa Chẩn đoán hình ảnh. Ngay khi Sakura vừa bước vào, cô liền giương cao quả đấm, khẩu hình miệng tạo thành hai chữ 'cố lên' với người đứng trên bục, Sasuke như vơi đi được áp lực phần vào, gật đầu lại với cô bạn.
Bác sĩ Suna cúi đầu chào hai vị tiền bối, hậu bối như Sakura chào lại, mọi người đều chào nhau đầy lịch sự trước khi bước vào cuộc họp. Konan nghiêng đầu sang người bên cạnh, khẽ hỏi: "Em với em ấy quen nhau?"
"Vâng ạ, chúng em là bạn đại học, chung giảng đường."
Thật ra là còn chung bàn nữa, nhưng vì một lý do nào đó cô đã quyết định không nói.
"À!"
Konan thầm nghĩ, như vậy tính ra thì cậu bác sĩ kia cũng có triển vọng đấy nhỉ?! Cùng chung đại học Tokyo đã chẳng phải là chuyện đơn giản, thậm chí còn là bạn chung lớp với thủ khoa! Chà... năm nay bệnh viện có vẻ đã tuyển được những hạt giống tốt!
"Được rồi, bắt đầu trình bày đi nào!"
"Vâng!" Sasuke nói đoạn, đưa ngón trỏ nhấn nút trình chiếu, màn hình hiển thị sáng lên, đây là những thông tin hành chính như tên tuổi, ngày vào viện.
Bệnh nhân là Yamada Ishi, ba mươi tám tuổi, giới tính nam, vào viện ngày 8/9.
Màn hình chuyển sang, bây giờ, trước mặt mọi người bản tóm tắt bệnh sử.
"Lý do vào viện: Đau rát họng, đau ngực, khó thở và sốt. Tiền sử: Bệnh tim mười năm, không rõ chẩn đoán, không điều trị thuốc gì. Bệnh sử: Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân thấy đau ngực, khó thở kèm theo ho khan từng cơn. Đã điều trị tại bệnh viện tuyến dưới với chẩn đoán: Suy tim - Tràn dịch màng ngoài tim - Viêm phổi không đỡ, nay khó thở tăng, ho nhiều nên được chuyển viện."
"Về mặt Lâm sàng, tình trạng lúc vào viện: bệnh nhân tỉnh, Glasgow: 15 điểm, thể trạng gầy yếu. Cân nặng 50 kg, BMI: 18,2. Các chỉ số sinh tồn, mạch: 106 chu kì/phút, nhiệt độ 37° C, huyết áp: 110/50 mmHg, nhịp thở: 32 lần/phút."
*Glasgow: thang điểm đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não cấp tính. Sau này, thang điểm cũng được sử dụng cho các bệnh nhân chấn thương hay rối loạn tri giác nói chung.
* BMI: là chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index). Dựa vào chỉ số BMI của một người có thể biết được người đó béo, gầy hay có cân nặng lý tưởng. Chỉ số này được đề ra lần đầu tiên vào năm 1832 bởi một nhà khoa học người Bỉ. Công thức tính chỉ số BMI tương đối đơn giản, chỉ dựa vào 2 chỉ số là chiều cao và cân nặng.
Ngoài ra, khi Sasuke khám còn thấy bệnh nhân da sạm, niêm mạc nhợt nhẹ, không phù, không xuất huyết dưới da. Cái này tất nhiên là có trong bệnh án, mọi người đều đọc được nên hắn cũng không đề cập nữa.
"Khó thở NYHA III, đau ngực trái, tim nhịp đều, thổi tâm thu là 4/6. Phổi nghe có ran ẩm (Nghe rõ ở cả hai thì, âm sắc nghe lọc xọc, ẩm ướt, mất đi khi ho khạc. Nguyên nhân là do trong các phế nang và phế quản chứa dịch lỏng, nhiều, thường gặp trong phù phổi cấp), nổ hai bên. Gan to dưới bờ sườn 6 cm. Không liệt, không có dấu hiện thần kinh khu trú."
Màn hình trang lại sáng lên, trình chiếu những chỉ định xét nghiệm Cận lâm sàng.
Công thức máu:
Hồng cầu: 6,19*1012 /L; Huyết sắc tố (HCT): 0,568; Hgb: 181g/L
Sinh hóa máu:
CK: 185U/L; CK - MB: 33.2 U/L; Pro - BNP: 542,2 pg/mL; TroponinThs: 17,87 pg/mL; Cre: 81mm/L
Na+ : 137mmol/L; K+ : 3.8mmol/L; Cl: 97mmol/L; Đường máu: 4,1mmol/L
APTT: 34,3s
Cậu chốt hạ một câu: "Bệnh nhân không bị rối loạn điện giải.", ngón cái bấm nút, màn hình hiển thị một trang trình chiếu khác.
"Còn đây là kết quả X-Quang tim phổi, có hình ảnh tim to toàn bụng và có đám mờ ở thùy giữa phổi phải."
"Siêu âm tim có hình ảnh là hở ba lá nhiều. Giãn buồng tim phải, Đo TAPSE là 13 mm/m2. Giãn thân, các nhánh động mạch phổi và áp lực động mạch phổi được đánh giá: 112mmHg. Tràn dịch màng ngoài tim số lượng vừa."
Màn hình chiếu lại thay đổi, hiển thị tờ giấy dài bên trên là các dòng nằm ngang hình ziczac: "Kết quả điện tâm đồ: Nhịp xoang."
"Siêu âm dịch màng phổi, màng tim: Màng ngoài tim có dịch dày 14mm."
"Sau đây, em xin đọc chẩn đoán: Bệnh chính là Suy tim phải/ Viêm phổi - chưa loại trừ Bệnh lý tim bẩm sinh. Bệnh kèm: Tăng áp lực động mạch phổi - Tràn dịch màng ngoài tim số lượng vừa - chưa loại trừ Bệnh lí tim bẩm sinh."
"Xử trí: Bệnh nhân được sử dụng Lợi tiểu; kháng sinh và Levonor 1mg x 10 ống): BTĐ 3ml/h và Ivabradine. Thì sau bảy ngày: bệnh nhân tỉnh, đỡ khó thở, còn mệt. Tiểu 1,4L/ngày. Duy trì Levonor BTĐ 3ml/h. Huyết áp: 100/60, sau đó được xét nghiệm, kết quả Sinh - Hóa: Ure: 6,3; Cre: 71; Na: 135; K: 3,8; Cl: 97."
"Em xin hết!"
Đại diện bên Chẩn đoán hình ảnh - cô Sarutobi điềm đạm nhận xét: "Đây là một ca rất là khó, cũng rất là hay!", cô chăm chú nhìn vào tờ phim, cất giọng: "Ba ngày trước tôi có nhận được hình ảnh X-Quang tim - phổi của bệnh nhân. Cái nổi bậc đầu tiên là tình trạng tim rất to, tuy nhiên cái mỏm tim nằm phía trên cơ hoành, giãn về các buồng tim bên phải là nhiều hơn. Thứ hai, là những đám mờ bên phổi phải không giống đám mờ của nhu mô, tôi cảm thấy đường bờ của nó rất nét, có khả năng đó là nhánh của mạch phổi giãn ra. Trường hợp này hợp lí nhất thì vẫn nên chụp MSCT để đánh giá được toàn bộ tim và các mạch máu lớn."
*MSCT: Chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt (Multislice Computer Tomography - MSCT), là phương pháp sử dụng tia X quét lên một khu vực cần tầm soát của cơ thể theo lát cắt ngang, phối hợp với việc xử lý điện toán bằng máy tính để có được hình ảnh hai hoặc ba chiều (2D hoặc 3D) của bộ phận cần chụp.
Tiếp nối với lời nhận xét của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Kankuro cũng có những đóng góp theo lĩnh vực chuyên môn của mình: "Với trường hợp lâm sàng như thế này, nhiều khả năng là bệnh tim bẩm sinh. Vì có yếu tố như bệnh nhân đã bị tim mười năm nhưng không chẩn đoán ở đâu cả. Trên hình ảnh X-Quang thì như cô Sarutobi nói bóng tim to, đám mờ ở phổi phải, hồng cầu và chỉ số Hematocrit rất cao thì tôi muốn hỏi là trên lâm sàng có phát hiện tím trung ương và ngón tay dùi trống hay không?!"
*Chỉ số Hematocrit: tỉ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần. Nồng độ của nó giúp bác sĩ có thể xác định chính xác tình trạng máu trong cơ thể có hồng cầu cao hay thấp. Là một trong những yếu tố căn bản để đánh giá tình trạng rối loạn máu liên quan đến những bất thường về hồng cầu và tìm ra căn nguyên gây bệnh.
Sasuke giật mình trước câu hỏi của nam bác sĩ, song cậu không thể cho cô một câu trả lời ưng ý: "Em xin lỗi ạ, em sẽ bổ xung!"
"Ừ, hãy bổ xung càng sớm càng tốt. Nếu mà có những biểu hiện đó thì khả năng bệnh nhân bị tim bẩm sinh khá cao, cụ thể là chứng Eisenmenger. Mà để chắc chắn thì sẽ cần phải siêu âm tim, nhờ vào các bác sĩ chuyên về tim mạch đặc biệt là tim bẩm sinh. Nhưng nếu siêu âm tim qua thành ngực không rõ ràng thì cần phải làm SATQTQ."
*Hội chứng Eisenmenger: là một biến chứng của các bệnh tim bẩm sinh. Shunt từ bên trái sang phải lớn mà không được điều trị. Tăng sức cản mạch máu phổi có thể phát triển theo thời gian, cuối cùng dẫn đến việc shunt hai chiều và sau đó là chuyển hướng từ phải sang trái. Các phát hiện về thể chất khác nhau tùy thuộc vào khiếm khuyết cơ bản và giai đoạn của các bất thường sinh lý bệnh.
Một khi hội chứng Eisenmenger xảy ra, sự gia tăng sức cản mạch máu phổi và tăng áp động mạch phổi là không thể đảo ngược, loại trừ khả năng sửa chữa chính của khiếm khuyết ban đầu. Điều trị thường hỗ trợ, nhưng ghép tim và phổi có thể là một lựa chọn khi các triệu chứng nghiêm trọng. Đề nghị dự phòng viêm nội tâm mạc.
*SATQTQ: Siêu âm tim qua thực quản là một phương pháp siêu âm tim sử dụng đầu dò phát ra tần số cao nối với ống dài như ống nội soi dạ dày, đưa qua miệng, xuống cổ họng và đi vào thực quản. Do thực quản nằm sát với các buồng tim và mạch máu lớn ở cuống tim nên cho hình ảnh cấu trúc tim rất rõ nét.
Mãi đến cuối cùng, đại diện bên khoa Truyền Nhiễm mới lên tiếng: "Ngoài bệnh về tim ra thì bệnh nhân còn bị viêm phổi không đỡ, đau sát họng, ho khan, ớn lạnh, tiêu chảy, sau khi dùng thuốc hạ sốt, panadol, và kháng sinh vẫn không đỡ. Tôi nghĩ, vẫn là nên chuyển bệnh nhân về khoa Truyền nhiễm để có thể xác định chính sát bệnh tình."
"So với viêm phổi không rõ nguyên nhân, bệnh tim mười năm của bệnh nhân đang chuyển biến xấu. Hơn nữa, còn chưa chuẩn đoán được nguyên nhân gây ra suy tim và tràn dịch màn ngoài tim vẫn chưa được xác định."
"Nhưng bệnh viêm phổi cũng chưa được xác định!"
"Chỉ số Hematocrit quá cao, tôi sợ là tắc mạch."
"Các biểu hiện của bệnh nhân này khá giống với ba bệnh nhân khác đang điều trị tại khoa chúng tôi. Bệnh phổi này chưa rõ nguyên nhân, lỡ như loại bệnh mới thì sao, lỡ như lây nhiễm thì sao?!"
Bệnh viện một ngày tiếp nhận gần hơn trăm ca, phân bố về các chuyên khoa, trường hợp bệnh nhân nhập viện vì đa bệnh không hề hiếm, giữa các khoa sẽ quyết định nên chuyển về khoa nào. Thông thường, bệnh nào trên người bệnh nhân nặng nhất thì sẽ chuyển về khoa đó. Bình thường cũng đã hay có hiện tượng giành giật bệnh nhận, nhưng với trường hợp này, cả nguyên nhân dẫn đến viêm phổi hay tràn dịch màng ngoài tim vẫn chưa được xác định rõ ràng, nên hiện tượng này càng căng thẳng.
Nam bác sĩ Sasuke cố nén cơn buồn ngủ vì đêm trực gác vất vả ở phòng cấp cứu vào tối qua, bây giờ điều cậu cần là một bữa tối và một giấc ngủ đến rạng sáng. Vì đặc thù của chuyên khoa Cấp cứu nên cậu có thể đứng ngoài 'cuộc chiến' và tương tự với cô Yuhi, khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc cận lâm sàng nên cũng không giữ bệnh nhân.
Giải thích: Các khoa cận lâm sàng bao gồm huyết học-truyền máu, xét nghiệm, và chẩn đoán hình ảnh, dược, hóa sinh miễn dịch, giải phẫu. Nhiệm vụ các khoa này là: xét nghiệm, chiếu, chụp X quang, điện tim, sinh thiết... nói chung là trợ giúp cho việc thăm khám lâm sàng. Vì tính chất của nó là trợ giúp nên không thể chữa bệnh cụ thể cho bệnh nhân như các khoa khác như nội, ngoại,... => Không thể giành bệnh nhân.
Sakura nghe mà thở dài, lại thêm một ngày tan ca muộn. Cô thì được chứ không biết thằng đầu vàng kia đợi nỗi không?!
—
Trời vừa sẩm tối, hai dáng người, một nam một nữ, một xanh một hồng đã chạy vội ra khỏi bệnh viện. Thành phố như mọi hôm đã bừng sáng bởi các ngọn đèn với hàng loạt ánh màu đến từ biển quảng cáo. Thành phố đã lên đèn, chuẩn bị cho màn đêm hối hả cũng đầy tấp nập. Những cơn gió heo mây thoảng đưa, bao bọc lấy bầu không khí se lạnh của tiết trời khi giao mùa. Từng dòng người đổ ra mỗi lúc một đông, các loại xe cộ thi nhau nối đuôi chạy qua chạy lại dưới lòng đường.
Sasuke và Sakura dừng chân trước vạch kẻ đường, vừa nhìn lên đã thấy phía bên kia một người đàn ông tóc vàng, cao lêu nghêu, cơ thể rắn chắc đang đứng vẫy tay rối rít. Đầu bên này, Sakura cũng phấn khích chào lại. Đèn đường báo hiệu dành cho người đi bộ vừa chuyển màu, hai người liền ù té chạy vội qua đường nhập bọn với người kia rồi cả ba rẽ vào quán lẩu nằm ngay đối diện cổng phụ của bệnh viện.
Ngay khi ngồi vào bàn, phục vụ đã đứng sẵn đó, đặt xuống hai dĩa thịt sống các loại đã ướp sẵn gia vị. Naruto đưa tay xuống cạnh bàn, khởi động bếp nướng, trong khi đó Sasuke theo thói quen lấy mấy tờ khăn ướt trong cặp ra, lau sơ bề mặt bàn ăn. Còn Sakura lần lượt đặt dĩa, chén, đũa, ly nước ra trước mặt bản thân và hai thằng bạn ngồi đối diện: "Ăn lẩu cay đi, tự nhiên thèm quá!"
Sasuke nhắc lại bệnh tình của bản thân: "Bao tử đang yếu, không ăn cay được!"
"Không muốn ăn cay!"
Cô nàng chép miệng đầy tiếc rẻ, quay mặt sang: "Cho một nồi lẩu thập cẩm hai ngăn!", người phục vụ nghe xong: "Vâng!" một tiếng rồi thối lui. Chợt, Sakura giật mình, nhớ đến tên bạn thân đang là vận động viên lại còn sắp phải ra đấu trường, lo lắng hỏi: "Không phải sắp thi đấu à, có ăn đồ chứa nhiều chất béo được không?"
Sasuke ngoắc tay ra ý với cô bạn rằng: Đưa thực đơn đây, Sakura nhanh chóng đẩy tới trước trong khi vẫn nhìn Naruto ngỏ ý sẽ chờ cho đến khi anh trả lời.
Trong khi đó tên đầu xanh lại nghiêm túc xem xét các món có trong quán: "Có loại lẩu nào không có chất xơ và chất béo không nhỉ?! Vừa ăn được nhiều vừa không lo gây khó chịu dạ dày!", có vẻ như là không rồi! Sau đó, quay sang hỏi thằng bạn: "Mà sao lúc này mày có thể ở đây, huấn luyện viên đáng lẽ phải nhốt mày trong phòng hoặc bắt mày phải luyện tập với cường độ cao chứ?!"
Naruto biết người bên cạnh đang cố tình chọc ngoáy mình bằng cách nhấn mạnh cụm 'chất xơ và chất béo' và 'gây khó chịu dạ dày', tức tối huých vai thằng bạn: "Tao kiêng ăn chứ chả phải thầy chùa!", đồng thời đưa tay giật lấy cuốn thực đơn rồi đưa lại cho Sakura: "Với lại tốt nghiệp trường y thì phải có kiến thức chứ, vận động viên bơi lội mà ăn kiêng có mà chết dưới hồ, ngu ạ!"
Tiếp đó, cậu tóc vàng lại quay sang nói với cô bạn thân nhất của mình rằng cậu ăn gì cũng được miễn là trừ mấy món có chứa thành phần khó tiêu!
Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại quét mắt khắp ngỏ ngách xem quán có thay đổi chút nào từ lần cuối cùng họ đến không. Quán này đã mở từ thời ba người họ là sinh viên năm nhất cơ, thấm thoát mà đã gần chục năm trôi qua rồi. Lúc xoay người lại vừa vặn nhìn thấy phía đối diện, chủ quán treo một chiếc gương tròn có kích thước tầm trung. Nhìn gương mặt bản thân được phản chiếu, cô nàng nhanh tay vuốt lại mái tóc hồng, không quên cảm thán: "Nhiều lúc suy nghĩ, một người vừa xinh đẹp, học giỏi lại có một trái tim ấm áp như ta, không thể rơi vào tay ai được!"
"Vì?"
"Bổn cô nương quá quý giá!"
Nghe vậy, Naruto hạ giọng, nghiêng người về phía Sasuke: "Tao biết ngay mà! Vạn vật đều có điểm dừng chỉ có sự ảo tưởng của nó là vô hạn!"
Lúc trước, ở sân trường cấp ba là Naruto thấy cô suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào sách, ít giao du với ai nên rủ thằng bạn chí cốt làm quen chung giúp nhau tiến bộ. Ai ngờ... tất cả chỉ là dối trá!
Sasuke gật đầu đồng tình, không quên bổ sung: "Và điên nữa! Ý tao không phải lúc trước không điên nhưng từ ngày ra trường, con nhỏ ấy thậm chí còn khoe sự điên của mình ra cho thiên hạ biết!"
"Sao nhìn chằm chằm vậy? Ơ hơ, mình đẹp đến thế ư?!"
Hai người ngồi đối diện không hẹn mà đồng thanh:
"Tao nướng thịt đây!"
"Tao phụ mày nướng!"
Chợt, Sasuke quay sang hỏi: "Suýt quên, năm nghìn yên còn nợ đâu mày?" Và Naruto rất thong thả hớp một ngụm soda chanh, hồn nhiên nói: "Quỵt rồi!" và ngay lập tức đùi trái của cậu bị ai đó dùng lực đánh mạnh xuống nghe một tiếng: "Đéch!" rõ to.
"Thi xong, nhớ phải trả nha mày!"
"Mà sao ông cứ phải kỳ kèo chuyện trả nợ cho miết vậy, năm nghìn yên thôi mà?!"
Hắn lắc đầu, chép miệng chậc chậc, ra vẻ tiếc nuối: "Cậu không hiểu, Sakura! Ở cái thế giới vô tình vô nghĩa, muốn tìm một người đối với cậu lưu luyến không rời, khắc cốt ghi tâm, biện pháp duy nhất là... vay tiền không trả!" Nói đoạn cậu ta quay sang, nháy mắt với người ngồi bên.
Sakura vừa mới cuộn miếng thịt nướng với rau sống lại, còn chưa kịp cho vào miệng, nghe xong câu đấy mọi động tác đều ngưng đọng, đôi ngọc bích hướng về phía cậu bạn tóc xanh đen như hóng chuyện vui.
Sasuke bày ra bộ dáng khinh miệt và kỳ thị hết mức có thể, nếu không phải đây là nơi đông người hắn đã chọi cái ly rượu trong tay vào đầu thằng ngồi bên cạnh từ lâu rồi: "Mày phát ngôn cứ như_".
Ngay khi chuẩn bị phun ra chữ cuối, tất cả dây thần kinh trên cơ thể hắn chợt rung lên, cơ chế cảnh báo trong cơ thể đã nhận được sự nguy hiểm trong cú trừng mắt của người ngồi phía đối diện. Rằng nếu dám phun chữ 'cứt' ra ngay trên bàn ăn thì thay vì múc lẩu, nhỏ bạn sẽ múc hắn ngay tức lị.
Lập tức cậu bác sĩ trẻ khép miệng, đồng thời đưa tay giật lấy miếng cuộn thịt trong tay cô bạn rồi tống vào miệng của thằng oắt Naruto: "Nhai đi, rồi nín cái miệng lại!"
Bị cướp mất miếng ăn một cách trắng trợn, nữ bác sĩ dỗi không thèm đôi co nữa. Lấy đũa, gắp miếng thịt trên bàn nướng chỉ vừa mới chuyển hồng.
Sasuke rõ ràng hoảng hốt trước hành động của nhỏ bạn: "Ê ê, bỏ xuống!", phía đối diện, Naruto gần như ngay lập tức dùng cái kẹp thịt nướng trên tay gõ một phát lên đôi đũa của cô, thành công khiến cho miếng thịt rơi xuống lại bếp nướng: "Gái ơi, đây là thịt bò đó!"
"Không được ăn sống!"
"Cậu tưởng là cá ngừ chắc?!"
"Món này không ăn giống trứng sống, Fugu hay Basashi đâu!"
===============
Các nguồn tài liệu tham khảo:
Hội chứng Eisenmenger: https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/khoa-nhi/c%C3%A1c-d%E1%BB%8B-t%E1%BA%ADt-tim-m%E1%BA%A1ch-b%E1%BA%A9m-sinh/h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A9ng-eisenmenger
Video hội chẩn bệnh nhân suy tim phải, viêm phổi, tràn dịch màng ngoài tim:
Tổng quan chèn ép tim (vd: do chấn thương):
https://www.msdmanuals.com/vi-vn/chuy%C3%AAn-gia/ch%E1%BA%A5n-th%C6%B0%C6%A1ng-ng%E1%BB%99-%C4%91%E1%BB%99c/ch%E1%BA%A5n-th%C6%B0%C6%A1ng-ng%E1%BB%B1c/ch%C3%A8n-%C3%A9p-tim#v12529487_vi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top