Chap 3: Gặp gỡ

Từ ngàn đời nay, thế giới luôn tồn tại con người, và dĩ nhiên có cả những chủng tộc khác không phải là con người. Có rất nhiều các chủng loại trên thế giới, nhưng nếu xét theo văn hóa và truyền thống, thì có thể chia thành sáu chủng tộc lớn như sau.

Chủng tộc thứ nhất, chính là quỷ tộc. Có rất nhiều loại quỷ, có loại được sinh ra, có loại được tạo ra, có loại do bị biến đổi mà ra. Quỷ không có linh hồn, được chia ra thành các cấp cao - trung bình - thấp. Quỷ cấp cao, hay còn gọi là các đại quỷ, thường có tuổi thọ rất cao và sức mạnh cực lớn, có mối liên hệ mật thiết với những con quỷ thủy tổ ở địa ngục. Có những con người sùng bái cùng thờ phụng quỷ, và quỷ thường cho họ thứ họ muốn nếu như họ chấp nhận bán lại linh hồn hay đánh đổi một thứ gì đó khác. Trên thế giới có nhiều loại quỷ, nhưng chỉ có bốn tộc quỷ đứng đầu và được các tộc quỷ khác công nhận là thủ lĩnh bởi vì vẻ đẹp và sức mạnh vượt trội. Đó là Vampire, Cubus, Djinn và Dybbuk.

Vampire là quỷ hút máu hay còn gọi là ma cà rồng. Lũ quỷ này tồn tại bằng máu của các sinh vật sống và sẽ bị thiêu cháy nếu như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bọn chúng sở hữu cặp răng nanh nhọn hoắt và chỉ để lộ ra khi hút máu. Ma cà rồng không thể tự ý bước vào nơi ở của người khác nếu như không được chủ nhân của nơi đó mời vào. Những ma cà rồng cấp cao có thể biến đổi người bình thường trở thành đồng loại của chúng, thông qua vết cắn mang theo nọc độc.

Cubus là quỷ ác mộng, với Incubus là quỷ nam và Succubus là quỷ nữ. Cubus tồn tại bằng việc hút năng lượng từ những cuộc "yêu" hoặc hấp thụ sinh lực của các sinh vật sống khác. Giống quỷ này có thể xâm nhập và điều khiển giấc mơ của người khác, thậm chí có thể quan hệ tình dục với con người trong mơ đồng thời hút năng lượng từ đó. Nếu như chúng ta đột nhiên trải qua một trận bóng đè không rõ lý do thì hãy cẩn thận, bởi vì có thể quỷ ác mộng vừa mới tấn công đấy.

Djinn hay còn gọi là Jinn, chính là quỷ ẩn. Bọn chúng được biết tới thông qua những truyền thuyết hay câu chuyện tới từ xứ sở Ả Rập. Có rất nhiều giống Jinn trên đời, trong đó, Marid được xem là giống loài mạnh nhất và nắm giữ nhiều quyền lực nhất. Một trong những cách mà Jinn thường làm nhất để dụ dỗ con người, đó chính là ban cho họ những điều ước. Bọn chúng có thể biến những điều ước ấy thành sự thật theo một cách tàn khốc không tưởng, hoặc là thực sự biến những điều ấy trở thành những điều tốt đẹp, và khi con người đang hạnh phúc tận hưởng những điều đẹp đẽ ấy, con quỷ này sẽ lấy đi linh hồn của người ta.

Dybbuk là quỷ tội lỗi, hay là quỷ dịch bệnh. Bọn chúng thường chiếm đoạt cơ thể của con người, khiến cho nạn nhân khổ sở, đau đớn, làm ra những hành động cuồng sát chống lại đồng loại của mình, thậm chí còn sinh ra những nhân cách khác trong tâm trí. Dybbuk cũng có thể nhập vào cơ thể của một người đang bệnh tật hoặc ốm yếu, và thông qua cơ thể này, bọn chúng reo rắc dịch bệnh khắp nơi. Sự đau đớn thống khổ của nạn nhân khi chống lại con quỷ hoặc căn bệnh trong mình, chính là nguồn dinh dưỡng của Dybbuk.

Chủng tộc thứ hai, chính là thú tộc. Thú tộc hay còn gọi là nhân thú, là những sinh vật có sức mạnh và hình dạng như thú, nhưng lại có khả năng hóa thành người. Tộc thú rất đa dạng, có những tộc sinh ra đã là thú rồi tu luyện dần thành dạng người, ngược lại có những tộc sinh ra ở dạng người nhưng đến một độ tuổi nhất định sẽ có được dạng thú. Những tộc thú đông đảo và mạnh nhất chỉ có năm tộc. Tộc người sói (wolverine) - Tộc hồ ly (kitsune - gumiho) - Tộc miêu ly (nekotama) - Tộc chồn tinh (tanuki) và cuối cùng đặc biệt hơn một chút là Tộc người cá.

Chủng tộc thứ ba, chính là tiên tộc. Mỗi một tôn giáo, mỗi một dân tộc, đều có những câu chuyện lưu truyền về những nàng tiên hay chàng tiên. Giống như hai chủng tộc đầu tiên, tiên tộc rất đa dạng, nhiều nhánh tộc của tộc tiên đã ẩn mình, sống cuộc sống tránh xa con người cũng như các chủng tộc khác, và chúng ta không có nhiều thông tin về họ. Tiên có thể tốt bụng như thiên thần, nhưng cũng có thể độc ác như ác quỷ. Những tộc tiên được biết tới nhiều nhất, có thể kể tới tộc tiên Nymph trong thần thoại Hy Lạp, tộc tiên Elves trong thần thoại Bắc Âu, tộc tiên mùa Hạ - mùa đông trong thần thoại Celtic.

Chủng tộc thứ tư, chính là thần tộc. Tộc nhân thần tộc là những người trường sinh bất lão, bởi bọn họ là con cháu và hậu duệ của những vị thần trong những câu chuyện cổ tích thần thoại của con người. Giống như tổ tiên, thần nhân có nhiều quyền phép. Con người có thể thờ thần, thần cũng có thể đi theo và bảo vệ con người, ban cho họ điều ước hoặc sức mạnh. Và thần cũng có thể tuân theo và thuần phục con người hay bất cứ chủng tộc nào khác mà họ muốn. Những vị thần phục vụ và bảo vệ quỷ thì thường được gọi là ác thần. Thần không phải là thiên thần.

Chủng tộc thứ năm, chính là là tộc tự do. Nói là tự do, bởi những chủng tộc này không có những nét gì chung để phân như bốn chủng tộc trên, và chính họ cũng chả có những nét gì chung với nhau, dân số cũng không được coi là đông đảo. Yêu tinh, người lùn, người khổng lồ, vân vân, đều được xếp vào nhóm này.

Chủng tộc thứ sáu, chính là là tộc người, hay còn gọi là nhân loại. Đây chính là chủng tộc bình thường nhất, tuổi thọ ngắn nhất. Tộc người bao gồm những con người bình thường, pháp sư hay phù thủy và thợ săn bóng tối. Pháp sư và phù thủy là người có pháp thuật. Thợ săn bóng tối là con lai giữa người và thiên thần, có trách nhiệm bảo vệ con người. Pháp sư và phù thủy thờ thần và quỷ, còn thợ săn bóng tối thờ thiên thần.

Trước đây thợ săn bóng tối đã từng truy đuổi và coi pháp sư và phù thủy như là những kẻ tà ma ngoại đạo, hiện thân của ác thần và ác quỷ. Thế nhưng do sự lớn mạnh và bành trước không ngừng của các chủng tộc khác, đặc biệt là quỷ dữ, thế nên một liên minh được lập ra. Phù thủy và pháp sư được đứng chung hàng ngũ với con người, và trong nhiều trường hợp cũng sẽ được thợ săn bóng tối bảo vệ và ngược lại, pháp sư và phù thủy cũng dùng phép thuật để trợ giúp con người.

"Mỗi chủng tộc đều có những vùng đất riêng bất khả xâm phạm, và tất cả đều có luật chung và luật riêng. Bề ngoài đoàn kết vì lợi ích chung, thế nhưng bên trong vẫn có những cuộc chiến ngầm nhất định... Sakura con nhìn ra ngoài đấy à ?"

Bằng đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang hướng ra ngoài cửa sổ, cô bé con tám tuổi Sakura có thể trông thấy được cảnh sắc nơi thị trấn mình ở thật là rõ ràng. Hiện tại trời đã vào đông, sáng nay trời lại có tuyết, cả thị trấn như được phủ một lớp chăn bông màu trắng tinh khôi, chỉ là Sakura biết rất rõ rằng mình không nên đem chiếc chăn này vào nhà và đắp lên người đâu. Thị trấn Halloween là một khu dân cư lành mạnh, xung quanh nhà của Sakura ngoại trừ những ngôi nhà hàng xóm của người dân bình thường, thì còn có một nhà hàng, một tiệm tạp hóa, một nhà sách nhỏ và cả bưu điện nữa. Và ở ngôi nhà đối diện, cô bé còn thấy cả một chiếc xe đạp màu vàng dành cho trẻ con. Mặc dù mang tên của một lễ hội đình đám giới phù thủy, nhưng thị trấn Halloween lại hiếm những dấu hiệu cùng biểu hiện của pháp thuật một cách thảm thương. Làm gì có phù thủy nào di chuyển bằng xe đạp thay vì chổi và thảm bay cơ chứ. Thị trấn này thậm chí chẳng có lấy một ngôi nhà bỏ hoang u ám nào - địa điểm mà người ta cho rằng sẽ là khởi đầu tuyệt vời cho một câu chuyện kinh dị hắc ám. Thứ duy nhất mà có vẻ như có liên quan tới pháp thuật, chính là kết giới bảo vệ được đặt bao quanh thị trấn, và điều này khiến một cô bé con đang ở độ tuổi giàu trí tưởng tượng như Sakura chẳng cảm thấy thú vị tý nào.

Nghe thấy tiếng gọi của cô Kurenai, Sakura quay phắt đầu lại. Cô bé nhận ra đây là vẫn là giờ học. Sau giờ học này chính là giờ cầu nguyện, rồi sau đó là tắt đèn đi ngủ.

"Mẹ à, con nhìn ra ngoài, nhưng con vẫn nghe mà. Mắt và tai có phải là một đâu ạ." Sakura chớp chớp đôi mắt xanh ngọc lục bảo, ngây thơ bảo vậy.

"Ồ vậy sao, vậy thì con thử nói lại xem nào, những điều mà ta vừa nói với con ?" Yuhi Kurenai vận áo chùm màu đen, đứng trên bục giảng, mặt nghiêm hỏi lại. Cô là một phụ nữ rất cao ráo và xinh đẹp, với đôi mắt đỏ thẫm như hoàng hôn cùng với mái tóc màu gỗ gụ, và trong con mắt của cô bé Sakura tám tuổi thì mẹ Kurenai chính là người đẹp nhất.

Sakura gãi đầu gãi tai một hồi, rồi đáp: "Có tất cả... sáu chủng tộc lớn cùng chúng ta ạ."

Kurenai chống tay bên hông, nhíu mày một lúc rồi bảo: "Rồi sao nữa ? Ta đã nói cho con những lời cảnh báo nào ?"

Sakura cúi xuống nhìn cuốn sách cũ dày cộm dưới bàn, và chợt nhận ra nó không hề có gì cả, xem ra là những chữ cái đã nhảy ra ngoài rồi. Cô bé ngước đầu lên và thấy đôi mắt đỏ thẫm của mẹ Kurenai đang xoáy sâu vào mình, liền khẽ nuốt nước bọt một cái. Sau đấy, cô bé quyết định nói theo trí nhớ mang máng: "Thứ nhất, không được phản bội nhân loại. Thứ hai, không được giết thần. Thứ ba, không được tin tiên. Thứ tư, không được để bị cắn bởi thú. Thứ năm, không được thất hứa với tự do. Và thứ sáu, thứ sáu là..." Sakura ấp úng nói. Thứ năm sẽ là một cái gì đó liên quan đến quỷ tộc, thế nhưng cô bé vẫn chưa nhớ ra.

"Không được đùa với quỷ." Kurenai gằn giọng bảo. Cô bước xuống bụng giảng và đi về phía bàn học, lấy tay gõ cho Sakura một cái thật đau đớn vào đầu. Cô bé con lấy tay xoa xoa đầu, không phải mình đã nói đúng được bốn trên năm ý rồi sao, tại sao mẹ vẫn đánh mình chứ ?

Kurenai nhìn thấy cô bé tóc hồng kia đã quay lại và tập trung vào bài học, liền quay lại bục giảng. Nữ phù thủy cất giọng ấm áp, nói tiếp: "Chúng ta là phù thủy trắng, phép thuật của chúng ta là được thần linh trên trời ban cho. Vậy nên không bao giờ con được đụng đến hậu duệ của họ. Nếu con giết một vị thần, con sẽ phải chịu những lời nguyền khủng khiếp. Bởi các đấng thần linh tối cao sẽ nguyền rủa con, hiểu chưa ? Sau này khi con có đũa phép, khi con trở thành một phù thủy mạnh mẽ, nhất định không bao giờ được hướng đũa vào một vị thần !"

Sakura ngoan ngoãn gật đầu. Kurenai lại bảo: "Thần tiên là chủng loại rất gần với các vị thần, bọn họ có thể tốt bụng như thiên thần, nhưng cũng có thể tàn ác như quỷ dữ. Đa phần thần tiên sẽ bị thu hút bởi những nghệ thuật lấp lánh. Nếu con khiêu vũ đẹp và bọn họ thích con, họ có thể phù phép cho con khiêu vũ đến chết. Nếu con hát hay và bọn họ thích giọng hát của con, họ có thể khiến con không bao giờ nói bình thường được nữa, và chỉ có thể hát mà thôi. Sakura, con phải nhớ, ngoại trừ tiên Elves, thì rất nhiều tộc thần tiên đặc biệt thích lừa lọc người khác, bọn họ sẽ không lấy mạng hay linh hồn con, mà sẽ khiến con say mê bọn họ, giống như một loại thuốc phiện không bao giờ có thể thoát được. Đó là lý do, con nhất định không được tin thần tiên, trừ tiên Elves."

Sakura nghe xong lại cảm thấy sợ sợ. Cô bé lại gật đầu lia lịa.

Kurenai biết cô bé đã biết sợ nên rất hài lòng, lại nói: "Người thú rất đáng sợ. Con có thấy những con sói hay lảng vảng ở sau kết giới thị trấn không ? Hãy nhìn kỹ bọn chúng, trong số chúng có những con không phải là sói thường đâu, mà chính là người sói. Nếu như con bị người sói cắn, thì con sẽ trở thành cái gì ?"

Sakura mở mắt thật to, ngẩng cao đầu lên đáp: "Người sói ạ."

"Đúng !" Kurenai lấy tay đập xuống bàn. "Và khi đó con sẽ bị hóa sói, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ được quay lại thế giới loài người nữa, và ta sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Sakura, con có muốn điều ấy xảy ra không ?"

Sakura nhanh chóng lắc đầu. Cứ nghĩ đến chuyện không được gặp mẹ Kurenai nữa, là cô bé đã cảm thấy sợ rồi.

Kurenai lấy tay cầm thước gõ vào bảng, tiếp tục giảng: "Ngoài người sói, các chủng tộc thú khác cũng rất nguy hiểm. Nếu như con bị hồ ly cắn, người con sẽ bị nhiễm độc đến chết. Nếu như con bị miêu ly cào, con cũng sẽ bị nhiễm trùng đến chết. Còn nếu như con bị cắn bởi một xà tinh có nọc độc ư, kết cục còn tệ hơn cả cái chết. Còn sẽ không trở thành sói như bị người sói cắn đâu, mà sẽ trở thành một sinh vật gớm ghiếc nửa người nửa bò sát. Vậy nên phải nhớ điều thứ ba, giống như hai điều trước, tuyệt đối không bao giờ để bị thú cắn !"

Sakura giơ hai nắm đấm lên ra chiều vô cùng tán thành. Cô bé nhất định sẽ ghi nhớ thật là kỹ.

Nữ phù thủy mắt đỏ chờ cho cô bé con tóc hồng kia nhớ hết mọi thứ vào trong đầu. Sakura vốn là một cô bé thông minh, thế nên Kurenai có thể an tâm là sau này mình sẽ không cần phải nhắc lại đi quá nhiều lần nữa.

Thấy mọi kiến thức đã ngấm rồi, nữ phù thủy lại buông lời: "Con cũng không bao giờ được thất hứa với người thuộc tộc tự do. Gọi là tự do, bởi vì dân số của bọn họ ít, lại không quyền lực, có phần tạp nham. Thế nên lòng tự trọng của họ rất cao, và khi con thất hứa với bọn họ, bọn họ sẽ cho đó là một sự sỉ nhục. Yêu tinh và người lùn dù bộ dáng nhỏ bé xấu xí, thế nhưng cũng có rất nhiều quyền năng. Họ làm ra những thứ bảo bối tinh diệu bằng tay không chứ không cần dùng phép thuật. Nếu họ muốn cho con sống không bằng chết vì đã thất hứa, họ có rất nhiều cách. Con còn nhớ câu chuyện chúa tể của những chiếc nhẫn mà ta vẫn thường hay kể hay không ?"

Sakura ngoan ngoãn thưa: "Nhớ chứ ạ." Mẹ Kurenai rất hay kể cho cô bé câu chuyện này khi đi ngủ. Có một người lùn đã bị thất hứa, và ông ta đã trả thù kẻ thất hứa bằng cách, làm ra bảy chiếc nhẫn bị nguyền rủa rồi phân phát chúng đi khắp thế gian, làm cho tất cả chủng tộc đều tranh giành chúng. Cuối cùng không chỉ kẻ thất hứa phải trả giá, và những người vô tội cũng phải chết oan cùng.

Kurenai đi lên uống nước một chút cho thông giọng, rồi lại tiếp tục giảng giải: "Điều thứ năm, cũng chính là điều quan trọng nhất. Đó chính là, con không bao giờ được được đùa với quỷ. Quỷ chính là những sinh vật đen tối và đáng sợ nhất thế gian, chúng có thể hút máu con, có thể đi vào giấc ngủ hút lấy sinh lực của con, hoặc là ăn thịt con. Chúng sẽ biến thành bộ dáng hiền từ ngọt ngào, để dụ con vào bẫy. Sau này khi con có đủ quyền năng, con có thể triệu hồi được nhiều sinh vật có sức mạnh, thế nhưng, tuyệt đối đừng bao giờ triệu hồi quỷ nếu con không đủ mạnh."

Kurenai vừa nói vừa đi lại xoay xung quanh cái bàn mà Sakura đang ngồi. Nữ phù thủy nhấn mạnh lại điều này rất kỹ: "Quỷ có thể giúp đỡ con hoặc ban cho con điều ước, và sau khi hắn giúp con xong hoặc biến tâm nguyện con ấp ủ bấy lâu thành sự thật, hắn sẽ lấy đi linh hồn của con. Nếu như chúng ta không được chĩa đũa phép vào thần, thì đối với quỷ, con phải dùng những loại bùa chú mạnh nhất, tàn nhẫn nhất để đối phó với chúng. Con đã hiểu chưa ?"

Sakura nhẹ nhàng gật đầu. Cô bé đương nhiên là hiểu chứ. Mẹ Kurenai lúc nào cũng nói, trên đời này hai loại quỷ đẹp nhất và tàn bạo nhất, chính là ma cà rồng và quỷ ác mộng. Có rất nhiều đứa trẻ đã bị bọn chúng dụ đi và bắt cóc. Và kết giới được bao bọc quanh thị trấn, ngoài việc ngăn không cho người sói xâm nhập, còn có một mục đích khác nữa, chính là ngăn không cho quỷ vào đây.

Kurenai thấy Sakura đã hiểu hết rồi, thì liền tiến đến kéo ghế ngồi cạnh cô bé, nhân tiện mỉm cười dịu dàng: "Sakura, con đừng cho đó là khó nhớ. Sau này khi con học phép thuật, còn rất nhiều thứ con phải nhớ lắm." Nói xong, cô nhẹ nhàng xoa đầu Sakura.

Sakura nghiêng nghiêng cái đầu ra chiều cô bé không còn trẻ con nữa. Những đứa trẻ phù thủy và pháp sư vào tầm khoảng chín, mười tuổi sẽ bắt đầu bộc lộ quyền năng pháp thuật. Sakura cũng thế. Đến năm mười một tuổi, đứa trẻ đó sẽ được gửi đến học viện để học pháp thuật. Học viện Konoha là học viện pháp thuật danh tiếng nhất ở Hỏa quốc, là ngôi trường cũ của mẹ Kurenai, và mẹ luôn hy vọng rằng Sakura sẽ được họ chấp nhận để theo học.

Sakura năm nay mới tám tuổi, và một vài khả năng pháp thuật của cô bé cũng đã bắt đầu xuất hiện. Không phải là quyền năng hô mưa gọi gió gì, chỉ là những pháp thuật nho nhỏ như là làm cho tờ hóa đơn tiền nước bị bay lên mất hút trong khi mẹ Kurenai chưa kịp thanh toán khiến cho nhân viên bên cung cấp phải gọi trực tiếp mẹ lên làm việc, hoặc là làm cho con gấu bông mình hay ôm đi ngủ đang nằm trên giường mà đột nhiên chuyển sang ngồi ở ghế sofa, không thì là làm cho những hạt đậu xanh mình không thích ăn biến mất trong món súp. Tất cả đủ để cho Kurenai hiểu, rằng cô con gái nuôi của mình đã sắp sửa trở thành một phù thủy thực thụ rồi. Thế là hôm nay trong lúc những đứa trẻ khác trong trại mồ côi được ngồi phòng đọc truyện, thì nữ phù thủy đã giảng cho Sakura những điều cơ bản nhất về thế giới của bọn họ. Khi một đứa trẻ đã có quyền năng, thì đó là lúc đứa trẻ đó đã sẵn sàng gia nhập thế giới huyền bí.

"Hôm qua con lại nằm mơ. Con mơ thấy một khu rừng rất tối, và rất nhiều đom đóm bao quanh con. Giống như ánh sáng ngoài kia kìa." Sakura lại nhìn ra cửa sổ. Ngón tay bé nhỏ của cô bé khẽ chạm lên cửa kính đã bắt đầu bị phủ mờ bởi tuyết. Ánh hoàng hôn đã tắt. Trời chuyển dần sang tối. Cả thị trấn bắt đầu thắp đèn lên. Bởi vì chất lượng đèn đường không tốt, cho nên ánh sáng cứ lúc ẩn lúc hiện, giống như những con đom đóm lập lòe trong bầu trời đêm vậy.

Từ lúc nhỏ đến giờ, lúc nào Sakura cũng luôn man mác một ký ức xa xăm, thỉnh thoảng lại mơ thấy, về một khu rừng tối đen cùng với những con đom đóm rực rỡ. Chưa kể, thi thoảng lại xuất hiện hai vầng trăng sáng rực. Và một bài hát ru thoang thoảng nào đó...

"Sakura, chỉ là giấc mơ thôi, không có chuyện xảy ra cả đâu con. Mẹ biết phù thủy chúng ta đôi khi có những giấc mơ điềm báo, nhưng không phải cái gì cũng như vậy." Kurenai lại xoa đầu cô bé, cười nói. Đã tám năm kể từ ngày đầu tiên cô gặp Sakura. Kể từ lúc biết nói cho tới giờ, không lúc nào là Sakura không nói với cô về việc con bé thấy hình ảnh một khu rừng tối đầy đom đóm. Đó là ký ức đầu tiên mà con bé nhớ ra được. Kurenai đã nói không biết bao nhiêu lần, lúc mới gặp Sakura, khi ấy là vào cuối tháng ba, mà cuối tháng ba thì làm gì có đom đóm ? Với lại, khi ấy con bé còn quá nhỏ, sao mà nhận biết được gì ? Dù là thế, nhưng Sakura vẫn cứ bướng bỉnh không nghe. Chưa kể còn nói những điều thực không thật, ví như hình ảnh hai mặt trăng kia...

"Cô Yuhi, có chuyện rồi, cô ra đây một chút được hay không ? Ngài Sarutobi vừa đến."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào. Một cô giáo khác của viện mồ côi đi vào thông báo. Kurenai nhẹ nhàng bảo Sakura ngồi yên một chỗ rồi đi ra ngoài. Đôi mắt Sakura sáng lên khi nghe thấy chữ "ngài Sarutobi". Cô bé biết người này là ai.

Ngài Sarutobi chính là Sarutobi Asuma, "người ấy" của mẹ Kurenai, và là một trong những thợ săn bóng tối mạnh nhất. Tất cả mọi người đều hy vọng mẹ Kurena và chú Asuma sẽ gắn kết với nhau bởi một hình thức hợp pháp và thiêng liêng gọi là "đám cưới", nhưng có vẻ như bốn chữ "phù thủy" cùng "thợ săn" vẫn khiến cho mẹ Kurenai e ngại. Lúc nào đến đây, chú Asuma cũng sẽ kể cho cô bé những câu chuyện rất thú vị về thế giới ngoài kia, thế nên cô bé rất thích vị thợ săn bóng tối này. Hơn nữa, mỗi khi gặp chú Asuma, mẹ Kurenai sẽ luôn có những biểu cảm mà cô bé ít khi thấy được. Thế là, Sakura len lén lon ton chạy theo ra ngoài.

Trên đường mà Sakura đi có vô số cửa sổ, khiến cho cô bé biết được rằng bên ngoài tuyết đang rơi dữ dội lắm đấy. Chỉ có điều do Kurenai đã đặt bùa chú sưởi ấm, cho nên bên trong viện mồ côi mới ấm áp như vậy thôi. Đối với Sakura mà nói, mẹ Kurenai là một phù thủy rất chi là lợi hại, vậy nên chú Asuma chắc chắn sẽ nán lại đây nhiều chút, ít nhất cũng phải đợi cho trận bão tuyết vơi bớt chứ.

Cô bé tóc hồng cứ thế theo chân Kurenai ra ngoài phòng sảnh chính. Vì sợ bị nhìn thấy, nên Sakura lén núp ở trên lan can cầu thang ngó xuống. Chú Asuma mặc chiếc áo choàng đen thêu chỉ bạc - trang phục thường thấy của thợ săn bóng tối, đang đứng ở trên bậc tam cấp trước thềm cửa ra vào. Mẹ Kurenai đi ra, bộ dáng vẫn dịu dàng như thường lệ. Chú Asuma đang nói với mẹ những điều gì đó, gương mặt có vẻ nghiêm trọng, rồi nhấc một bên của chiếc áo choàng ra. Mẹ Kurenai khẽ đưa tay lên miệng, dường như bên trong có thứ gì đó khiến mẹ kinh ngạc lắm.

Sakura ngẩng đầu lên, mắt mở thật to, hai tay nắm chặt vào lan can, cố nhìn xem thứ bên trong là gì...

Một cô bé có vẻ như là trạc tuổi với Sakura, với mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, đang ôm chặt người của Asuma. Sakura chớp chớp mắt thật là kỹ để không nhìn lầm. Bởi trên người cô bạn tóc vàng kia, có những vệt đỏ, thật sự rất là giống máu...

"Sakura, ta biết con ở trên đó, thế thì mau xuống đây nào." Kurenai đã nhận ra sự hiện diện của Sakura, quay mặt lên lầu nói với cô bé.

Sakura đành phải đi xuống. Cô bé đi đến bên cạnh Kurenai, đồng thời cũng đứng đối diện với cô bạn tóc vàng kia. Cô bé tóc vàng đang ôm Asuma thật chặt, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của Sakura. Sakura khẽ giật mình, đôi mắt của cô bạn kia, có màu xanh ngọc lam. Trên gương mặt trắng trẻo, vẫn còn lấm tấm những vết máu khô.

"Sakura, bạn ấy là Yamanaka Ino, bằng tuổi với con. Có một chút chuyện không may đã xảy ra với gia đình bạn ấy, thế nên chú Asuma mới đem bạn ấy tới đây. Con lo cho bạn ấy dùm ta một chút có được không ?" Kurenai nhẹ nhàng bảo vậy. Sakura ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé đưa tay ra nắm lấy tay cô bé tóc vàng tên Ino kia để đưa vào bên trong. Lúc hai bàn tay nhỏ bé chạm vào nhau, Sakura chợt nhận ra là tay của Ino thực rất là lạnh.

Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Sakura lấy cốc nhựa và múc một ít từ trong bồn tắm ra, đưa cho Ino, ân cần hỏi: "Nước như thế này đã đủ ấm chưa ?"

Thấy Ino vẫn lặng yên không nói gì cả, Sakura mới chợt nhớ ra. Không phải người bạn ấy có vết thương sao ? Mình nên sơ cứu trước mới đúng. Thế là, Sakura kéo cái ghế thấp trong nhà tắm, bảo Ino ngồi đợi một lát, còn mình thì đi vào lấy hộp băng cứu thương ra.

"Để tôi giúp cậu. Nếu đau thì nói ra nhé." Sakura nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn đã rửa sạch bằng nước ấm, bắt đầu lau máu trên mặt Ino. Trên người cô bạn tóc vàng vẫn còn vương những vết máu khô, Sakura cẩn thận lau nó từng li từng tí, như chỉ sợ quá tay một chút thôi, là Ino sẽ cảm thấy đau xót. Lau hết phần mặt, Sakura định lau phần cổ. Nhưng rồi chợt nhận ra, có những vết máu ở bên trong sau cổ áo. Nếu Ino không cởi áo ra, cô bé sẽ không lau được.

"Trên người tôi không có vết thương nào cả. Tất cả những cái này... là máu của cha mẹ và người nhà tôi." Ino nói thật lạnh nhạt. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Tâm trạng tôi lúc này... không ổn lắm..." Nói xong, Ino lấy tay ra hiệu cho Sakura ra ngoài, ý nói là muốn tự tắm một mình. Sakura liền đi ra, cũng không để ý đến sự không thân thiện của cô bạn bằng tuổi. Bởi cô bé cũng hiểu, hơn ai hết, là Ino vừa gặp biến cố rất lớn.

"Con bé thế nào rồi ?" Khi Sakura vừa khép cửa ra khỏi nhà tắm, thì Kurenai đã đi lên gác hỏi.

Sakura nghiêng nghiêng cái đầu đáp: "Bạn ý không bị thương đâu ạ, và đang tắm ở bên trong."

Kurenai gật đầu ra chiều hài lòng. Sakura thấy thế liền hỏi: "Mẹ, có phải bây giờ, bạn ấy sẽ ở đây với chúng ta không ạ ?"

Kurenai nhẹ nhàng đáp: "Ừ, đúng vậy." Mọi đứa trẻ phù thủy mồ côi đều được nuôi dưỡng tại đây.

Sakura nhìn vào cửa phòng tắm, ở trong đó đang phát ra tiếng nước chảy. Sau đó, cô bé ngước đầu lên lại hỏi: "Bạn ấy có họ mà, chả nhẽ không có họ hàng nào nhận nuôi sao ạ ?"

Kurenai nghe xong thở dài: "Nhà Yamanaka, không ai dám nhận con bé. Sakura, con không biết đâu, Ino vừa trải qua một bi kịch rất khủng khiếp. Bố con bé phát điên, ra tay tàn sát toàn bộ gia đình. Con bé đã phải chứng kiến cảnh bố giết mẹ mình, bởi vì bà ấy đã ôm và che chở cho con bé. Asuma nói rằng ông ấy đã bị quỷ ám, đó là con quỷ mạnh khủng khiếp thế nào mới có thể ám một đại pháp sư như bố con bé chứ ?"

Lời mà mẹ nuôi nói khiến cho Sakura ớn lạnh. Kurenai phải dừng lại một chút thì mới dám nói tiếp: "Khi thợ săn bóng tối tới nơi, thì toàn bộ gia đình của Ino, trừ người bố và con bé, thì không ai còn sống nữa rồi. Con bé được tìm thấy khi đang ở dưới gầm giường, với một vị thần thổ địa của ngôi nhà mình đang ở đang che chắn. Thổ địa chỉ là một tiểu thần, ông ta không thể chống chọi lại với con quỷ đang điều khiến bố của Ino mà chỉ có thể cố kéo dài thời gian chờ cứu viện đến, nếu như người của Asuma không kịp tới..."

Thì Ino đã đi theo mẹ mình rồi. Sakura có thể hiểu ý của mẹ Kurenai như vậy. Cô bạn tóc vàng nói, đó không phải là máu của bạn ấy. Có lẽ, đó là máu của mẹ bạn ấy rồi.

Bỗng nhiên Sakura cảm thấy toàn thân run lên. Quỷ thực rất đáng sợ.

Kurenai đặt tay lên vai cô bé như để trấn an, xong rồi nhẹ nói: "Người ta đã đem bố của Ino tới nhà ngục phù thủy để giam giữ tạm thời. Không thể biết được phải mất bao nhiêu thời gian thì ông ấy mới trở lại con người của mình khi xưa, mà cho dù có may mắn được như vậy, thì với những gì mà ông đã làm, mặc dù với lý do là bị quỷ ám đi chăng nữa, thì chưa chắc hội đồng phù thủy đã cho phép ông ấy được ở gần con gái mình. Ino hiện tại không có người giám hộ, và Asuma nghĩ rằng có thể tạm trao con bé cho ta..."

Đêm hôm đó, Sakura đắp chăn thật dày. Viện mồ côi mặc dù diện tích không quá lớn so với số lượng đám trẻ mà nơi đây nhận nuôi dưỡng, nhưng mẹ Kurenai cùng các mẹ phù thủy khác vẫn đảm bảo cho những đứa trẻ của mình có được sự riêng tư. Những căn phòng được xây hợp lý để đảm bảo rằng mỗi bé sẽ có được một phòng cho riêng mình, hoặc đông lắm thì ở tới bốn người thôi. Mặc dù Sakura ở một mình, thế nhưng phòng của cô bé là một phòng đôi, ngoài giường của mình thì bên cạnh còn kê thêm một giường nữa. Bởi vì Ino mới tới, cho nên cô bé tóc vàng sẽ dọn vào ở chung phòng với Sakura.

Lúc này, Sakura đã nằm ngửa và đặt tay lên bụng, hơi thở thật đều, bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Thế nhưng còn chưa kịp đắm mình vào cơn say nồng được bao lâu, cô bé tóc hồng chợt tỉnh giấc khi nhận ra có ai đó vừa trèo lên giường mình.

"Ino ?" Sakura bật đèn ngủ lên, ngạc nhiên khi nhận ra người vừa mới leo lên nằm cùng với mình. "Mẹ Kurenai nói giường của cậu ở phía đối diện ấy..."

Ino cuộn tròn người trong cái chăn của Sakura, y hệt như một con sâu nhỏ cuộn trong khén, lắc đầu mà đáp: "Tôi sợ ngủ một mình." Sau đó gối đầu lên gối của Sakura luôn. "Cho tôi nằm với cậu, chỗ này lạnh lắm. Gối này cũng dài đủ cho tôi và cậu mà đúng không ?"

Sakura đương nhiên biết trong này thực chả lạnh chút nào. Nhưng mà cô bé cũng chả từ chối, liền nằm dịch vào trong. Ino nằm sát vào Sakura, đưa tay choàng qua ôm lấy cô bé.

"Này, cậu làm cái gì thế, nhột lắm đó." Sakura khẽ nói.

Ino lại tiếp tục chui rúc vào: "Lúc ngủ tôi lúc nào cũng ôm gối ôm, nhưng không đem theo được rồi." Nói xong, lại ngẩng mặt lên nhìn Sakura: "Người cậu có mùi hoa anh đào, nhà tôi sân vườn cũng toàn hoa anh đào. Thế nên, chúc cậu ngủ ngon."

Nói rồi Ino lại nhắm mắt ngủ. Sakura bó tay, cô bạn này, thản nhiên chui vào giường của cô bé, lại còn chiếm gối chiếm cả chăn, chưa kể còn biết cô bé thành gối ôm. Chỉ là cũng chả hiểu sao cô bé cũng chả đẩy người ta ra. Chỉnh lại tư thế để nằm cho thoải mái, mặc kệ cho người bên cạnh đang choàng tay ôm lấy mình, Sakura cũng nhắm mắt vào ngủ.

Không biết đã nằm yên bao lâu, nhưng Sakura không ngủ được, có lẽ vì chưa quen có người nằm cạnh mình. Nhẹ nhàng lắng nghe tiếng thở của người nằm kế bên, Sakura nhận ra Ino cũng chưa ngủ, cũng có thể là do lạ chỗ, thế nên liền hỏi: "Này, con quỷ đã hại gia đình cậu, rất đáng sợ đúng không ?"

Ino ôm Sakura chặt hơn, rồi mở mắt ra gật đầu: "Đó là một con quỷ đến từ địa ngục. Hắn điều khiển bố tôi và khiến tay ông ấy nhuốm máu. Một ngày nào đó tôi sẽ mạnh hơn. Tôi sẽ giết chết hắn, để trả thù cho gia đình mình và giải thoát cho bố mình."

Sakura cảm thấy cô bạn này sao mà dũng cảm đến thế, cho nên liền bảo: "Cố lên nhé. Tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu."

Ino nghe thấy lời nói của Sakura, dường như cảm thấy bản thân mình mạnh hẳn lên. Trong lòng có cảm giác như đã được thắp lên ngọn đuốc của niềm tin và hy vọng, Ino cảm động cất lời: "Cám ơn cậu."

Sakura gật gật cái đầu. Khoảng cách được xòa nhòa, rào cản bị phá vỡ, người này đã bước vào thế giới của người kia. Bằng một âm giọng cực kỳ chân thành, cô bé tóc hồng bảo: "Tôi hát ru cho cậu ngủ nhé ?"

Ino ngước đầu lên. Đôi mắt xanh ngọc lam chớp chớp rồi gật đầu. Cô bé tóc vàng vẫn ôm Sakura như vậy, đôi mắt nhắm lại, khóe mi nhẹ khép, đôi tai nhỏ bé đã sẵn sàng lắng nghe.

Sakura lấy giọng một cái rồi cất tiếng hát. Bài hát quen thuộc với cô bé từ thuở nào.

"Đến đây nào bé con

Ta sẽ đưa con đi

Đến xứ sở ngập tràn những điều mê say

Đến đây nào bé con

Đến giờ để nô đùa rồi

Tại đây, nơi khu vườn bóng tối của ta..."

Giọng hát non nớt của trẻ con, nhiều lúc bị ngắt hoặc chênh phô giữa chừng bởi người hát không đủ hơi. Nhưng không hiểu sao Ino nghe mà vẫn ngủ được. Sakura thấy cô bạn đã ngủ mà lòng cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm. Xem ra cô bạn mới quen có vẻ thích bài hát này.

Trong phần ký ức nửa sáng nửa tối, nửa mơ hồ nửa tỉnh táo, nửa nên thơ nửa quái dị của Sakura, thi thoảng vẫn vang lên những câu ca này. Sakura cũng chẳng biết là mình ghi nhớ bài hát ấy từ lúc nào nữa, chỉ biết là mỗi lần cô bé hát, tất cả mọi người trong viện mồ côi đều nói nó thật là kinh dị và đương nhiên chả muốn nghe chút nào, trong khi Sakura thấy mình thực ra hát cũng không tệ lắm. Bây giờ thì tốt rồi, đã có người muốn nghe mình hát.

Từ đêm đó trở đi, Sakura và Ino liền trở nên thân thiết. Sakura vẫn cứ chăm sóc cô bạn tóc vàng như vậy, còn Ino thì luôn kể cho người bạn tóc hồng những câu chuyện xảy ra bên ngoài, cùng với rất nhiều câu chuyện phép thuật mà cô bé biết. Giống như Sakura, Ino cũng đã có một vài dấu hiệu của quyền năng phép thuật rồi.

Ino rất thích xem bói, và bây giờ khi đã có Sakura ở bên, cô bạn cũng bắt đầu truyền cho người bạn thân thói quen nhìn trước tương lai của mình.

"Sakura, khi uống trà cậu đừng uống hết nhé. Cậu hãy để lại một ít nước trà dư, rồi để yên cho bã trà lắng đọng xuống dưới đáy cốc. Rồi khi nhìn phần bã trà đó, chúng ta sẽ thấy được tương lai."

Trong bữa sáng của viện mồ côi luôn có sữa tươi và trà nóng. Mỗi khi cùng nhau uống trà, Ino lại nói với Sakura như thế. Sakura tự nhận bản thân có trí tưởng tượng không quá tệ, nhưng cô bé chưa bao giờ đủ khả năng nhìn bã trà rồi đoán xem nó là hình gì cả, mặc dù cô bạn thân nhìn được hết hình nọ đến hình kia. Mẹ Kurenai nói Sakura có tư duy toán học logic phù hợp với nền khoa học của loài người, trong khi tư duy của Ino thì trừu tượng và bất định hơn.

"Sakura, cậu đừng chơi đánh bài tiến lên hay tấn nữa. Chúng ta là phù thủy, phù thủy thì phải xem bài Tarot. Nào, cậu bốc bài đi, tớ bói cho cậu, rồi cậu bói cho tớ."

Một trong những trò chơi mà bọn trẻ ở viện mồ côi hay chơi là đánh bài. Sakura rất giỏi chơi bài Tây, đặc biệt là chơi Tấn, chơi Tiến hoặc đánh Tá Lả. Thế nhưng Ino thì khác. Cô bạn tóc vàng chỉ kết bài Tarot thôi. Có lúc Sakura đã thử nghĩ, mình thích bài Tây, bạn mình thích bài Tarot, hay là thử nghĩ ra một cách chơi bài mới, áp dụng luật của Tiến - Tấn - Phỏm vào Tarot xem sao, như thế của mình lẫn Ino đều chơi được. Ý tưởng vừa ra thì đã bị Ino dẹp ngay tức thì.

"Sakura, cậu đừng cắm hoa không thôi như vậy. Cậu phải bứt cánh hoa theo chiều kim đồng hồ thế này này, rồi thả xuống nước. Làm như thế là sẽ xem được dòng chảy của vận mệnh đó."

Xung quanh viện mồ côi trồng rất nhiều hoa cỏ, thế nên việc nhổ cỏ chăm hoa là việc làm bắt buộc. Sakura thực không thích tay dính bùn lắm, nhưng Ino lại rất thích việc cắm hoa này. Và đối với việc cắm hoa, cô bé tóc vàng lại có thêm trò bói toán mới.

"Sakura, cậu đừng ngủ mà. Chúng ta chơi cầu cơ đi, gọi một linh hồn nào đó lên hỏi tương lai đi. Hôm nay không trăng không sao, rất thích hợp đó."

Ino và Sakura được ở chung phòng, giường hai đứa sát cạnh nhau. Nhiều lúc không ngủ được, Ino lại dựng Sakura bắt cô bé hát ru cái bài hát kinh dị cho mình ngủ, hoặc là bày những trò nghịch ngợm mà mình nghĩ ra. Đã có lần hai cô bé còn lên một kế hoạch "siêu phẩm" là đi ra nghĩa trang sau thị trấn để chơi cầu cơ cho linh, nhưng đã nhanh chóng phá sản do chú Asuma trong một lần đến thăm đã nói rằng, nghĩa trang ấy đã được thợ săn bóng tối kiểm định và phát hiện ra chẳng có bộ hài cốt nào hết. Những gia đình phù thủy quanh đây chỉ trưng bia mộ ra đó thôi, còn lại thì bọn họ giấu cốt ở một nơi bí mật nào đấy rồi. Điều này khiến cho Sakura kinh ngạc biết mấy, hóa ra thị trấn Halloween bấy lâu nay mình tưởng là bình thường, không ngờ cũng ẩn chứa những bí mật thú vị như vậy.

Nói tóm lại, cô bạn thân tóc vàng của cô bé Sakura tóc hồng, là một con người rất thích xem bói. Và bói có trúng hay không thì trời mới biết. Mọi người thường chả ai tin và những kết quả bói của Ino cả, dĩ nhiên là trừ Sakura. Dù Ino bói rất nhiều thứ thất bại, thế nhưng Sakura luôn động viên bạn mình, đó là cứ bói đi, bói trăm lần kiểu gì cũng sẽ có lần đúng. Và nếu ngày bói đúng đến rồi, thì lúc đó Sakura sẽ vênh mặt với tất cả mọi người là, cô bé là người có tầm nhìn xa trông rộng như vậy đó !

Hơn cả mong đợi, ngày Ino bói đúng cũng đã không còn xa nữa. Và chính Sakura cũng không ngờ, sự việc nó không tuyệt vời như những gì cô bé đã nghĩ...


/* Nguồn tài liệu tham khảo */

- Khái niệm thợ săn bóng tối sử dụng trong fic được lấy ý tưởng từ series Dark Hunter của tác giả Sherrilyn Kenyon và series The Mortal Instruments của tác giả Cassandra Clare.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top