Chapter 23
''Bởi vì anh yêu em, Hinata.''
Nhảy xuống từ một cành cây, Hinata duyên dáng đáp xuống mặt đất. Cô đang trên đường quay về Konoha và mỗi ngày trôi qua, cái cảm giác lo lắng càng lớn dần. Cô đang đến gần làng và điều đó có nghĩa là đối mặt với Naruto. Thế nên trong lúc cô di chuyển, cô tiếp tục suy nghĩ về việc làm sao cô đến gần được vị Hokage tóc vàng...và chỉ bị phân tâm bởi hình ảnh của vị Kazekage tóc đỏ. Trong hai ngày qua, cô không thể ngăn mình nghĩ về lời tỏ tình của Gaara và cô giữ nó trong tâm trí để có thể nhớ lại vô số lần.
Lắc nhẹ đầu, cô tiếp tục con đường trong khi suy nghĩ về việc tại sao mình lại thậm chí không cho cơ hội nói suy nghĩ của bản thân về lời tỏ tình của cậu ta.
Cô cảm thấy trái tim mình ngừng đập và đứng như trời trồng trong một lúc cho đến khi cô có thể tìm thấy giọng mình. ''Um...Gaara, tôi-''
''Không sao cả,'' Gaara cắt ngang. ''em không cần phải trả lời đâu.'' Cậu thờ ơ quay đi, nhưng cô có thể cảm thấy cậu có một chút lo lắng.
Cô thực sự không biết nên nói gì nên cô chỉ giữ yên lặng và nhìn cậu. Lời tỏ tình là đột ngột nhưng cậu rất nghiêm túc. Gaara rất hiếm khi đùa giỡn. Cô kín đáo giơ tay lên ngực. Sẽ là nói dối nếu cô bảo mình không bị tác động khá nhiều, bởi vì rõ ràng là cô có. Cô chỉ không thể ngó lơ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập của dây thần kinh, và khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Cô không thể nói đó là một cảm giác mới được. Đúng hơn là, một cảm giác quen thuộc. Cô cảm thấy như thế này khi Naruto tỏ tình cô trong quá khứ.
Không, không hề giống nhau.
Nó quen thuộc...nhưng khác biệt hoàn toàn. Cô mỉm cười với bản thân mình. Bằng cách nào đó, cảm giác này còn tuyệt vời hơn hồi trước gấp nhiều lần.
Gaara đổi chủ đề nhưng tránh né ánh mắt cô. ''Cám ơn vì đã dành thời gian'' cậu nói, chỉ ra rằng cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc. ''Anh sẽ tiễn em đi.''
Nếu cô không biết rõ về cậu, cô hẳn sẽ phản đối ngay. Nhưng bởi vì đó là Gaara, cô biết rất rõ cậu rất cứng nhắc về việc ấy nên cô không hề phiền muộn. Sau khi trao cậu một cái gật đầu, cả hai người họ hướng đến lối hẹp ở Sunagakure nơi mà cô sẽ rời đi. Sự im lặng bao trùm không gian là xấu hổ khi họ di chuyển nhưng không ai có ý định mở một cuộc nói chuyện kháccả.
Đó là cho đến khi họ đến nơi và Gaara quay sang cô. Đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc khi chúng dán vào tròng mắt bối rối của cô. ''Cẩn thận trên đường đi'' cậu nói. Thậm chí giọng nói của cậu vẫn lãnh đạm nhưng có một chút nhẹ nhàng và êm dịu hơn với cô. Và ngay cả cậu đang đứng thẳng với đôi tay khoanh lại trước ngực như thường lệ, cô có thể nói cậu đang cứng nhắc.
Bắt lấy một cành cây, Hinata lộn ngược và nhảy lên cành cây khác. Có phải cô đọc quá nhiều vào nó không?
Cô chuẩn bị lao ra để rời đi khi nhận thấy một bàn tay trên cổ tay mình, lập tức ngăn cô lại. Khi cô quay đầu lại, cô nhận ra Gaara đang mãnh liệt chăm chú bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Qua khoé mắt, cô có thể thấy một vài nhẫn giả làng Cát đang đứng đấy tò mò nhìn vị Kazekage của họ. Temari và Kankuro đang đứng sau cậu cũng đang có biểu cảm tương tự.
Khi Gaara không hề nói hay cử động gì, cô mở miệng để hỏi xem liệu cậu có cần gì không. Nhưng giọng nói của cậu ngăn cô lại. ''...đi''. Giọng nói của cậu rất nhỏ và thấp đến mức cô chỉ có thể nghe được từ cuối cùng.
''Tôi xin anh hãy lặp lại?'' cô nói, di chuyển gần hơn về phía cậu để lắng nghe.
Gaara đột ngột thả tay ra khỏi cổ tay cô như thể cậu bị bỏng vì nó vậy. Cậu thẳng người lại và khoanh tay trước ngực một lần nữa. ''Đến chỗ Naruto để làm rõ ràng mọi thứ với cậu ta.'' cậu nói với cô, lần này to hơn hẳn.
Cô biết đó không phải là lời cậu nói ban đầu nhưng không hề hỏi gì cậu cả. Mặc dù cô vẫn tự hỏi Gaara muốn nói với cô điều gì. Đã là chiều rồi và ánh nắng mặt trời đang dần ấm hơn. Hinata không biết mình nên mừng rỡ hay sợ hãi khi cô nhìn thấy cánh cổng đang rộng mở của Konoha ở cách xa đó.
Giữ ánh mắt vào một dáng người đang ung dung dựa vào cánh cổng, cô nghĩ vế sau sẽ là lựa chọn tuyệt hơn trong thời điểm này. Trái tim cô đập nhanh với nỗi lo ngại và khuôn miệng cô lập tức khô khốc khi cô nhận thấy dáng người không ai khác là của Uzumaki Naruto đang mặc chiếc áo choàng trắng Hokage giống như của ngài đệ Tứ. Hai tay cậu đang vùi trong túi và cậu đang nhìn xa xăm đâu đó, lạc trong suy nghĩ của mình.
Và đó chính xác là sự hiện diện của cậu làm Hinata nghĩ đến việc quay đi và trở về Suna. Naruto đang chờ đợi cô. Cậu chắc chắn đang chờ đợi cô. Cô hẳn nên biết chứ. Cậu sẽ ở đấy vì Gaara đã gửi thư báo cho cậu về việc cô rời đi. Tất nhiên là Naruto sẽ chờ đợi cô trở về. Nhưng chẳng phải cậu có nhiều thứ phải làm hơn là chờ đợi một nhẫn giả Konoha ít xứng đáng như cô sao?
Cô chậm rãi hít lấy một hơi run rẩy. Bình tĩnh nào, Hinata. Mày có thể làm được mà. Cô bước một bước nhỏ về phía trước với một tốc độ rất chậm có thể so sánh với loài rùa. Naruto không hề cử động, nhưng cô biết rõ cậu đã nhận thấy sự hiện diện của cô. Không có Byakugan, cô không thể nhìn rõ được phản ứng từ cậu ở khoảng cách này giữa họ. Và cơ thể cô đương nhiên không có ý định sẽ đóng nó sớm.
Cô dừng nỗ lực cử động một bàn chân và thở dài, cảm thấy kinh ngạc và có lẽ cũng trông giống như thế. Sự yếu hèn của cô ở đâu khi cô cần nó thế? Dừng cái vụ nhát gan lại và tiến tới chỗ cậu ta đi!, cô thầm mắng mỏ mình. Ép chân mình di chuyển nhanh hơn, Hinata bước về phía Naruto.
Khi cô đến một khoảng nhất địch cách khá xa cậu, Naruto quay đầu và quan sát cô. Cái nhìn ngây người từ cậu làm cô hơi thu mình dưới ánh nhìn đó nhưng cô kiên nhẫn chờ đợi cậu nói gì đó. Khi không có điều gì từ cậu cả, Hinata không thể chịu được hơn nữa và phá huỷ sự im lặng dài kì đó. Cô cúi đầu chào. ''Tớ về rồi.'' cô nói với giọng nhỏ nhẹ và có chút lưỡng lự.
Đôi mắt Naruto yên vị ở Hinata một giây trước khi cuối cùng cũng quay đi. ''Naruto sẽ đến với cậu sớm thôi.'' cậu bốc đồng nói.
Hinata đứng thằng dậy và nhìn cậu bối rối. Rồi, cô chợt nhận ra. Naruto trước mặt cô thực ra chỉ là một phân thân dùng để chờ cô quay về thôi. Naruto thực sự chắc hẳn phải đang trong một cuộc họp hay gì đó rồi.
Hoặc là cậu không thể gặp mặt cô quá sớm.
Phân thân tiếp tục, ''Gặp cậu ấy ở đỉnh núi Hokage.''
Ngay khi Hinata gật đầu trả lời, phân thân biến mất trong một làn khói. Cô nghĩ về việc hướng về phủ Hyuuga trước nhưng quyết định phản đối nó. Nếu như Naruto đã ở chỗ hẹn rồi thì sao? Cô không muốn cậu phải chờ đợi cô. Cậu là một người bận rộn và, ừm, cô không đáng để chờ đợi. Kéo chiếc mũ áo khoác lên để không thu hút sự chú ý của những gã đàn ông muốn nói chuyện với cô, Hinata vừa định nhảy lên mái nhà gần nhất và hướng về phía núi Hokage khi cô nghe ai đó gọi tên mình. Cô đông cứng, tự hỏi nếu như bị nhấn chìm trong đám đông và chậm trễ. Cô chậm rãi quay đầu và nhận ra Sakura đang nhìn lại cô với biểu cảm sốc trên khuôn mặt. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. ''Sakura-san'' cô chào với một cái cúi đầu.
''Hinata,'' Sakura nói. ''Cậu quay về từ lúc nào thế?''
''Chỉ mới một lúc thôi'' Hinata đáp lại.
''Oh, được rồi'' Sakura trầm ngâm. ''Naruto có nhắc đến việc cậu trở về hôm nay.'' Có một khoảng ngừng lại trước khi cô nói, ''Hinata, có chuyện gì ở Suna vậy?''
Đôi mắt Hinata mở rộng. ''Eh?''
Biểu cảm của Sakura chuyển sang ngẫm nghĩ. ''Cậu thấy đấy, Tsunade-sama gửi Naruto đến Suna vì bà ấy thấy cậu ta nhớ cậu đến thế nào'' cô nói. ''Tụi tớ không nghĩ cậu ấy sẽ quay về sớm đến vậy. Thế nên, tụi tớ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tụi tớ cố gắng hỏi Naruto nhưng cậu ta chẳng hé răng gì về nó cả. Cậu ta cứ bảo là ổn nhưng rõ ràng là không hề. Không phải khi cậu ta trông như đang đau đớn vậy.''
Hinata nuốt khó khăn, nỗi tội lỗi ngày càng tăng lên. ''Cậu không hỏi Kiba-kun và những người khác đi cùng cậu ấy sao?''
''Có chứ'' Sakura đáp lại. ''Nhưng ngay cả họ cũng chẳng nói gì hết. Naruto chắc hẳn yêu cầu họ giữ im lặng rồi. Đó là lý do tớ hỏi cậu đấy. Có chuyện gì ở Suna, Hinata?''
Cái nhìn mãnh liệt của Sakura làm Hinata cảm thấy không thoải mái một lần nữa. Thường thì, cô sẽ nói với cô gái tóc hồng toàn bộ sự thật. Nhưng cô không thể làm thế được. Nỗi sợ của cô vẫn ở đấy. Nếu cô bảo rằng cô là nguyên nhân gây ra những hành xử kỳ lạ của Naruto, cô sợ rằng Sakura sẽ ghét cô. Hoặc tệ hơn là, khinh bỉ cô. Cô nên nói với cô ấy gì đây, nếu không phải là sự thật? Cô không muốn bị ghét bỏ nhưng cô không muốn nói dối.
Sakura nhận thấy sự không thoải mái ở Hinata. Cô gái đang run rẩy, điều gì từ cô ấy mà cô không hề thấy hàng năm nay rồi. Quả nhiên, thật là rằng Naruto quay về quá đột ngột. Nhưng cái cô thấy không bình thường hơn là Hinata rời đi sớm. Naruto đã kể với cô rằng vị Kazekage đã cho phép Hinata quay về Konoha nhưng đội y nhẫn còn lại vẫn ở đấy. Khi cô cố gắng hỏi Naruto nguyên nhân tại sao, cậu ngó lơ câu hỏi từ cô và bảo cô cái gì đó khác. Cô hẳn sẽ đánh cậu nếu như không vì vẻ u sầu đang đeo bám lấy cậu ta. Tại sao cậu ấy lại hành xử như thế? Tại sao Hinata lại rời đi sớm? Cho dù chuyện gì xảy ra, cô biết có chuyện giữa hai người họ. Và Hinata có lẽ đang trên đường để nói chuyện với Naruto về nó rồi. Cô muốn biết vì cô lo lắng cho người đồng đội của mình. Nhưng khi thấy câu hỏi của cô làm Hinata không thoải mái, cô không thể ép buộc câu trả lời từ cô gái thừa kế Hyuuga được. Nếu như Hinata thực sự ở đó vì lý do mà cô nghĩ đến, có lẽ tốt nhất nên để họ một mình và tự mình giải quyết vấn đề.
''Hinata'' Sakura gọi. Khi tròng mắt oải hương nhạt nhìn cô, cô mỉm cười. ''Cậu đang đến chỗ Naruto à?''
Hinata chăm chú nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. ''Vâng.''
''Thế thì cậu nên nhanh lên và tới chỗ cậu ta đi.'' Sakura nói. ''Cậu không muốn cậu ta đợi, đúng chứ?''
Nhận ra rằng Sakura đang cố tình ngăn cô trả lời câu hỏi trước đó, dáng người Hinata thả lỏng dần và cô mỉm cười. ''Được rồi.''
---------------------------------------------
Khi cậu nhận thấy cô, cô đang đứng một cách long trọng ở trên đỉnh núi Hokage chờ cậu xuất hiện. Cô đang nhìn ngôi làng với nét dịu dàng trên gương mặt. Cô có nét ửng hồng nhẹ trên gò má, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, và mái tóc dài màu chàm tung bay tự do theo cơn gió nhẹ buổi chiều.
Cảnh tượng của cô lấy hơi thở của cậu đi mất.
Cậu lắc đầu và thầm hứa phải tập trung. Khi Gaara gửi thư báo về việc Hinata sẽ rời đi sớm, cậu biết là để cho cô ấy có thể nói chuyện với mình. Nỗi đau đớn khi nhìn thấy cô cùng với một trong những người bạn thân nhất vẫn còn đó. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cậu nghĩ rằng có thể đó không phải là như vậy. Shikamaru thậm chí còn chỉ ra với cậu. Và khi mọi thứ được đặt theo hướng đó, cậu cảm thấy xấu hổ vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù cậu được biết là một nhẫn giả hung hăng trong quá khứ, cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì hành vi của bản thân cả. Sự hung hăng của cậu không chỉ làm cậu tấn công một trong những người bạn của mình mà còn kéo người khác vào rắc rối, đặc biệt là Hinata. Đó là điều hiển nhiên khi cô không cảm thấy thoải mái khi gặp phân thân của cậu lúc nãy. Cậu chẳng thích nó chút nào cả.
Và cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để sửa chữa.
Ép ra một nụ cười tươi trên khuôn mặt, Naruto tiến về phía Hinata. Sau khi dừng lại cách cô một vài thước, cậu chào với một cách thức đầy sức sống, ''Hinata! Xin lỗi vì đã để cậu đợi!''
Hinata quay đầu nhìn cậu ngạc nhiên. Không phải vì sự hiện diện của cậu mà là vì cách chào hỏi mà cậu đang dùng đó. Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cô cúi đầu chào. ''Chào buổi chiều, Hokage-sama'' cô nói.
Naruto chết lặng. Hokage...sama?
''Cám ơn ngài vì đã dành thời gian cho tôi dù đang có lịch trình bận rộn'' cô nói với đầu vẫn cúi thấp xuống.
Cô ấy lịch sự quá, cậu nghĩ. Ừm, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, mình đoán nó cũng hợp lý thôi. Cười tươi, cậu đùa giỡn đáp, ''Aw thôi nào, Hinata! Đừng đối xử tớ như người lạ thế chứ!''
Hinata lập tức đứng thẳng dậy, lùi lại một chút vì nhận xét từ cậu.
Cậu chăm chú vào đôi mắt ngọc trai. Cậu có rất nhiều thứ để kể cho cô nghe nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Cậu cười với cô. ''Tớ đã nghĩ về những chuyện hồi trước'' cậu bảo, nhận thấy dáng người cô hơi bồn chồn. ''Tớ đã hành động ngu xuẩn. Và tớ xin lỗi cậu và Gaara.'' cậu chân thành nói và quay đi.
''Na-Naruto-kun...làm ơn...đừng xin lỗi tớ.'' cô đáp. ''Thực ra thì, tớ phải là người xin lỗi cậu.'' Khi Naruto không nói gì cả, cô hướng ánh mắt về phía ngôi làng và tiếp tục. ''Nhưng trước đó, tớ muốn được giải thích...những gì cậu thấy ở Suna.''
Cậu nhìn cô, cho cô toàn bộ sự chú ý.
''Khi tớ đến Suna làm nhiệm vụ, Gaara đã tránh né tớ. Tớ đã cố gắng hàng tuần để hỏi cậu ấy tại sao, nhưng cậu ấy cứ tiếp tục ngó lơ tớ.'' cô nói. ''Cuối cùng tớ đã không chịu được nữa và ép buộc cậu ấy nói ra. Và thế là tớ đánh nhau với cậu ấy, và cậu ấy đã khoá hết những đợt tấn công từ tớ. Đó là lúc Gaara thả cát xuống và để tớ tấn công cậu ấy. Lúc đó, tớ đã quá bực tức và bối rối nên đã không làm gì ngoài việc giữ yên cậu ấy trên nền đất và khóc lóc.''
Naruto im lặng trong một giây, chiêm nghiệm những từ ngữ từ cô. ''Thì ra, đó là một vụ hiểu lầm'' cậu đáp, bật cười khúc khích. ''Thế thì, sự quở trách thực sự là lên tớ.''
Hinata lắc đầu. ''Làm ơn hãy lắng nghe.'' Khi cô chắc chắn có được sự chú ý từ Naruto, cô nói, ''Đây không chỉ là về chuyện ở Suna. Đây cũng là chuyện xảy ra lúc ban đầu, vào ba năm trước.''
Cậu bối rối nhìn cô. ''Ý cậu là sao?''
Cô mỉm cười đăm chiêu với cậu. ''Tớ đã ích kỷ'' cô đáp. ''Và tớ là một tên nhát gan. Ba năm qua tớ đã trốn mọi người và tớ tránh né hỏi cậu về sự thật. Nếu như tớ hỏi cậu từ lâu, nó sẽ không trở nên phức tạp như thế này.'' Cô nhìn vào đôi mắt xanh. ''Nhưng tớ không hề.'' Cô vẫn còn nhớ sự xiêu lòng cô cảm thấy khi đôi mắt đó nhìn cô. Nhưng đó đã là quá khứ. ''Có lẽ đó không phải với tớ để hỏi sự tha thứ từ cậu...thế nên tớ sẽ không. Nhưng, Naruto-kun, là lỗi của tớ vì đã gây cho cậu bao đớn đau. Những năm này, là lỗi của tớ vì đã để cậu buồn phiền vì sự yếu đuối của tớ. Là lỗi của tớ vì đã để cậu chịu đau khổ vì những việc tớ phải tự mình gánh lấy. Ngay từ lúc ban đầu, mọi thứ là bởi vì tớ. Cậu đã đánh nhau với Gaara vì tớ. Vì tớ yếu ớt, ích kỷ và hèn nhát.''
Naruto giữ yên lặng khi cậu chằm chằm vào cô, đôi mắt mở rộng.
''Các cậu đáng ra là những người bạn'' cô bảo. ''Và tớ chẳng làm gì ngoài việc phá huỷ nó.'' Cô nhìn xuống và chăm chú quan sát nền đất. ''Tớ cảm thấy thật tồi tệ. Tớ thậm chí còn không đáng để cậu dành thời gian cho. Hoặc ai khác nếu nó quan trọng.''
Hinata....Vùi đôi tay vào túi, Naruto hít một hơi sâu và mỉm cười. ''Tại sao cậu luôn hạ thấp bản thân thế?'' cậu nói. Cô quay đầu về phía cậu.Cậu nhìn cô và nở rộng nụ cười. ''Tớ đã nghĩ cậu tự tin hơn thế nhiều chứ, Hinata'' cậu bảo. Cậu cười khúc khích nhưng chẳng được bao lâu. ''Này, cậu nói là cậu đã khóc với Gaara, đúng chứ?''
Hinata chậm rãi gật đầu.
''Cậu ấy đã làm gì, hở?'' Ngay khi cậu hỏi thế, cậu sốc khi nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên đôi môi cô. Mặc dù cậu rất muốn tin đó là dành cho mình, cậu biết rõ đó không phải. Và sự nhận ra đó là trái tim cậu xoáy đau đớn.
''Gaara đã cố gắng dỗ dành tớ lần nữa.'' cô đáp.
Cậu cảm thấy một cục nghẹn hình thành ở cổ họng. ''L-Lần nữa?''
Hinata gật đầu. Mặc dù vẫn còn lưỡng lự, cô vẫn kể với Naruto, ''Ừm, đó là lần thứ hai tớ khóc trước mặt cậu ấy. Lần đầu xảy ra ở đây Konoha này.''
Cậu nuốt khó khăn. ''Tớ...Tớ hiểu rồi'' cậu đáp. Hai lần...hở? cậu đã nhìn thấy Hinata khóc một lần. Và đó là khi cô bị bắt nạt bởi ba thằng nhóc khi họ vẫn còn là những đứa trẻ. Lúc đó, cậu không có cơ hội để dỗ dành cô. Cậu bị đánh khá tệ vì cố gắng bảo vệ cô. Lúc đó, chỉ có cô với Iruka là công nhận cậu. Và cậu thậm chí còn không biết điều ấy.
Có một khoảng im lặng trước khi Hinata lên tiếng một lần nữa. ''Naruto-kun, tớ muốn cảm ơn'' cô tha thiết nói. ''Cậu đã có thể sử dụng chế độ Vĩ Thú bất cứ lúc nào cậu muốn trong trận chiến đấu giữa cậu với Gaara. Cám ơn cậu vì đã không làm thế.'' Cô dừng lại. ''Khi cậu đến, Gaara xin lỗi vì đã né tránh tớ. Cậu ấy bảo tớ là không hề ghét tớ và tớ đã mừng. Tớ không biết tớ sẽ làm gì nếu cậu ấy thực sự như thế nữa. Gaara rất dịu dàng. Đó là lý do tớ rất lo lắng khi cậu tấn công Gaara-''
''Cậu lo lắng cho Gaara hay là cho tớ?'' Naruto đột ngột hỏi.
Biểu cảm Hinata chuyển sang ngạc nhiên. ''Eh?'' là tất cả những gì cô có thể thốt ra.
Cậu hẳn nhiên có ý đó là một trò đùa, nhưng thực sự chẳng hề giống chút nào. Cô ấy chỉ liên tục nói về Gaara...nó bắt đầu làm đau tai mình rồi, Naruto ngẫm nghĩ. Một nụ cười buồn dần hình thành trên đôi môi. Ah...mình ghen tức với Gaara làm sao. Cậu dời ánh mắt mình về Hinata vẫn đang chờ đợi lời giải thích nào đó cho câu hỏi của cậu. Cậu cố gắng ép ra một nụ cười tươi nhưng, lần này, cậu chỉ có thể cười yếu ớt. ''Hinata...'' cậu nói. ''Cậu có yêu Gaara không?''
Không kịp trở tay, Hinata chỉ có thể đứng đấy với biểu cảm sốc và chăm chú nhìn cậu với khuôn miệng hơi hé mở.
Naruto dời ánh mắt về phía ngôi làng. ''Tớ thực sự không chắc về cậu nhưng tớ biết Gaara thích cậu. Tớ nhận ra cậu ấy bắt đầu để ý đến cậu kể từ lúc bắt đầu kỳ thi chunnin năm nay. Tớ có thể thấy nó qua cách cậu ta nhìn cậu.'' Cậu nhận thấy giọng mình run rẩy nên cậu phải đằng hắng để che giấu nó đi. Cậu chỉ hy vọng Hinata sẽ không để ý. ''Thế thì, cậu có yêu Gaara không? Bởi vì nếu cậu không, tớ sẽ không từ bỏ cậu vì cậu ấy hay bất cứ ai cả. Tớ sẽ giữ cậu cho riêng mình và không bao giờ rời xa. Và nếu như tình cảm của cậu dành cho tớ đã phai nhoà, tớ sẽ làm cho cậu yêu tớ lại lần nữa.'' cậu nói với tất cả sự tự tin mình có thể thu được. ''Nhưng nếu cậu có,'' cậu dừng lại và cố gắng nuốt cơn nghẹn ở cổ họng ngày càng khó hơn để nuốt xuống. Cậu nhìn vào tròng mắt oải hương của Hinata và cảm thấy đôi mắt đau đớn với những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. ''Nhưng nếu cậu có...yêu cậu ấy...thì, tớ chúc cậu hạnh phúc.''
Hinata nhận ra những gì Naruto vừa bảo cô và cô há hốc. Cậu đang cho cô lựa chọn. Liệu cô sẽ chọn đi với cậu? Hay là Gaara? Naruto-kun thực sự đã cân nhắc. Nhưng...mình đã có sự lựa chọn ngay trước khi về nhà rồi.
Naruto quan sát dáng người Hinata thả lỏng dần. Cô đưa tay lên ngực và mỉm cười. Và đó là nụ cười làm cậu biết được câu trả lời của cô. Đó là nụ cười làm cậu quay đi khỏi cô và cố hết sức ngăn những giọt nước mắt lại. ''Thế thì...tớ đoán là thế này rồi.'' Cậu cố gắng cười khúc khích nhưng nó nghe giống như đứt quãng hơn. ''Ừm, cậu nên đi và hiện diện với gia đình mình trước khi họ đề nghị một cuộc tìm kiếm bây giờ đấy'' cậu bảo, chỉ rằng cuộc trò chuyện giữa họ đã kết thúc.
Hinata nhận thấy cậu đang xoay sở. Và cô không cần phải hỏi cậu đang xoay sở với điều gì. Cô biết cậu cảm thấy thế nào về chuyện này. Cô biết cậu đau. Nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào khác để nói rõ ràng với cậu. Đó là tại sao cô như thế. Cô không muốn có chuyện hiểu lầm nào nữa. ''Naruto-kun'' cô dịu dàng gọi, làm cậu chậm rãi đối mặt với cô. ''Cậu xứng đáng tốt hơn tớ'' cô đáp. Sau đó, cô cúi đầu chào và rời đi.
Naruto quan sát cô lặng lẽ rời đi khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn trên má cậu. Cậu lắc đầu. ''Không,'' cậu thì thầm với không ai cả. ''Em xứng đáng tốt hơn anh...một tên ngốc đần đã không để ý đến em khi quá muộn.''
Phong cảnh nhìn được trên núi Hokage là một trong những nơi đẹp nhất ở Konoha. Và mặc cho sự thật đó, thực sự không có nhiều người đến đây. Và đó là nơi mà Hokage đệ Lục cho thấy một lúc yếu đuối và khóc lóc, đổ tất cả đớn đau vào những giọt nước mắt.
----------------------------------
''Naruto'' Shikamaru chăm chú nhìn cậu khi cậu bước vào văn phòng. Người tộc Nara quay lưng về phía cậu khi cậu ta đang kiểm tra thứ gì đó trên bàn, nhưng cậu không cần quay lưng để biết đó là vị Hokage tóc vàng. ''Cậu ở chỗ quái nào thế?'' Sự bực tức hiện rõ ràng trong giọng nói lười biếng của cậu.
Naruto cười khúc khích đầy lo lắng, gãi phía sau đầu. ''Nếu cậu bị kích thích đến mức này, tớ đoán là Sakura-chan đã không ngừng than thở với cậu, đúng chứ?''
Tiếng thở dài bực tức của Shikamaru xác nhận suy đoán của cậu. ''Thật phiền phức khi cậu ấy cứ hỏi chuyện cậu đang ở đâu'' cậu đáp và quay lại. ''Tớ không phải là người trông tr-'' cậu ngừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đứng trước mặt cậu chắc chắn là Naruto nhưng đôi mắt cậu lại sưng đến mức khó nhận ra.
Người tộc Nara không phải thích chõ mũi vào chuyện người khác, thế nên cậu không buồn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù, tâm trí cậu đã hoạt động cho nó rồi. Cậu nghe được từ Sakura lúc nãy rằng buổi chiều Naruto sẽ có một cuộc nói chuyện với Hinata thế nên cậu ta sẽ không trở về cho đến sau đó. Thế nhưng, hàng giờ trôi qua và cậu vẫn chưa quay về. Sakura đã đi tìm cậu nhưng không được. Đó là cho đến buổi tối khi vị Hokage quay về văn phòng, và làm mọi chuyện tồi tệ hơn, trông kinh dị. Đôi mắt cậu sưng vù, dĩ nhiên là bởi vì cậu đã khóc. Thế nghĩa là cuộc nói chuyện với Hinata đã không diễn ra tốt lắm. Nhưng Naruto không hề khóc vì những vấn đề tầm thường. Rồi, nó dẫn cậu đến duy nhất một kết luận. Nghĩ đến tình cảm cậu ta dành cho Hinata, cuộc nói chuyện giữa họ là về các mối quan hệ.
Shikamaru lặng lẽ quan sát Naruto đi vòng cái bàn và ngồi xuống ghế. Thế là cậu ta bị từ chối, đúng không?
Đôi mắt Naruto gặp cậu trước khi quay về cái bàn. ''Tớ để cô ấy đi'' cậu thẳng thừng nói.
Lông mày đen nhướng lên. ''Oh?''
Naruto cười tươi. ''Tên ngốc tính toán này, tớ biết tỏng cậu đoán ra rồi'' cậu đáp. Nụ cười tươi hạ xuống thành cái cười mỉm. ''Tớ để cô ấy chọn lựa. Và đó không phải là tớ.''
Shikamaru im lặng trong một giây. ''Thế là, cuối cùng thì, cô ấy chọn Gaara'' cậu trầm ngâm.
''Cậu có vẻ còn biết rõ hơn tớ đấy'' Naruto cau có, nhưng với giọng điệu trêu chọc.
Shikamaru chỉ nhếch mép đáp lại. Naruto hành xử trưởng thành với những vấn đề về mối quan hệ. Ừm, cậu ta vẫn ngốc nghếch nhưng đang dần hoàn thiện hơn rồi. Cậu ấy tiến từ ''tệ nhất'' sang ''tệ hơn''. Naruto'' cậu gọi, thu hút sự chú ý từ chàng trai tóc vàng. ''Cậu cảm thấy thế nào?" Đó là một điều phiền phức để hỏi, nhưng dù sao cậu cũng làm.
Naruto nghĩ một khắc. ''Đói bụng'' cậu đáp với một nụ cười.
Shikamaru nhếch mép. ''Muốn đi ăn chút ramen không?''
Nghe nhắc về món ăn yêu thích của cậu, Naruto sáng rực với hạnh phúc và lao về phía cánh cửa. ''Cậu bao. Đó là mệnh lệnh từ Hokage.'' cậu nói với giọng uy nghiêm.
''Phiền phức.''
-----------------------------------------
End chapter 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top