Chapter 20

''Tôi chân thành mở rộng lòng biết ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây.'' Gaara lên tiếng ngay khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi phía sau cái bàn rộng lớn khi nhận thấy tất cả những y nhẫn dẫn đầu đang có mặt trong văn phòng, từng người và tất cả đến từ các làng khác nhau.

Đôi mắt oải hương chăm chú nhìn vị Kazekage đi vòng quanh bàn và đứng trước nó.

Có phải cô chỉ đang tưởng tượng không?

Gaara yên lặng nhìn các khuôn mặt y nhẫn, ghi nhớ từng người vì cậu sẽ làm việc với họ kể từ hôm nay. Họ đều đang thẳng người và yên lặng khi họ kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng. Gaara dành thời gian quan sát họ, bắt đầu từ y nhẫn đầu tiên ở phía bên trái và đến người tiếp theo, không tốn quá ba giây.

Hinata chờ đợi, gần như mất kiên nhẫn, để Gaara nhìn cô. Nhưng tất cả những gì cậu làm là bỏ qua cô như thể cô không hề có mặt ở đấy vậy, Hinata xác nhận điều gì đó với bản thân mình.

Cô không hề tưởng tượng. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với Gaara.

Trước đó, sau khi cô hoàn thành việc tháo dở đồ đạc khi đến Suna, cô được thông báo bởi một nhẫn giả làng Cát rằng Kazekage yêu cầu có một cuộc gặp gỡ với tất cả các y nhẫn dẫn đầu trong văn phòng. Hinata đến thẳng văn phòng của Gaara ngay khi cô gột rửa hết các vết bẩn dính trên làn da trong chuyến đi với Neji và tổ đội y nhẫn của mình. Khi cô đến nơi, cô nhìn thấy nhiều người - mỗi người đều có một kí hiệu khác nhau trên cái băng bảo vệ trán - tập trung ở hành lang bên ngoài văn phòng của vị Kazekage. Họ đã có một cuộc trò chuyện lặng lẽ nhưng thân thiện với từng người làm Hinata cảm thấy thoải mái.

Không mất bao lâu để cánh cửa văn phòng mở ra và mời mọi người vào trong. Ngay khi Hinata bước vào bên trong, cô lập tức nhận ra Gaara đang ngồi phía sau bàn. Đầu cậu cúi xuống như thể đang viết gì đấy. Hinata vô thức mỉm cười. Thật Gaara khi tiếp tục làm việc kể cả có sự hiện diện của khách. Sẽ không tốn nhiều thời gian để anh ta dừng lại những gì đang làm và ngẩng đầu lên, Hinata nghĩ.

Và cô đã đúng.

Gaara có ngẩng lên. Và khi cậu làm thế, đôi mắt họ gặp nhau. Hinata có thể thề rằng thời gian đã ngừng lại. Cô đang nhìn vào đôi mắt xanh mang nét bí ẩn ấy. Đôi mắt mà cô đã nhìn vào hằng đêm tại nơi thác nước ở Konohagakure. Đôi mắt thú vị mang nhiều cảm xúc mà cô đã học để nhìn thấu được. Đôi mắt quen thuộc mà cô đã không thấy hơn một tuần rồi. Không ai biết họ đã nhìn nhau bao lâu cả. Nhưng khi Hinata cười chào cậu, đó là khi cậu quay đi như thể cậu không thấy gì cả.

Hinata thực sự không để tâm. Thế nhưng, khi cô để ý thấy Gaara nhận biết những người khác với một cái gật đầu cụt lủn, cô cảm thấy đau đớn và tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai để cậu ngó lơ cô. Nhưng khi nhớ lần gặp gỡ cuối cùng của họ ở Konoha, cô biết đó không phải là nguyên nhân.

Tại sao Gaara lại ngó lơ mình? Hinata tự hỏi bản thân khi cô nhìn chàng trai tóc đỏ hé miệng để lên tiếng lần nữa.

''Như các bạn đã biết, Sunagakure đang rất cần các y nhẫn vì sự việc bất ngờ xảy ra cách đây vài hôm. Rất nhiều cư dân đang bị thương và đang cần chăm sóc như chúng ta đã nói. Và vì số lượng bệnh nhân rất lớn, những y nhẫn của Suna đang gặp khó khăn để chăm sóc từng người một'' Gaara dừng lại. ''Đây là lý do quan trọng về việc tại sao tôi cần giúp đỡ từ các ngôi làng khác. Và với cương vị là Kazekage của ngôi làng, tôi trông cậy vào các bạn.''

Một vài người gật đầu đáp lại.

Gaara sau đó hướng dẫn họ nên làm những gì. ''Vào ngày cuối mỗi tuần, các bạn sẽ đưa tôi các báo cáo về tình hình từ trạm xá được chỉ định. Và mỗi người các bạn sẽ giải thích cho tôi chi tiết. Có những điều có thể tôi cần được biết từ báo cáo của các bạn và hỏi ngay lập tức. Có câu hỏi gì không?'' Không có gì cả, thế nên cậu tiếp tục, ''Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp. Ít nhất là, chuyên nghiệp.''

---------------------------------

''Vậy đúng thật là Hinata-chan!'' Kankuro kêu lên với một tiếng cười khúc khích khi anh chạy về phía cô gái thừa kế. ''Anh đã nghĩ anh thấy một khuôn mặt quen thuộc!''

''Thật vui vì gặp anh, Kankuro-san'' Hinata cúi đầu chào. Cuộc họp vừa kết thúc và cô đang trên đường đến gặp Neji, vì họ đã hẹn ăn trưa cùng nhau.

''Không cần khách sáo thế đâu'' Kankuro cười ngại ngùng. ''Temari có biết em ở đây không?''

''Không, em nghĩ là không'' Hinata đáp.

Kankuro nhún vai. ''Ờm thì, cũng chẳng sao cả. Chị ấy sẽ biết sớm thôi.'' anh bảo và khoác cánh tay qua vai Hinata. ''Thế thì, em muốn việc ở toà tháp Kazekage thế nào? Có thoải mái không?''

''Vâng, em có. Cám ơn anh đã quan tâm.'' Hinata nói. ''Em rất mừng vì chúng em được bảo sẽ ở đây. Chúng em không cần phải thuê phòng nữa rồi.'' Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Kankuro trên vai. Anh dường như không để tâm lắm.

''Đó là ý tưởng của Gaara. Em ấy nói để cám ơn những y nhẫn đã đến đây.'' anh đáp. ''Nơi này dù sao cũng rộng lớn. Thật tốt để có nhiều người ở đây. Cho dù chỉ trong một lúc thôi.'' Anh nhìn vào khoảng hành lang rộng lớn mà họ đang đứng, ở mỗi bốn góc là một cái vòm cao với các thiết kế phức tạp lên nó. Anh quay sang Hinata và nhìn thấy khuôn mặt phiền muộn của cô. ''Sao vậy?'' Anh hỏi.

Hinata ngẩng lên nhìn anh và giả vờ cười. ''Không có gì.''

Kankuro chăm chú nhìn cô trong một khắc rồi phủi nó đi, ''Nếu em nói thế thì,'' cậu lầm bầm. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề. ''Em biết đấy, không thực sự cần thiết để chúng em đến đây. Sau tất cả, chúng anh có toàn bộ gia tộc Naoshi ở đây để chữa trị bệnh nhân.''

Cô thực sự chưa hề nghĩ đến việc này. ''Thế thì tại sao-''

''Gaara không muốn họ làm thế. Em ấy nói không muốn làm giảm số lượng tộc nhân của họ.'' anh khúc khích nói. ''Anh nghĩ em ấy chỉ đang làm quá lên. Ý anh là, thôi nào, tất cả những gì chúng ta cần là một giọt máu để chữa trị bất cứ vết thương nào. Anh chưa bao giờ nghĩ em trai mình có thể trầm trọng hoá đến vậy.''

Hinata không thể ngăn mình mỉm cười vì lời nhận xét của anh. ''Em thấy rồi.''

''Tộc Naoshi rất muốn tham gia và thậm chí còn khá thích thú trước việc giúp đỡ Kazekage và ngôi làng nữa. Nhưng sau khi họ biết được mình bị cấm, họ cầu xin em ấy.'' Anh cười tươi trước phản ứng ngạc nhiên của Hinata. ''Cuối cùng thì, Gaara cho phép họ. Nhưng họ chỉ có thể chữa trị những người bị thương nặng mà thôi. Và để anh nói cho em nghe, thực ra không có nhiều đâu. Họ vẫn vui vẻ giúp đỡ.'' Ngay khi anh nói thế, có một tiếng bước chân ồn ào ở bên ngoài hành lang. Một dáng người xuất hiện, dừng lại ở một trong các cổng vòm và chăm chú nhìn họ.

Đó là Temari.

''Tránh đường ra!'' cô thét lên khi cô chạy đến gần họ, đẩy Kankuro ra một bên và đứng bên cạnh Hinata. ''Tại sao em không nói với chị là em ở đây, hả Hinata?'' cô hỏi cô gái thừa kế với cái cau mày nhẹ trên gương mặt.

Hinata hiện ra gương mặt thứ lỗi. ''Gaara gọi cho một cuộc họp ngay khi chúng em vừa đến.''

Temari gật đầu ra hiệu đã hiểu. ''Chị chưa bao giờ nghĩ Naruto sẽ gửi em đi.'' cô đáp với một tiếng khúc khích.

''Đúng đấy, bọn anh đã nghĩ cô gái tóc hồng kia sẽ đến.'' Kankuro chen vào, phủi bụi khỏi cơ thể khi anh đứng dậy.

Hinata mỉm cười. ''Sakura-san có công chuyện cần phải lo liệu rồi. Em là người duy nhất có thể đi.'' cô giải thích. Hai người chị em đồng thời gật đầu.

Temari cười nhẹ. ''Và? Gaara phản ứng thế nào?'' cô thúc giục hỏi, quá háo hức để nhìn thấy được Hinata cứng đờ trước câu hỏi của cô. Kankuro, mặt khác thì, chắm chú nhìn cô, chờ đợi cô trả lời.

''Em không xác định được'' Hinata đáp, nụ cười trở nên gượng gạo.

''Thật sao?'' Temari chớp mắt, cơn hối thúc của cô phai dần đi. ''Em không hề thấy bất cứ điểm khác thường nào ở cách cư xử của em ấy sao?'' Như là đỏ mặt trai thiếu niên này. Cô quan sát đôi mắt Hinata mở rộng và hướng xuống nền đất.

''K-Không ạ'' cô thì thầm. Mình không thể làm phiền Temari về những vấn đề của mình được. Mình phải tự bản thân giải quyết thôi.

-------------------------------------

Neji đã quay trở về Konohagakure sau ba ngày, mặc dù khá miễn cưỡng. Phải mất nhiều sự thuyết phục của Hinata để anh cuối cùng cũng có thể tin tưởng rằng cô sẽ chăm sóc được cho bản thân.

Cô rất chăm chú làm việc và cố gắng không làm phiền bất cứ ai. Thế nhưng, mỗi khi cô ngang qua văn phòng của Gaara, cánh cửa sẽ đột ngột mở ra. Và khi cô trông chờ Gaara sẽ bước ra, làm trái tim cô ngừng đập đôi chút, cô lại trở nên thất vọng và trái tim cô sẽ chìm đắm trong cơn ghen tức vì đó sẽ luôn là Arima từ tộc Naoshi. Cô ấy làm gì ở đấy chứ? Và mỉm cười, nữa chứ? Cô không cần phải sử dụng đến Byakugan để nhìn thấy những trái tim và vầng hào quang màu hồng toả ra từ cô ấy.

Khoan đã. Tại sao cô lại ghen tuông chứ? Cô không nên ghen tuông, đúng chứ? Không giống như cô đang yêu Gaara, đúng không? Những câu hỏi này chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô ngay cả khi Kankuro tiến lại gần cô và nhờ cô giúp đỡ. Với một chút bận tâm, cô đồng ý giúp đỡ cho đến khi cô bị mắc kẹt.

Hoá ra cô đã hứa sẽ giả làm người yêu của Kankuro.

Đã quá muộn để rút lại rồi. Và cô ghê tởm việc thất hứa vì nhẫn đạo của cô là sẽ không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình, và gần như bởi vì Kankuro có vẻ vui mừng và nhẹ nhõm.

Khi Kankuro bước - gần như là chạy đến - về phía cô, anh gần như đến cực hạn của mình rồi. Trong khi vấp phải lời nói của mình, anh kể rằng có một nữ quỷ mập mạp ghê tởm tên là Ifu đã lại gần anh lúc nãy và không để anh yên.

''Anh không hề tán tỉnh cô ấy!'' Kankuro gần như hét lên, nghe như loạn trí với biểu cảm điên loạn trên khuôn mặt. ''Anh đang tán tỉnh một cô nàng tóc vàng nóng bỏng thì người phụ nữ hồ lô đó đã hiện ra và nhảy vào anh!''

Người phụ nữ hồ lô, vì theo lời kể của Kankuro, dáng người cô ấy thật trông giống như chiếc bình cát của Gaara. Hinata đoán rằng khi Kankuro nói đến việc anh bị ''nhảy vào'', ý anh ấy là ''khuôn mặt anh bị chìm ngập trong đám cát nóng bỏng và anh bị ép cảm nhận lấy chất và mùi vị của nó.''

''Anh đã nghĩ rằng anh sẽ không nhìn thấy ánh nắng ban ngày nữa.'' anh run rẩy khi nhớ lại. ''Anh gần như không thoát khỏi cô ta. Và khi anh có thể, anh lập tức đến đây. Cô ta thậm chí còn không cho anh rời đi dù chỉ một giây! Anh đã thử mọi thứ để cho cô ta thấy anh không hứng thú, nhưng không có tác dụng!'' Anh ngừng lại và mỉm cười gian tà, một tia hoang dã ánh lên cặp mắt mặc cho cơn mệt mỏi hiện diện. Nó làm Hinata sợ hãi. ''Và rồi anh có ý tưởng''. Nắm lấy đôi vai của Hinata, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. ''Anh đã nói với cô ta là anh đã thích người khác rồi. Chắc chắn nó sẽ có tác dụng, dù chỉ một lúc thôi. Cô ta bảo anh phải chứng minh bằng cách dẫn người ấy đến để gặp mặt'' - anh nuốt chửng - ''sau buổi chiều nay''

Hinata mở to mắt nhìn anh. ''Nhưng Kankuro-san, cô ấy sẽ biết em chỉ là khách ở đây. Cô ấy sẽ biết ngay lập tức chỉ bằng cách nhìn thấy đôi mắt em.''

Nó làm ngăn được nụ cười của Kankuro thêm lớn hơn. ''Đó là vấn đề. Cô ta sẽ không biết được.'' anh khúc khích. ''Vì em sẽ có một cuộc hoá trang.''

---------------------------------------
Trong cả cuộc đời cô, Hinata chưa bao giờ phải trải nghiệm hàng giờ đồng hồ tút tát dung nhan mình. Cô phải thử hàng loạt quần áo cho đến khi Kankuro chọn được trang phục anh muốn cô mặc. Đó là một bộ đồ hai mảnh với một cái áo giả áo ngực và quần ngắn làm từ da cùng thắt lưng. Và khi cô đứng lên, trang phục gợi lên sự nảy nở của khuôn ngực cô. Nhưng Hinata phản đối. Và thế là, Kankuro sắp xếp để ít hơn...theo quan điểm của anh. Cô không biết cái gì sẽ tệ hơn nữa. Có vẻ tất cả phấn trên cái bàn trang điểm được đắp lên khuôn mặt cô. Đó là một điều kỳ diệu rằng mặt cô không bị rơi xuống bây giờ. Sau khi họ cám ơn người chủ tiệm, họ rời đi.

Kankuro tự hào về tuyệt phẩm của mình và Hinata ngạc nhiên vì sự hiểu biết sâu rộng của anh về buôn bán cho phụ nữ. Trong cơn vui mừng, Kankuro kéo Hinata đến văn phòng của Gaara, mong muốn được khoe cô ''bạn gái'' đáng yêu và dễ thương của mình. Hinata thở dài, từ bỏ số phận của mình. Oh ừm, hôm nay cũng là ngày phải báo cáo. Không có quá nhiều sự khác biệt giữa việc báo cáo sớm hơn thường ngày. Cô lấy cuộn thư ra khỏi túi da và định sẽ đọc nó nhưng Kankuro lại đang nắm lấy tay kia của cô. Cô có lẽ sẽ đọc nó theo trí nhớ cho Gaara vậy.

Đôi mắt cô trở nên buồn bã. Sẽ chẳng quan trọng nếu cô có đọc nó hay không. Gaara vẫn sẽ trở nên khác thường với cô, vẫn giống như cậu đã làm hàng tuần vừa qua khi cô báo cáo cho cậu.

Kankuro bật mở cánh cửa dẫn vào văn phòng, kêu càng to hết mức có thể khi anh bước vào và lấy được sự chú ý của mọi người thành công. Tất cả mọi người bao gồm Temari và Gaara. Một cách ngập ngừng, Hinata bước vào căn phòng và hai người họ nhìn chằm chằm vào cô. Có vẻ không ai nhận ra cô cả. Thật tốt cho kế hoạch của Kankuro.

''Gaara'' rồi ''Temari'' Kankuro bắt đầu và chỉ về Hinata. ''Gặp bạn gái em, Hina! Cô ấy không phải rất xinh đẹp sao?'' Khi nói phần cuối cùng, anh đẩy Hinata về phía hai người họ.

Vẫn không ai nhận ra đó là cô. Khuôn miệng của Temari đang ở dưới đất trong khi đó Gaara vẫn nhìn chằm chằm.

''Bạn gái?! Từ khi nào?'' Temari cuối cùng cũng có thể lên tiếng được.

''Từ sáng nay'' người điều khiển rối đáp với một nụ cười tươi.

''Ai thế này? Em chưa bao giờ thấy cô ấy trước đây'' Gaara nói với chất giọng đều đều thường ngày khi cậu nhìn Hinata từ trên xuống dưới.

Trong bộ áo kimono không tay màu tím với những đường viền đậm màu đen ở phần rìa, cô cảm thấy mình hở hang hơn cái ngày cô được sinh ra với sự xem xét kĩ lưỡng, mặc cho cái áo lưới lộ ra ở dưới cổ áo hở chữ V của chiếc kimono cùng với găng tay hở ngón cùng chất liệu. Hai bên vạt váy kimono dài không quá ba inches, phía dưới của nó chỉ chạm đến giữa đùi cô để lộ ra đôi vớ đen cao đến đùi và đôi giày nhẫn giả thông dụng.

Đôi mắt Gaara dời đến vùng eo của cô. ''Cô ấy là nhẫn giả ở làng này'' cậu nhận xét với một chút ngạc nhiên trong giọng nói, ám chỉ đến chiếc obi màu tím đậm ở eo được buộc chặt cẩn thận với băng trán bảo vệ của Suna.

Đôi mắt của cô được đeo đôi kính áp tròng màu xanh đại dương, mái tóc xanh đậm được uốn thành lọn duyên dáng và phần rìa, cùng với hai lọn nhỏ ở hai bên mặt, được nhuộm tạm thời với màu vàng sáng, đối nghịch với màu tóc nguyên thuỷ của cô. Một chiếc mũ đội đầu màu tím đậm hoàn tất toàn bộ trang phục. Gaara không chắc chắn có thể nói ra đó là cô. Ngoại trừ, đương nhiên, là khi Kankuro tự nói với họ.

''Đúng, cô ấy đã ở Suna được một vài tháng rồi'' Kankuro nói với một cái nhếch mép trên khuôn mặt. ''Thực ra thì, em đã thăm Hinata-chan nhiều lần kể từ khi...'' những từ ngữ của anh chợt tắt và vẻ tự mãn biến mất khi anh nhận ra sai lầm của mình.

Khuôn mặt Temari trở nên khó tin và hàm cô rơi thêm lần nữa. ''H-Hinata?! Hina...Hinata?!''

Gaara không còn chỉ nhìn chằm chằm nữa. Đôi mắt cậu mở rộng và khuôn miệng cậu, với cậu, chỉ hé mở chút ít. Cậu nhìn qua Hinata một lần nữa. Và như thể lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ trang phục đó, hơi thở cậu nghẹn lại và cậu đông cứng ngay lập tức.

''Có đúng là Hinata không?'' Temari đưa tay lên miệng khi cô tiến lại gần Hinata người đang càng đỏ mặt hơn nữa.

''U-um...Temari-san.'' Hinata bắt đầu hơi ngần ngại.

Khuôn mặt Temari lập tức sáng bừng. ''Trời ơi! Đúng thật rồi!'' cô kêu lên vui sướng. ''Ôi trời, em thật xinh đẹp Hinata! Chị không thể nhận ra đó là em!''

''Chết tiệt...nếu như mình không lỡ miệng.'' Kankuro cau có, và rồi nhún vai. ''Oh thì, ít ra chị thừa nhận mình không nhận ra em ấy.''

Temari lừ mắt với cậu. ''Kankuro, cái quái này nghĩa là sao? Em và Hinata đang hẹn hò à?!'' Điều này thu hút được sự chú ý từ Gaara khi cậu quay đầu về phía người anh trai.

Kankuro lắc nhẹ đầu. ''Đáng tiếc là, không phải là thật.'' Đôi mắt anh hướng về phía Hinata và cô có thể chỉ ra tia ranh mãnh trong đôi mắt ấy. ''Mặc dù em chắc chắn không ngại nếu nó có xảy ra đâu.''

Temari vẫy tay với anh như thể từ chối. ''Ngưng mơ mộng đi'' cô đáp một cách thờ ơ. ''Chuyện gì đã xảy ra? Khoan đã. Giải thích sau đi. Bây giờ thì...'' cô hướng sự chú ý về Hinata, cảm xúc của cô là hào hứng. ''Em trông thật nóng bỏng, Hinata! Em trai ngốc của chị thật biết cách để thay đổi em!''

Hinata vặn vẹo tại chỗ, cảm thấy xấu hổ vì trang phục của mình. ''C-Cám ơn chị...em đoán thế'' cô mỉm cười, mặc dù khá ngại ngùng.

Kankuro bước vào giữa hai cô gái kunoichi. Anh cầm lấy tay Hinata và nắm lấy nó. ''Chúng ta trông đẹp đôi'' anh tự tin nói.

Temari chuẩn bị đánh em trai mình đi khỏi Hinata khi họ nghe một âm thanh của tay đấm vào một vật liệu gỗ. Họ quay đầu và nhìn thấy khuôn mặt chăm chú của Gaara, cậu đặt cả hai tay lên bàn trước khi cậu ung dung di chuyển xung quanh nó với đôi tay khoanh trước ngực. Cậu dừng lại và đứng trước mặt Kankuro và Hinata đều có chung sự bối rối trên khuôn mặt. Họ nhìn thấy đôi mắt cậu hạ xuống như thể nhìn thứ gì đó. Thình lình, cát phun ra từ cái bình hồ lô của Gaara, cái mà đang được dựa vào bức tường chỗ bàn của cậu, và cứng lại như đất sét tạo thành hình bàn tay.

Và trước khi bất cứ ai có thể mở miệng ra và đặt câu hỏi về nó, bàn tay khổng lồ bay về phía thẳng đứng, ngay giữa Kankuro và Hinata, và chia cắt đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

Bàn tay cát ngay lập tức vỡ ra sau đó và quay về phía chiếc bình. Trong một khắc, Gaara như thể rất nghiêm khắc. Nhưng cậu quay về chỗ ngồi phía sau cái bàn mà không nói gì cả, như thể không có gì xảy ra cả.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Temari là người đầu tiên vượt qua cơn sốc. Cô gian xảo nhếch mép với người em trai. Oh Gaara...em và nắm đấm ghen tuông đó. ''Thế thì!'' cô bắt đầu, hướng sự chú ý của họ về phía cô. Cô sẽ giúp cậu và thay đổi chủ đề. ''Hinata, em thực sự đừng có ngại. Em lộng lẫy, nên ngẩng cằm lên đi! Tất cả đàn ông ở Suna này chắc chắn sẽ dừng lại và trầm trồ nhìn em.'' Nhưng đôi lúc, cô không thể không trêu chọc em mình được. ''Đúng không, Gaara?'' Cô quay đầu và kịp lúc nhìn thấy Gaara bao vây chính mình bằng cát được tạo thành hình quả cầu lớn. ''Khoa-Gaara?!'' Temari đang được cảnh báo.

''Em trai, em ổn chứ?'' Kankuro cũng không khác biệt.

Không có câu trả lời nào từ Gaara.

Hinata bắt đầu lo lắng và trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô vừa định mở miệng để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì giọng Gaara phát ra từ bên trong lớp vỏ cát.

''Em...ổn.'' Cậu đáp.

''Tại sao? Thứ cát này là sao? Chuyện gì thế?'' Kankuro dự định tiến về phía quả cầu.

''Em...có thể...giải thích...phần nào? Mặc dù...'' Gaara ngừng lại. ''Mặc dù tốt nhất là nên hộ tống Hyuuga-san ra khỏi phòng trước khi có chuyện xảy ra.''

Hai người chị em quay sang Hinata người sau đó cũng gật đầu. Temari là người đưa cô ra khỏi văn phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Kankuro xoay đầu về phía Gaara. Anh quan sát cát từ từ chảy xuống nền đất và quay về cái hồ lô của Gaara. Ngay khi nhìn thấy được Gaara, Kankuro nhìn thấy em trai mình lo lắng và cúi mắt xuống. Một bàn tay che mũi lại. Và...có phải máu mũi đang chảy không nhỉ? Máu của Gaara? Trong một giây mất kiểm soát, cát đổ xuống từ mặt cậu và để lộ một Gaara đang đỏ mặt.

Trong một lúc, Kankuro đứng hình. Anh không hề trông chờ điều đó. ''Gaara...'' là tất cả những gì anh có thể thì thầm qua cuống họng bị nghẹn lại bởi xúc cảm.

Gaara bắt đầu nói chuyện và dường như không có gì có thể ngăn chặn được từ ngữ tuôn ra. ''Em không thể hiểu được bản thân mình, Kankuro. Ý em là, tại sao là Hinata? Một lúc, em đang nhìn cô ấy và điều tiếp theo em biết là, trái tim em không ngừng đập nhanh, máu đổ dồn lên mặt, và em mất kiểm soát mọi thứ. Máu vừa chảy từ mũi em. Có chuyện gì đó xảy ra với em và em phải bảo vệ để rồi phát hiện không có vết thương thân thể nào. Hoá ra đó là từ cảm xúc của em. Em cảm nhận những tình cảm trong em rằng em không thể hiểu được. Có thể đó là bối rối, hạnh phúc, bất ngờ, hay tự hỏi và em...em thực sự không biết đó là gì. Tại sao máu lại chảy ra từ mũi em? Có ai đầu độc em à? Có phải một vài -'' Tiếng cười của Kankuro tràn ngập khắp văn phòng, ngăn Gaara không nói tiếp cảm xúc của mình. Cậu liếc anh trai mình, tự hỏi nếu anh ấy hoá điên rồi. ''Anh có bận tâm việc nói cho em biết lý do anh vui vẻ trước sự đau khổ của em không?''

Kankuro hít thở nhưng thật khó vì tiếng cười chặn lại. Anh cười nhiều đến nỗi đập tay lên bàn Gaara, làm đổ một vài cuộn thư xuống sàn nhà. ''Ôi, em trai!'' Kankuro cố gắng nói giữa những tiếng cười. ''Em thực sự không có...biết gì cả!'' anh khò khè. ''Có ai đầu độc em à?! Em?!'' Anh cười lớn hơn nữa.

''Em không thấy điểm nào cả'' Gaara bực tức.

''Tất nhiên em không rồi!'' Kankuro thở hồng hộc và lau những giọt nước mắt ở đuôi mắt đi. ''Ý anh là hiển nhiên em không hiểu rồi.'' anh mỉm cười thất bại. ''Em trai à, em bị cuốn hút rồi!'' Với vẻ bối rối của Gaara, anh nhanh chóng giải thích, ''Nghĩa là em hoàn toàn yêu Hinata rồi.''

Gaara chỉ ngây người nhìn anh. ''Thế thì?''

Kankuro lùi lại. ''Thế thì...cái gì?'' Đôi lông mày hơi nhíu lại.

''Em biết mình yêu cô ấy. Nói với em như thế chả giúp được gì cả.''

Kankuro chớp mắt. ''Oh, thế em biết rồi à? Thế thì em bối rối cái gì, nào?'' Anh im lặng, chậm chạp hiểu những gì Gaara muốn được biết. Rồi, cậu cười tươi và lắc nhẹ đầu. ''Gaara, em cảm thấy thế là bình thường mà. Không ai cố gắng để-''- cậu bật ra một tiếng cười - ''đầu độc em. Em chỉ quá hào hứng thấy Hinata với trang phục như thế.''

Vẫn bối rối, Gaara chỉ chấp nhận nó. Dù sao thì, ai có thể có câu trả lời logic với liên quan đến những cảm xúc con người nào?

--------------------------------------

''Để em ở đây là ổn rồi, Temari-san. Chị có thể quay lại văn phòng. Em biết chị lo lắng'' Hinata lên tiếng khi cô ngăn Temari bước ra khỏi toà tháp Kazekage.

Temari yên lặng nhìn cô trước khi gương mặt cô vỡ ra thành một nụ cười. ''Cám ơn, Hinata.'' cô nói và bắt đầu quay về văn phòng Gaara trước khi giọng nói của Hinata ngăn cô lại lần nữa.

''Khoan đã, trước khi chị đi,'' Hinata với lấy chiếc túi, lấy ra một cuộn thư và đưa nó cho Temari. ''Làm ơn đưa nó cho Gaara giúp em. Em định sẽ báo cáo nhưng lại quên mất.''

''Chị sẽ'' Temari đáp và rời đi.

Hinata nhìn cô ấy rời đi, cô vô thức đưa tay bấu lấy ngực áo. Khi Temari ra khỏi tầm nhìn, cô bước ra khỏi toà nhà và hoà vào dòng đường tấp nập ở Suna. Vẻ bề ngoài của cô lập tức thu được sự chú ý của đại đa số dân chúng, nhưng cô qúa chìm đắm trong suy nghĩ để nhận thấy nó. Cô vẫn còn vài phút trước khi đến điểm hẹn với người phụ nữ hồ lô, Ifu. Bây giờ, có gì đó làm cô phiền lòng. Điều gì mà Gaara đã nói trước đó ở văn phòng.

Cô không rõ cái nào làm cô đau lòng hơn, là cô bị Gaara ngó lơ hay cô không được biết chuyện gì đang xảy ra hoặc cô chỉ được gọi bằng tên họ. Và mặc dù Hinata không muốn tin, cậu ấy thực sự gọi cô là ''Hyuuga-san'' như thể cô hoàn toàn là một người lạ. Nhớ lại những gì cậu nói và cách cậu gọi tên cô, Hinata theo bản năng nắm chặt tay lên lớp vải ở ngực. Cơn nhói ở tim cô diễn ra thường xuyên hơn, cô ghi nhận. Cô tự hỏi tại sao - trông giống cô từ chối lý do tại sao thì hơn. Cô thực sự muốn ngừng việc hỏi bản thân tại sao Gaara lại ngó lơ cô. Và cô đã cố gắng hỏi Gaara khi cô báo cáo với cậu, nhưng cậu chỉ đơn giản là tránh nó đi. Gaara chỉ nói chuyện với cô về những những mối lo và chuyên sâu về chủ đề còn những cái khác thì cậu chỉ im lặng.

Hinata thở ra khó nhọc. Nếu như họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm trái tim cô đau nhói và cô phải kiềm nén những giọt nước mắt đang hình thành trên bờ mi. Cô không biết phải làm gì nữa.

-----------------------------------------
Chẳng có gì lạ khi Kankuro có một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Anh chỉ đang quá vui mừng trước việc kế hoạch của anh đã thành công. Một vài phút trước, Hinata và anh đã cố gắng thuyết phục Ifu tin rằng họ là một cặp đôi. Và giống như Kankuro đã miêu tả, dáng người của Ifu rất giống cái bình hồ lô của Gaara. Nhưng cô không hề ghê tởm như những gì Kankuro muốn Hinata tin. Ifu chỉ là một người phụ nữ mũm mĩm với đôi môi mọng đỏ và đôi mắt nâu to. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc ngay ngắn sau lớp khăn sau đầu và gắn với chiếc kẹp thanh lịch.

Vẻ mặt của Ifu khi cô nhìn thấy Kankuro đi cùng với một người phụ nữ mà cô ấy không biết vẫn còn rõ ràng trong tâm trí của Hinata. Ifu đứng hình trước căn nhà của cô khi nhìn thấy Kankuro và Hinata, tay trong tay, chậm rãi tiến về phía cô.

''Em...Em tưởng anh chỉ đang nói dối thôi'' Ifu đã nói với Kankuro đang mỉm cười ngại ngùng như thế.

''Ifu-san, đây là bạn gái tôi, Hina!'' anh giới thiệu và Hinata cúi đầu chào.

Ifu nhìn cô đôi chút trước khi nhíu mày lại. ''Cô ấy thật...'' cô bắt đầu, giọng vỡ ra. ''Cô ấy thật tuyệt vời, Kankuro-san. Em không hề ngạc nhiên rằng cô ấy có thể lấy cắp trái tim anh.'' Hinata có thể nghe được nỗi u sầu trong giọng nói.

Kankuro cười. ''Ừ. Cô ấy đáng kinh ngạc.'' Anh nhẹ nhàng bóp tay Hinata, ra hiệu cô mỉm cười. Và khi cô làm thế, Ifu chạy vào nhà giàn giụa nước mắt.

''Đó là dấu hiệu để ăn mừng!'' Kankuro kêu lên, kéo Hinata quay về thực tại. ''Em nói gì nào, Hinata-san? Đó là anh đãi đấy! Hãy nghĩ đến việc anh cảm ơn vì sự hợp tác này.''

''Em không hề phản đối nó hay gì nhưng...'' Hinata cúi xuống và nhìn bộ trang phục mà Kankuro đã bỏ tiền chi. Tất cả mọi thứ cô đang mặc, ngoại trừ cái băng bảo vệ trán trên eo, đã là của cô theo lời anh nói. Nhưng sẽ không có lần thứ hai cô trong bộ trang phục này. Hinata chắc chắn đấy.

''Không sao đâu, em thật kinh ngạc trong nó.'' Kankuro đáp và mỉm cười. ''Anh vẫn ấn tượng với màn trình diễn lúc nãy của em, Hinata-chan. Em đã ngẩng cao đầu'' anh khúc khích.

''Em chỉ không muốn sự nỗ lực của anh đổ sông đổ biển, Kankuro-san.''

''Thật sao? Em thật tử tế. Cám ơn.'' anh bảo. ''Ừm, anh sẽ đi và mời Temari. Anh muốn bốn người chúng ta, cả Gaara nữa, ăn mừng sự tự do của anh. Thế nên, anh có thể giúp anh là mời Gaara đi được không? Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Cám ơn em nhiều!''

Hinata đã có thể phản đối. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Kankuro đã đi mất rồi.

------------------------------------
Hinata tìm thấy Gaara trên mái nhà của toà tháp Kazekage, chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu có vẻ không để tâm đến sự hiện diện của cô thế nên cô lại gần để quan sát cậu. Mái tóc cậu sáng rực với ánh nắng buổi chiều làm Hinata đột nhiên thấy một cơn hối thúc được đưa tay cảm nhận mái tóc ấy. Một lúc sau Hinata nhận ra Gaara đang nhìn lại cô. Cô đỏ mặt, nuốt chửng và lại gần cậu, làm cô ngạc nhiên vì lòng can đảm của cô đang run rẩy.

''G-Gaara, Kankuro-san muốn tôi mời anh đến cùng chúng tôi để ăn mừng...um...sự thành công...của kế hoạch của anh ấy.'' Hinata nhẹ nhàng nói.

Một lúc sau Gaara gật đầu, đôi mắt xanh ngọc dán vào phong cảnh làng phía trước mặt.

Hinata chờ đợi cậu để nói gì đó. Làm ơn nói chuyện với tôi đi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, thậm chí cả một cái liếc nhìn về cô. Chuyện gì xảy ra với anh ta thế? Tại sao anh ấy lại hành xử như vậy? ''Anh sẽ đến chứ?'' Cô thử lại lần nữa.

Gật đầu.

Cô cắn môi.

Sự im lặng nhấn chìm không gian xung quanh họ.

Chuyện gì xảy ra với Gaara thế? Tại sao anh ta lại hành xử như vậy? Chúng ta không phải là bạn à? Tại sao anh ấy không nói gì hết? Có phải anh ấy ghét mình rồi không?

Hay là bởi vì anh ấy đã có Arima-san rồi?

''Gaara, tôi-''

''Bữa tiệc ở đâu?'' Gaara cắt ngang.

Phải mất một giây để Hinata hiểu câu hỏi của cậu. ''Kankuro-san chẳng nói gì cả.'' cô đáp lại. ''Gaara, tại sao-''

''Nói với anh ấy tôi sẽ đi.''

''Tôi sẽ, nhưng Gaara-''

''Cô có thể đi trước tôi.''

''Dù chỉ một phút, anh có thể nghe tôi được không?!'' Hinata thét lên.

Gaara quay đầu và cậu nhìn cô. Cô đã tháo bỏ kính áp tròng. Cô đang nhìn lại với đôi mắt chứa chan nhiều cảm xúc - tức giận, buồn bã, lo lắng, đau đớn. Cậu rõ ràng đã làm tổn thương cô. Và không có gì lạ những gì cậu làm đã gây ra cho cô thế này. Trong một vài tuần qua, cậu đã ngó lơ cô thành công, có khi là né tránh.

Cậu khá ngạc nhiên khi không phải là Haruno Sakura được cử đến Suna. Cậu đã không dự tính đến khả năng một người khác sẽ được thay thế, điều làm cậu bắt đầu hành hạ tinh thần của mình. Cậu đã nhớ Hinata, đó là một sự thật không thể chối cãi được. Nhưng cậu không thể để cô biết được. Không đời nào. Không phải khi cậu đã cấm bản thân không được để cô biết tình cảm của cậu. Cậu đã tự nhủ bản thân vô số lần cho dù biết đó là vô ích.

Gaara quan sát Hinata bước về phía trước. Và, vào lúc đó, cậu làm một thứ duy nhất có thể làm được. Cậu nhảy khỏi mái nhà và chạy xa khỏi cô. Cậu có thể nghe thấy cô gọi tên câu. Nhưng cậu không quay đầu lại. Mình có thể là một tên nhát gan khi không đối diện với cô ấy, nhưng mình không muốn trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào cả.

Hinata đuổi theo sau. Tại sao? Tại sao anh ta lại chạy khỏi mình? ''Gaara!''

Lần này, Gaara quay lại. Nhưng khi cậu làm thế, cậu tăng tốc lên. Vì nếu như cô ấy hỏi, mình không chắc mình sẽ nói gì. Mình sợ hãi. Sợ rằng cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình.

Hinata làm theo như thế, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. ''Gaara! Tại sao anh lại né tránh tôi?''

Cậu không hề trả lời. Mình không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa cô ấy và Naruto. Đó là vì cô ấy.

''Gaara! Làm ơn!'' Nói chuyện với tôi.

''Để tôi yên'' giọng cậu phát ra nghe tê liệt

''Không! Không cho đến khi anh nói cho tôi biết có chuyện gì!''

Gaara nhảy xuống một cái mái nhà và hạ xuống đường phố của Suna. Dân chúng quay đầu lại và nhìn thấy cậu, mắt mở rộng, tự hỏi vị Kazekage đang làm gì thế này. Gaara lập tức phóng đi. Chưa đầy một giây sau, Hinata cũng đáp xuống và chạy theo cậu. Cuộc rượt đuổi của họ thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nhưng chẳng có gì quan trọng cả.

Họ đến một nơi thoáng đãng, ở đâu đó tại Suna nhưng gần như không bị che khuất bởi nhà cửa và toà tháp. Không có ai ở quanh đây cả và, cuối cùng, Gaara ngừng chạy. Nhưng ngay khi cậu quay sang nhìn Hinata, người định đáp xuống cách cậu vài feet, cậu nhanh chóng điều khiển cát hòng ngăn cô lại bằng cách điều khiển nó về phía cô. Hinata xoay người lại và đáp xuống cách đó vài thước, thở hổn hển. Họ đứng ở đấy, nhìn nhau. Hinata trông có vẻ tổn thương trong khi Gaara vẫn tỏ ra lãnh đạm.

''Làm ơn'' Hinata nói sau một lúc. ''Làm ơn nói cho tôi biết.''

Cô đang cầu xin cậu. Nhưng cậu không hề có cách gì để tránh né cảm xúc của mình cả. ''Tôi...Tôi phải tránh xa cô khi tôi còn có thể.'' Gaara thì thầm nhẹ nhàng đến nỗi như chỉ có mỗi cậu nghe được.

Hinata có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang dâng lên và cô phải cố gắng để không cho chúng trào ra. Mình không có lựa chọn nào khác. ''Gaara...nếu anh không nói cho tôi,'' cô lên tiếng, nhìn cậu với đôi mắt ánh đầy sự quyết tâm. ''Tôi sẽ ép nó ra khỏi anh nếu tôi cần!'' Cô lao về phía cậu, với tất cả các chủ đích để chiến đấu. Cô tung nắm đấm, nhưng cát của Gaara đã chặn nó lại. Cô vòng quay cậu và tung cú đá, nhưng chuyện tương tự lại xảy ra. Cô rất nhanh, nhanh hơn cả lúc trước, nhưng cát thì lại nhanh hơn.

Gaara dễ dàng khoá lại tất cả các đòn tấn công của cô, ngay cả chakra hình thanh kiếm nữa. Cô biết nó vô dụng. Họ đều biết nó vô dụng. Cô không thể thắng lại cậu được. Nhưng cô vẫn tiếp tục mặc cho bất cứ thứ gì. Và cậu không làm gì cả ngoài việc chặn tất cả các thứ cô ném về phía cậu. Cô đang thở hổn hển nhưng cô vẫn chưa dừng lại. Gaara chằm chằm nhìn cô và cố hết sức để vì chỉ cần nhìn thôi cũng làm tim cậu nghẹn lại.

Hinata đá mạnh vào bức tường cát chặn cô lại. Nhưng trước khi nó có thể làm gì đó, bức tường cát đột nhiên vỡ ra. Đầy ngạc nhiên, Hinata xoay người lại, gần như tránh khỏi việc đá vào Gaara. Nhưng ngay khi hai chân cô chạm đất, cô lập tức lao mình về phía cậu, đâm sầm cả hai xuống nền đất.

Gaara chăm chú nhìn cô, đôi mắt cậu mở rộng chút ít. Hinata đã giữ chặt cậu trên nền đất. Hai tay cô giữ chặt lấy hai cổ tay cậu và đôi chân tách mỗi bên đùi của cậu ra. Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu.

Hinata đang khóc.

''Tại sao?'' cô sụt sùi. ''Tại sao anh không nói chuyện với tôi?''

Giọng cô vỡ ra và nước mắt cứ tuôn rơi ra khỏi đôi mắt oải hương. Gaara không biết nói gì. Cô lại khóc trước mặt cậu nữa rồi. Và vẫn là bởi vì cậu. Tại sao cậu lại luôn là lý do làm cô khóc?

Cậu muốn cô hạnh phúc. Không phải thế này.

Đây không phải là viễn cảnh trong tâm trí cậu. Tất cả những gì mình muốn là cô ấy mỉm cười, được hạnh phúc với người mà cô ấy muốn bên cạnh.

''Gaara, giờ thì anh ghét tôi rồi à?''

Câu hỏi của cô làm nổi cơn đau đớn lướt qua cậu. ''Không...'' cậu đáp và nhìn cô lo âu. ''Tôi không ghét cô, Hinata.'' Cậu không đời nào ghét cô được. Cho dù nếu đó là điều cậu muốn.

''Thế thì, tại sao?'' Nắm tay cô trên cổ tay cậu thả lỏng đôi chút.

Mình nghĩ rằng...Mình nghĩ rằng ngó lơ cô ấy sẽ làm những cảm xúc này biến đi. Gaara nhẹ nhàng kéo cổ tay phải, gỡ cái nắm tay của Hinata trên mình. Sau cùng thì mình không làm gì cho cô ấy cả. Mình chỉ làm tất cả...vì bản thân mình. Cậu giơ tay và nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô. Cậu đã cố gắng rất nhiều để những cảm xúc này biến mất. Cậu đã cố gắng để không nghĩ đến Hinata.

Nhưng, rõ ràng là, tim cậu không nghe lời cậu chút nào.

Hinata bật khóc. Và, như thể theo bản năng, Gaara kéo cô lại gần và ôm lấy cô. Hinata dựa vào cậu khi cô nức nở, như thể giữ lấy cuộc sống của mình. ''Tôi xin lỗi.'' cậu dịu dàng thì thầm với cô. ''Tôi không ghét cô. Tôi ngó lơ cô là bởi vì....tôi không muốn cô biết rằng tôi...'' Tôi yêu em. ''Hinata, tôi-''

''Hai người làm gì vậy?''

Cả Hinata và Gaara đều quay đầu và nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang chằm chằm vào họ. Đôi mắt màu bầu trời của cậu mở to và khuôn miệng hé mở vì sốc và khó tin.

Gaara gần như nhân đôi vẻ mặt từ cậu. ''Naruto?''

--------------------------------

End chapter 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top