Chapter 18

Tenten đang xoay chiếc kunai trên ngón trỏ bên tay phải khi cô nghe một tiếng một tiếng thở dài. Cô quay đầu sang bên trái và nhìn thấy Hinata đang ngây người nhìn vườn hoa trong phủ Hyuuga. Họ đang ngồi trên một cái băng ghế trong phủ Hyuuga và cách đó không xa lắm. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Gaara rời đi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và không có gì thay đổi lắm. Nó là như thế đấy, ngoại trừ Hinata. Một tiếng thở dài nữa phát ra từ cô gái thừa kế.

''Được rồi, đủ rồi đấy.'' Tenten cuối cùng nói, lấy được sự chú ý từ cô bạn. ''Nói ra đi.''

Hinata nhìn cô như thể cô đến từ hành tinh khác vậy.
Với một cái quây vòng cuối cùng với chiếc kunai, Tenten trả nhanh nó về túi của mình. ''Tại sao lại não nề thế, Hinata?'' Cô bật ra câu hỏi của mình.

''Não nề?'' Hinata hỏi với vẻ không tin được. ''Em ư?''

Cô gái tóc nâu hơi rũ vai xuống và chỉ vào khoảng trống ở bên phải của cô. ''Không, cô ấy đấy.'' cô châm chọc đáp. ''Tất nhiên là em rồi, Hinata. Chị có nhắc tên em, phải không?''
''Oh'' là tất cả những gì Hinata đáp lại và cô hướng ánh mắt lại về phía khu vườn.

Tenten chờ thêm một vài giây cho câu trả lời từ Hinata. Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại cùng tiếng thở dài của cô gái thừa kế. Cô cau mày. ''Hinata, em có định trả lời câu hỏi của chị không?''

Đôi mắt Hinata quay về Tenten. ''Xin lỗi?'' cô ngớ ngẩn hỏi.

Bây giờ thì đến lượt Tenten thở dài. ''Chị hỏi rằng tại sao em lại trông não nề thế.''

''Não nề? Em không có não nề, Tenten-san.'' Hinata đáp lại.

''Ừm, chắc chắn rồi, em không có.'' Sự châm chọc hiện rõ trong giọng nói của cô. ''Thế thì, em có thể giải thích tại sao mình lại cứ thở dài thế kia không?''

''Em có thế à?'' Hinata ngạc nhiên.

Biết rõ rằng hướng cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi về đâu, Tenten quyết định sẽ tìm hướng đi khác. ''Không phải chỉ hôm nay đâu, Hinata à. Đã một tuần rồi từ khi tâm trạng của em trở nên u ám. Có chuyện gì xảy ra?'' cô hỏi.

''Em...Em không biết nữa, Tenten-san. Em thậm chí còn không biết mình đã cư xử như thế.'' Hinata thừa nhận.

Tenten quan sát cô một chút, chăm chú nhìn đôi mắt oải hương ấy. Cô chắc chắn có nhìn thấy nỗi buồn đang ẩn chứa trong đôi mắt Hinata. Rồi, khi cô nhận ra và đôi môi cô cong lên ranh mãnh. ''Em nhớ cậu ta, đúng không?''

''Ai cơ?''

''Vị Kazekage'' Tenten đáp. ''Em nhớ Gaara.''

Gò má Hinata lập tức ửng màu. ''V-Vâng. T-Tất nhiên em nhớ Gaara.''

Nụ cười của Tenten lớn hơn. ''Hai em giờ đã hẹn hò rồi à?''

Khuôn mặt Hinata bốc cháy. ''H-H-H-Hẹn h-h-h-h-hò?! T-T-T-T-Tất n-n-n-nhiên l-l-là k-k-k-không!'' Cô lắp bắp.

''Em biết gì nào? Tật nói lắp của em quay lại rồi.'' Tenten khúc khích, thích thú bởi trường hợp này. Tất cả những gì cô làm là nói về vị lãnh đạo làng Cát và cô gái nói lắp ngại ngùng Hyuuga quay về.

''T-t-t-t-tenten-san, x-x-x-xin chị đấy! H-H-Hãy kết thúc c-c-cuộc nói chuyện này đi!'' Hinata cầu xin.

Nhưng Tenten ngó lơ lời cầu xin của cô khi cô tự tin đáp, ''Em yêu cậu ta.''

Hinata đông cứng.
''Em não nề vì em nhớ cậu ta. Em nhớ vì em yêu cậu ta. Đơn giản thế thôi, Hinata à.'' Tenten chỉ ra với một nụ cười.

''Không''

''Huh?'' Cô tò mò nhìn Hinata.

''Em không có...yêu Gaara.'' Hinata chậm rãi đáp. Cô nhớ cậu ta vì cậu ấy là một người bạn đã trở nên thân thiết với cô. Và cô chắc chắn không buồn phiền vì cậu ấy.

Nhưng rồi một lần nữa, cô tự hỏi bản thân mình. ''Tại sao cô lại buồn phiền?''

''Uh-huh.'' Tenten chắc chắn không hề đang thuyết phục. ''Thế thì, mấy tiếng thở dài của em là ý gì đây?''

''Chẳng có ý nghĩa gì cả, Tenten-san. Em chỉ thở dài thôi'' Hinata nhẹ nhàng trả lời.

''Nó chẳng hề giống thế với chị. Chị khá chắc nó có ý gì đó ẩn giấu'' cô gái tóc nâu cố chấp nói. ''Nhớ nhung, có thể thế chăng?'' cô đề xuất.

''Nhớ nhung gì cơ?''

''Oh, chị không biết nữa, có thể cái gì đó chăng? Ai đó chăng? Ai mà em yêu ấy? Rõ ràng hơn là, ai đấy đang ở làng Cát và đang làm việc với cương vị là Kaze-''
''Tenten-san, em đã bảo chị rằng em không yêu cậu ấy!'' Hinata đỏ mặt. ''Không phải như chị đang nghĩ, ít nhất là thế. Gaara là bạn của em. Không có gì hơn.''

''Em nói thế nhưng mặt em lại khác hẳn đấy'' cô tiếp tục trêu chọc.

''Em không có yêu cậu ta.'' Hinata lặp lại.

Tenten lười biếng vẫy tay. ''Ờ, em đã nói thế rồi.''

''Chỉ là em thực sự không có.''

'' Chị bắt đầu nghĩ rằng em đang thuyết phục bản thân em đấy.'' Tenten mỉm cười.

Và cô đã đâm trúng tâm.

Hinata lập tức im lặng mặc dù nghĩ những lời Tenten nói là một khái niệm ngớ ngẩn. Cô không cần phải thuyết phục. Cô không hề yêu Gaara một cách lãng mạn. Cô chắc chắn rằng mình không hề thế.

Cô không cần thuyết phục. Không chút nào...

''Ồ phải rồi,'' Tenten bất chợt lên tiếng. ''Vì em và Gaara gần đây đã thân thiết, vậy chuyện gì đã xảy ra với Naruto? Em đã hỏi cậu ta chưa?''

Hinata chớp mắt nhìn cô. ''Hỏi cậu ta gì cơ, Tenten-san?''

''Vụ việc ba năm trước.''

---------------------------------------------

''Em khoẻ không, em trai nhỏ?'' Kankuro hỏi từ chiếc ghế sofa mà anh đang ung dung ngồi lên. Khi anh không nhận được lời đáp nào từ Gaara, người đang đóng dấu một vài tài liệu trên bàn, anh thử lại lần nữa. ''Em không biết được anh đã trải qua địa ngục nơi chỗ em như thế nào đâu. Anh thậm chí còn không dám nhìn nó nữa.''

''Thế thì tại sao anh lại ở đây?'' là lời đáp đều đều từ Gaara.

''Ừm, anh-uh-đang kiểm tra em'' Kankuro đáp. ''Thế thì, sao nào?'' Anh quyết định đổi chủ đề. Nhưng Gaara lại yên lặng một lần nữa. ''Có đặc quyền nào ở Konohagakure không?'' Kankuro kiên trì.

Bàn tay Gaara đang cầm con dấu ngừng lại đôi chút. Trong một vài giây, nó giữ nguyên như thế. ''Không gì cả'' Gaara cuối cùng đáp lại trước khi tiếp tục đóng dấu.

''Thật là một tên nói dối tệ hại. Thế thì sao nãy lại ngừng một chút thế?'' Kankuro thầm nghĩ trong đầu trước khi anh có thể ngăn khuôn miệng mình mở ra. Anh đông cứng một chút trước khi thầm cảm ơn Gaara đã ngó lơ lời bình phẩm của anh. Nhưng anh không thể không tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở Konoha. Nếu anh không gợi chủ đề lên, anh có thể sẽ không biết được chuyện gì đã diễn ra.

Kankuro kéo về hiện thực khi ai đó gõ lên cánh cửa. Gaara cho phép người ấy vào và cánh cửa mở ra để lộ Temari đang bươc vào trong.

''Chị quay về rồi! Các em nhớ chị không?''Temari lên tiếng và mỉm cười với hai người em trai.
Kankuro khịt mũi. ''Đừng có đùa. Tất nhiên là không.''

Temari cau mày với anh nhưng gần như lập tức mỉm cười. ''Chị cũng nhớ em, Kankuro.''

Khuôn mặt người điều khiển rối hoảng sợ và anh co rúm trên chỗ ngồi của mình. ''Temari, chị làm em sợ'' anh nói, giọng run rẩy. ''Chuyện quái gì đã xảy ra? Tại sao chị lại cười thế?''

''Thật thô lỗ!'' Temari cau có.
Gaara quyết định sẽ can thiệp trước khi hai anh chị biến văn phòng của cậu thành bãi chiến trường. ''Nó sao rồi?'' cậu hỏi chị gái mình.

Temari cười nhẹ với Gaara. Cô bước đến bàn và đưa cho cậu cuộn thư báo cáo trong tay. ''Dễ như ăn bánh ấy mà.'' cô đáp lại. ''Nó dù sao cũng là nhiệm vụ cấp A, thế nên chẳng có gì nghiêm khắc cả.''

Gaara nhận lấy cuộn thư và đọc nó trong một lát. Rồi, cậu gật đầu ra hiệu cô có thể rời đi.
Temari rời khỏi văn phòng và Kankuro bám theo sau. ''Có chuyện gì xảy ra ở Konoha à?'' anh hỏi cô.
Cô quan sát cậu đôi chút trước khi trả lời. ''Giờ thì em nhắc đến, thì có đấy. Sao em hỏi thế?''
''Nah, chỉ thắc mắc thôi. Vì khi em hỏi Gaara điều tương tự, em ấy chẳng nói gì cả. Nhưng em ấy cư xử lạ lắm. Có chuyện gì à?''

Temari không trả lời trong một lúc khi cô suy ngẫm về câu hỏi của anh. ''Chị không phải là người nên kể cho em. Đó là chuyện của Gaara.'' cô đáp lại. Cô bước đi lại lần nữa khi cô dừng lại và nhìn người em trai qua bờ vai. ''Chị chỉ có thể nói với em một điều thôi.'' cô mỉm cười ''Em trai bé bỏng của chúng ta đã lớn rồi.''
--------------------------------------------------
Hinata chắc chắn có thay đổi.

Naruto có thể chắc chắn về điều đó.

Cậu không còn ngớ ngẩn và đần độn như ngày xưa nữa. Việc trở thành Hokage đã là một cải thiện lớn lao cho trí thông minh của cậu - tất nhiên là với trường hợp của Naruto, là một cách khác để nói rằng cậu đã thông minh hơn một chút.

Trong quá khứ, cậu để ý rằng Hinata đã cư xử lạnh nhạt với cậu. Nhưng nói đúng hơn là cô khác lạ với cậu. Cô đã không còn đỏ mặt và nói lắp và thay thế vào đó là một cái mặt nạ vô cảm mà cậu khó có thể chịu được. Cậu cố gắng hỏi cô có sao không. Nhưng mỗi lần cậu làm thế, cô lại trở nên sợ hãi.
Vì một cái gì đó.

Vì cậu.

Nhưng sau đó, cậu chỉ phủi vấn đề đi như không có gì cả - đúng hơn là cậu không muốn nghĩ về nó. Cậu không muốn nghĩ rằng Hinata không thích mình...không còn yêu mình nữa. Và vì thế, kể từ đó, cậu cố hết sức để không hỏi về nó nữa. Cậu cố hết sức để ngó lơ nó đi.

Và vấn đề đó bị bỏ lỡ và đặt ở phía sau trong tâm trí của cậu. Hoặc là cậu tin là thế.

Sau nhiều chuyện xảy ra, cậu dần dần nhận ra sự thay đổi nơi Hinata. Vẻ bề ngoài vô cảm của cô biến mất, những vết hồng trên má quay trở lại và, thỉnh thoảng, tật nói lắp của cô nữa. Nhưng thứ cậu nhớ nhất là nụ cười ấm áp nơi cô. Hinata có thể thi thoảng mỉm cười với cậu nhưng cậu không thể không để ý nụ cười không hề hiện nơi đôi mắt cô. Nhưng cậu không hề nói gì cả. Thế nên khi nụ cười thân thuộc quay trở lại, cậu không thể không cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng cho dù thế, cậu thấy thật lạ.

Cậu không thể không tự hỏi điều gì đã làm cho Hinata thay đổi...để làm cho một Hinata tốt bụng và mỉm cười quay trở lại. Điều gì làm cô thay đổi thế?
Ai đã làm cô thay đổi chứ?

Rồi, đột nhiên, cậu không cảm thấy muốn biết câu trả lời. Cậu không chắc chắn tại sao. Tất cả những gì cậu biết là khi mình tự hỏi bản thân câu hỏi đó, cậu cảm thấy một cảm giác chiếm hữu rất mãnh liệt về phía Hinata. Cô có thể chưa phải là của cậu, nhưng họ đều đã thú nhận với nhau. Cậu chỉ đang chờ Hinata, nghĩ rằng họ vẫn chưa hẹn hò vì cô quá ngại ngùng về nó. Thế nên, trong lúc chờ đợi, cậu theo đuổi cô. Nhưng mỗi lần cậu tiến lại cô, cậu không hiểu sao mọi thứ lại thất bại. Những nỗ lực của cậu trở nên thảm hại. Có thể bởi vì Hinata có rất nhiều người cầu hôn đi theo cô khắp mọi nơi ở Konoha, có thể đó là lý do tại sao. Thế nhưng, cho dù mọi thứ không hề đi đúng hướng cậu mong muốn, cậu vẫn chắc chắn một điều.

Cậu yêu cô. Cậu vẫn còn yêu Hinata.

Mặc dù cậu không thể không để ý mối quan hệ kì lạ giữa cô ấy và Gaara. Cậu có thể thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tình bạn giữa họ thôi, nhưng thẳm sâu bên trong, cậu không hề tin nó. Khi Gaara về Suna sau cơn sốt của cậu ta, cậu nhận thấy cái cách Gaara nhìn Hinata. Cậu biết Gaara. Cậu có thể nói rằng cậu ta đã bắt đầu để ý đến Hinata. Cái cách cậu ta nhìn cô ấy đã nói thế. Thế nên đó là tại sao cậu lại không thoải mái về nó - mặc dù cậu cố hết sức để ngó lơ cảm xúc đó trong khi thuyết phục mình rằng mình chỉ nghĩ quá nó lên thôi. Và vì Gaara đã quay trở về làng, đã không còn việc không thoải mái nữa rồi.

Nhưng Naruto nào có biết mình đã phạm một sai lầm.

Khi đội Tám hỏi một nhiệm vụ, cậu đã gửi họ đến Suna dính dáng đến tộc Naoshi. Là một cách nghĩ khác rằng cậu đã gửi Hinata đến cho Gaara. Và khi Hinata quay về Konoha, cô không còn là Hinata khác lạ đó nữa. Cô gái Hinata ngọt ngào mà họ biết đã quay trở lại.

Ai đã làm cô thay đổi chứ?

Naruto vẫn không muốn biết. Khi Gaara quay về theo yêu cầu của Oda, cậu nhận thấy những điểm thay đổi trong mối quan hệ giữa Hinata và Gaara. Đối với cậu, họ trông có vẻ gần gũi hơn...và thân thiện hơn. Hinata bắt đầu mỉm cười nhiều hơn. Cô bắt đầu đỏ mặt, nói lắp...nhưng không phải với Naruto.

Nhưng với Gaara.

Ai đã làm cô thay đổi chứ?
Một cơn sóng ghen tuông trào qua cậu. Cậu không hề muốn biết câu trả lời. Cậu không muốn phải thừa nhận nó. Hinata đã thay đổi. Cô vui vẻ hơn. Và cậu vui vì sự thật đó.

Ai đã làm cô thay đổi chứ?

Mối quan hệ của Hinata đối với Gaara chỉ là bạn bè. Chỉ có thế thôi. Nhưng mỗi lần cậu thấy họ bên nhau, cậu có thể lập tức nghĩ rằng họ là một cặp đôi. Cậu phải nhìn và nghĩ lại lần nữa, để thấy rằng họ không phải. Họ chỉ là bạn bè thôi.

Ai đã làm cô thay đổi chứ?

Liệu Hinata vẫn còn yêu cậu không? Một lần khi cậu tự hỏi bản thân như thế. Cậu nghi ngờ. Nhưng cậu rất vui khi biết được câu trả lời khi cậu và Gaara đi cứu Hinata. Cậu hôn lên trán Hinata và thậm chí còn ôm lấy cô nữa. Cô cứng đờ, nhưng cậu cho rằng đó là do cô bất ngờ thôi. Cậu lại ôm lấy cô. Cậu mừng là cô không đẩy cậu ra xa. Cậu chìa tay ra với cô. Cô nắm lấy nó. Và họ nắm tay nhau làm cậu cười tươi suốt lúc đó. Hinata vẫn còn yêu cậu. Nhưng khi cậu nhìn qua Gaara để kiểm tra, cậu trông thấy Gaara đang nhìn chằm chằm vào Hinata. Cái cảm giác không thoải mà cậu cảm thấy lại quay trở lại. Đôi mắt cậu chậm rãi liếc qua Hinata...

Ai đã làm cô thay đổi chứ?

Gaara.

Gaara đã làm cô thay đổi.

''Naruto-kun?''

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên phía sau cánh cửa văn phòng của cậu, kéo Naruto quay về hiện thực.

''Hinata? Sao thế?'' cậu hỏi. ''Oh, vào đi.''
Hinata làm như được bảo. ''Tớ đã gõ cửa vài lần rồi. Tớ-Tớ đang làm phiền cậu à?'' cô ngập ngừng hỏi.

''Cô ấy đã gõ cửa được một lúc rồi ư? Mình đoán là mình đã quá chìm trong suy nghĩ..'' Naruto nghĩ và lắc đầu đáp lại Hinata. ''Tớ chỉ đang nghĩ ngợi thôi, Hinata. Cậu không làm phiền gì đâu?'' cậu nói và trao cô một nụ cười.

Hinata thở phào nhẹ nhõm. ''Tớ thấy rồi.''

''Ngồi xuống đi, Hinata-chan.'' Cậu chỉ chiếc ghế phía trước cái bàn. Nhưng Hinata nhẹ nhàng từ chối. Và vì thế thay vào đó cậu hỏi, ''Cậu cần gì à?'' Cậu nhìn thấy cô hơi lo lắng.

''Tớ chỉ muốn hỏi cậu vài điều, Naruto-kun.'' cô đáp lại.

Naruto thoải mái di chuyển trên chỗ ngồi, chờ đợi câu hỏi từ Hinata. ''Ừm?'' cậu nhẹ nhàng thúc giục cô.

Tâm trí cô là một mớ hổn loạn. Lúc nãy, khi Tenten nhắc đến nó, cô quyết định sẽ đến hỏi Naruto. Cô muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra vào ba năm trước. Thực sự thì, cô gần như quên bẵng nó. Nhưng khi cô đã nhớ ra, cô không thể ngăn mình lao đến văn phòng Hokage. Cô phải được biết.

Những gì sẽ xảy ra giữa họ sau đó sẽ tuỳ vào câu trả lời của cậu.

Không phải bởi vì cô yêu Gaara. Ngay cả như thế, cô vẫn cảm thấy lo lắng về nó. Cậu ấy sẽ nói gì chứ? Naruto sẽ nói gì chứ? Nếu như...Nếu như-
Trước khi cô có thể nghĩ ra nhiều điều, Hinata ngăn mình lại. Nghĩ ngợi về những câu hỏi mà cô không thể tự trả lời sẽ chỉ tổ làm cô thêm căng thẳng. Sẽ là bây giờ hoặc không bao giờ.

Nhìn Naruto với sự quyết tâm trong đôi mắt, cô bắt đầu, ''Ba năm trước, sau khi tớ trở về từ một nhiệm vụ năm ngày, tớ đến thẳng đây để báo cáo với cậu.'' Cô ngừng lại để kiểm tra phản ứng từ Naruto. Khi cậu nhìn cô, chờ đợi cô lên tiếng lần nữa, cô tiếp tục. ''Nhưng khi tớ chuẩn bị gõ cửa, tớ ngừng lại khi nghe một giọng nói. Nó là của Sakura-san.'' cô nói với giọng run rẩy. Cô chậm rãi đưa một bàn tay run rẩy lên trái tim đang đập mạnh của mình.

Đôi mắt Naruto mở rộng khi cậu nhận ra Hinata đang ám chỉ điều gì. ''Hinata...'' cậu bắt đầu với giọng thì thầm. ''Cậu...nghe thấy...?'' cậu yếu ớt kết thúc.

Đôi mắt cô ánh lên nỗi đau. ''Tớ cũng nhìn thấy, Naruto-kun.''

Cậu chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi và tiến lại gần Hinata. Cô theo bản năng bước lùi lại một bước. Nhìn thấy điều này, Naruto ngừng lại. ''Hinata...'' là tất cả những gì cậu có thể thì thầm.

''Naruto-kun...tại sao?'' giọng cô vỡ ra khi cô nói từ cuối cùng. Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt. Những giọt nước mắt mà cô cố gắng hết sức để giữ.

Naruto bước thêm một bước. Cậu nhẹ nhõm khi Hinata không lùi lại một bước. ''Hinata, đó là một sự hiểu lầm.'' cậu cố gắng giải thích, một nửa cố gắng cầu xin cô hãy lắng nghe. ''Lúc đó, Sakura-chan không biết rằng tớ đã tỏ tình với cậu.'' cậu nhanh chóng thêm vào trước khi Hinata có thể nói thêm.

Đôi lông mày của cô nhíu lại đầy bối rối. ''Thế thì, tại sao cậu...lại hôn cô ấy?''
Với hai bước chân, Naruto lập tức kết thúc khoảng cách giữa họ. ''Tớ không hề hôn Sakura-chan. Cậu ấy là người đã hôn tớ. Tớ đã hành xử chậm chạp ngăn cậu ấy lại vì tớ sốc rằng cô ấy, là người tớ ít nghĩ sẽ thích tớ, lại tỏ tình với tớ.'' Rồi, cậu thở dài. ''Hinata, tớ rất xin lỗi cậu phải nhìn thấy thế. Tớ..Tớ không hề muốn nó xảy ra. Nhưng...tớ...tớ đã từ chối Sakura-chan sau vụ đó.'' Cậu chậm rãi nắm lấy đôi tay của cô. Hinata cho phép cậu, ngây người nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của họ. ''Sakura-chan bảo rằng cô ấy hiểu. Cô ấy chấp nhận tình cảm của tớ đối với cậu. Sau đó, chúng tớ vẫn đi chơi và hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tớ vẫn là bạn bè.''

Hinata không hề nói gì khi cô để mọi thứ chìm vào. Liệu có đúng không? Liệu tất cả những gì Naruto là sự thật không? Cô có thể tin tưởng cậu không? Sau tất cả những nỗi đau cô phải trải qua?

''Thử hỏi cậu ta đi, Hinata. Tôi chắc là cậu ta có lời giải thích cho việc ấy.'' Gaara đã từng nói với cô như thế.

Naruto có một lời giải thích. Một lời giải thích hợp lý. Liệu có thực sự ổn không khi tin vào cậu? Hinata mơ hồ tự hỏi Gaara sẽ nói gì trong trường hợp đó. ''Gaara...''
Naruto quan sát dáng người Hinata thả lỏng. Cậu cảm thấy đôi tay cô nắm lấy của cậu chặt hơn. ''Hinata, làm ơn hãy tin tớ'' cậu thì thầm với cô.

Hinata chầm chậm nhìn vào đôi mắt xanh của cậu. Vẫn đôi mắt mà cô đã từng yêu rất nhiều, đôi mắt đã làm cô đỏ mặt rất nhiều và ngất xỉu mỗi khi chúng nhìn cô, đôi mắt làm cô say đắm.

Kỳ quặc làm sao, cô không còn cảm thấy như thế nữa.

Nhưng vào lúc đó, cô không nghĩ quá nhiều. ''Tớ...'' cô nhẹ nhàng bắt đầu. Cậu ấy hỏi cô tin tưởng cậu. Câu hỏi là...liệu cô có không? ''Tớ...Tớ tin cậu, Naruto-kun'' cô kết thúc.

Naruto thở ra một hơi mà cậu không nhớ mình có và cười khúc khích. Có động lực, cậu ôm cô vào lòng. ''Cám ơn...Hinata'' cậu thì thầm vào tai cô.
Hinata đóng đôi mắt lại và thả lỏng trong vòng tay cậu. Mặc dù ngập ngừng, cô khoá đôi tay vòng quanh eo cậu và vùi mặt vào khuôn ngực ấy. ''Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Naruto-kun.'' cô đáp.

''Đừng lo lắng về nó. Cậu có quyền mà. Đó là lỗi của tớ.''

Hinata lắc đầu ở ngực cậu. ''Tớ nên hỏi cậu sớm hơn. Là lỗi của tớ do đã quá sợ hãi những gì cậu sẽ nói.''

Naruto im lặng khi cậu nhận ra điều gì đó. ''Có phải đó là lý do cậu trở nên khác lạ đối với tớ?''

Cô đông cứng. Rồi, cô chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn cậu với đôi má hơi ửng những vệt hồng xấu hổ. ''P-Phải.'' cô thú nhận. ''Tớ đ-đã nghĩ rằng cậu và Sakura-chan đang hẹn hò.''

Cậu cười khúc khích. ''Khi tớ tỏ tình với cậu, Hinata, tớ đã quyết định rồi. Tớ chắc chắn về những cảm xúc mà tớ dành cho cậu. Tớ chắc chắn mình không còn yêu Sakura-chan như tớ đã yêu cậu.'' Sau khi cậu nói thế, cậu quan sát gò má Hinata chuyển từ hồng sang sắc đỏ. Đó là lúc cậu nhận ra mình đã gián tiếp tỏ tình lần nữa. Cậu cảm thấy mặt mình nóng dần lên. ''Tớ-uh-um...'' cậu lắp bắp, không chắc về những gì sẽ nói.

Hinata mỉm cười với cơn hoảng hốt của cậu. ''Tớ chỉ mừng là cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cậu'' cô đáp. Rồi, cô thêm vào, ''Nếu không phải vì Gaara, tớ sẽ không có đủ can đảm để làm thế.''

Khuôn mặt Naruto hạ xuống và trái tim cậu thắt lại khi nghe nhắc đến tên của Gaara. Vòng tay cậu ôm Hinata buông lỏng.
''Naruto-kun?'' Hinata nhìn cậu với vẻ lo lắng. ''Có chuyện gì à?''
Cậu cố gắng mỉm cười nhưng lại thành ra không đủ thuyết phục. ''Gaara nói với cậu, huh? Làm sao cậu ấy biết?''
Hinata nghĩ ngợi một lát trước khi trả lời. ''Ừm, lúc đầu, chỉ có mỗi Tenten-san biết chuyện của tớ. Rõ ràng là, chị ấy kể với Temari-san, người mà sau đó, kể lại với Gaara'' cô giải thích. ''Gaara đối chất với tớ về chuyện đó. Cậu ấy bảo tớ đi hỏi cậu.''

''Tớ hiểu rồi.''

''Naruto-kun, sao thế?''
Cậu cố gắng cười tươi. ''Không gì cả.''
Hinata định nói gì đó thì cánh cửa bật mở. Cả Naruto và Hinata đều quay đầu cùng lúc và nhìn thấy Tsunade đang ôm lấy chai sake trên tay phải. Tay trái của bà vẫn giữ cửa vừa bị bật ra.

''Chà, chà'' Tsunade nhướng mày đầy thích thú khi nhìn cảnh tượng trước mặt. ''Chúng ta có gì đây? Đang trong quá trình tạo ra em bé à?'' bà trêu chọc.

Hinata và Naruto lập tức đẩy nhau ra, cả hai đều đỏ mặt.

''D-Dừng trêu chọc đi, baa-chan!'' Naruto thét lên. ''Và cháu đã bảo bà phải gõ cửa bao nhiêu lần rồi?!"

Tsunade chỉ ung dung bước về chỗ ngồi phía trước bàn của Naruto và ngồi xuống. Bà thậm chí còn không buồn đóng cửa. ''Knock?'' bà kêu lên và mỉm cười ranh mãnh. ''Cái gì thế kia?'' bà đùa giỡn.

Naruto nghiến chặt răng lại. ''Tại sao bà lại ở đây? Cháu tưởng bà đang bài bạc ở ngoài chứ.''

Tsunade thở dài và hướng ánh mắt về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ. ''Ta thua'' bà lẩm bẩm và nhấp một ngụm trong cái chai.

Naruto khịt mũi. ''Oh, cháu không thể tin được'' cậu châm chọc bảo. ''Bà say rồi, Tsunade baa-chan. Đi ngủ đi.'' cậu nói và nhanh chóng thêm vào, ''Trong phòng của bà.''

Tsunade ngừng đặt đầu lên bàn. ''Được rồi, được rồi'' bà cau có khi đẩy mình đứng dậy. Bà gần như rời khỏi văn phòng khi bà ngừng lại và kéo ra một cuộn thư và ném nó cho Naruto. Cậu dễ dàng bắt được nó và nhìn bà đầy tò mò. ''Ta là người có được nó. Đó là một lá thư...từ Suna.'' Sau đó, bà rời đi trong khi lắc lư không vững.

Hinata định lao đến Tsunade để giúp đỡ bà nhưng Naruto đưa cánh tay trước mặt cô.
Cậu mỉm cười trấn an. ''Bà ấy có thể trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng, tin tớ đi, bà có thể xử lý được'' cậu đáp. Rồi, cậu hướng sự chú ý về phía cuộn thư trong tay. Cậu mở nó ra và đọc nội dung bên trong. ''Y nhẫn, huh?'' cậu lẩm bẩm.

''Cái gì thế?'' Hinata hỏi.

''Nah, chỉ là Suna hỏi chúng ta gửi một vài y nhẫn đến đó'' Naruto đáp lại.

''Tại sao? Có chuyện gì xảy ra?''
'' Có một cuộc nỗi dậy ở một phần của Phong Quốc. Vấn đề chính trị...trên một vùng đất mới. Nhưng nó đã được lo rồi. Rõ ràng là, hậu quả sau đấy đã gây ra rất nhiều thương vong và những bệnh viện ở Suna đã đầy ắp bệnh nhân rồi. Họ hiện giờ đang thiếu nhân sự. Và Gaara tin rằng có một cuộc cách mạng sớm thôi'' Naruto giải thích. ''Nhưng không chỉ Konoha đâu. Cậu ấy có thể cũng hỏi những ngôi làng khác nữa. Rất khó khăn để cử các y nhẫn đi, cậu biết đấy, nhất là bởi vì cậu chỉ đếm số lượng trên đầu ngón tay.'' Rồi, cậu bước về phía chiếc ghế và ngồi xuống. ''Ừm, tớ sẽ để Sakura-chan chọn đội của mình. Cậu ấy là cao thủ trong lĩnh vực này mà.''
---------------------------------------------
''Tớ không đi được'' Sakura thẳng thừng nói sau khi Naruto giải thích mọi thứ trong văn phòng của cậu. Hinata đã rời đi vì cuộn hẹn tập luyện với Neji.

''Cái gì? Tại sao?'' Naruto trố mắt lên.

''Shizune-senpai và tớ đang giữ một khoá huấn luyện cho những y nhẫn đầy mơ ước trong vòng ba tháng. Tớ không thể để tất cả mọi thứ cho cô ấy được'' Sakura giải thích. ''Không phải tớ đã nói cậu việc này rồi sao?''

Naruto gãi phía sau đầu và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. ''Tớ đoán là tớ quên bẵng rồi'' cậu lầm bầm rồi quay lại Sakura. ''Thế thì, ai có thể nào?''

Cô gái kunoichi tóc hồng nghĩ ngợi một lát trước khi nhún vai. ''Tớ không có ai trong đầu cả. Ino đang trong một nhiệm vụ cá nhân và tất cả những y nhẫn đều quá ít kinh nghiệm để...cô ngừng lại khi cô nhớ ra ai đó. Khuôn mặt cô sáng bừng lên khi cô đề xuất, ''Hinata! Cậu có thể để Hinata làm y nhẫn dẫn đầu.''
Mặc dù đó là một ý tưởng hay, có gì đó làm Naruto không đồng ý. Cậu không muốn gửi Hinata đến Suna. Gaara ở đấy. Có nghĩa là họ sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn, nếu nó xảy ra.

''Ai khác đi'' Naruto nói. ''Đề xuất ai khác đi.''

Sakura bắn cho cậu cái nhìn bối rối. ''Tại sao? Hinata còn hơn cả hoàn hảo cho công việc này, Naruto.''

Cậu thở dài và cào tay qua mái tóc vàng. ''Tớ không muốn cô ấy ở Suna'' cậu thừa nhận. ''Cô ấy sẽ trở nên xa cách. Chúng tớ vừa làm lành.''

Đôi lông mày hồng nhíu lại đầy bối rối. ''Làm lành? Chuyện gì đã xảy ra?''

Naruto tường thuật lại cho cô tất cả những gì vừa nãy.

''Trời ơi...cô ấy thấy nó ư'' Sakura đưa tay che miệng. Vết hồng xấu hổ ửng lên trên đôi má. ''Không có gì lạ khi cô ấy lại cư xử kỳ lạ sau khi trở về hôm ấy.''
Naruto gật đầu. ''Trong bất kì trường hợp nào, đề xuất ai khác ngoại trừ Hinata'' cậu nói.

''Được rồi. Chỉ cho tớ thời gian'' Sakura đáp lại và rời khỏi văn phòng.

Sau khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Sakura rời đi trong vài giây, một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Naruto. Rồi, cậu mỉm cười cay đắng, ''Mình chỉ đang ích kỷ thôi...phải không?''

---------------------------------

End chapter 18

Mọi người hãy vote ủng hộ nhé. Cám ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top