Chapter 11

Cuộc họp kết thúc trong ngày. Naruto nhanh chóng cho gọi Hinata, tộc Naoshi và một vài nhẫn giả cảm nhận khác. Cậu ra lệnh họ lần theo chakra của tộc Naoshi và tìm những đặc điểm chung của nó. Họ làm việc dễ dàng nhờ sự hướng dẫn của ông Oda.

Sau đó, Naruto và Gaara nhanh chóng gửi tin đến các làng khác về tộc Naoshi và xin giúp đỡ về việc tìm kiếm các thành viên còn lại của tộc. Nên, khi các Kage nhận được tin, họ sẽ cho những nhẫn giả cảm nhận đi và lần theo tộc Naoshi và ra lệnh tìm ngôi làng gần nhất và cầu xin sự giúp đỡ ở đó. Nhiệm vụ này đặc biệt bí ẩn. Thế nên chỉ có những nhẫn giả cảm nhận và các Kage biết đến.

'' Chúng ta đã hứa sẽ bắt bọn xấu đó. Nhưng làm sao chúng ta làm được nếu không có cái gì dẫn đến chúng?'' Naruto hỏi Gaara khi họ chỉ còn một mình trong phòng họp. '' Mặc dù ta sẽ nhờ Shikamaru vạch ra kế hoạch cho nhiệm vụ này.''

Gaara đang ngồi đối diện với cậu và không làm gì khác ngoài khoanh tay trước ngực. ''Không cần'' Gaara lên tiếng.'' Tớ có một thứ có thể dẫn chúng ta tìm thấy chúng, mặc dù cơ hội thất bại khá cao nếu ta không hành động ngay.''

'' Thứ gì đó?''Naruto đáp lại với vẻ ngạc nhiên.'' Gì cơ?''

Gaara không trả lời và lấy ra tay áo rách mà người Jounin đưa cho và trao cho Naruto.

'' Gì đây?'' Naruto cầm lấy mảnh vải và nhìn nó đầy tò mò.

'' Tay áo của một trong số bọn chúng'' Gaara đáp lại với giọng đều đều.

Naruto cười toe toét. ''Kế hoạch của cậu là nhờ Kiba lần theo mùi này, đúng không?''

------------------------------------------------------------

'' Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế?'' Arima hỏi mẹ mình khi thấy bà cầm một chiếc giỏ rỗng trên tay.

'' Mẹ định lấy một vài loại thảo mộc dùng để làm thuốc. Con biết đấy, mình sẽ có một số tiền.'' Kumiko nói với một nụ cười.

''Bên ngoài làng ạ?''Đôi mắt Arima mở rộng. '' Nhưng nguy hiểm lắm!''
Kumiko nghĩ ngợi một lúc rồi nở nụ cười với con gái mình. '' Thế thì mẹ sẽ nhờ một nhẫn giả đi cùng.'' Bà nói và chỉ về phía Kiba và Akamaru đang đi dạo cách đó không xa. '' Kiba-kun.'' Kumiko gọi và vẫy tay với họ.
Kiba và Akamaru quay đầu về phía Kumiko. Kiba chậm chạp tiến về phía bà với vẻ tò mò, Akamaru đi theo phía sau.

'' Bà cần gì à?'' Kiba nói khi họ ở khoảng cách vừa đủ nghe.

'' Vâng, tôi có một yêu cầu nhưng hy vọng là không làm phiền cậu.'' Kumiko đáp. Kiba gật đầu và bà tiếp tục, '' Cậu có thể hộ tống tôi vào rừng được không? Tôi cần lấy một vài thảo mộc ở đó.''

'' Thảo mộc? Tại sao bà lại cần nó trong khi có thể dùng máu để chữa bệnh chứ?'' Kiba hỏi.

'' Dòng máu của chúng tôi là bí mật. Thế nên, chúng tôi chữa trị mọi người bằng thảo mộc để sống nữa.'' Kumiko giải thích.
Kiba gật đầu ra dấu đã hiểu. '' Được thôi, tôi sẽ hộ tống bà. Nhưng nhanh chóng lên nhé.''

Với động tác gật đầu, Kumiko hướng về phía khu rừng. Kiba và Akamaru đi theo không lâu sau đó.
-----------------------------------------

'' Vậy Kankuro sẽ về làng Cát ngày mai, đúng không?'' Naruto nói khi hoàn thành xong bát mì ramen thứ ba. Cậu mời Gaara cùng ăn trưa, và lập tức được cậu con trai tóc đỏ gật nhận lời. Và thế là họ ở đây, ngồi tại tiệm mì Ichiraku.

Gaara gật đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù cậu còn nhiều việc phải giải quyết ở làng, nhưng dường như vụ việc về tộc Naoshi đã không cho phép cậu. Nhưng rồi, đây là một vấn đề mà cậu không thể bỏ qua được. Thế nên cậu đã nhờ Kankuro thế chỗ cho đến khi cậu quay về. Và, người anh trai của cậu thích ra vẻ như một Kazekage. Nó làm anh ấy trông giống như...cậu phải gọi như thế nào nhỉ? A, là tên đàn bà.

''Cậu không dùng món này sao?'' Naruto hỏi. Đôi mắt cậu dán chặt vào tô mì ramen của Gaara.

Gaara đẩy cái tô về phía Naruto cho thấy cậu không muốn dùng nó nữa...nếu cậu đã ăn nó. Naruto bối rối nhìn cậu. '' Cậu có thể thưởng thức nó.'' Gaara nói ngắn gọn.

Khuôn mặt Naruto sáng bừng lên và cười toe toét với cậu bạn. '' Cám ơn!'' cậu nói trước khi hoàn toàn thưởng thức món mì. '' Ôi trời, tớ còn phải mua chai sake cho bà già Tsunade!'' Cậu nói và nhồm nhoàm nhai thức ăn. Naruto hoàn toàn không biết đến từ ''cách thức'' . Đó không phải là cái cậu quan tâm.

Thình lình, hình ảnh vào lúc sáng hiện lên trong đầu Gaara. Cảnh tượng mà khuôn mặt Naruto áp vào.... của Hinata.

Gaara cuống cuồng lắc đầu. Cậu đang nghĩ gì thế này? Đó chỉ là tai nạn. Gaara biết điều đó. Mọi người đều biết điều đó. Nhưng sao trong cậu lại dấy lên một cảm xúc khó tả? Một cảm xúc không thể tả bằng lời được? Dù nó là gì đi nữa, thì nó làm cậu sợ. Những gì mà cậu muốn làm lúc đó là bóp nát Naruto ra từng mảnh. Sự thật thì Gaara có khả năng kiềm chế bản thân rất tốt. Nhưng đó là lý do tại sao mà cậu lại sợ! Cậu có khả năng kiềm chế rất tốt, cậu ngạc nhiên, cậu đã gần như vứt bỏ nó. Tại sao cậu lại cảm thấy như thế này? Cậu tôn trọng người nhẫn giả tóc vàng. Cậu kính trọng Uzumaki Naruto! Và tại sao lại không? Cậu là người đã làm cậu thay đổi, dù sao thì. Thế...tại sao?

''...chẳng quan trọng loại nào cả,'' Là những gì mà Gaara nghe được từ Naruto khi cậu tập trung lại vào cuộc trò chuyện giữa họ.

Gaara quay lại và nhìn người nhẫn giả tóc vàng đang cười. Cậu ta đã ăn xong chỉ trong vài giây, như mong đợi.
'' Oh thì, tớ sẽ mua bất kì thứ gì nếu thời gian cho phép!'' Naruto nói. '' Oh và, bữa trưa chỉ có tớ thưởng thức, Gaara!''
Cậu cũng ăn luôn phần của Gaara, nên cũng công bằng. Họ rời quán ăn và Gaara đi cùng Naruto để mua sake cho Tsunade. Nó không mất quá nhiều thời gian để Naruto quay lại toà tháp Hokage và Gaara trở về nơi ở hiện tại của cậu. Cậu bảo Naruto rằng cậu vẫn phải tiếp tục làm các báo cáo được gửi đến từ Suna. Và, ừm, Naruto cũng làm việc tương tự ngay khi cậu trở về văn phòng. Cho đến khi có ai đó gõ cửa.

Ngay khi cậu cho phép vào, cánh cửa mở ra và theo đó là Kiba và Akamaru vởi vẻ mặt rất nghiêm trọng. ''Naruto, chúng tớ vừa bị tấn công'' Kiba lên tiếng và đóng cánh cửa sau lưng lại.

Naruto nhanh chóng ngẩng đầu lên. ''Cái gì? Khi nào?'' cậu hỏi. Sự chú ý của cậu đã hoàn toàn hướng về cuộc thảo luận.
''Akamaru và tớ đang hộ tống Kumiko-san đến khu rừng bên ngoài làng. Bà ấy đang lấy thảo mộc thì chúng tớ bị phục kích bởi ba tên lạ mặt.'' Kiba giải thích. ''Tớ nhận ra rằng chúng chính là bọn đang săn lùng tộc Naoshi nên tớ và Akamaru đã ghi nhớ mùi của từng người trong bọn chúng. Cho nên nếu chúng ta ở gần bọn chúng, ta có thể tìm thấy chúng dễ dàng.''

Naruto gật đầu ra hiệu đã hiểu. ''Thế các cậu đã đối phó với chúng thế nào?''

Kiba nở một nụ cười lớn. ''Đừng lo! Akamaru và tớ đã khá ''thoải mái'' với chúng. Bọn chúng rút lui quá sớm và bọn tớ đã để chúng thoát vì bà Kumiko đang ở đó'' cậu tự mãn nói. ''Tất nhiên là ngoại trừ một vài chiếc xương sườn bị gãy'' Cậu nói và nhìn nhẫn khuyển của mình.

Naruto khúc khích. ''Ừm, nghe có vẻ ổn đấy.'' Cậu nói. ''Bên cạnh mùi hương, cậu có lấy thêm được gì nữa không?''
Kiba ngẫm nghĩ một lúc. ''Tớ đoán. Tớ cũng không chắc lắm nhưng hình như một người trong bọn chúng là nhẫn giả, một nhẫn giả lưu vong.''

Đôi mắt Naruto mở lớn. ''Một nhẫn giả lưu vong?'' Cậu kêu lên.

Kiba nhún vai. ''Ừm, hắn ta có thể. Tại sao một nhẫn giả lại đi cùng với hai tên cướp chứ? Nhưng tên nhẫn giả đó chắc chắn không phải ở cấp S. Trời ạ, hắn ta chẳng tỏ vẻ gì là đang bị truy nã cả''
''Còn hai tên còn lại thì sao?'' Naruto hỏi.
''Chúng trông giống như những tên trộm thường gặp thôi. Kĩ năng của chúng không được nhuần nhuyễn lắm và còn mang theo những thứ vũ khí lớn trông khá man rợ.'' Kiba ngừng lại. ''Có thể, tên nhẫn giả lưu vong đó đang cầm đầu nhóm người để đến chỗ người thuộc tộc Naoshi. Một nhẫn giả cảm nhận, hắn có thể chính là nhẫn giả như thế.''
''Ông già Oda đó có đề cập rằng người từ tộc Naoshi có điểm tương đồng trong dòng chảy chakra và chỉ nhẫn giả cảm nhận có thể biết được. Thế, yeah, hắn chắc chắn là nhẫn giả cảm nhận rồi.'' Naruto kết luận. ''Tớ phải nói cho Gaara.''

-------------------------------------------------

Gaara thở dài trên chiếc ghế trong phòng cậu tại quán trọ. Cậu nhìn các chồng giấy tờ đang phủ kín mặt bàn phía trước và những cuộn thư đang cần cậu xem qua. Cậu vừa trở về từ văn phòng Hokage để biết rằng Inuzuka Kiba đã tiếp cận ba trong số những tên cần tìm kiếm. Người tộc Inuzuka cũng đã ngửi miếng vải từ tay áo mà Gaara cất trong túi và nói rằng mùi hương trùng khớp với tên nhẫn giả lưu vong. Vậy cái tên với hình xăm rồng là một nhẫn giả cảm nhận. Ít nhất thì bây giờ họ cũng đã được thêm vài thông tin về nhóm người đang bị truy bắt.
Gaara đưa tay lướt qua mái tóc. Cậu không phải là loại người có thể bỏ thời gian để nghỉ ngơi một cách dễ dàng. Thông thường cậu sẽ vùi đầu vào đống giấy tờ đến mức bỏ các bữa ăn và ngủ nghỉ. Nhưng lần này, cậu thực sự cảm thấy cần được nghỉ ngơi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Temari cũng đã nhắc nhở cậu khi cô qua phòng cậu để kết thúc công việc của ngày. Gaara quay đầu về phía cánh cửa sổ trong căn phòng. Trời đã tối rồi. Cậu đứng dậy, lấy bình hồ lô và rời phòng. Sau khi cậu nghỉ ngơi một thời gian, cậu sẽ quay trở lại với công việc.

Đúng, sau khi cậu nghỉ ngơi...một thời gian. Cậu cau mày. Tại sao cậu lại đang đứng chỗ thác nước? Nơi mà lần đầu tiên cậu nói chuyện với Hinata?
Sabaku no Gaara có khả năng tự chủ bản thân mình. Và đúng, cậu không thể điều khiển bước chân của mình để tránh đến nơi thiên đường này!

''Tôi biết rằng anh sẽ đến,'' một giọng nói dịu dàng vang lên, ''Gaara''

Đầu cậu quay về hướng có dáng người quen thuộc. Một dáng người mà cậu đã khá gần gũi. ''Hinata'' Cậu gọi tên cô.

Hinata chào cậu bằng một nụ cười ấm áp làm cho cậu nín thở..một lần nữa. ''Không ngủ được à?'' Cô hỏi, nụ cười trở nên tinh nghịch. ''Tôi có nên làm cho anh cà phê không, Kazekage-sama?'' Cô đùa.

Gaara cho phép môi mình cong lên và trở thành một cái nhếch mép khi cậu ngồi xuống gần chỗ của cô, chiếc hồ lô được đặt cạnh cậu. ''Cà phê không làm cho tôi ngủ được đâu, Hinata'' Cậu nói, đưa theo lời nói tinh nghịch của cô. Cậu phải thừa nhận, cậu thích sự hiện diện của cô. Điều này làm cậu cảm thấy thư giãn. Lần vừa rồi ở Suna là một minh chứng cho điều đó.

''Vậy, điều gì làm anh đến đây?'' Hinata hỏi. Vẫn còn khoảng cách giữa hai chỗ ngồi của họ kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau tại nơi này.

''Tôi đang nghỉ ngơi.'' Gaara đáp, không nhìn cô. Cậu hướng sự chú ý về phía bầu trời.

''Tôi thấy rồi.'' Hinata đáp cùng một cái gật đầu. ''Anh sẽ ở lại đây bao lâu?''

Gaara ngẫm nghĩ một lát trước khi cất giọng, ''Cho tới khi việc của gia tộc Naoshi được giải quyết ổn thoả.''
''Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian'' Hinata bình phẩm.

''Đúng thật.'' Gaara nói. ''Cô có muốn tôi rời đi sớm không?'' Cậu hỏi và hướng mắt về người thừa kế. Câu hỏi được bật ra trước khi cậu kịp biết về nó. Nhưng kể cả bất cứ cảm xúc gì đang trỗi dậy trong cậu, cậu không thể hiện ra trước mặt. Tấm mặt nạ vô cảm vẫn nguyên vẹn.

Câu hỏi làm Hinata bất ngờ. Cô không ngờ cậu sẽ hỏi nó. ''Không, tôi muốn anh ở lại.'' Cô nói thật lòng, ánh mắt dán về phía cậu.

Bây giờ, điều đó làm mắt cậu mở to. Cô muốn cậu... ở lại? Tại sao?

Câu hỏi không thành lời của cậu được trả lời ngay sau đó. ''Tôi muốn biết nhiều hơn về anh, Gaara à.'' Hinata nói và vài vết ửng hồng xuất hiện trên gò má cô. Cô thật lòng có ý đó. Cô muốn biết nhiều hơn về cậu. Cô muốn cậu mở lòng với cô và cô biết rằng một khi cậu như thế, sự mất khả năng thể hiện cảm xúc của cô sẽ tan biến.

Cô đang đỏ mặt trước cậu trong khi nói với cậu những điều cậu chưa nghe ai nói bao giờ cả. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, những cảm xúc mới lạ dâng lên trong cậu và cậu bối rối chết đi được! Cái thứ cảm xúc gì thế này? Nó thật mới lạ..và..sợ hãi làm sao.

''Cậu có thể...cho phép tôi không?'' Hinata chần chừ lên tiếng.

Oh, cậu không biết nữa. Tại sao cô lại hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn đó chứ? Và cho dù nó có ngớ ngẩn, nó vẫn làm cậu gật đầu.

Hinata cười rạng rỡ với cậu. Và ngay trước khi hai người nhận ra, Hinata đã tì đầu gối và ôm lấy vị Kazekage. Hai cánh tay cô ôm lấy cổ cậu, má cô chạm lấy má cậu, và ngực cô...ép nhẹ vào cậu.
Vậy ngực cô có cảm giác như thế nào là đây. Sự thật thì, cô đóng băng. Tại sao cô lại làm thế này? Cô không trông đợi rằng cậu sẽ đồng ý, nhưng khi cậu có, cô chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ bởi vì Gaara đã đồng ý cho cô biết thêm về cậu, không có nghĩa cô sẽ thả mình vào cậu. Nhưng cảm giác có cậu gần cô thật thoải mái biết bao cho dù hành động của cô chẳng hợp lệ chút nào. Hai tay cậu vẫn ở hai bên người nhưng Hinata không trông chờ cậu sẽ ôm lại cô.
Cậu sẽ làm gì đây? Cô vẫn ôm lấy cậu. Và không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ buông tay sớm. Cậu nên làm cái quái gì bây giờ? Đó là lúc cậu nhận ra hai tay mình vẫn thả bên người. Cậu có nên đặt nó xung quanh cô không? Cậu chắc chắn nên làm thế.

Hinata chuẩn bị buông ra sau khi cô trấn an được mạch đập trong mình khi cô cảm thấy tay cậu đang chậm rãi ôm lấy eo cô và ép cô lại gần. Cậu đang ôm cô lại! Ôi trời ơi! Vị Kazekage đang ôm cô lại, làm cho sự lo lắng trong cô bắt đầu đập trở lại! Tim cô đập nhanh trong lồng ngực và khuôn mặt cô đang nóng dần lên...một cách nhanh chóng! Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này?! Điều này không nên xảy ra! Cô dự định sẽ nói chuyện với Gaara và đây chẳng giống cuộc trò chuyện chút nào! Đây là sự đụng chạm thân thể trời đất ơi!
Cậu có thể cảm nhận tiếng tim đập của cô ép lại mình. Hoặc là tiếng tim đập của cậu? Ừm thì, cậu không quan tâm cho lắm. Những gì cậu muốn là tập trung cảm nhận cô đang chạm vào mình. Eo cô nhỏ, cánh tay cô thon, và ngực cô thì..ừm, có số đo ngược lại. Tổng thể, Hyuuga Hinata rất nữ tính mặc cho tất cả nỗ lực của cô che dấu nó. Cô vừa vặn với cậu và điều đó làm cậu cảm thấy...hạnh phúc. Đây là một cảm giác khá hiếm với Gaara, nhưng ngay thời khắc này, cậu sẵn sàng chào đón nó.

Họ giữ nguyên như thế trong thời gian có-trời-mới-biết. Chẳng ai nói lấy một lời. Họ chỉ đắm mình trong vòng tay nhau. Đó là một cách thật khác biệt để biết nhau, nhưng, nó vẫn ổn..ừm, có khi lại tốt hơn.

''Hinata..''Gaara thì thầm bên tai cô làm cơn rùng mình dâng lên trong cô. ''Tôi phải đi.'' Cậu thực lòng chẳng muốn rời đi sớm, nhưng cậu vẫn còn một vài công việc và trách nhiệm phải giải quyết. Thế nên cậu không có lựa chọn.

Trong một giây lát, Hinata cảm thấy thất vọng, mặc dù cô cũng chẳng hiểu tại sao. Được rồi, có lẽ cô có biết tại sao. Nhưng cô ghét phải thú nhận rằng mình thất vọng vì cậu phải rời đi và cô phải để cậu như thế. Cô buông vòng tay xung quanh cổ Gaara và nhìn cậu. Cậu rất đẹp trai, đặc biệt là dưới ánh trăng. Đôi mắt ngọc bích nhìn lại cô. Có một tia hạnh phúc ánh lên trong mắt cậu làm Hinata mỉm cười.
''Tôi gần như quên mất phải cảm ơn anh.'' Cô nói.

Gaara nhìn lại cô, mắt cậu giờ ánh lên sự bối rối. Cậu không hỏi câu nào cả nhưng Hinata có thể đọc được nó.

''Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giữ tôi và Naruto-kun khỏi ngã xuống đất hồi trước.'' Hinata nói và nụ cười cô mở rộng.
À, ra thế. Đó không phải là chủ đích của cậu để điều khiển cát bên dưới Hinata. Cậu định bao nó quanh Hinata để tránh khỏi Naruto. Nhưng vì cậu chậm trễ mất một giây, cộng với tốc độ của Naruto vì cơn thịnh nộ của Tsunade, cậu phải điều khiển nó bao lấy hai người họ để tránh ngã xuống đất...mặc dù cậu hối hận vì hành động đó khi cậu nhìn thấy tư thế hai người. Cậu thực sự nên dùng cát lên Naruto và xua cậu ta đi. Nhưng lại một lần nữa, cậu tôn trọng cậu ta. Thế nên việc đó không xảy ra.

Ngay khi cậu nhận ra Hinata vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu, cậu nhanh chóng gật đầu và đứng dậy để rời đi. Cậu nắm lấy bình cát và đeo nó sau lưng. Hinata cũng đứng lên và nhìn Gaara quay đi và bắt đầu rời khỏi.

''Chúc ngủ ngon, Gaara'' Hinata nhẹ nhàng nói.

Gaara đột ngột dừng lại và quay đầu về Hinata. Có ai đó chào hỏi hay chào tạm biệt thật sự rất tuyệt. ''Chúc ngủ ngon..'' cậu dừng lại và nở một nụ cười . ''Hinata.'' cậu nói xong và rời đi.

Nụ cười đó nhất định không làm trái tim cô đập mạnh. Hoặc đó là những gì Hinata trấn an bản thân mình. Gaara thực sự làm cô thấy lạ lẫm. Nó làm cô cảm giác cô đang quay về con người cũ trước đây. Hinata ngày xưa biết thể hiện cảm xúc cô ra sao, một Hinata đã từng biết..yêu. Không! Tất cả những gì cô muốn làm là làm bạn bè với Gaara. Sự quyết tâm của cô chẳng có làm gì cả! Nó chẳng bị ảnh hưởng tí gì cả! Nó sẽ không...

Hinata ngây người nhìn địa điểm yêu thích của cô. Cô có cảm giác Gaara sẽ quay lại ngày hôm sau. Và cô sẽ ở đây chờ cậu ấy. Sau tất cả, nơi này đã trở thành địa điểm gặp mặt của hai người.

Và cả hai người họ đều biết điều đó.

-------------------------------------
Trời vẫn còn rạng sáng khi Kankuro cùng với Gaara, Temari, Naruto và một vài nhẫn giả Konoha khác đứng trước cánh cổng làng Lá. Họ đang tiễn người điều khiển rối khi đã đến ngày Kankuro phải về Suna để lãnh trách nhiệm của Kazekage khi Gaara không ở đó.

''Ôi thôi nào! Tôi không cần hộ tống, Naruto.'' Kankuro lên tiếng với một nụ cười tự tin.

''Được thôi, nếu anh muốn như thế'' Naruto đặt hai tay sau đầu.

''Kankuro, hãy cẩn thận'' Temari nói. ''Gaara và chị mong em thượng lộ bình an.''

Ánh mắt Kankuro dán vào Temari rồi đến Gaara và quay về Temari. Cậu cười tươi với họ. ''Tất nhiên rồi.'' Cậu nói. ''Chà, em nên lên đường đây!''

Naruto gật đầu và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt.

''Ô! Tôi gần như quên mất, Naruto!'' Kankuro kêu lên.

Mắt Naruto mở to nhìn người điều khiển rối. ''Chuyện gì thế?''

Kankuro nghiêng mình và thì thầm vào tai người nhẫn giả tóc vàng. ''Ngực của Hinata-chan thế nào? Có mềm hơn khi nhìn không?'' Cậu thì thầm.

Naruto không thể che dấu được nụ cười và đỏ mặt khi bản tính biến thái trỗi dậy. ''Yeah, chúng tuyệt và rất là mềm!'' Cậu đáp lại với giọng rất nhỏ chỉ hai người họ nghe được thôi.

Thế nhưng, với sự thất vọng và kinh hoàng của họ, ai đó đã nghe được. Đặc biệt là kunoichi tóc hồng chỉ đứng sau lưng họ. Cả Kankuro và Naruto đều nhanh chóng quay đầu và trố mắt nhìn Sakura đang nổi cơn thịnh nộ.

''SHANNAROOOOOO!''

Những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp ngôi làng khi mặt trời dần dần ló dạng. Thật là một cách đáng yêu để bắt đầu buổi sáng, bạn có nghĩ thế không?

''Chị nghĩ em xứng đáng nhận được điều tệ hơn đấy, Kankuro'' Temari thẳng thừng nhìn đứa em không còn có thể nhận ra rõ ràng đang nằm dài trên nền đất.

''Naruto, đồ biến thái!'' Sakura hét lên, hai tay cô nắm lấy cổ áo của Naruto. ''Thì thầm những điều biến thái về Hinata! Đó là cách cậu đối xử với người mình yêu hả?!''

Và điều đó lấy được sự chú ý của Gaara. Đầu cậu ngẩng lên và chuyển hướng từ Kankuro sang Naruto và Sakura. Temari lập tức chú ý và thận trọng nhìn người em trai tóc đỏ bên cạnh. Mắt cậu mở to đôi chút khi nhìn hai người nọ.

Có phải Gaara đã nghe đúng? Rằng Naruto, cậu ta...

''Sakura-chan, chỉ là ngực thôi. Chẳng có gì biến thái ở đây cả.'' Naruto chỉnh lại. Mặt cậu giờ đầy những vết xanh và đen.

''Im đi! Như nhau cả thôi!'' Sakura vặn lại. ''Cậu có nghiêm túc với Hinata không đấy, đồ ngốc?!''

''T-Tất nhiên là có, tớ có chứ!'' Naruto nhanh chóng đáp lại. ''Nhưng cậu biết đấy, tớ không biết cách nữa!''

Ớ ồ, hướng của cuộc nói chuyện không hề tốt rồi! Ít nhất là đối với Temari, đó là thế. Gaara vừa nhận ra tình cảm của Naruto đối với Hinata. Nếu cô không dừng lại bây giờ, cô cũng không biết chuyện sẽ đi về đâu nữa. Và Gaara cũng đang bắt đầu có tình cảm với Hinata.

''Ừm, hai người này, chúng ta nên có một lời tạm biệt nhất định với Kankuro. Các cậu có nghĩ thế không?'' Temari chen ngang.

Sakura ngừng la lối và miễn cưỡng buông Naruto ra. ''Đúng vậy'' Sakura đáp lại với một nụ cười. Naruto lập tức đứng lên và gật đầu đồng ý.

Kankuro chậm chạp đứng dậy. ''Đó là lý do tại sao mình không thích những cô gái có ngực-như-không và mông. Họ quá đáng sợ!'' Cậu nghĩ và thở dài. ''Thế, tôi phải rời đi đây. Tạm biệt!'' Kankuro cười và rời đi.
Ngay khi Kankuro biến mất khỏi tầm mắt, Naruto kêu lên, ''Được rồi! Quay lại làm việc thôi, mọi người!''

''Gaara..'' Temari thận trọng gọi. Naruto và những người khác đã đi mất, để lại hai người họ ở đó. Cô tự hỏi cái gì đang diễn ra không tâm trí của Gaara. Ánh mắt cậu chứa đầy nhiều cảm xúc mà Temari không thể diễn giải được. ''Gaara, em có ổn không?'' Cô thử lại lần nữa.

Điều này kéo Gaara quay về thực tại. Cậu lạ lẫm nhìn Temari. Cậu có vẻ bối rối vì chuyện gì đó. Nhưng Temari không hỏi cậu ngay thời điểm này.

Cô nở một nụ cười nhỏ trên môi. ''Quay lại nhé?'' Cô hỏi. Gaara chỉ gật đầu.

--------------------------

''Thì thầm những điều biến thái về Hinata! Đó là cách cậu đối xử với người mình yêu hả?!''

Người mà Naruto yêu? Gaara chắc chắn Sakura đang hướng về Hinata. Vậy là, Naruto yêu...Hinata?

''Cậu có nghiêm túc với Hinata không đấy, đồ ngốc?!''

''T-Tất nhiên là có, tớ có chứ!''

Hinata, ai cơ?

''...ra! Gaara!'' Temari gọi.

Ánh mắt Gaara nhìn về người chị gái. Cô đã gọi cậu bao lâu rồi? Cậu đã về lại phòng mình từ lúc nào? Cậu còn ngồi trên ghế và đọc các sổ sách về Suna.

Khuôn mặt Temari chứa đầy sự lo lắng. ''Em có ổn không? Em cứ như đang ở đâu đấy'' Cô nói. Tay cô đặt lên mặt bàn trước mặt cậu.

Ừm, cậu xem xét khá nhiều. Cậu cố gắng hướng sự tập trung về công việc hơn là cuộc trò chuyện giữa Naruto và Sakura. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu và cậu có một khoảng thời gian khó khăn để không hỏi.

Là một chị gái dễ để ý, Temari hỏi Gaara, ''Em có muốn hỏi gì không? Chị sẽ cố và hỏi họ thật sự.''

Gaara chỉ nhìn chị gái cậu. Cậu không biết có nên nhận lời chị gái hay không. Cậu muốn có câu trả lời. Thế nhưng, mặc dù cậu ghét phải thừa nhận nó, cậu sợ rằng khi biết được những gì cậu muốn biết.

''Thôi nào, Gaara. Nếu em muốn tập trung vào công việc, thì phải bỏ mấy thứ lẩn quẩn trong đầu ra trước cái đã.'' Temari nói.

Chị ấy nói đúng. Gaara sẽ không hoàn thành hết viêc nếu đầu cậu có nhiều câu hỏi. Và, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Temari và hỏi, ''Có phải Naruto có tình cảm với Hinata?''

---------------------------------
Là chiều và có nhiều người đang đi lại trên các con đường ở làng Lá. Thay vì làm việc, Gaara đi trên các con phố. Cậu nhận ra rằng cậu vẫn không thể tập trung vào trách nhiệm của mình. Cái mà vẫn lởn vởn trong đầu cậu là một sự mất tập trung rất lớn làm cậu không thể nó bỏ nó ra được.

''Có phải Naruto có tình cảm với Hinata?'' Cậu hỏi Temari.

Temari mở to mắt nhìn cậu. Thế nhưng, biểu cảm của cô chuyển dần sang lo âu. ''Theo như chị được nghe nói, Naruto có yêu Hinata...trong quá khứ. Chị không chắc, Gaara. Nhưng những gì chị biết là Naruto có một lần tỏ tình với Hinata. Chị không biết chuyện gì xảy ra sau đó.''

Nếu đúng thật Naruto vẫn còn tình cảm với Hinata, thì Gaara không có thắc mắc tại sao. Hyuuga Hinata, theo những gì cậu nhận thấy, là một con người rất tuyệt và nhẹ nhàng. Ai cũng có thể dễ dàng thích cô. Và đám đông luôn vây quanh cô ấy là một minh chứng cho điều đó. Naruto là một người tràn đầy năng lượng. Cậu có khả năng thay đổi những người xung quanh như những gì cậu đã làm với Gaara. Hai người họ hợp nhau một cách hoàn hảo. Nếu hai người họ cuối cùng thành đôi, thì cậu sẽ ủng hộ họ. Naruto là một người bạn cậu tôn trọng rất cao. Và Hinata...

Gaara cảm nhận một nhát đau cứa vào ngực cậu. Cậu lập tức ôm lấy phần bị đau và lúng túng nhăn mặt. Cái gì thế này? Cái quái gì..thế này? Thình lình, hình ảnh Hinata trong vòng tay cậu làm tim cậu nhảy một nhịp.


Có thể có điều gì đó không ổn với tim cậu. Bây giờ khi cậu nghĩ về nó, cậu không còn là cậu trong thời gian gần đây. Có lẽ nên đi khám bác sĩ để xem chuyện gì đang xảy ra với cậu...ngay lập tức.

Dự định sẽ tới bệnh viện, cậu quay đầu và nhìn thấy Hinata đang bị vây quanh một đám con trai. Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai đứa con gái đi ngang qua làm cậu đứng lại đôi chút.

''Hyuuga Hinata thực sự là một điều gì đó, phải không?'' một cô gái với mái tóc hung đỏ nói với người đứng kế bên.

''Yeah, nghĩ lại thì cô ấy đã từng rất nhút nhát.'' Cô gái tóc đen trả lời. ''Cô ấy có thích ai trong số đám con trai đó không nhỉ?''

''Tớ nghĩ là không. Nhưng tớ nghe nói cô ấy đừng thích ngài Hokage đệ Lục khi ngài ấy vẫn còn là genin. Cô ấy còn tỏ tình với ngài ấy trong một trận chiến với lãnh đạo của Akatsuki.'' -trích lời cô gái tóc màu hung.

''Thật sao?'' Cô gái tóc đen ngạc nhiên hỏi. ''Tớ không biết cô ấy thích ngài đệ Lục. Ngài ấy có thích cô ấy không?''

''Tớ cũng không biết. Nhưng có vài người nói ngài ấy tỏ tình cô ấy khi cô ấy không còn tình cảm với ngài ấy nữa. Thế nên bây giờ, ngài Hokage là một trong những người cầu hôn Hyuuga Hinata. Tớ đoán ngài ấy muốn cô ấy lại.''

''Ừm, tớ mong họ về với nhau.'' Cô gái tóc đen bình phẩm.

''Tớ hy vọng là không!'' Cô gái tóc hung nói. ''Nếu có ai đó hẹn hò với ngài Hokage, đó sẽ là tớ.''
Cô gái tóc đen cười phá lên. ''Cứ mơ đi....''

Gaara đông cứng tại chỗ. Cậu không chỉ biết rằng Naruto thích Hinata, mà còn biết được Hinata..thích Naruto.

Cơn nhói đau quay trở lại, có một chút tệ hơn trước. Gaara đặt một tay lên ngực. ''Chuyện gì xảy ra với mình thế này?'' Cậu nghĩ.

''Gaara?'' Giọng nói nhẹ nhàng của Hinata gọi cậu.

Gaara ngẩng đầu lên và thấy Hinata đang nhìn cậu. Cô vẫn bị vây quanh bởi đám con trai nhưng họ chỉ im lặng và nhìn vị Kazekage, một số không thích thú và số khác thì bối rối...hoặc sợ hãi. Họ đang tự hỏi sao Hinata hướng sự chú ý về ngài ấy.

''Anh có ổn không?'' Hinata hỏi, chăm chú nhìn bàn tay đang đặt trên ngực cậu. Cô bước đến một bước và dừng lại. Cô không biết cô nên làm gì.

Gaara chỉ gật đầu và chậm rãi rời tay khỏi ngực. Vải trên áo cậu nhăn nhúm vì cú nắm rất chặt.

''...Cô ấy đã từng thích ngài đệ Lục...''

''Cô ấy còn tỏ tình với ngài ấy nữa...''

Tại sao chuyện này làm cậu bận tâm đến thế? Cậu không thể hiểu được! Cậu không phải loại người tọc mạch về cuộc sống của người khác!


''Nhưng những gì chị biết là Naruto có một lần tỏ tình với Hinata. Chị không biết chuyện gì xảy ra sau đó.'' Temari đã từng nói với cậu.

Thế thì tại sao chủ đề này có sức ảnh hưởng đến cậu như thế?! Tại sao cậu lại quan tâm?! Cái nỗi đau cậu đang có là gì thế này?!

''Hinata,'' Giọng cậu thốt ra nghe thật đè nén. ''Tôi muốn nói chuyện với cô...'' Cậu đảo mắt nhìn những tên con trai xung quanh cô. ''...một cách riêng tư'' Cậu kết thúc.

Hinata gật đầu và rời khỏi đám đông. Cô bước đi bên cạnh Gaara và cô dẫn cậu đến một băng ghế trong công viên. Không có ai ở gần đó để nghe lỏm được chuyện của họ.

Họ ngồi im lặng bên cạnh nhau. Đầu Gaara chìm đắm trong những lời nói của Temari về chuyện của Hinata. Chị ấy đã từng nói Hinata đã từng thích ai đó. Thế thì, người đó là..Naruto? Cậu cần phải biết.

Gaara quay về phía Hinata. Cô đăng chăm chú tò mò nhìn cậu. ''Nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa cô và Naruto.'' Đó không phải là câu hỏi. Đó là một mệnh lệnh.

Đôi mắt Hinata mở to ngạc nhiên. Cậu ấy vừa nói gì cơ?

''Hinata, nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa cô và Naruto'' Gaara lặp lại. Có một sức mạnh trong cái nhìn của cậu.

''C-Chúng tôi là bạn'' Hinata đáp.

''Không,'' Cậu lắc đầu, đôi mắt dán vào đôi mắt của cô. ''Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người ở quá khứ.''

Hinata cảm thấy thật khó khăn để nói. Cậu ấy đang nói chuyện gì? Quá khứ nào cơ? ''Gaara, tôi không biết anh đang nói về chuyện gì..'' Cô lẩm bẩm.

''Có, cô có'' Cậu nhanh chóng nói. ''Tôi chợt biết chuyện gì đã xảy ra ba năm trước.''

Hinata không thể che giấu được sự kinh ngạc. ''Nhưng không thể thế được! Làm sao Gaara biết được?'' Cô không thể tin được.

Dường như Gaara đọc được những gì trong tâm trí cô khi cậu nói, ''Temari nói cho tôi biết''
''T-Temari-san?'' Hinata kêu lên ngạc nhiên. ''Nhưng..không ai biết điều này trừ Tenten-san.'' Cô ngẫm nghĩ.

''Thế, nói cho tôi biết,'' Gaara nói và nhìn sâu vào cô. ''Cô đã yêu Naruto?''

Hinata quay mặt đi. Tenten...cô không ngờ được chị ấy đã nói cho Temari. ''Tôi..'' cô dừng lại. ''Tôi không muốn nói về nó.''

Gaara nhìn Hinata với khuôn mặt vô cảm. Cô ấy không thể hiện cảm xúc gì nhưng nhìn cô ấy thật..buồn. Cậu thở dài. ''Hinata, cô nói với tôi đêm qua là cô muốn hiểu thêm về tôi.'' Cậu nói với chất giọng đều đều. ''Bây giờ tôi cũng đang nói điều đó với cô.''

Hinata quay lại nhìn Gaara và chỉ nhận ra cậu cũng đang nhìn lại cô.

''Tôi cũng muốn biết cô rõ hơn'' Gaara nói. ''Cô cho phép tôi chứ?''

Hinata chỉ dán mắt vào đôi mắt ngọc bích. Cậu đang hỏi cô điều cô cũng hỏi cậu đêm qua. Làm sao cô có thể chối bỏ? Cô thở dài khuất phục. ''Tôi..'' Cô bắt đầu, nhìn đi nơi khác. ''Tôi đã từng yêu Naruto.''

Thế điều đó là sự thật...tim cậu như nhận lấy hàng chục vết đâm. Cậu nhăn mặt. Có chuyện gì thực sự không ổn với cậu. Có thể là một căn bệnh về tim..cậu phải đi khám sau. ''Thế..Thế thì cậu ta có tỏ tình với cô không?'' Cậu gần như thì thầm. Giọng cậu phát ra theo hướng cậu không muốn chút nào.

''Có,''Hinata đáp ''Cậu ấy có.''

''Nhưng cô thấy cậu ấy với ai chứ?''

Phải mất một lúc cô mới trả lời. ''Sakura-san.''
Mắt cậu mở to. Haruno Sakura? Đúng thật là cậu ta đã từng thích cô ấy.

''Nhưng trông họ không đi với nhau như..anh biết đấy..một đôi tình nhân.'' Cô lẩm bẩm. ''Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra.''

Gaara gật đầu nhẹ. ''Cô không hỏi cậu ta à?'' Cậu lẩm bẩm.

''Gì cơ?'' Cô hướng mắt về phía cậu.
''Cô không hỏi tại sao cậu ta lại làm thế à?''

Hinata chìm trong im lặng. Không, cô không hề hỏi tại sao cậu ấy lại hôn Sakura. Cô sợ mình sẽ biết được câu trả lời. Thế nên cô chẳng bao giờ mở lời. Thay vào đó, cô khép mình lại với cậu ấy...và có lẽ với tất cả mọi người.

''Tại sao cô lại không?'' Gaara nhấn mạnh.

Hinata chẳng nói gì và cứ dán mắt vào nền đất.
''Hinata-''

''Tôi đã sợ'' Cô nhanh chóng phản hồi. ''Tôi đã sợ sẽ biết được lý do.''

Khuôn mặt Hinata trống rỗng nhưng giọng cô lại run rẩy, Gaara ghi nhận. Cô ấy trờ nên thế này là do Naruto. Mặc dù Naruto hôn Sakura, Hinata cũng thật khiển trách vì cô chẳng hỏi lấy lý do. ''Thế thì, cô là một tên nhát gan'' Cậu khẳng định.

Đôi mắt Hinata mở to nhìn cậu. Cậu vừa mới gọi cô là gì cơ? Một tên nhát gan? Cô là...một tên nhát gan?

''Cô để nỗi sợ chiếm lấy mình'' Cậu nói. ''Nỗi sợ đã chia cắt cô và cậu ta.'' Câu không hiểu sao mình lại nói với cô điều này. Nhưng cậu chỉ không thể tin được Naruto đã làm chuyện ngu ngốc thế như cậu vừa được kể. Có thể, chỉ có thể thôi, cậu ta có một lý do rất tốt nào đó cho hành động đó. ''Thử hỏi cậu ta đi, Hinata. Tôi chắc Naruto có lời giải thích cho hành động đó.'' Cậu nói và đứng dậy. ''Cám ơn vì đã dành thời gian.'' Và thế, Gaara bỏ đi.

Hinata vẫn ngồi đó, nhìn vào khoảng không ở nền đất trước mặt cô. ''Mình...nên hỏi cậu ta sao?'' cô lẩm bẩm với chính mình, giọng cô run rẩy. ''Đã quá trễ rồi. Mình đã...bỏ cuộc.''

--------

End chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top