Chương 27: Lễ hội, pháo hoa và người
Giữa mảng trời thiên thanh, vài cánh anh đào chấp chới trong gió, nhẹ lướt qua người rồi chạm đất. Trước hiên nhà, Sakura gối đầu lên đùi Madara, hưởng thụ buổi trưa mát mẻ hiếm có. Gã khẽ vuốt ve mái tóc anh sắc:
"Sakura, nàng có muốn đi ngắm hoa anh đào tối nay không?"
"Ta rất thích, nhưng không phải người ta thường ngắm hoa vào buổi sáng sao?"
"Tiết trời đang chuyển mùa, xuân giao hạ, buổi tối sẽ có lễ hội. Hơn nữa có người muốn gặp nàng ở đó."
"Là ai? Ta không nhớ gì cả." Sakura bật dậy. Nàng chưa bao giờ nghe Madara chủ động nhắc về những con người xưa cũ.
"Là những người rất yêu quý nàng." Madara cười nhẹ.
Đêm tháng năm, cả vùng khoác lên mình vẻ rực rỡ chói lòa của nến đèn cờ hoa. Sự phồn thịnh ấm êm của người dân khiến người người càng thêm kính nể sự tài hoa của gia tộc trị vì lãnh địa này - Uchiha.
Sakura vốn không ham thích những màu sắc rực rỡ, ác liệt trái ngược với vẻ ngoài hòa nhã dịu dàng của nàng, mặc cho nội tâm thắm tình và rất đỗi kiên cường, nhưng ngày hôm nay, như muốn hòa cùng sự trù phú nơi đây, nàng nguyện khoác lên mình xiêm y đỏ rượu cầu chúc cho một năm bình an, mưa thuận gió hòa.
Đoạn, nàng giai nhân ngọc ngà chạm nhẹ vào mảnh lụa tơ tằm đắt giá vòng qua tay, ngước sang đầu đoạn bên kia để rồi sảy chân rơi vào ái tình trong mắt ai.
"Người người nhà nhà lũ lượt đi trẩy hội, làm thế này sẽ không sợ lạc mất nhau giữa dòng người xô đẩy." Ánh đèn va vào đôi ngọc lục bảo vụn vỡ ra ngàn mảnh tình tựa như những vì tinh tú khiến gã phải lỡ bước, chùn chân. Giữa tháng năm vội vã, khó mà tìm ra ai đó không thèm muốn những vì sao cao tít tắp trên kia, phần vì nó chói lọi, phần vì không một ai có thể chạm tới.
Người con gái háo hức mải nhìn ngắm chốn phù hoa phồn thịnh chung quanh đâu để ý gã đàn ông đang bần thần một hình bóng ai, nàng giật tay chạy đi, kéo gã khỏi sự ngơ ngác thoáng qua để mà đuổi kịp bước chân người. Sợi tơ lụa thượng hạng yên vị trên cổ tay đôi trẻ, tránh cho lạc nhau đến muôn đời.
"Này, vớt cá đi."
Madara mỉm cười chiều theo đôi lời không đầu không đuôi, không kính ngữ. Gã luôn biết cái vẻ nữ tính chẳng ăn nhập gì với bản chất tự nhiên ẩn sâu bên trong một đứa trẻ có thể nổi loạn bất cứ khi nào. Một khi trút bỏ đi khoảng cách, nàng sẽ thực sự phô bày bản thân trước hắn. Một người mạnh mẽ đâu cần phải gồng mình lên hoài để đối chọi với thế giới ngoài kia, đặc biệt là phận người con gái. Đâu phải cứ yểu điệu nho nhã là yếu đuối, và đâu phải hào sảng hiếu thắng thì không có những mặt mềm mại.
"Ừ, con màu vàng nhé."
"Không, cùng màu với trang phục hôm nay chứ nhỉ?"
Và vị chủ tướng đáng kinh sợ ngoài kia trước mặt người con gái gã nâng niu bằng cả tấm lòng cứ thế đáp ứng với điều kiện trẻ con của nàng vớt hết cá đỏ trong bể cá muôn màu đổi lại được nụ cười vui thích của ai kia.
Nàng quay sang gã mà cười, khoảng cách chỉ bằng đôi ba gang tay. Madara đột ngột kéo mạnh sợi tơ tằm khiến nàng chếch choáng lao vào lồng ngực vững chãi.
"Sao thế?"
"Chỉ là đột nhiên muốn ôm nàng." Dưới ánh đèn và đôi mắt cười cong hình bán nguyệt, cảm xúc sôi sục thôi thúc gã muốn giam hãm, để nàng kề sát với mình, mãi không tách rời. Cái ý niệm ác liệt như thứ bản năng được đánh thức không ngừng trồi lên, sau quá nhiều biến cố.
"Đã ôm thì nên cõng nữa."
"Mong mãi còn chả tới tay." Gã cười nhẹ, những ý nghĩ bạc ác dường như tan biến trong gang tấc. Bởi gã tin tưởng trái tim nàng sẽ luôn hướng về một phía, và tự tin rằng sẽ bảo vệ mảnh tình ấy khỏi mọi giông tố ngoài kia.
Với cái tính ham chơi của nàng và sự nuông chiều không có giới hạn của gã trai nọ, Sakura vừa dung dăng dung dẻ trên tấm lưng dài rộng vừa trải nghiệm hết từng món ăn chung quanh. Cho đến khi hội đêm đã vãn, Madara mới mở lời:
"Nàng muốn đi gặp người đó chứ?"
"Họ đến rồi sao, đã chờ chúng ta lâu chưa?
"Vừa mới đây thôi." Chà, cũng chẳng ai biết được bọn họ đến lúc nào.
"Thế thì đi thôi. Mà đó là người như thế nào vậy Madara."
"Hắn là một người đáng để làm bạn."
Ngay khi nàng và gã tới gần gốc anh đào nọ, phía trước đã có hai bóng người đợi sẵn.
"Đệ không thể tin là huynh lại nghe theo lời của kẻ thù mà chôn chân ở lãnh địa Uchiha đấy. Nhỡ đó là bẫy của hắn thì..."
"Thôi nào Tobi, Madara không phải kẻ sẽ giở trò hèn hạ đến vậy."
"Ai mà biết, chẳng phải tỷ tỷ..." Tobirama đột nhiên ngưng lại lời sắp nói, nhìn chăm chăm vào phía sau lưng huynh trưởng của hắn.
"Sao không nói nữa?" Hashirama cũng quay lại.
Hai huynh đệ nhà Senju sững người, ngẩn ngơ ngóng vọng ai kia đằng xa lại gần. Senju Hashirama cùng Tobirama đã từng trân trọng người con gái nọ theo một cách riêng, một miền hồi ức đẹp đẽ, trong trắng vô ngần. Bảy năm miết qua đời người, những tháng năm non dại mà chân thành tưởng như đã lắng xuống sau cái chết của nàng giờ đây lại lũ lượt ập về, vồn vã, xối xả.
Những con người xưa cũ đã đủ trưởng thành để ngăn dòng lệ sót trên khóe mắt chảy xuống thành dòng mà chẳng sao giấu được nôn nao trong mắt trong. Tất cả đều muốn rướn lên, bắt lấy ngàn mảnh pháo hoa rực rỡ đang chực chờ rơi xuống, vụt tắt nhưng lại không dám vươn tay kẻo bóng hình thoáng qua cũng theo đó mà mất dạng.
"Senju, lần này ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực rồi." Madara lẩm nhẩm.
Bữa ấy, hoa hạ phơi phới bay, dưới từng đợt pháo hoa muôn hình vạn trạng trên trời cao, mà trong mắt bọn hắn chỉ tồn đọng ảnh ngược một người, là ánh rạng đông đầu tiên sau cơn mộng mị đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top