Chương 26: Tháng năm rực rỡ

Madara nghe Sugimoto Manabu báo cáo lại việc Okina Ayame xin từ chức cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên. Dù sao tất cả đều trong dự tính của gã. Mục đích hàng đầu của gã là bảo vệ Sakura và gã sẽ không nhân nhượng trước bất kì hành động nào gây tổn hại đến người con gái ấy. Nhưng đánh giá dưới một góc độ khác, Madara trao cho Okina Ayame một cơ hội, để buông bỏ thứ tình không lời hồi đáp, để sống một cuộc đời trọn vẹn. Gã phòng bị nhưng cũng phần nào đặt niềm tin ở cô ta, hi vọng ở bản chất tốt đẹp mặc cho thói đời giày xéo. Và sự thật đã không làm hắn thất vọng.

Sakura khi nghe tin người thị nữ chung sống với nàng gần chục ngày rời đi, tâm trạng có chút trùng xuống. Nhưng không quá một buổi tối, nàng lại cảm thấy hạnh phúc cho người con gái trở về nơi mình thực sự thuộc về. Dẫu sao, ở quân doanh này có quá nhiều định kiến dành cho Okina Ayame và xuất thân của cô. Mà nàng cũng không khác là bao.

Madara đương nhiên biết chuyện Sakura đứng ra bảo vệ thị nữ của nàng, đồng thời cũng biết về những lời bàn tán xoay quanh thân phận của nàng. Mặc cho vẻ ngoài vui tươi luôn hiện hữu, gã không đành lòng để nàng hứng chịu lời ra tiếng vào, nhất là vì bản thân gã.

Dù cho đã giải quyết hết đám người lắm lời kia, nhưng đây cũng không phải cách thức triệt để. Madara cảm thấy mình phải làm gì đó, vừa cho nàng một danh phận xứng đáng, vừa giấu nàng khỏi tầm mắt của Uchiha Tajima. Vị hôn thê ư, ở cái tuổi của nàng thì quá sớm rồi, hơn nữa nó quá lộ liễu và nguy hiểm. Vấn đề này cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Gã cần suy tính chu toàn nhất có thể.

Hai chữ "danh phận" tưởng chừng như vô nghĩa đối với những con người đang chìm đắm vào tình yêu nồng cháy nhưng Madara rõ ràng về tầm quan trọng của nó. Có khi thứ vô nghĩa ấy sẽ là tấm chắn cuối cùng ít người vượt qua được. Người ta đâu biết "tình" sẽ dài đến đâu, và "tình" luôn tồn tại những cảm xúc "lo sợ lo mất", ấy là khi "danh phận" đồng nghĩa với "an toàn".

Và gã sẽ khiến nàng cảm thấy an tâm khi ở bên gã, bằng bất cứ giá nào.

Từ ngày Madara trở về, gã cảm thấy dường như Sakura dính người hơn trước, lúc nào cũng bám theo gã như cái đuôi nhỏ. Và gã trai thực sự mừng thầm, ai mà biết gã cầu còn không được. Nhưng chẳng để Madara vui vẻ được lâu, Sakura bám đuôi cho thỏa nỗi nhớ mong suốt hơn một tuần lễ chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại chạy đi chơi. Nhiều khi gã không hiểu được tại sao nàng có thể tự chơi vui vẻ đến thế, cứ như chẳng ngày nào buồn chán đối với nàng.

"Madara..." Sakura từ trên cành cây cao hét to.

Madara đi ngang qua vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Sakura lấy đà rồi nhảy xuống, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng không cản trở được niềm vui lan tỏa khiến người vui lây. Riêng Madara thì không cảm thấy vui vẻ chút nào, gã hơi hoảng đỡ lấy nàng, trách mắng:

"Nàng có biết nhảy từ chỗ đó nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ ta không tiếp được nàng thì sao?"

Sakura cười thích thú: "Ta biết ngài sẽ đỡ được ta."

Madara bất đắc dĩ, gã luôn thua trước vẻ làm nũng ngọt lịm này.

"Vậy nàng vừa chơi gì để toàn thân lấm lem bùn đất thế này?" Gã trai khom lưng, nhìn xuống những vết bùn, đặc biệt là phần đậm màu nhất trên tà áo trước đầu gối.

Sakura lúng túng, không biết nói sao. Nhìn vẻ mặt ai kia có hơi nghiêm túc, nàng rụt rè muốn nói lại thôi.

Madara không kiên nhẫn, ôm nàng đến bên hiên, vén vạt váy lên. Nhìn những vết xước còn rớm máu bên gối, gã im lặng nhìn chòng chọc vào đôi lục bảo.

Sakura không thích sự trầm mặc này chút nào, nàng nắm lấy tay áo gã, khẽ lay lay: "Ngài giận sao? Chẳng phải ngài nói sẽ không giận ta sao?"

"Sakura, con người luôn có giới hạn. Và giới hạn của ta, chính là bản thân nàng. Nàng có thể làm mọi điều mình thích, ta sẽ luôn đứng phía sau dõi theo, che chở nàng. Nhưng ta không muốn nhìn thấy, cũng không thể chịu được những tổn thương xảy ra trên người nàng. Ai mà biết ta có thể làm thứ gì khi mất đi lý trí. Nàng hiểu chứ Sakura. Ta chỉ cần nàng làm cho ta một việc, đừng rời khỏi ta." Con ngươi đen láy có chút điên cuồng quen thuộc.

Sakura nhạy cảm phát hiện cảm xúc điên dại đang xao động trong gã. Nàng trở mình nhào vào con người đang chìm trong xúc cảm: "Xin lỗi Madara, sau này ta sẽ không thế nữa."

Nàng nhẹ nhàng cướp lấy ánh mắt đang dần cạn đi lý trí kia. Madara thoáng sực tỉnh. Gã tựa vào hõm vai nàng bình ổn lại tâm tình. Nàng chỉ bị thương không đáng kể, gã đã nhớ lại vài thứ không hay.

"Làm nàng sợ sao?" Gã chẳng muốn nhìn thấy sự sợ hãi xa lạ trong đôi mắt trắng trong vô ngần ấy.

"Không đâu, vì đó là ngài, Madara."

Madara hiếm khi nở nụ cười tươi rói. Gã cảm tưởng như trở về chục năm trước. Ngày ấy, nàng cũng nói với gã thuở thiếu thời câu này. Nàng là thế, vẫn y nguyên buổi rạng đông năm nào. Dù cho có muôn vàn cách trở, tấm chân tình vẫn trọn vẹn thuở ban đầu.

Madara thầm nói lời cảm tạ với vận mệnh, vì đã mang nàng đến bên gã một lần nữa.

Buổi tối, Madara như thường lệ tới thư phòng giải quyết một số việc hệ trọng rồi nhanh chóng trở lại với dã anh đào của gã.

Nhưng gã chẳng thấy người trong phòng, từ xa truyền lại tiếng nước. Madara ra ngoài vườn thì thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang chăm chú làm việc gì đó, hình như là...giặt y phục chăng?

Gã tiến lên giành lấy đồ đạc trong tay nàng. Sakura tròn mắt ngạc nhiên:

"Ngài làm gì vậy?"

"Câu này phải để ta hỏi nàng mới đúng. Ai cần nàng làm việc này sao?" Gã ngồi ngang bằng nàng, hai thân thể kề sát nhau. Hơi thở nóng rực của gã vây quanh khiến nàng có đôi chút ngượng ngùng.

Sakura quay mặt đi nhưng không sao giấu nổi vành tai đã sớm đỏ lên: "Việc này ta có thể tự làm mà."

"Ừ, ai cũng có thể làm." Madara bắt đầu giặt nốt số y phục còn lại trong ánh mắt bất ngờ Sakura.

"Oa, thì ra ngài cũng biết làm sao." Nàng bám cổ gã, treo cả người lên vị tướng lĩnh đang ngồi xổm xuống giặt đồ.

"Đương nhiên rồi." Madara cười. Gã chợt nhớ về ngày nàng cầm tay dạy gã những thứ giản đơn này. Lần này, vật đổi sao dời, là gã giúp nàng.

"Madara..." Sakura ngân dài giọng, hiếm khi xuất hiện vẻ chán nản.

"Ừ." Madara hơi dừng tay rồi lại tiếp tục xả nước.

"Mấy ngày ngài đi, ta không ngủ được, không quen, chỉ muốn ngủ cạnh ngài." Nàng không nói muốn đi theo gã, nàng chỉ đơn thuần bày tỏ nỗi nhớ mong. Nhưng Madara hiểu tâm tư thầm kín ấy, nàng hẳn là rất muốn đi theo mà lại sợ mình sẽ là gánh nặng của gã.

Gã rửa sạch tay rồi quay người lại bế nàng lên, để cho trán kề trán: "Sakura, tương lai ta sẽ tạm rời đi một lần nữa. Nhưng chỉ một lần duy nhất, về sau ta sẽ luôn ở bên nàng, mãi mãi."

"Vậy, lúc đó có lâu không?"

"Sẽ nhanh thôi."

Lần tiếp theo xa nhau, khi ta trở về cũng là lúc ta thú nàng, hoàn thành giấc mộng chiều xuân năm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top